Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 3

Chương 3: Chị em họ Phạm
- Khách quý, khách quý... Điều gì đã khiến một tiểu thư khuê các ngoan hiền mò đến sào huyệt của xã hội đen thế này??.

Ngọc Hà đang ngồi cúi mặt, nghe giọng trầm ấm quen thuộc lanh lảnh, nửa cười cợt truyền đến tai, trước cả khi nhìn thấy Thanh Hằng ung dung bước xuống bậc thang cuối cùng.

Thoáng rùng mình vì độ lạnh lẽo trong giọng nói, nếu người ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ tin nổi hai người từng yêu nhau tha thiết. Nàng đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Thanh Hằng.

- Chị... Chị thả Thanh Hà ra đi.

- Cho tôi lý do?

- Chị bắt em đi, em thay thế Thanh Hà cũng được, chị thả Thanh Hà ra đi, nó còn phải đi học, nó không biết gì cả... Thả nó ra đi, bắt em làm gì cũng được. - Lệ giấu trong khoé mắt bắt đầu tuôn như thác lũ, chạy đến lay tay Thanh Hằng trong vẻ mặt đau khổ.

Chị nhếch mép cười phẩy, mạnh bạo vung tay Ngọc Hà ra xa khiến nàng té phịch xuống sofa. Vẫn dùng giọng nói lạnh lùng như đối với một kẻ thù.

- Cô không có tư cách đặt điều kiện với tôi, kể cả van xin cũng đừng hòng, tốt nhất nên về đi.

- Thanh Hằng, em xin chị, xem như nghĩ về chút tình nghĩa ngày xưa được không.

Chị đảo mắt với vẻ mặt cười cợt, mỉa mai, đưa mặt đến gần Ngọc Hà, thỏ thẻ bên tai nàng bằng giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng cương nghị không còn gì để thoã thuận.

- Tình nghĩa nào, sao tôi không nhớ???! Về đi và hãy quên đứa em gái của cô, thử trải nghiệm cảm giác mất một người quan trọng sẽ như thế nào nhé! Tạm biệt. - Chị nở thêm nụ cười tươi như khuyến mãi cho nàng. - Đại Phúc, tiễn khách. - Chị đứng thẳng người ra lệnh cho quản gia, rồi quay lên phòng không thèm nhìn lấy Ngọc Hà một lần.

******

Thanh Hằng đi thẳng lên sân thượng.

Trên đó, có chiếc bàn trắng dưới cây dù to, một khoảng rộng trồng đủ các loại hoa vòng quanh cái hồ bơi rộng lớn.

Chị chấp tay sau lưng đứng sát lan can, lặng nhìn xuống sân căn biệt thự. Con mescedes màu đỏ mui trần đang từ từ lăn bánh ra cánh cổng, trên xe vẫn còn gương mặt thảm não ngập nước, bóng dáng mảnh khảnh của cô gái chị từng yêu.

Có bao giờ nói hết yêu là hết một cách dễ dàng như thế, cuộc sống này thật lạ, những người toàn đem đến cho ta đau khổ thì chính họ lại là người ta khắc cốt ghi tâm.

Chị bất lực trước một cô gái sao? Chị không thể tin được. Anh hùng có bao giờ qua ải mỹ nhân.

Chị thật mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt, từng đương đầu với sóng to gió, vào sinh ra tử bao nhiêu nơi, mọi người luôn nhìn chị bằng đôi mắt e dè sợ sệt. Chỉ cần một chữ, một câu, một hành động trái ý chị cũng mang hoạ sát thân. Hệt như một hoàng đế thời xưa, ai khi quân lập tức trảm.

Vậy mà, chị không thể làm gì khác, không thể gϊếŧ cô ấy, không thể nả vài phát AK vào đầu như những tên đàn em phản bội. Cuối cùng, đành dùng cách hèn hạ nhất là đến nhà bắt người.

Lý ra chị bắt Ngọc Hà, bắt hẳn về nhà mà từ từ hành hạ cho thoả lòng căm tức, bởi lẽ chị ghét sự phản bội, vô cùng ghét. Nhưng khi nhìn thấy Thanh Hà đứng cạnh cô ấy, tự dưng trong lòng chị nảy ra ý định bắt em gái thay cô chị.

Phải rồi! Chị sẽ cho Ngọc Hà biết nỗi đau khổ mất đi người quan trọng là thế nào. Nhiều lần Ngọc Hà kể huyên thuyên về cô em gái nhỏ ngoan ngoãn dễ thương, chị thấy được trong mắt Ngọc Hà dành tình cảm không nhỏ cho cô bé, mấy lần đưa Ngọc Hà về thường thấy Thanh Hà ra cửa đón chị Hai.

