Chương 41: Thành thật...
- Thanh Hà... - Ngọc Hà ngập ngừng nhìn em gái, nàng thật sự muốn nói với nó gì đó.- Hửm! - Thanh Hà nhìn lại Hai, ánh mắt không thiện ý, con thú ghen tương dễ che mờ lý trí là thế.
- Thanh Hà à... Thanh Hằng là người yêu cũ của Hai. - Sau một hồi trầm ngâm, Ngọc Hà dịu dàng đứng lên, lê nhẹ bước đến cửa sổ, hay đúng hơn là nuốn né tránh ánh mắt Thanh Hà. Dù sao đi nữa, thú tội vẫn là biện pháp tốt nhất, nàng luôn là người tế nhị nhưng thành thật, và một điều nữa rằng, có lẽ nói ra cho nhẹ lòng... Dẫu có thể Thanh Hà biết rồi sẽ tan vỡ hình tượng đẹp đẽ bao lâu nàng xây dựng.
Thanh Hà nhíu mày, một cái nhói ngang lòng ngực. Tốt, Hai tự thú nhận vẫn tốt, tốt hơn Thanh Hằng kia gấp ngàn lần, chẳng thà tự giác còn hơn để người ta phát giác... Nếu là như thế này có thể cô còn bình tĩnh đứng nghe giải thích, đến khi cô nói ra hết mới giải thích cũng bằng thừa.
- Hai đã... Bỏ rơi Thanh Hằng để đến với anh Cường. - Ngọc Hà đưa mắt theo những cụm mây trắng ngoài cửa sổ, kể lại bằng giọng đều đều.
Thanh Hà không nói, tim đập từng nhịp giục giã, vẫn là những cái nhói không tự nguyện.
- Vậy nên... Thanh Hằng bắt em để làm Hai đau lòng, Hai đã đến xin chị ấy nhưng không được. - Ngọc Hà thở hắt ra, thật sự rất khó kể hết, nói như vậy đồng nghĩa với việc nhận lỗi cũng cô em gái, vì nàng mà nó ra nông nỗi này, bị bắt đi, bị hành hạ, phải thôi học... Và rồi còn bao nhiêu hệ luỵ sau đó nữa nàng không dám nghĩ đến.
- Hai cũng yêu chị ấy? - Thanh Hà lấy giọng bình thường nhất hỏi hết câu, may mà Hai quay lưng lại, nếu Hai thấy cô sắp khóc chắc chẳng biết giải thích thế nào. Cô không muốn khóc chút nào đâu nhưng sao sống mũi cay không chịu nổi.
- Ừ! Đã từng...
- Còn bây giờ? - Thanh Hà bắt đầu khẩn trương, đáng lẽ gắt lên nhưng cật lực khắc chế bản thân, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt sắp bật máu.
- Bây giờ... Chắc là không! Có chăng là kỷ niệm, từ lâu Thanh Hằng đã được xếp sâu vào kí ức. Bây giờ... Hai chỉ mong Thanh Hằng bình yên. Hai có lỗi với chị ấy, có lỗi với em... Và cả anh Cường...
- Hai nói với em chuyện này để... - Sóng lòng trong Thanh Hà từ từ lắng xuống, nghe Hai nói không còn yêu Thanh Hằng tự nhiên nhẹ nhỏm hơn nhiều, một tiếng thở phào rất kín, chính cô còn không nhận thức được.
- Hai nói với em chuyện này... Để xin em...nếu được... Tha thứ cho Thanh Hằng cho chị ấy nhẹ tội một chút... Coi như Hai van xin em hay em vì Hai cũng được...
- Nếu Hai không còn yêu Thanh Hằng thì quan tâm chị ấy làm gì nữa??? - Mới thoải mái chút ít thì Hai tiếp tục lo lắng cho người đó nên lòng lại khó chịu.
