Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 49

Chương 49: Đắm say
Minh Tú đang ở chỗ bác sĩ. Chị im lặng ngước mắt nhìn từng giọt nước biển chầm chậm nhỏ xuống, truyền vào cổ tay xanh xao của mình bằng một cây kim lạnh ngắt. Nghĩ lại lúc nãy, Quỳnh gần như là cưỡng chế chị đến bác sĩ.

Có gì đâu làm quá lên như thế chứ? Chỉ là bệnh bình thường thôi, trước đây ở một mình chị cũng bệnh thế này suốt, uống bừa vài viên panadol là có thể đi làm bình thường rồi. Bây giờ mới sốt một chút đã bắt đến bác sĩ, còn chuyền nước đủ thứ, thật mất thời gian, công sức, tiền của, bỏ việc dang dở ở công ty. Nhưng mà, Quỳnh làm dữ quá!

Tú len lén ngước nhìn, lần đầu tiên chị cảm giác mình như kẻ trộm. Quỳnh đỉnh đạc ngồi tréo chân trên ghế, cúi đầu vào ipad xem lại mấy shot hình chụp hôm trước có cần chỉnh sửa lại gì không? rất chăm chú. Những sợi tóc mái đen mun mềm mại buông xuống thưa thớt, lấp ló ẩn hiện khuôn mặt trắng nõn, gò má hồng hào, gương mặt góc cạnh tuấn mỹ, đôi mắt trong suốt chốc chốc chớp động làm lung lay hàng mi cong vυ't...

Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình chăm chú, Quỳnh ngẩng đầu, người nằm trên giường có chút lúng túng, vội vàng cụp mắt nhìn sang nơi khác trốn tránh.

Quỳnh mỉm cười làm như không để ý cho ai kia đỡ ngượng, sực nhớ điều gì đó, liền đứng lên đi ra ngoài, rất nhanh đã trở vào, cầm theo một quyển sách, để xuống bên cạnh chị đầu nằm của chị.

Đọc "hạt giống tâm hồn" đi cho thanh tịnh, dạo này chị hung dữ lắm rồi! >.<

Tú giả bộ không thèm chú ý quyển sách Quỳnh vừa để xuống, quay mắt nhìn ra cửa sổ. Hai tiếng đồng hồ cũng nhanh thôi mà...

Có điều, nằm im một hồi cũng hơi buồn chán, rốt cuộc chị nhìn quyển sách, vờ lơ đãng lên tiếng.

- Không có sách doanh nhân à? Cái này dành cho học sinh phổ thông.

Quỳnh cúi lắc lắc đầu, dùng mái tóc phủ xuống giấu nhẹm rằng bản thân đang bật cười, chị còn cố tỏ ra chanh chua, chị mạnh mẽ cho ai xem đây? Thật khờ. Buồn thì đọc đi, lấy vào cho chị chứ cho ai ^^!

...

Cứ tưởng truyền nước xong là được về, ai ngờ bác sĩ nói Tú cần ở lại theo dõi tình hình sức khoẻ cho tốt hẳn, cơ thể chị rất yếu do làm việc quá sức.

Quỳnh vẫn im lặng ngồi trên sofa, trao đổi công việc với đồng nghiệp qua mạng, một lát ngẩng lên thấy chị ngủ ngon lành, khẽ mỉm cười, bước đến dùng áo khoát đắp lên cơ thể mỏng manh ấy thật ngay ngắn, chị cần những giấc ngủ say thế này để lấy sức.

...

Tú mở mắt, bên ngoài đã chập tối. Không biết do tác dụng của thuốc hay được nghỉ ngơi một giấc sâu mà chị thấy khoẻ hơn rất nhiều, cơ thể nhẹ bẫng.

Quỳnh từ bên ngoài bước vào, vừa trao đổi gì đó với ông bác sĩ, đến bên Tú, nhẹ nhàng khom người bế chị ra xe.

- Về thôi.

Tú im lặng nhìn động tác thân mật thản nhiên đó, trước mặt ười ngoài mà lại...

- Tôi tự đi được.

Quỳnh không trả lời, đi được vài bước khẽ vểnh môi.

- Vậy em buông nha. - Vòng tay đang bế chị bất ngờ thả lỏng.