Cô bé hồn nhiên, trong sáng, thanh cao, thuần khiết... Ngay từ lần gặp đầu tiên, Thanh Hằng đã có cảm tình tốt, vốn nghĩ sau này cưới Ngọc Hà rồi sẽ thương nó như em gái mình, đôi lần còn có ý làm mai cho Phạm Hương, nhưng nghe đâu Thanh Hà đã có người trong mộng nên thôi.

Chị càng nghĩ càng tức, máu nóng dồn lên não, và rồi lòng tự tôn thoi thúc chị phải làm gì đó để trả thù, chị không để yên được.

Mang theo tâm trạng tức tối tột cùng, gương mặt bây giờ hệt muốn đạp đổ cả thế giới, bước đi chắc chắc cơ hồ sẽ giẫm nát bất cứ người nào cản đường. Chị đẩy mạnh cửa vào phòng mình, có Thanh Hà đang ở đó.

Phạm Hương vẫn ngồi ở sofa thưởng trà, nhìn thấy thái độ Thanh Hằng biết ngay chị mình không ổn, liền đặt tách trà xuống, quan sát.

Thanh Hằng không nói không rằng, đi đến chiếc giường Thanh Hà đang ngồi co ro, thô bạo đẩy vật cô gái nhỏ xuống giường, nhanh như chớp xé toạt chiếc áo sơmi Thanh Hà đang mặc.

- Áaaaaaa chị làm gì vậy, buông tôi ra, buông tôi raaaa... - Thanh Hà sau phút bất ngờ, ý thức được hành động của chị liền vừa la vừa vung tay vung chân phản kháng kịch liệt.

Lời nói không một chút hiệu quả, ngược lại càng làm Thanh Hằng hăng máu, mạnh bạo hơn. Như một bạo chúa, nằm chèn chặt Thanh Hà hơn, một tay khoá hai tay, một tay sờ soạn lên vòng một giờ chỉ được che bằng chiếc bra bé xíu.

- Cứu tôi với, cứu tôiiiii... - Thanh Hà bất lực vùng vẫy, la lớn, đưa ánh mắt nhìn về người ngồi ở sofa dù biết vô vọng, cô mong một phép màu như khi nãy nữa nhưng lần này càng lúc cánh cửa hi vọng càng mờ xa.

Phạm Hương hẳn biết chuyện gì sắp xảy ra, và chiếu theo sự dung túng của đứa em hết lòng thương yêu tôn sùng chị, thì chuyện giải cứu cô bé đáng thương đang la lối van xin kia là không bao giờ.

Thậm chí, Phạm Hương bước nhanh ra ngoài khoá trái cửa, không một loáng động tâm, không một chút thương cảm hay áy náy, còn dặn dò đám đàn em canh phòng cẩn mật, chưa có lệnh tuyệt đối không ai được làm phiền.

Tất cả động tĩnh của chị em họ Phạm nãy giờ nằm trong tầm quan sát của Lan Khuê, cô gái đứng ngoài chứng kiến, thật sự rất bất bình, khó chịu. Sao họ có thể làm chuyện càn quấy ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

Lan Khuê thực rất muốn vào cứu Thanh Hà nhưng hoàn toàn bất lực, cô sao có thể trơ mắt đứng nhìn cô gái vô tội bị nuốt chửng bởi những con sói.

- Nè! Đại Ca đang làm gì vậy? Cô gái đó là ai?. - Lan khuê chạy theo Phạm Hương hỏi dồn, con người bên trong hung bạo, con người bên ngoài tiếp tay, chị em họ Phạm này quả đúng ác bá như lời đồn.

- Đó không phải chuyện của cô, khôn hồn thì tránh ra. - Phạm Hương chau mày khó chịu, quắc mắt nhìn Lan Khuê ý răn đe rồi ung dung đúc hai tay vào túi quần, rảo bước không thèm nhìn lấy người đang lẽo đẽo theo mình thêm một lần nào.

- Nhưng mà... Nè... - Lan Khuê bỏ lững câu nói vì biết không nên nói tiếp.

Thật tội nghiệp một con người chính nghĩa như Lan Khuê. Chẳng biết phải nói thế nào, đây là sào huyệt của họ, họ muốn làm gì sao có thể cản, huống hồ sau lưng còn một nhiệm vụ quan trọng hơn. Chuyện gì cũng phải nghĩ đến đại cuộc nhưng thật tâm vô cùng giằng xé khi chứng kiến cô gái vô tội bị hại, thấy chết không cứu, đúng hơn là lực bất tòng tâm.

- Nè, sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi vậy, đi đi. - Phạm Hương vào căn phòng to lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy cô gái này khó ưa, lại còn lẽo đẽo theo vào thế giới riêng của mình. Nếu không phải Thanh Hằng ra lệnh thì đã cho phát đạn vào đầu rồi.

