Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 40

Chương 40: Một câu chuyện buồn.
Quỳnh lao như một mũi tên ra cổng công ty, mưa trắng xoá ngập bầu trời, đứng cách một mét không nhìn thấy mặt nhau, chẳng hiểu sao Quỳnh vẫn có thể dễ dàng  bắt taxi, tài xế là một ông hay chuyện, miệng huyên thuyên hỏi sau khi nghe địa chỉ Quỳnh muốn đến.

- Ôi cô có người thân nằm viện à?

- Cô bị ướt hết rồi còn vào viện chi mà gấp thế?

- Cô may mà bắt được xe tôi đấy!!!

Bla bla bla...

Quỳnh thật sự không thể nghe nổi ông ta đang nói gì, tai ù ù, mắt nhạt nhoà nước, nước mưa sao mà mặn thế? Đáng lẽ phải nhìn xem mã số taxi của ông ta để sau này tránh xa ra mới đúng.

Quỳnh dùng hết sức bình sinh lao như bay vào bệnh viện không cần lấy tiền thừa, đến đúng khoa, nhìn đúng tấm biển ghi số phòng giống y trên tờ giấy Quỳnh đang nắm chặt.

Nhưng... Càng đến gần, bước chân càng chậm chạp như đeo thêm ngàn cân đá... Rồi khi đứng ngay trước cửa căn phòng, căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, đặt bàn tay lên cánh cửa gỗ màu cánh gián, không dám vào...

Đứng đó chết trân, hệt trời tròng, bàn tay run run, đôi vai ướt mềm vì những giọt nước mưa bướng bĩnh. Cúi đầu, im bất động nhìn xuống mũi chân, như tên tội phạm ăn năn trước vành móng ngựa. Cứ như thế, tưởng chừng đến khi thời gian kéo dài ra vô hạn, tưởng chừng Quỳnh có thể đứng cho đến khi biển cạn đá mòn, không thể bước vào cũng chẳng thể rời đi.

Tự thấy bản thân mình vừa tồi tệ vừa hèn nhát, tại sao mình không chết khuất đi cho rồi.

- Đã đến rồi sao chưa vào? - Một tiếng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, Quỳnh điếng hồn, ngoảnh đầu lại...

Trên đời này, có những cuộc gặp gỡ, rồi ra đi, rồi lại trùng phùng chỉ vì một lí do duy nhất, ví như Quỳnh và Minh Tâm... Lí do duy nhất ấy là Tú, mãi mãi là Minh Tú.

Tại sao chị đứng giữa hai người như một loại thuốc phiện khó cưỡng như thế? Hai kẻ nghiện cùng chăm chăm nhau một liều thuốc duy nhất, vậy sau cùng chỉ có thể một kẻ ngậm ngùi cắn răng, đợi cơn đau hoành hành cắn xé từng tế bào thần kinh, đến chết lần chết mòn mới thôi.

- Anh...

Tâm cười nhẹ, như đã dự đoán trước rằng Quỳnh sẽ đến nên chẳng tỏ vẻ bất ngờ, điềm đạm mở cửa đi vào.

Lan Khuê ngẩng đầu nhìn lên, lúc đầu chẳng bận tâm vì có lẽ đoán biết anh Tâm lên, anh đặt bình nước ấm lên bàn. Cuối cùng, đôi mắt dừng lại nơi người theo vào cùng anh, có chút ngỡ ngàng.

- Bác sĩ vừa tiêm thuốc cho Tú, mới ngủ mê.

- Ừ, hay Khuê về công ty lo việc đi, cả Tú và Khuê cùng ở đây sao được, anh cũng về nhà Tú lấy một chút đồ đạc.

Lan Khuê gật đầu, lướt ánh mắt e dè qua Quỳnh, thở dài rời đi.

