Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 18

Chương 18: Đêm cao nguyên...
Cộc...cộc...cộc...

Có tiếng gọi cửa, Phạm Hương đinh ninh là Thanh Hằng, Chắc chắn Ka sẽ qua năn nỉ mình thôi.

Phạm Hương ra mở cửa, đã chuẩn bị sẵn một gương mặt giận dỗi.

- Là cô sao? - không phải Thanh Hằng mà là Lan Khuê.

- Chứ chị nghĩ là ai?

 

- Không có gì!

- Ngồi xuống đây tôi bôi thuốc cho. - Lan Khuê cầm tuýp thuốc trên tay, cố Ý đem qua cho người ta, bởi lẽ chính  vì cô  mà người ta bị Thanh Hằng đánh mạnh như vậy, hơi một chút xót dạ.

- Không cần đâu, cô về đi.

- Không cần là thế nào? Chị muốn gì đây? Có bôi không hả? - Lan Khuê tức tối vì lòng tốt của mình bị người ta từ chối.

- Ừ thì bôi. - Phạm Hương thấy thái độ sừng sộ của Lan Khuê tự nhiên im lặng, chẹp miệng nghe theo người ta, ngồi xuống để Lan Khuê làm gì làm.

- A đau. - Phạm Hương kêu lên khẽ, Lan Khuê nhẹ lại, công nhận  Thanh Hằng mạnh tay quá, sưng cả một bên môi.

- Tự nhiên đi làm lớn chuyện chi không biết, để ra nông nỗi thế này! - Lan Khuê vừa bôi thuốc vừa càu nhàu Phạm Hương.

Biểu hiện lo lắng của Lan Khuê bỗng làm Phạm Hương bớt bực bội đi đôi chút.

*********

- Thanh Hằng à, ở đây đẹp quá nhỉ? - Thanh Hà ngắm khung cảnh xung quanh qua ô cửa sổ.

- Ừ!

 

 

- Cho em ra ngoài chơi một chút được không? - Thanh Hà tự nhận thấy đã lâu rồi mình không được ra ngoài chơi.

- Không được đâu bên ngoài rất nguy hiểm ! - Thanh Hằng nhàn nhạt trả lời.

- Nhưng em thấy đâu có gì, chị xem, cảnh đẹp quá trời!

- Tôi đã nói rất nguy hiểm mà! - Thanh Hằng nhất quyết không cho Thanh Hà đi.

Thanh Hà xụ mặt, thật tình cô chẳng thấy có gì nguy hiểm cả. Thanh Hằng này chỉ khéo lo, hoặc giả chị chẳng muốn cô đi khỏi nên nói bừa vậy thôi, nhưng cô có trốn được đâu mà lo.

*********

- Em có sao không? - Thanh hằng không biết từ đâu đi đến sau lưng Phạm Hương, vỗ nhẹ lên vai.

- Không làm sao cả, nhưng nếu Ka cứ giữ con nhỏ đó bên cạnh thì chắc chắn sẽ có sao đấy! - Phạm Hương nói bằng giọng giận dỗi, gay gắt.

- Có lẽ Ka yêu em ấy rồi! - Thanh hằng bước đến đứng ngang Phạm Hương mắt cùng nhìn về một phái, ngắm vườn hoa.

- Không được!

- Tại sao không?

- Em không thích!

- Nhưng Ka thích!

- Em không nói với Ka nữa. - Phạm Hương quay đi trong tâm trạng tức tối, Chỉ là không muốn tiếp tục cãi nhau với Ka. Chuyện này chắc chắn không có hồi kết.

Thanh Hằng nén tiếng thở dài rồi cũng đi vào trong.

********

- Thanh Hằng à, em thực sự rất muốn đi ra ngoài chơi. Chị xem! Đằng kia có đốt lửa trại rất vui đấy! - Thanh Hà dù sao cũng là một cô gái trẻ, tính tình còn ham vui, lại tiểu thư.

