Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 6

Chương 6: Bước tiến.
Quỳnh Quỳnh là đang muốn bệnh lâu lâu một chút, nhưng thuốc của chị Tú cứ như là thuốc tiên, mới uống có hai ba phần mà người nhẹ hẫng, năng lượng trong Quỳnh đã tràn trề, hôm nay có thể tiếp tục chạy sau lưng chị.

Haizzz, cứ tưởng rằng sau khi đi cùng nhau dưới mưa hôm đó, sau khi chị đưa thuốc cho mình, thì tình cảm có thể tiến triển thêm một bậc. Ai ngờ vẫn dậm chân tại chỗ. Tú vẫn là "nữ hoàng băng giá", nhiều lúc không biết là có trái tim hông nữa? ờ mà nếu có chắc cũng là trái tim mùa đông như trong bài hát Quỳnh Quỳnh thích.

Người ta mới hết bệnh xong liền lẽo đẽo theo sau, chị cũng không thèm mủi lòng quay lại, cũng vẫn để chờ vờ ở đó bóng lưng lạnh lẽo với mái tóc bồng bềnh hướng về Quỳnh. Đáy mắt không gợn một ý cười, bước chân không thoáng do dự... Băng băng đều đặn trên sân trường.

Quỳnh quen rồi, cũng chẳng hiểu nổi vì sao con người thiếu kiên nhẫn như mình, lại có thể nhẫn nại đi theo chị đến thế? Không than van, không trách oán, không cưỡng cầu, dù xung quanh bao nhiêu câu nói dèm pha, bên tai hằng ngày nghe nhiều lời dè bỉu. Quỳnh không nản lòng, không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, mà không có cách nào để tim dừng yêu chị!

Hôm nay vẫn như ngày thường, lên hội trường họp hội thiện nguyện.

Buổi tối, Quỳnh vừa bước chân về phòng nghe ồn ào, mọi người trong phòng túm tụm lại. Khánh Linh ngồi ở giữa phòng đầu bù tóc rối, tay chân trầy xước và khóc rất nhiều, những bạn khác đang quay quần dỗ dành. Quỳnh điếng hồn liền bước đến, mình thân với Linh nhất mà giờ cô bạn bị gì cũng không biết, quả thật dạo này Quỳnh bận rộn đến nỗi không thể quan tâm ai ngoài Tú.

- Có chuyện gì vậy? - Quỳnh xót xa đi đến bên cạnh Khánh Linh, trông cô bạn thê thảm quá, liền nắm chặt bàn tay run rẩy đang nắm chặt, tỉ mẩn gỡ ra từng ngón, kì thực Quỳnh không biết phải nói gì để an ủi.

Thấy Quỳnh về, Khánh Linh càng khóc tợn, đưa tay ôm ngang thắt lưng Quỳnh, vùi vào bụng Quỳnh tức tưởi.

- Không sao, không sao, có chuyện gì nói cho Quỳnh Ca nghe?. - Thật nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bờ vai nhỏ nhắn vỗ về, mong truyền được cho Linh chút ấm áp.

- Linh đi làm thêm về qua đoạn đường vắng bị người ta sàm sỡ, ngay mà thoát được, chạy về đây. - Tú Hảo trả lời thay khi thấy Linh không thể nói chuyện, cả phòng ai nấy trầm mặc không biết phải nói gì thêm.

Quỳnh dịu dàng gỡ hai cánh tay đang ôm lấy mình, khuỵ xuống ôm khuôn mặt Linh, xót xa lau những giọt nước mắt ướt đẫm. Toàn thân Linh run rẫy như vậy rõ ràng rất hoảng loạn.

- Đừng khóc nữa, đừng khóc... Thôi đừng đi làm thêm nữa.

- Không hức...hức... Không đi làm thêm... Hức sẽ không có tiền trang trãi. - Khánh Linh cố gắng nén những tiếng nấc nhưng câu nói vẫn không tròn vành.

Cả phòng nhìn nhau chua chát, biết phải làm sao giúp cô bạn nhỏ này đây, mỏng manh yếu đuối thế kia... Thân con gái cứ đi về khuya một mình, thể nào cũng có chuyện nữa cho coi.