Quỳnh đương nhiên không có thời gian để ý Lan Khuê, vì tất cả tâm tưởng đều tập trung hết lên người nằm trên giường, gương mặt chị xanh xao hao gầy, đôi mắt trũng sâu khép chặt, lúc ngủ mê mà đôi chân mày chị vẫn dính vào nhau đau đớn, cổ tay bé nhỏ trơ khớp xương, còn phải gánh chịu cùng lúc mấy mũi kim tiêm để chuyền nước.

Quỳnh tưởng như mình ngừng thở được, trái tim thắt nghẹn đập từng nhịp khó khăn, sợi dây vô hình siết đầu Quỳnh càng về sau càng chặt, như muốn siết đến nổ tung mới thôi. Bây giờ, chỉ tha thiết muốn chạy đến bên chị, ôm sốc chị vào lòng gào khóc thật to tên chị. Rồi thì cuối cùng...

Chị... Tên chị cũng không thể nào trôi qua cổ họng Quỳnh, không dám mở miệng gọi. Tay chân Quỳnh bủn rủn chẳng dám bước đến, đôi mắt đỏ ngầu vì cố nén giọt nước chìm sâu. Bàn tay này... Không còn sạch sẽ, không còn trong sáng để xứng chạm vào thân thể nữ thần của chị, không thể chạm vào tình cảm băng thanh ngọc khiết của chị. Phải không?

Rốt cuộc, Quỳnh chỉ có thể đứng ở cuối giường nhìn chị, trơ mắt nhìn từng giọt đạm trong chai nhỏ xuống, tựa máu trong tim mình rỉ ra từng giọt, nghẹn ngào.

Chẳng biết thời gian có trôi qua nơi này không? Một người thiêm thϊếp, một người chiềm sâu vào nỗi căm hận chính bản thân, thể xác chị đau một, lòng Quỳnh đau gấp mười, chị biết không? Bàn tay Quỳnh cuộn lại, nắm chặt khiến khớp xương kêu răn rắt, móng bấm vào thịt toét máu lúc nào chẳng hay, mắt chăm chăm nhìn chị không chớp một lần.

- Tú cũng ngủ rồi, để em ấy ngủ êm đi, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Tiếng Minh Tâm vang lên kéo Quỳnh về thực tại, mới biết vẫn còn sống sót. Chẳng hiểu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vì nghẹn ở cổ họng không thốt nên lời, Quỳnh chỉ gật đầu. Vì sao nhận lời ư? Chính Quỳnh cũng chẳng rõ. Trong một giây phút thoáng qua ấy có lẽ Quỳnh đã quên, cuộc nói chuyện với anh năm đó đã ám ảnh mình biết bao nhiêu năm trời.

Bên ngoài ngơi ngớt cơn mưa, Minh Tâm nhìn thấy đối diện bên đường có một KFC.

- Hay ăn chút gì đó đi.

Quỳnh chẳng đói nhưng gật đầu.

- Quỳnh vẫn còn thích ăn KFC chứ?

Quỳnh cười buồn, miễn cưỡng gật đầu, ở Anh lâu như vậy mà vẫn thích ăn gà rán hay đồ ăn nhanh quả thật bị điên rồi.

Cả hai che hờ tay lên đầu phóng vụt qua bên đó, vài giọt mưa ngoan cố vẫn bám vào gương mặt góc cạnh tuấn mỹ của cả hai người.

- Tôi đi mua thức ăn, Quỳnh tìm chỗ ngồi đi.

Quỳnh chọn một góc có thể nhìn ra cửa sổ gần đó, nghe Minh Tâm gọi hai phần gà sốt tiêu cay và nhiều salad. Lại phì cười, cứ tưởng như theo thời gian mọi chuyện đều thay đổi, mà chẳng ngờ có những người không bao giờ thay đổi theo thời gian, ví như Minh Tâm và cả Minh Tú. Dường như thời gian trôi đã bỏ quên mất họ, Quỳnh nhìn lại mình, tất cả đều thay đổi, cả bàn tay mềm mại non tơ ngày nào cũng có vài nốt chai và hơi sạm một tí.