Thanh Hằng nhìn Thanh Hà một loáng. Nghĩ đi nghĩ lại thấy rất tội nghiệp, bao lâu nay cứ quanh quẩn trong bốn bức tường, giam lỏng như thế ai mà chịu nổi. Thanh Hằng trầm ngâm một lúc.

- Được rồi, em chuẩn bị đi!

Thanh Hà mừng rơn, nhanh chóng thay bộ quần áo thật đẹp.

Cô bước ra, bỗng cảm nhận ánh mắt Thanh Hằng dán chặt lên cơ thể mình. Chỉ là một chiếc đầm trắng suông, mái tóc được xoã hờ hững gọn gàng, thế mà làm ai kia ngẩn ngơ, hồn siêu phách lạc. Cô gái này mong manh quá! Yêu kiều quá!.

- Thanh Hằng, Thanh Hằng! -  Thanh Hà phải gọi đến mấy lần chị mới giật mình.

- Hả? hả?

- Em xong rồi! - Thanh Hà vô cùng vui vẻ.

- À ừm... - Thanh Hằng nhanh chóng đi thay cái quần kinny jeans và áo phong đơn giản, khoác chiếc áo da, đi đến chiếc tủ lấy hai khẩu súng vắt vào lưng quần.

Trông Thanh Hằng menly không tưởng,  câu mất hồn Thanh Hà, say đắm đứng nhìn chị hồi lâu. Chị ấy thật cao lớn, lại rất mạnh mẽ, luôn cho người ta cảm giác an toàn khi đi cạnh. Chưa hết, đã vậy Thanh hằng còn nở nụ cười nhếch mép, nếu có cô gái nào thấy chị lúc này chắc chắn phải lòng ngay tức khắc và Thanh Hà không ngoại lệ. Nhưng, dường như phải lòng lâu rồi.

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi cửa, có một sự xứng đôi không hề nhẹ.

- Thanh Hà, đi đâu thế!

- Hà và Thanh Hằng sẽ đi chơi đấy, Ở lưng đồi bên kia người ta đang đốt lửa trại rất vui. - Thanh Hà không giấu được sự hào hứng của mình, cười tươi trả lời Lan Khuê. Cô không hề để ý, cũng chẳng chấp chuyện hôm trước mình vì Lan Khuê mà bị Phạm Hương bộp tai.

- Cho Khuê đi chung có được không? - Lan Khuê ngập ngừng hỏi Thanh Hà, mắt liếc nhìn Thanh Hằng ái ngại. Thật sự Khuê Khuê cũng rất muốn đi, bao lâu đi theo băng đãng này toàn bôn ba lăn lộn, tâm hồn thiếu nữa cơ hồ thiếu thốn nặng một sự vui chơi lành mạnh.

- Cho Khuê Khuê đi chung có được không? - Thanh Hà đưa ánh mắt nhìn Thanh Hằng, chính cô còn phải năn nỉ mãi mới được chị miễn cưỡng cho đi, xin thêm cho Khuê Khuê hơi bị khó.

- Ừm! - Thanh Hằng chau đôi mày, rồi không hiểu thế nào lại gật đầu đồng ý.

- Hihi, vậy chờ tôi một chút, tôi sẽ ra ngay.

Thanh Hà đã vui còn vui hơn, được Thanh Hằng đưa đi chơi lại có bạn, hôm nay thật may.

- Đi đâu đấy? - Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê bước từ trong phòng ra với tâm trạng phơi phới, đã thế còn ăn mặc đẹp đẽ, đầu tóc gọn gàng.

- Tôi sẽ đi chơi đấy, chị đi không? Nghe nói bên kia có đốt lửa trại rất đẹp!

Giọng điệu hào hứng của ai kia chợt khiến Phạm Hương thích thú. Nhếch mép cười.

- Được đó, tôi đi với cô.

Lan Khuê sánh bước cùng Phạm Hương xuống sảnh, chỗ Thanh Hà và Thanh Hằng đang đứng.