- Linh à...

- Thôi...

Mọi người bất lực chẳng nói được gì, Quỳnh cắn môi ngẫm nghĩ, càng nhìn Khánh Linh càng thương, không thể kiềm lòng được, hai ngón tay cái gạt qua gạt lại những giọt nước lăn đều trên khuôn mặt non nớt trắng trẻo, còn vương đọng nét sợ hãi tột cùng.

- Được rồi, Linh muốn đi làm thêm chứ gì... Quỳnh Ca sẽ đi chung. Hửm... Được không? đừng khóc.

Nói rồi, Quỳnh ôm cô bạn vào lòng dỗ dành, vuốt vuốt tấm lưng mỏng nhỏ để an ủi.

- Quỳnh Ca... - Linh lại khóc nấc, ướt hết vai Quỳnh.

Cả phòng ngơ ngác trước quyết định của Quỳnh, không phải đang theo đuổi chị Minh Tú ngày đêm sao? Nhưng không ai bảo ai, điều này chắc có lẽ chỉ mình Quỳnh làm được, Quỳnh và Linh thân nhất, Quỳnh mạnh mẽ cá tính, đi cùng Linh sẽ an toàn hơn. Lúc này, không ai có thể nghĩ được phương án tốt hơn.

*****************

- Ê, có thấy gì lạ không hội phó? - Một anh chàng trong hội thiện nguyện vỗ vai Lan Khuê trong giờ sinh hoạt.

- Gì?

- Bạn Quỳnh của chúng ta đã không đến ba tuần rồi đó nha, haha bỏ cuộc rồi.

- Ờ ha. Đúng là lạ thật. - Đến Lan Khuê còn thấy lạ, Quỳnh không đến hội thiện nguyện cũng không lạ bằng việc không đến lớp cô, để mỗi chiều tò tò theo sau lưng Minh Tú như áp tải một tù binh.

- Tôi đã nói mấy cô cậu sinh viên mới vào trường toàn bốc đồng thôi mà, chỉ sôi nổi được thời gian đầu, sẽ mau chán nản... Vắng nhiều buổi như vậy nên khai trừ khỏi hội. - Đại Quang cười nhếch môi đắc ý, ánh mắt rơi đến chỗ Minh Tú.

Nhưng đại mỹ nhân của trường dường như không có gì dao động, vẫn thả mắt theo cuốn sách đang cầm, tĩnh lặng nghiền ngẫm. Những ngón tay kiêu sa thong thả lật giở sách đều đều, đôi mắt sạch sẽ đẹp mê hồn, lặng lờ như mặt hồ bị đóng băng, chỉ lấp lánh chứ không hề có sóng gợn.

Ai nấy không tha thiết với chủ đề này nhiều, dù gì đó cũng chỉ là một đứa trẻ mới vào trường, có bao nhiêu người theo đuổi Tú cho nói, và hầu như đều bỏ cuộc như vậy, Quỳnh suy cho cùng chỉ là đứa theo đuổi lâu hơn những đứa khác, cuối cùng chung kết quả.

Cánh môi đỏ thắm của Tú luôn khép kín, cửa tâm tư đóng chốt cài then... Cái con người này, chẳng đã bao giờ rung động vì ai chưa? Nếu Tú mở miệng, e rằng có bao người nguyện chết vì nhan sắc đó, tài năng đó.

*******************

Dạo gần đây, bước chân Tú ra khỏi lớp học hơi do dự, chậm rãi khoan thai, không còn cái vẻ thúc ép bản thân, thúc ép người khác, không còn vội vã chạy theo thời gian. Cũng chẳng hiểu vì sao? Đôi mắt luôn lăm lăm hướng thẳng dạo này hơi dao động, quét qua một vòng sân trường, ngay góc cây trước lớp, một loáng lại bỏ đi vì sự thanh tĩnh ở đó.

Một không gian đang lờ lững bình yên, bỗng nhiên bị khuấy động đυ.c ngầu, sau đó thả trôi cho mọi thứ lắng xuống... Bất giác không quen.