Quỳnh lặng lẽ nhìn Minh Tâm chờ lấy đồ ăn, trong những năm qua, có rất nhiều lần Quỳnh từng nghĩ vu vơ về chuyện cũ: một người con trai ưu tú như thế, điềm đạm và chân thành như thế, anh ta phải đau lòng cỡ nào khi người con gái anh ta yêu nhất giới thiệu là "Anh trai của tôi". Quỳnh lại nghĩ, anh đau lòng như thế nào khi có cô gái ngô nghê ôm eo người anh yêu nhất trước mặt anh cười hạnh phúc, khảng khái bảo rằng: "Em là người yêu của em gái anh".

Bao nhiêu năm anh vẫn bên Tú, vẫn yêu Tú, vẫn ấm áp chân thành, kiên nhẫn... Một người con trai chất phát hiền lành không bao giờ tranh giành thứ gì với bất cứ ai, mà hẹn bạn thân của mình ra, nói những lời thẳng thắn, đau lòng và cứng rắn như thế, anh phải yêu Tú đến nhường nào mới đủ làm vậy???

Đang nghĩ vu vơ thì Minh Tâm mang đồ ăn đến, đặt xuống bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Quỳnh.

Sau vài câu thăm hỏi vu vơ, Quỳnh ngập ngừng hỏi, dường như nãy giờ chỉ nghĩ tới nhiêu đó nhưng chưa dám hỏi.

- Chị Tú thế nào hả anh?

- Bác sĩ nói tình hình đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống điều độ, suy nhược cơ thể và xuất huyết dạ dày nhẹ.

- Ôi... - Quỳnh thở phài, vậy mà Phạm Hương nói cái gì mà chết trẻ, cái gì mà không sống được làm Quỳnh đứng tim. - Thế thì tốt! - Nhẹ giọng vui mừng.

- Thật ra thì Tú bây giờ chỉ là em tôi... Lòng tôi với em ấy chắc nguội rồi. - Minh Tâm quay mặt ra tấm kính, nhìn những giọt mưa lặng lẽ hoà vào nhau, trượt dài trên nền thuỷ tinh sóng sánh. Miệng anh nói thế, mà mắt anh nói ngược lại, có nguội hay không chắc chỉ có anh rõ.

- Tại sao? Đáng lẽ anh phải bảo vệ chị ấy, chăm sóc yêu thương chị ấy... - Quỳnh khẩn trương, đó cũng là nhưng lời muốn trách móc anh từ khi nhìn thấy Tú ở quằn quại ở bệnh viện kìa. Nếu vậy thì mình ra đi, trốn tránh có ý nghĩa gì?

- Quỳnh tưởng ai muốn cũng đều được sao? Đến cả cơ hội lộ diện làʍ t̠ìиɦ địch của Quỳnh tôi cũng chẳng có nữa là...

Quỳnh sững người, không thốt nên lời.

Chẳng biết có phải trùng hợp hay là sắp đặt nào đó không mà:

Ngay tại KFC, cũng là một ngày sáu năm trước, anh ngồi đối diện với Quỳnh thế này, trong tâm trạng khẩn trương, căng thẳng, cố nắm níu, giành giật, với lấy những thứ không thuộc về mình.

Ngay tại KFC sáu năm sau, anh lại ngồi đối diện với Quỳnh... Trong một tâm trạng cũng khẩn trương, cũng căng thẳng, lần này là cố buông bỏ, anh buông bỏ những thứ không thuộc về mình, đã tranh giành với người ta, để rồi chuốc hết sự vô vọng.

Giống như một loài cỏ hoang, tự mọc lên, tự tươi tốt, rồi tự héo tàn, âm thầm lặng lẽ, chẳng người lui tới.