- Á! - Tú giật mình sợ té, theo phản xạ đưa hai tay ôm chặt cổ người kia, lẽ tự nhiên vùi sâu hơn vào lòng người ta, Quỳnh cười đắc ý, xốc nhẹ cơ thể chị lên, bước đi ra ngoài.

Đồ lưu manh.

Ghé mua thêm chút đồ ăn, cháo và ít hoa quả, Quỳnh lái xe về nhà, cũng lại ngang nhiên không nói không rằng bế chị vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường đắp chăn ngay ngắn.

Bỗng điện thoại reo, Quỳnh lấy ra xem, ba gọi.

- Chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một chút. - Nói rồi đi nhanh ra ngoài.

...

Có lẽ do cả ngày ngủ đẫy giấc nên Tú lật qua lật lại không ngủ được. Quỳnh ra bên ngoài khá lâu rồi không nghe động tĩnh nữa, ngủ rồi ư? Ngủ thế nào? Có đắp chăn không? Chị tung chăn ngồi dậy, rón rém bước ra ngoài xem thử.

Trong phòng quần áo có tiếng động, Tú lê bước vẫn còn dư âm mệt mỏi, nhoài đầu vào. Quỳnh đang ngồi trên nền gạch vội vã xếp đồ đạc vào vali, mặt mũi Tú tối sầm lại, chị lập tức bước tới ngăn bàn tay Quỳnh.

Quỳnh khựng người, ngẩng lên, là chị... Đôi mắt Quỳnh đỏ hoe.

- Em đi đâu? - Tú gằn từng chữ rít qua kẻ răng, không biết có phải do bệnh hay không mà mặt chị nóng bừng, hơi thở hực lửa.

- Em về London.

Giữa hai hàng lông mày Tú càng sẫm xịt, cơn giận vừa lắng xuống trong chị trào lên, cuộn thành sóng thần, dữ dội, như muốn bóp chết mọi thứ. Còn khủng khϊếp hơn hôm Quỳnh nói mình đã kết hôn.

Nhưng lần này, có lẽ Quỳnh không sợ lắm, vì Quỳnh cũng đang mất bình tĩnh thì phải.

- Chị Tú, em phải về Anh gấp, em book vé ngày mai rồi, chị đưa lại chứng minh thư và passport cho em đi. - Giọng Quỳnh rung lên.

Tú nắm lấy cổ tay Quỳnh, dùng hết sức bình sinh kéo cả hai vụt đứng dậy, tay chị càng lúc càng siết chặt như muốn bóp nát cổ tay Quỳnh, nhưng chị yếu sức, căn bản không làm Quỳnh đau lắm.

Liếc nhìn chiếc vali đã chuẩn bị xong, ánh mắt chị càng tăm tối, rốt cuộc cô ta vẫn muốn đi, cô ta vẫn phải đi, vẫn muốn xa chị. Rốt cuộc cô ta có ý thức được không? Có biết rằng chị cần cô ta đến mức nào? Chị có thể bỏ qua mọi thứ, bỏ hết chuyện cô ta đã li hôn, có con riêng, bất chấp người ta nói mình là tiểu tam, bất chấp tất cả giữ cô ta bên cạnh, sống bên cô ta như thế này không danh phận, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, tại sao lại nhẫn tâm với chị như thế?

Ánh mắt tuyệt vọng, cùng quẫn của Tú nhìn thẳng vào mắt Quỳnh tha thiết, miệng không thể thốt ra những lời van xin, nhưng trái tim chị thống khổ đến mức muốn nổ tung. Hay cứ gϊếŧ chị đi, sẽ nhẹ nhỏm hơn nhiều.

- Được, cô nói đi, lần này cô muốn đi mấy năm nữa? - Chị nghiến răng, lời nói đầy căm phẫn, bi thương như tiếng thét gào của con thú vận hết sức rống lên tiếng cuối cùng rồi chết gục.

- Chị... Chị buông em ra. - Quỳnh nhỏ nhẹ lại như sắp khóc, không phải không thể thoát khỏi chị, mà Quỳnh sợ vung ra chị sẽ té ngã, không muốn mạnh bạo với chị, chị đang yếu. Vậy nên chỉ có thể dùng lời nói mong chị buông ra để mình giải thích.