- Dù cho không can tội bắt cóc em, thì với bao nhiêu chuyện phi pháp mà Thanh Hằng làm cũng sẽ bị cảnh sát bắt thôi. Chỉ là...Hai không muốn có thêm nợ nần, tội lỗi hay dính dáng gì với chị ấy... Hai muốn gia đình mình bình bình yên yên sống bên nhau, chờ đón đứa bé ra đời... Với Hai bây giờ, gia đình mới là quan trọng nhất. - Ngọc Hà trãi lòng, nhẹ đặt tay lên bụng, mỉm cười khi nghĩ cảnh đứa bé đang từ từ lớn dần từng ngày.
Thật sự là hết tình còn nghĩa, nàng không muốn sinh thêm chuyện, nàng biết nói như thế là hơi hẹp hòi với Thanh Hà, biết rõ vì mình mà đứa em phải chịu khổ một thời gian dài, dù không nói ra nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy vết sẹo ngang dọc trên cổ tay Thanh Hà là lại đau lòng không chịu nổi.
Lời giải thích hợp tình lý của Hai khiến sóng lòng cô lắng xuống lần nữa, tâm trạng Thanh Hà đúng là lúc trồi lúc sụt khó lường, gật gù tỏ vẻ hài lòng, sống mũi đỡ cay.
- Nhưng... Sao hồi trước Hai bỏ rơi Thanh Hằng? - Rồi khó kiềm được lòng, tò mò hỏi một câu không liên quan câu chuyện đang nói.
- Vì chị ấy là con gái, và còn là xã hội đen... - Ngọc Hà ngập ngừng.
- Thì sao chứ? - Câu trả lời từ Hai khiến Thanh Hà giật mình, đúng chị ấy là con gái... Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ừ! Cô cũng yêu Thanh Hằng, yêu một người con gái.
- Lấy gì đảm bảo được cuộc sống sau này, chị ấy có thể che chở cho mình suốt đời không? Rồi con cái, sao sinh con đây? Rồi ba mẹ sẽ thế nào khi biết Hai yêu một người con gái... Và rồi... Hai sợ em biết Hai yêu chị ấy sẽ tránh xa Hai, và bao nhiêu chuyện thị phi nữa... Hai sợ... - Ngọc Hà càng kể ra càng tự thấy mình quá mềm yếu, là nàng không đủ dũng cảm để yêu Thanh Hằng, vì chạy theo lý trí mà bỏ rơi chị, vì lợi ích bản thân mà để chị đứng lại phía sau trong tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn là phụ nữ, muôn đời nàng vẫn yếu đuối vậy thôi, nàng không cứng rắn, mạnh mẽ như Thanh Hằng được.
- Hai đã bỏ rơi chị ấy trong đau khổ, bỏ chị ấy trong tuyệt vọng, có lẽ vì vậy nên Thanh Hằng mới hành động nông nỗi mà bắt em đi. Thanh Hà à, Hai và anh Cường sẽ dùng thời gian còn lại bù đắp cho em... Em tha lỗi cho Thanh Hằng nha...
- Hai chỉ muốn có cuộc sống bình thường, có một gia đình bình thường yên ổn, lấy một người đàn ông thực sự, mọi chuyện qua rồi thì bỏ qua luôn đi! Anh Cường rất tốt, thậm chí anh ấy còn ở rể để chăm sóc ba mẹ từ ngày em đi... Và cả sau này nữa, Hai và Cường sẽ chăm sóc em, lo cho em... - Ngọc Hà nói như khẩn cầu, thật sự giờ này nàng chỉ mong vậy thôi, là phụ nữ ai không mong cuộc sống viên mãn, và với nàng bây giờ, Thanh Hà trở về nữa là đã đủ viên mãn rồi.
- Vậy nên Hai bỏ rơi chị ấy??? - Thanh Hà chợt thấy xót xa... Thanh Hằng của cô, vậy ra chị bị Hai tuyệt tình bỏ rơi như thế sao? Rồi đến cô, cô bỏ rơi chị thêm lần nữa. Tự nhiên trong một phút cô thoáng nghĩ đến Thanh Hằng đau thế nào khi cô đi, điều mà trước đây cô không hề nghĩ đến. Ngày ấy, Thanh Hằng còn có thể tức giận đến bắt cô đi, còn bây giờ... Chị ấy sẽ làm gì?
- Ừ, chỉ riêng chuyện tình yêu đó thôi Hai đã nợ Thanh Hằng quá nhiều rồi... Huống hồ anh Cường...