- Thanh Hà có chị ấy đi cùng với chúng ta. - Lan Khuê như con chim sáo chạy đến vỗ vai Thanh Hà. Ai chứ Phạm Hương thì chắc Thanh Hằng đồng ý ngay.

- Hả? Ừm...ừm...

- Cái gì? có cô ta đi chung sao? - Phạm Hương mất hứng khi thấy Thanh Hà.

- Ừ càng đông càng vui mà!

- Không! tôi không đi nữa. - Phạm Hương trở mặt định quay đi nhưng bị Lan Khuê giữ lại.

- Chị đã nói là sẽ đi chung, Không được trở mặt như vậy chứ. - Lan Khuê bắt lấy cánh tay Phạm Hương.

- Đi chung đi. - Thanh Hằng chợt lên tiếng.

Đáng lý Phạm Hương phải cãi lại và nhất định ở nhà nhưng lại im lặng đi theo. Chỉ là không thèm nhìn lấy mặt Thanh Hà một lần. Thói quen ngoan ngoãn, nghe lời chị mình có lẽ đã ăn sâu vào máu không bỏ được, dù đang giận.

Cả bốn đi bộ đến hết ngọn đồi. Đó là một lễ hội của những người dân tộc vùng cao, ngoài lửa trại còn có rất nhiều trò chơi hay ho, có thịt rừng, rượu cần, ca múa hát...

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, sau một hồi chen lấn, Thanh Hà và Thanh Hằng lạc mất hai người kia.

Thanh Hà lâu lắm rồi mới được ra ra ngoài sinh hoạt cộng đồng, cô cười rạng rỡ như chưa từng, thử hết mọi trò chơi. Một cảm giác hối tiếc vụt qua hồn Thanh Hằng, sao mình không dẫn em ấy đi chơi sớm hơn nhỉ, lần đầu thấy Thanh Hà thoải mái như vầy. Đến nỗi không thèm để ý mình lạc Lan Khuê, hình như với Thanh Hà, lạc mất Thanh hằng mới là điều đáng chú ý.

Dẫu Thanh Hà đang vui cỡ nào, chốc chốc cứ không quên quay tìm Thanh Hằng, nhìn lấy một cái rồi chơi tiếp như trông chừng. Thanh hằng không chơi trò nào, chỉ lẳng lặng đi theo sau Thanh Hà, nhìn cô chơi, ngắm cô cười và trả tiền cho tất cả các khoản, chỉ cần Thanh Hà thích là có thể mua bất cứ mọi thứ, không cần nghĩ.

- Mệt lắm không? - Thanh Hằng mỉm cười, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Thanh Hà.

- Em không mệt đâu! Chị ơi, qua bên kia kìa, trò kia hay hơn. - Thanh Hà mỗi lần chơi xong một trò lại ríu rít chạy đến bên Thanh Hằng, nhận chai nước suối từ tay chị uống ừng ực, rồi nhanh chóng nhìn dáo dác tìm một trò khác. Cô hồn nhiên hệt đứa con nít ham chơi.

- Em lạnh sao? - Hơi khuya một chút, khi cả hai chuẩn bị ra về, Thanh Hằng nhìn thấy người con gái nhỏ vòng hai tay ôm lấy vai mình suýt xoa.

- Một chút thôi. - thanh Hà ngước lên nhìn Thanh Hằng, mỉm cười vô cùng đằm thắm.

Thanh Hằng nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, choàng qua vai người kia, tiện tay ôm trọn bờ vai của Thanh Hà kéo vào lòng, để sưởi ấm giữa đêm núi rừng đầy sương.

- Ấm không?

- Hi hi ấm cực. - Thanh Hà rút vào người Thanh Hằng như con mèo nhỏ, đôi gò má hây hây.

- Chị ơi, hai người kia đâu rồi? - Đến giờ Thanh Hà mới chợt nhớ không chỉ có mình và Thanh Hằng đi đến đây.