- Đừng hòng. - Tú dụng hết những giọt sức cuối cùng đẩy Quỳnh ép vào tường, lập tức lấp môi mình phủ lên môi Quỳnh, lúc này chị không nghĩ được gì khác, tất cả những giọt lí trí cuối cùng là làm sao giữ Quỳnh lại, không cho đi, dù thế nào cũng được, chị không để mất người này một lần nào nữa.

Nếu như chị không giữ giấy tờ tuỳ thân, nếu lúc nãy chị không ra ngoài xem cô ta ngủ thế nào, có đạp chăn ra hay không? Thì sáng hôm sau chị thức dậy, có thể cô ta đã âm thầm ra đi như sáu năm trước, lại không một lời từ biệt, bỏ chị, để chị điên loạn tìm kiếm, cuồng si chờ đợi. Tại sao cô ta luôn đối xử tàn tệ với chị thế kia? Là do chị không xứng đáng, không thể giữ chân cô ta cả đời sao?

Một cái hôn quyết liệt và đầy giận dữ, cướp hết hơi thở của Quỳnh, không để có cơ hội ú ớ, như muốn nuốt chửng Quỳnh. Vòng tay gầy xanh bất lực của chị càng lúc càng siết chặt, cố chết bám lấy Quỳnh như muốn hoà tan cả hai vào nhau, ép cơ thể mình hoà vào một phần thân thể Quỳnh để không phải rời xa. Mà nụ hôn cũng lại... mặn đắng, nước từ hóc mắt chị tuôn đầy ngập, ướt đẫm xuống gò má cả hai, thấm vào nụ hôn càng lúc càng mỏi mệt trên môi chị.

Đến khi, chị không còn đủ sức để tiếp tục, chị cần nạp oxy và có thể đã dần bình tĩnh lại... Vẫn áp vào Quỳnh, thân thể rã rời rũ xuống, nhưng vào tay cứng rắn đã kịp ôm chị lại, giữ lấy không để đổ gục xuống nền, ôm riết vào lòng.

- Tú... Bình tĩnh lại... - Quỳnh thì thầm vào tai chị.

Quỳnh từ đầu đến cuối không chống đối, để chị muốn làm gì cũng được, ôn nhu thuận theo ý chị.

Vẫn còn tiếng thút thít trong lòng Quỳnh, đã lắng dịu hơn nhiều, đợi chị êm êm, Quỳnh từ từ thỏ thẻ.

- Mẹ em trở bệnh nặng, em chỉ về đó xem mẹ thế nào, dĩ nhiên chỉ vài ngày thôi, đừng sợ...

"Đừng sợ"... Hơn ai hết Quỳnh hiểu rõ chị đang sợ điều gì, tại sao chị phẫn nộ như thế, tại sao chị hoảng loạn. Đáng lẽ phải nói với chị trước mới đúng, nhưng lúc nãy nhận được điện thoại của ba là tình trạng của mẹ cấp bách, Quỳnh cuống quá không thể nghĩ gì hơn.

Không có tiếng trả lời, chỉ có một tràng ho khô khan tức tưởu của chị vang lên trong đêm thanh vắng.

Một lúc... Tú nhỏm người đẩy Quỳnh ra, mệt mỏi bỏ đi.

Quỳnh thừ người nhìn theo dáng chị hồi lâu, cúi người đóng vali, đi ra ngoài.

Tú đang ngồi trên sofa, vô lực tựa đầu vào thành ghế, nhắm hờ mắt như muốn mình bị lãng quên, giấy tờ tuỳ thân của Quỳnh để ngay ngắn trên bàn.

- Em đi đi... - Tiếng Tú đã trở nên trầm ổn, nhẹ nhàng mà có gì đó rất cam chịu, đau thương.

- Chị Tú... - Quỳnh thở gắt.

Tú ngồi thẳng dậy, vắt tréo chân, khoanh tay, cố vớt vác một chút tôn nghiêm đã tự nguyện vứt đi vì ai đó.