- Sao? - Thanh Hà chau mày...
- Huống hồ anh Cường còn cho người ám sát Thanh Hằng... - Ngọc Hà ấp úng, nàng cố tình che giấu cho chồng, không muốn ai biết chuyện này, nhưng đây là đang năn nỉ Thanh Hà, nên thành thật hết mọi chuyện.
- Sao? hồi nào? - Thanh Hà lập tức khẩn trương.
- Hơn tháng trước...
- À! - Thanh Hà tưởng sau khi cô về, nhưng hai nói vậy thì chắc chắn là... À, hay bọn người bắn Thanh Hằng hôm trước. Cô chợt nhớ Thanh Hằng vẫn còn bị thương ở ngực, không biết giờ sao rồi, Thanh Hà càng sốt ruột lo lắng. Đúng là tất cả do cô giận quá mất khôn, bỏ chị mà đi.
- À! Thanh Hà này, em đừng nói với ai chuyện này được không? Anh Cường.... À ừm... Lỡ anh Cường có chuyện gì, Hai và đứa nhỏ... Không biết phải làm sao. - Ngọc Hà nhẹ giọng.
- Hai yêu anh Cường hả? - Thanh Hà cười nhạt hỏi.
- Có lẽ vậy... Lúc đầu lấy anh ấy vì thấy anh tốt, nhưng... Chắc Hai yêu anh ấy thật rồi, Hai không biết nữa, cảm giác không cuồng nhiệt nhưng bình yên an nhàn đều đều tựa hơi thở, không thấp thỏm lo âu như khi yêu Thanh Hằng, Hai nghĩ rằng đây sẽ là bến đổ cuối cùng của mình...
- Hai sợ nói ra anh Cường của Hai sẽ có chuyện gì, vậy nếu Thanh Hằng của em có chuyện gì thì em phải làm sao? - Thanh Hà ngắt ngang lời Hai, trầm giọng hỏi một câu, giống sự khẳng định chủ quyền hơn. Cuối cùng cũng không thể nén bức xúc, hoá ra chị Hai mình tôn kính bao lâu cũng chỉ là một phụ nữ tầm thường, cũng ít kỉ, cũng nghĩ cho bản thân thôi.
- Thanh Hà... - Ngọc Hà giật mình quay phắt lại khi nghe mấy lời đứa em gái nhỏ vừa phun ra.
- Em yêu Thanh Hằng. - Thanh Hà nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang tột độ của Ngọc Hà nói lại lần nữa, dứt khoát, nhanh gọn.
Cô tin chắc mình sẽ không như Hai, sẽ không ngại ngần yêu chị, không ngại công khai rằng mình yêu chị, dẫu cô có yếu đuối mấy chăng nữa, thậm chí có khi còn yếu đuối hơn Hai, nhưng cô sẽ dư sức, dư bản lĩnh yêu chị đến cùng.
Ngọc Hà chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, vậy những lời chị nói hôm cô đến xin thả Thanh Hà là thật sao?... Và đứa em này...
- Thôi Hai về phòng đi, em mệt rồi. - Thanh Hà không muốn tiếp tục nói chuyện với Hai, nếu còn tiếp tục, sợ rằng hình tượng nữ thần thánh thiện trong tim sẽ sụp đổ hoàn toàn.
- Ừ! Thôi em nghỉ đi, Hai về phòng. - Ngọc Hà cũng không biết nói gì bây giờ ngoài việc rời khỏi đây.
*****
- Em...
Ngọc Hà vừa bước vào phòng đã thấy Quốc Cường ngồi trên giường, mắt rưng rưng nhìn nàng. Kể từ ngày nàng vô tình biết anh cho người ám sát Thanh Hằng đến nay, một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết diễn ra. Cơm nước vẫn lo đầy đủ, quần áo vẫn được là lượt ngay ngắn, vẫn chăm sóc anh âm thầm chu đáo nhưng chẳng mấy khi nói chuyện cùng anh.