Thanh Hằng đã phát hiện bị lạc nhau từ sớm, nhưng chị biết rõ riêng Thanh Hà là có nguy cơ gặp nguy hiểm, còn hai đứa kia thì chẳng làm sao cả, cứ để họ chơi vui vẻ, nếu đi chung chắc cũng không thoải mái cho cả Phạm Hương và Thanh Hà.

- Không biết, để đi tìm họ. 

Thanh Hằng trả lời rồi đưa mắt đảo quanh tìm kiếm, tay vẫn đang ôm vai cô gái nhỏ trong lòng.

Cuối cùng, chị nhìn thấy họ đang nhảy múa cùng những người khác quanh một ngọn đuốc lớn, mồ hôi nhể nhại, dường như họ rất vui vẻ, nghĩ lại cũng lâu rồi Thanh Hằng chưa thấy Phạm Hương cười vui như thế nhỉ?!

Môi Thanh Hằng vô thức cười theo, đứa em này, dù có thế nào đi nữa cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng mình.

Thanh Hà thấy lạ, liền đưa mắt nhìn theo tầm mắt Thanh Hằng, cô cũng thấy hai người kia. Ngay lập tức, Thanh Hà đưa tay lên vẫy gọi lớn.

- Khuê Khuê ơi! đi về nào.

Lan Khuê nghe thấy, ngưng lại, đưa tay ra hiệu cho Thanh Hà mình biết rồi. Nhanh chóng kéo tay Phạm Hương đến chỗ hai người.

Sắc mặt Phạm Hương thay đổi 180 độ, nụ cười lúc nãy tắt hẳn, miễn cưỡng cùng Lan Khuê đi đến chỗ chị và cô. Cả bốn cùng nhau tản bộ về nhà trong không khí lành lạnh, phảng phất hơi sương. Lan Khuê và Thanh Hà dung dăng nắm tay nhau.

Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng cười rôm rả của Lan khuê và Thanh Hà, hai người với bóng dáng cao kều im lặng chấp tay sau lưng chầm chậm bước theo. Hai người đằng trước hết bàn về trò chơi lại nhận xét về các món ăn, rồi thì hối tiếc vì sao không đi chung với nhau, còn hẹn hò lần sau đi tiếp, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đúng là con gái phiền phức hết sức! (Ai cho đi nữa mà bàn không biết!).

- Ka nghĩ em nên sớm chấp nhận cô ấy đi! - Thanh Hằng quay lại nói với Phạm Hương khi vừa đến cổng nhà, giọng trầm thấp đủ hai người nghe thấy.

- Không đời nào! Nếu Ka yêu nó quá thì cố mà bảo vệ đi, em sẽ không dễ dàng để nó yên thân đâu. - Phạm Hương cứng đầu khẳng định chắc nịt, hai chị em nhà này giống nhau nhất ở chỗ lì lợm và cố chấp.

- Em dám. - Thanh hằng trừng mắt.

- Để xem. - Phạm Hương nhếch mép. Thật sự Phạm Hương không tin Ka có thể thương ai đó hơn mình, bởi lẻ mặc định rằng Ka là người thương mình nhất trên đời rồi, và cái con nô ɭệ kia chẳng là gì trong mắt Ka đâu. Chỉ là nhất thời say đắm nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó thôi. Vì phải công nhận là cô ta rất đẹp!

Ai biết được thủ lĩnh giang hồ mạnh mẽ như Phạm Hương có thể oanh liệt đến cỡ đó, ngang tàn đến cỡ đó, hiên ngang, dũng mãnh... nhưng tận sâu trong khối tâm hồn vẫn là một cô gái, vẫn là cô em nhỏ bướng bỉnh xéo sắc, luôn muốn mình là người quan trọng nhất trong mắt chị Hai, muốn tranh thủ mọi sự yêu thương và sẵn sàng "xù lông nhím" với bất cứ ai mà mình cảm thấy có thể cướp mất Ka hay chia sẻ tình thương đó.

Mà Phạm Hương có cảm giác Thanh Hà là đối thủ đáng gờm nhất từ trước đến nay, hơn cả Ngọc Hà nhiều.

.

.

.