- Nếu hai tuần sau em không trở lại. Tôi sẽ không bao giờ chờ đợi em nữa đâu. - Ngữ điệu bất lực mệt mỏi và day dứt, nghèn nghẹn vang lên trong bóng đêm, giữa đêm tối mắt chị càng tăm tối.

Quỳnh đứng lặng hồi lâu, trầm mặc nhìn chị chẳng biết nói gì, không động tới đống giấy tờ tuỳ thân trên bàn. Toàn bộ căn nhà chìm trong im lặng và bóng tối, chỉ có bóng trăng mờ mờ hắt chút ánh sáng nhạt từ khu vườn vào.

Một người ngồi trên sofa bất động để sự tuyệt vọng bao lấy thân thể mỏng manh.

Một người đứng tựa bức tường lòng chùng chập thê lương.

Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu? Chỉ biết rất lâu, đến khi đêm đã khuya, mọi thứ tĩnh mịch...

Chẳng lẽ cứ như thế này mãi? Quỳnh bỗng thấy mình nhu nhược và đáng thương đến mức đáng nguyền rủa. Chẳng thể cho chị được một sự an toàn nhất định hay sao? Vậy mà luôn hứa sẽ bảo vệ chị, luôn cứng miệng nói rằng sẽ che chở cho chị. Chẳng phải toàn là đem đâu khổ đến cho chị hay sao?

Quỳnh bỗng nhỏm lưng khỏi bức tường, bật chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt toả ngập phòng khách, soi rõ bóng dáng người ngồi trên sofa với hai gò má còn loang loáng nước.

Quỳnh hơi chần chừ một lúc, liền ngồi xuống bên cạnh chị, ngồi rất sát, bất giác nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của chị, đưa lên môi hôn nhẹ.

Tú bất ngờ trước hành động này, căng mắt nhìn Quỳnh như gặp ma, muốn rụt tay lại nhưng chẳng hiểu sao chị giữ yên, môi Quỳnh ấm nóng như có lửa. Rồi bỗng một cánh tay vừa mềm mại vừa rắn chắc choàng qua vai chị, kéo Tú chôn vào lòng mình.

Thế giới xung quanh đột nhiên thanh tĩnh, cả vũ trụ ngừng xoay chuyển...

Tú cảm thấy ngủ quan mình bị bao phủ bởi một hơi ấm như quen như lạ, tai chị áp vào ngực trái của ai đó, và con tim bên trong đập thình thình, thình thịch rất mạnh, chị nghe rõ và không thể đếm kịp nhịp đập của nó.

Một tiếng nói, trầm ấm, ôn tồn, rành mạch và rất kiên nghị, vọng đến rai chị ồm ồm.

- Tú, em yêu chị. Em rất yêu chị, trên đời này em chỉ yêu mỗi mình chị.

Tú không chắc mình nghe rõ từng chữ, chị nhoài người một chút để thoát ra vòng tay này, nhưng Quỳnh ôm chặt quá, chị chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn khoé môi cong cong của ai đó mấp máy từ dưới lên.

- Em nhất định sẽ trở về, về sớm thôi, đây mới là nhà của em... Nhà, là nơi có chị. Em xem mẹ thế nào rồi trở về nhà ngay.

Tiếng nói vô cùng chân thành, vô cùng tha thiết, cùng một ngữ điệu đầy ấp thương yêu khiến người ta không muốn tin cũng phải tin.

- Tú à... Vì chị đã từng xuất hiện trong cuộc đời em, nên tất cả người khác chỉ là tạm bợ, cô vợ ở Anh... Cũng chỉ là bắt đắc dĩ phải tạm bợ.

Tú chớp mắt một cái, bàn tay chị run run đưa lên môi Quỳnh, miết nhẹ theo đường viền tinh xảo, khẽ cong nếp cười dâng lên khoé mắt loang loáng nước.

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Quỳnh thốt lên ba chữ "em yêu chị", Tú rùng mình, bức tường thành cuối cùng trong lòng chị đã hoàn toàn sụp đổ, chị mềm nhũn ra, sau đó mơ màng nghe Quỳnh rót thêm đầy mật ngọt.

Quỳnh thấy chị im lặng không nói, liền bế xốc Tú lên đặt ngồi trên người mình, ôm vào lòng.