- Chuyện gì? - Ngọc Hà nhíu mày, cuộc "tâm tình" vừa rồi với Thanh Hà vẫn còn đang làm nàng bức rức khó chịu, giờ về phòng lại thấy anh uỷ mị. Người chồng này, dù không mấy cao to nhưng luôn là trụ cột gia đình, luôn che chở bảo vệ nàng và gia đình, ba mẹ, chẳng bao giờ thế.
Anh lập tức đứng lên, nhanh chống bước tới ôm chặt nàng vào lòng.
- Sao vậy? - Nàng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng giọng anh nghèn nghẹn xúc động, giận thì giận mà thương thì thương, nàng vòng tay ra sau lưng anh vuốt nhẹ.
- Anh xin lỗi... đã nghe trộm em và Thanh Hà... - Lúc nãy đi ngang thấy phòng Thanh Hà cửa còn hở nên dứng lại nghe được cuộc nói chuyện của hai chị em.
- Ừm... Không sao, anh là chồng em mà... Cũng được quyền biết chứ. - Chất giọng trầm khàn đặt trưng an ủi anh, ngọt ngào mềm mỏng, đầy yêu thương.
- Anh đã nghĩ rằng chỉ có mỗi anh yêu em... - Anh khóc rồi, lần này anh cho phép mình yếu đuối. Dù là trộm nghe được nàng nói yêu anh thôi, nàng hết yêu Thanh Hằng rồi cũng làm anh xúc động. Xưa nay đã bao giờ chính miệng nàng nói với anh vậy đâu.
- Ngốc thật, nếu không có tình cảm gì với anh, em sẽ không đồng ý lấy anh đâu. - Thật sự lúc đầu chỉ là một chút tình càm, nhưng vợ chồng với nhau, ở lâu tình cảm ngày một đầy, có thể từ từ vun đắp, và bây giờ nàng thật sự rất yêu anh.
- Bữa đến giờ em không nói chuyện, anh tưởng... - Từ hôm nọ, anh còn tưởng mình đang bị án treo, nàng sẽ định đoạt việc anh ám sát Thanh Hằng sau, ai ngờ nàng còn cố tình che giấu cho anh như vầy...
- Em giận anh không phải việc anh ám sát Thanh Hằng... Mà chính vì anh yêu em nhưng không tin tưởng em... Tình yêu đâu cần phải qua lời nói, sao anh không nhắm mắt để cảm nhận, tự anh xác định xem em có yêu anh không, em đã vì anh làm những gì, ở bên anh như thế nào... Rồi hẳn kết luận tình cảm của em dành cho ai.
- Anh xin lỗi... Anh sẽ không như vậy nữa...
- Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng phải xin lỗi Thanh Hà kìa... Anh đã ám sát người yêu của em ấy đấy... - Ngọc Hà mỉm cười bông đùa một câu, nụ cười của sự bao dung, buông bỏ, nhẹ nhỏm, tha thứ...
- Anh biết rồi... Mai nhé... Mà em ấy...
- Không sao đâu, dì Út sẽ bỏ qua thôi papa của con à!
- Sao? Thật... - Quốc Cường lập tức buông nàng ra, ngạc nhiên nhìn vào bụng nàng, anh ngô nghê đến giờ vẫn chưa biết gì, lúc nãy nghe qua có ngờ ngợ nhưng không hiểu.
-Ừm... Lại nghi ngờ, chẳng lẽ em đùa. - Nàng vòng ngón giữa và ngón cái búng vào đôi mày đang chau chặt khó coi của anh.
- Ngọc Hà... - Khoé mắt vừa khô giờ lại ướt, một giọt long lanh rơi nhanh xuống. Hôm nay anh thật mít ướt.
Ngay sau đó, vòng tay bế ngang eo vợ, xoay một vòng, hạnh phúc vỡ oà... Lần đầu trong đời anh thấy mình hạnh phúc trọn vẹn như lúc này. Giây phút có lẽ không bao giờ có thể quên đó là lúc biết mình lên chức bố!.
- Anh này... Coi chừng... - Nàng la lớn.
- Ờ quên quên... Hê hê anh quên... - Anh đặt nàng xuống, lo lắng khẩn trương, ân cần vuốt vuốt vào bụng nàng... Sao nó vẫn phẳng lì nhỉ?!