Một con báo đốm từ đâu chạy tới chân Phạm Hương khiến cô gái đi cạnh giật mình sợ sệt, theo quán tính đứng nép sau lưng con người menly kia.

- Trời ơi, ghê quá, ở đâu ra đây? - Lan Khuê thật sự hoảng hồn, một con mãnh thú hoang dã xuất hiện. Ở đây là nhà, đâu phải sở thú.

- Pet của tôi đấy, sao, đẹp không? - Phạm Hương thấy con người mình ghét ra vẻ hoảng sợ dĩ nhiên đắc ý, nhếch mép cười. Cúi xuống tay vuốt dọc thân con báo.

- Gì, người ta nuôi chó nuôi mèo, ai đi nuôi con này. - Lan Khuê ngơ ngác.

- Tôi thích đấy, chào khách mới đi con.... - Phạm Hương ung dung nói với nó, thật sự là một con pet.

Con báo như nghe được tiếng người, ngay lập tức chạy đến chồm lên người Lan Khuê khiến cô choáng váng, càng làm Phạm Hương hài lòng, đứng cười ha hả, lâu rồi chưa được cười thoải mái như vậy, nhìn cái bản mặt bất lực hốt hoảng của người mình ghét quả thật rất vui vẻ.

Lan Khuê sau một hồi vật vã với con vật đồ sộ kia thì may sao quen quen với nó, đặc nhiệm được huấn luyện chuyên nghiệp cũng đâu phải hạn xoàn. Con vật hung tợn dù được bẻ răng rồi vẫn rất đáng sợ, cô thuần phục được nó coi như có chút bản lĩnh.

Phạm Hương ngồi bắt chéo chân trên sofa nhìn Lan Khuê chơi đùa với thú cưng thấy cũng vui vui, cô gái hơi ngổ ngáo nhưng nhìn kĩ nhan sắc không tệ, dám cả gan vào phòng mình còn chơi với Winny thì thật thú vị nha!.

- Nè, coi ra con này không đáng sợ lắm ha, tên gì vậy. - Lan Khuê hào hứng, không ngờ mình có tài năng đến vậy.

- Tên hả, Trần Ngọc Lan Khuê. - Phạm Hương cười nửa miệng, hất mặt cười cợt, giọng lơn lơn.

- Gì???? - Trố đôi mắt to tròn nhìn trân trân, chuyển nhanh sang bực tức, cái con người đó đúng là khó ưa hết sức.

- Gì là gì, tôi nói nó tên Trần Ngọc Lan Khuê. - Phạm Hương khẳng định một lần nữa rồi nằm duỗi thẳng ra sofa, chấp hai tay trước bụng nhắm mắt vẻ thư giản, không để ý người trước mặt nữa.

Con Báo cưng Winny như hiểu ý chủ nhân đã buồn ngủ, cũng bỏ mặt người bạn mới quen, chạy đến nằm phục cạnh sofa, ngay cạnh chỗ Phạm Hương kiểu đang hầu hạ chủ nhân ngủ.

Lan Khuê đứng lên, cái nhà này thế nào ấy, toàn những con người máu lạnh, đến pet cũng máu lạnh, nuôi chó mèo không nuôi đi nuôi con đó, đúng là bọn nhà giàu thường khó chịu và bị điên.

Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng, nhìn con người dài oằn nằm hết cả sofa rồi nhìn con báo đốm bất lịch sự bỏ rơi cô. Thở dài, bỏ ra ngoài khép cửa đàng hoàng, cái phòng này chủ tớ đều không hoan nghênh mình, đúng là chủ thế nào pet thế đó.

Khuê Khuê chợt nhớ đến cô gái tội nghiệp và căn phòng kia, nãy giờ tự nhiên quên mất, hớt hãi chạy đến cửa phòng mong có thể làm chút gì đó.

Đứng lóng ngóng, cô không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, chắc phòng cách âm, mà nếu không cách âm cũng vậy thôi, rất nhiều tên áo đen đứng canh, cả căn nhà yên ắng, nếu cô manh động chắc chắn sẽ có chuyện, cả cô chưa chắc giữ được mạng sống.

Thôi thì lỡ làm gia nhập bọn xấu đành một lần làm người xấu, chắc chắn sẽ cứu cô gái kia nhưng phải có thời gian, chuẩn bị kĩ lưỡng, báo về đơn vị và trước mắt phải tiếp cận cô ấy.

- Tôi xin lỗi!.

Lan Khuê quay đi giấu giọt lệ cảm thương, giọng nghèn nghẹn nói trong cổ họng như lời tự trách, chầm chậm rời khỏi đó trong tâm trạng cắn rứt lương tâm nặng nề.

.

.

.