Chị chợt vòng tay qua cổ Quỳnh bám lấy, một hành động giống hệt ngày xưa, đồng tình ư?

Quỳnh mỉm cười, cảm giác hoa bướm trãi ngập lòng, cái cảm giác rung động không thể tả thành lời, hạnh phúc muốn phát điên. Cuống quýt cúi đầu chiếm lấy đôi môi dày quyến rũ một cách nồng nàng nhất, dịu dàng nhất mà cũng cuồng nhiệt nhất. Nụ hôn này có thật, rất thật, hai chiếc lưỡi ướŧ áŧ quyện vào nhau đê mê. Môi miệng chị nóng hổi, cả người chị cũng nóng hổi vì bệnh, nhưng Quỳnh lại cảm thấy mọi thứ dịu mát đến cùng cực, thơm ngon và ngọt ngào chảy đến tận ngóc ngách tế bào.

Đến lúc hai hơi thở trở nên hổn hển, Quỳnh buông ra, Tú ngoan ngoãn gục vào ngực Quỳnh thở dốc, để Quỳnh ôm trên người, thân thể mảnh khảnh được bao bọc kỹ lưỡng.

- Chị đang cảm, sẽ lây cho em. - Tú lên tiếng, câu nói đầu tiên của chị từ nãy đến giờ, sao mà ngọt ngào đến vậy? Lâu lắm rồi Quỳnh mới được nghe lại, toàn bộ lông măng đồng loạt dựng đứng.

- Không sợ. - Quỳnh không chịu nổi sự đáng yêu này, cúi đầu hôn lên má chị.

- Hôm nay vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh.

Câu nói tan vào không gian.

Quỳnh nghe xong bất giác nuốt khan, sao chị lại dày vò mình kiểu này? Đồng Ánh Quỳnh, tịnh tâm, tịnh tâm... Không được sa ngã nghe chưa.

- Được rồi. - Quỳnh đứng lên, bế gọn luôn thân thể mềm mại nhũn nhèo trong lòng mình đứng theo, đi vào phòng ngủ.

Quỳnh thận trọng đặt chị lên giường kèm theo một nụ hôn sâu lên trán, khe khẽ nằm xuống cạnh chị, rất sát, Tú giương mắt nhìn Quỳnh như chú thỏ con sắp bị bắt nạt.

Đừng có nhìn như thế, chị sẽ gϊếŧ người đấy biết không??!

Quỳnh lại nuốt khan, gối một cánh tay xuống cổ chị dịu dàng, cánh tay còn lại ôm choàng qua vòng eo con kiến mỏng nhỏ.

- Yên tâm đi, em sẽ không thừa lúc chị bệnh để "bắt nạt" chị đâu. - Gò má Quỳnh ửng đỏ, câu nói tuy không to nhưng rất kiên nghị, kiềm chế, ra vẻ chính nhân quân tử đứng đắn đàng hoàng.

Cả hai đang nằm rất gần, qua ánh đèn ngủ mờ mờ Tú có thể dễ dàng nhìn thấy gân cổ ai đó chạy ngược chạy xuôi, thân thể đang áp vào mình cũng bất giác rung động vài cái.

Chị ngại ngùng run run dùng cả hai bàn tay, nâng nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình đưa lên môi hôn một cái, chị nhỏ nhẹ lí nhí:

- Thật ra... Thật ra em... Em có thể "bắt nạt" một chút.

Hự hự hự.

Có phải là chị Tú nói không? Ôi nhất định không phải. Bạn Quỳnh thực tình không đủ lực phòng bị trước tình huống này, nếu máu dồn lên não nhiều quá nhất định sẽ đột quỵ chết.

Tú cảm thấy người kia im lặng.

Thôi chắc không nghe thấy. Không nghe thấy có vẻ tốt hơn... Chị xấu hổ quá vùi mặt vào chăn.

Nhưng sau đó, Tú cảm nhận cúc áo của mình đang bị một bàn tay nào đó lần mò cởi bỏ.  Từng chiếc... Từng chiếc cúc một...

...

Thật ra là viết H không hay nên cứ lười viết. Há há.

Đủ vote + đủ cmt tui viết H nè, mấy nay vắng quá nên cũng buồn. Ahihi.