Nếu người ta cứ ở trong mưa gió, trong tuyết lạnh, trong bão bùng... vậy sẽ không biết cái gì là nắng mai, không biết được cái ấm áp óng ả, không biết đến ngọt ngào... Sẽ có thể suốt đời sống như vậy. Đến khi đã biết rồi, liệu có cảm thấy vẫn bình lặng được không?

Tú đứng dưới góc cây trước lớp suy tư, cái vẻ lãnh đạm của chị mọi người thường chứng kiến, nhưng nét tư lự trầm mặc thật hiếm có, giống như đang ưu phiền vì ai đó.

Có điều, Minh Tú vẫn là Minh Tú, không có tác động bên ngoài nào làm chị lơ là, tất cả chỉ thoáng qua một phút giây bất chợt, sau đó trở về cái sự lạnh lẽo bao bọc kỹ cả con người. Chị vẫn đi học bình thường, sinh hoạt hội, dạy thêm và đến làm thực tập sinh ở gần trường mỗi khi rảnh rỗi.

Hôm nay đến ngày công ty quyết toán cuối tháng, thực tập sinh như chị nhất định phải có mặt, thế là bóng dáng cao thẳng đeo balo, sải những bước chân dài. Chiếc áo sơmi trắng tinh khôi chỉnh chu, nhưng ôm body nổi bật những đường cong mềm mại quyến rũ, quần jaens bó sát vô tình phô đôi chân thẳng tấp dài miên man. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh buông xoã, chị đi đến đâu, mùi hương bay theo gió đến đó, ai lướt ngang qua đều vô thức ngoái đầu nhìn lại, đúng chất nữ thần, một nữ thần sơmi trắng! Mảnh khảnh thướt tha.

Ra khỏi cổng trường một khoảng xa, Minh Tú bước dọc vỉa hè, bình thường chị sẽ đi xe buýt, nhưng hôm nay chẳng hiểu thế nào lại đi bộ, thời gian cũng còn sớm nên không vội. Chị không ý thức được hào quang toả ra từ mình vô cùng lớn, rất nhiều đôi mắt dõi theo từng bước chị, lại làm tăng tình trạng kẹt xe, đến nỗi anh cảnh sát giao thông bên đường đành bất lực thở dài, chỉ mong cô tiên đi lạc đó mau chóng ra khỏi địa bàn của anh giùm. >.<

Đôi giày bít mũi màu đen gõ nhịp đều đều trên vỉa hè buổi chiều nhạt nắng, bước chân không nóng không lạnh, lướt qua mọi người, Tú thơ thẩn như đang tận hưởng sự yên tĩnh riêng mình giữa phố phường Sài Gòn nhộn nhịp.

Chợt bước chân chị khựng lại, tròng mắt thoáng dao động, hình ảnh truyền đến con ngươi đen láy khiến chị gợn hồn. Qua tấm kính lớn, Tú thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó ngồi trong một quán cafe cao cấp, hí hoáy cầm chiếc máy ảnh lớn chụp miếng bánh ngọt và tách cafe với chiều hướng nghệ thuật. Tưởng trốn đi đâu mất, ai ngờ em đang vui vẻ như thế? Vẫn tràn đầy năn lượng, cứ tưởng sẽ khóc lóc thảm thiết, vùi vào chăn gối làm loạn lên khi phải từ bỏ.

Haizzz, Tú lắc đầu có hơi thất vọng, đúng là một đứa nhỏ chưa lớn, cả thèm chóng chán. Chắc đã tìm thấy niềm vui khác rồi! Chị không nhận ra trước nay chưa bao giờ có cảm giác thất vọng này.

Chị đứng thừ ưu tư với những suy nghĩ mong lung, trong quán vài anh chàng nhìn ra liền kháo nhau về cô gái đẹp bên ngoài, Quỳnh Quỳnh nghe lùng bùng, theo quán tình ngẩng lên, nhìn ra đó.

Ôi... Tim Quỳnh giật thót một cái, chị Tú, có phải không? Hay là đang nằm mơ? thật bất ngờ khi gặp chị ở đây, cái người mình đang nhớ, đang tương tư nhưng không có thời gian đi theo. Cảm giác vui mừng khôn siết.