- Quỳnh này, tôi thua rồi... Cuối cùng tôi vẫn là kẻ thất bại thảm hại, dù Quỳnh đã chấp trước tôi sáu năm, chấp trước tôi khoảng cách nửa vòng trái đất. Tôi vẫn thua...

Anh bùi ngùi, bẽ bàng, cay đắng...

Quỳnh cũng bùi ngùi. Mình thắng ư? Không phải.

- Nhưng tôi thua Tú, tôi không thua Quỳnh. - Anh bỗng ngẩng lên, dứt khoát nói. - Tú có thể đợi chờ trong vô vọng, còn tôi thì không. - Ngưng một lúc, anh tiếp. - Tình yêu của tôi dành cho Tú vì không bằng Tú dành cho Quỳnh nên tôi thua, còn Quỳnh... Chắc vẫn còn kém tôi xa lắm... Vậy mà Quỳnh thắng tôi.

Từng lời của Minh Tâm nhẹ nhàng, nghẹn ngào mà tựa nhát dao cùn rỉ sét cắt lòng Quỳnh ra, khứa nát từng tất ruột gan, dày vò tàn bạo.

Không gian rơi vào thinh lặng, một lát sau anh đứng lên, hai đĩa gà và hai ly coca nguyên thinh không ai động đến.

- Tôi đến nhà Tú lấy chút đồ cho em ấy, Quỳnh đi cùng tôi được không?

Quỳnh gật đầu.

Anh lái xe, trên đường đi, không gian im ắng, anh trầm giọng, nghe vẻ nhẹ nhỏm và bình thản hơn.

- Từ nhỏ Tú sống với bà. Ông của Tú là liệt sĩ, tôi nghe ba tôi kể lại ông đi mãi không về trong một trận chiến, bà côi cúc tầng tảo nuôi mẹ Tú nên mọi người trong làng xóm ai cũng nể trọng, cô ấy tên Lệ, lúc nhỏ cô ấy rất hay bế tôi, cô ấy rất hiền, xinh đẹp, dịu dàng và chăm chỉ.

Quỳnh lắng nghe từng lời, sao nghe kể y hệt Tú vậy?

- Có lẽ vì bà đặt tên cho cô buồn quá, nên cuộc đời cô cũng giống như cái tên Lệ của cô vậy. - Minh Tâm trầm ngâm ngậm ngùi. Ngoài trời vẫn còn mưa tí tách, trong xe Quỳnh chú tâm được nghe một câu chuyện du dương, tiên đoán là buồn thảm.

- Cô Lệ rời quê lên tỉnh học nghề may, được một thời gian rồi trở về, nghe nói cô quen một người đàn ông, vì non dạ nên bị anh ta gạ gẫm lừa tình, có thai rồi mới biết anh ta đã có vợ con.

- Là chị Tú... - Quỳnh nghe mà thẫn thờ, vô hồn lấp bấp.

Tâm gật đầu.

- Bà đành phải cắng răng chịu dèm pha, nuôi con nuôi cháu, sinh Tú ra cũng vất vã nhiều, cô Lệ nhiều lần tìm đến người đàn ông đó nhưng bị chối bỏ. Một thời gian anh ta tìm về quê, nghe đâu hứa hẹn nếu cô Lệ chịu làm vợ ngoài giá thú thì sẽ không bỏ rơi hai mẹ con.

Quỳnh bỗng khẩn trương, sửng sốt.

- Trời đất, rồi cô có chịu không?

Minh Tâm ngậm ngùi, im lặng một lúc anh gật đầu.

- Chịu, vì cô ấy rất yêu người đàn ông đó. Nhưng rồi về được dăm ba lần sau khi sinh Tú, vợ anh ta phát hiện, tìm đến quê làm lớn chuyện.

Quỳnh thở gắt, bàn tay bất giác cuộn chặt, có lẽ Quỳnh quá nhập tâm vào câu chuyện chăng?