Quỳnh không kịp nghĩ ngợi, lập tức bỏ hết chạy ra, Tú sực tỉnh toang bỏ đi, nhưng Quỳnh kéo giật lại.

- Chị Tú, chị Tú... Chị đi đâu vậy? - Quỳnh hớn hở tột cùng, nụ cười như tắm trong hạnh phúc.

Tú nhìn vẻ mặt con trẻ của đứa nhỏ này, nó hệt một bông hoa đang nở rộ, một phút giây nào đó Tú chợt nghe như niềm hoan hỉ của nó lan truyền sang đến chị. Có gì mà vui đến thế chứ?

- Tôi đi thực tập ở công ty cần đây. - Tú nhanh chóng rời mắt khỏi Quỳnh, bởi chị phát hiện hình dáng của mình đang phản chiếu trọn vẹn trong con ngươi sáng ngời của nó, chẳng hiểu sao má chị nóng ran, nóng lan đến mang tai.

Quỳnh không trả lời, vì đang bận tập trung nhìn chị đến độ ngây ngốc. Hôm nay Minh Tú của em đẹp quá! Có điều em rất hẹp hòi, thật cực ghét chị đẹp thế này, để cho người khác thoã thích ngắm nhìn sao???

- Em làm gì không đến hội thiện nguyện lâu như vậy? - Nhắc đến chuyện này tự nhiên Tú gay gắt, rồi lập tức nhận ra sự gay gắt của mình hơi sai trái, liền đưa ra lý do thích đáng. - Trước đây tôi đã bỏ một phiếu bầu cho em gia nhập, đừng làm mất mặt tôi. - Chị dịu giọng lại, quay mắt đi hướng khác.

- Thật ạ? Chị bỏ phiếu cho em ạ? - Quỳnh nghe vậy mặt càng hớn hở hơn. Rồi lại chùn. - Thật ra bạn cùng phòng của em đi làm thêm, bạn ấy về trễ rất nguy hiểm, nên buổi chiều em đưa đi, rồi đợi đến tối về cùng bạn. - Giọng Quỳnh thương tâm, gương mặt khổ sở khó xử, không được nhìn Tú mỗi ngày, trái tim cũng đau đớn lắm chứ bộ!

Tú đảo nhẹ mắt vào chiếc bàn lúc nãy Quỳnh ngồi, nhìn loáng bản hiệu quán cafe, bỗng thở dài.

- Mấy thứ kia dùng mỗi ngày còn nhiều hơn tiền bạn em đi làm thêm một tháng. - Giọng Tú bỗng có chút trách móc, chút giễu cợt, nhưng cũng không thể phũ nhận mình có sự rung động trước trái tim ấm áp của đứa nhỏ này đối với bạn cùng phòng. Vã lại, chị cảm nhận Quỳnh thực sự khó xử chứ không phải nói dối.

- À em... Em... - Quỳnh nuốt khan, chứ gần đây đâu còn chỗ nào được ngồi chờ lâu đến tối muộn. Thật ra Quỳnh có thể dùng tiền của mình để cho Khánh Linh, nhưng nếu làm như vậy là chạm đến lòng tự trọng của người ta, Linh tự ái cao ngất chắc chắn không đồng ý, đành phải lặng lẽ làm một dũng sĩ đứng sau lưng âm thầm bảo vệ Linh. - À... Em sẽ không dùng nữa, từ mai không dùng nữa. Em thề. Em không vào chỗ này nữa.

Cảm thấy dường như Tú đang phật ý trước sự xa xỉ của mình, Quỳnh lập tức đưa hai ngón tay ngang đầu khẩn trương thề thốt.

Nhìn gương mặt căng thẳng của nó hơi buồn cường, cũng may Tú kịp phanh lại. Được, nếu không phải chán nản bỏ cuộc mà hoàn cảnh bắt buộc thì được, chị Tú rộng lượng không truy cứu, coi như tôi dung túng em lần này!

- Nếu em không có chỗ nào để đi... - Chị phân vân không biết có nên nói suy nghĩ của mình? Bỗng bắt gặp đôi mắt trông mong kia rất tập trung lên chị, liền không do dự nữa. - ...công ty tôi gần ở đây, mỗi ngày tôi đi làm em có thể đến đó cùng, tối đón bạn em cùng về kí túc xá luôn.

Quỳnh lắng nghe từng chữ, hết câu bỗng đứng hình hồi lâu, trời đất, có ai ở đây tát giùm bộp tay xem có nằm mơ không đây? Quỳnh suýt nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

- Thôi, giờ tôi phải đi rồi, có gì mai nói.



Cảm thấy mình vừa đưa ra quyết định kì cục, liền không muốn nán lại, Tú nuốt lấy một hơi thở, bỏ đi thật nhanh không ngoái lại nửa lần. Quỳnh vẫn còn đứng hình với cái niềm vui bất ngờ không tưởng.

******************

Buổi tối, Khánh Linh khoát tay Quỳnh, cả hai cùng nhau về kí tức xá, màn đêm sao sáng đầy trời, gió hiu hiu, hàng cây rì rào dọc sân trường rộng rãi, thật lãng mạn. Không khí dịu dịu làm người ta cảm thấy êm đềm hơn, nhất là được đi cạnh ai đó...

Dù Quỳnh thích con gái, nhưng cùng là là con gái nên mấy bạn chung phòng thoải mái khoát tay thân mật với Quỳnh không ngại ngùng.

Ngày nào cả hai cũng về một con đường vòng xa hơn, đó là ý Quỳnh, Khánh Linh không phản đối, còn có phần thấy thích thú hơn. Dù sau giờ làm thêm thực sự hơi mệt còn phải đi bộ đường vòng, nhưng sánh bước cùng Quỳnh trong không gian thế này làm cô thấy thoải mái xao xuyến hẳn.

- Quỳnh nè, sao hôm nào mình cũng đi đường này. - Đến giờ Khánh Linh mới thắc mắc, không thể giữ mãi liền hỏi Quỳnh.

- À... Hihi... - Má Quỳnh chợt đỏ gai. - Thật ra đây là đường lên lớp của chị Tú. - Nhẹ giọng lại, có chút da diết, chút nhớ nhung mơ mộng. - Ngày nào chị Tú cũng đi đường này đến giảng đường, rồi về kí túc xá... Dạo gần đây Quỳnh không có thời gian theo chị ấy, nhưng buổi tối được đi về trên con đường này, liền thấy tâm hồn nôn nao xốn xang. Linh có biết thế nào là "Thương nhau thương cả đường đi lố về" không? Quỳnh chính là cảm giác đó. - Mắt Quỳnh ánh lên như có mảnh vỡ của ban mai, giọng muôn phần trìu mến chân thành. - Dù biết rõ không đi cùng chị ấy.

Khánh Linh bất chợt sững lại, sắc mặt thay đổi, mắt cụp xuống buồn bã.

- Vậy sao? Hèn gì...- Một nụ cười gượng nở trên môi Khánh Linh, càng tăm tối hơn khi nhìn qua thấy vẻ mặt hạnh phúc của Quỳnh mỗi lần nhắc người đó.

- À! Nhắc đến chị Tú mới nhớ quên nói chuyện này với Linh.

Quỳnh đứng khựng, reo lên giữa tiếng đêm.. Hít sâu một hơi không khí mang mùi ngọc lan thoang thoảng, ra vẻ rất trang trọng, hắng giọng.

- Hôm nay Quỳnh gặp chị Tú, chị ấy biết Quỳnh đợi Linh đi làm về, vậy nên... Tú nói Quỳnh có thể cùng chị ấy đến công ty, sau đó tối về chung. Ahaahaaa vậy là cả tối Quỳnh có thể quấn quýt bên chị ấy ở công ty rồi.

Quỳnh dang tay to lớn, vui như đang ôm cả thế giới trong tay.

- À... Vậy sao?



- Có người về chung Linh không vui à? - Quỳnh cảm nhận cô bạn kì kì liền mất vui, hồn nhiên hỏi.

- À không, à vui chứ... Thôi mình về thôi.

Khánh Linh vội vàng quay đi trước, Quỳnh chẳng hiểu gì, liền lót tót theo sau cô bạn, đi nhanh về phòng.

...