- Rồi sao nữa?

- Người đàn ông đó rốt cuộc bám váy đàn bà, sợ sệt phũ nhận, đi theo vợ anh ta về tỉnh, bỏ lại bà và cô Lệ ôm hết tủi nhục.

Quỳnh nghiến hàm răng.

- Khốn nạn!

- Thật ra tôi chỉ nghe mẹ và mấy dì gần nhà kể lại, thành một chuyện kinh thiên động địa trong làng, đem ra bàn tán một thời.



Anh trầm ngâm, dần dừnkhoong biết có nên kể tiếp chuyện thương tâm hay không! Cuối cùng trước thái độ mong đợi của Quỳnh, anh nhẹ giọng.

- Năm đó vào một ngày giáp tết, tôi sáu bảy tuổi gì đó chẳng nhớ rõ, mai nở vàng, nhà tôi đang quay quần gói bánh tét và chưng ngũ quả, thì nghe tiếng la thất thanh bên mái lá nhà bà, trời chạng vạng tối, ba mẹ tôi hối hả chạy sang, tôi tò mò cũng chạy sang xem...

Minh Tâm bỗng im lặng hồi lâu, tim Quỳnh chẳng hiểu sao bất giác rung lên, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh nuốt một hơi thở, nghèn nghẹn kể tiếp, nhắm mắt cố lục lọi một hồi ức quá xa xưa.

- Cô Lệ treo cổ ở một nhành cây lớn sau nhà, mặt trắng bệch không một giọt máu, tay chân cứng đơ, tắt thở đã lâu.

Quỳnh chết sững.

- Sao cô ấy làm vậy được??? - Bàn tay vô thức siết chặt đầu gối. - Chị Tú mới bốn năm tuổi... Rồi bà phải làm sao?

Không ai trả lời câu hỏi của Quỳnh, mọi thứ chìm vào thinh lặng, chỉ có cơn mưa lại nặng hạt, trời tối dần, cần gạt nước đều đều chuyển động qua lại một cách máy móc.

Xe dừng trước một ngôi nhà màu trắng nhỏ, nằm gọn gàng giữ vườn hoa, những bụi hoa Quỳnh xơ xác rũ rượi vì mưa gió, chẳng có một đoá hoa nào. Quỳnh nhìn xung quanh như muốn khắc ghi từng ngóc ngách, nơi thuộc về chị, thuộc về ngời Quỳnh yêu thương nhất, cao quý nhất.

Minh Tâm bật một chiếc dù, đưa cho Quỳnh một chiếc dù khác có sẵn trong xe, lấy chìa khoá mở cửa, bật đèn, bên trong ngôi nhà trống hoác, không hề ấm cúng như chính vẻ ngoài của nó, đây là nơi chị sống sao?

Minh Tâm đi đến, mở cửa tủ lạnh, không có lấy một viên đá chứ đừng mong gì nhiều hơn. Anh thở dài.

- Tú đúng là người biết cách ngược đãi bản thân nhất trên đời. Trước đây em ấy bị đau dạ dày, đau đến mức không làm gì nổi, mà vẫn không chịu ăn uống đàng hoàng, lao đầu vào công việc, kiếm tiền như điên để làm gì? Em ấy có biết xài đâu...

Quỳnh nhìn quanh quẩn, đúng là xót xa không tả nổi, nếu chị không nằm bệnh ở đó, nhất định phải mắng cho một trận nên thân. Haiz nghĩ vậy thôi chứ dễ gì dám.

- Thật ra mấy năm nay chúng tôi rất ít gặp nhau, dăm ba tháng gặp một lần ăn bữa cơm rồi đi. Hôm đó tôi đi công tác ở Nhật về, ghé ngang mới thấy Tú đang trông nôm Huy Phúc, con trai của Lan Khuê, chưa ăn tối nên kéo hai mẹ con đi ăn, không ngờ gặp Quỳnh.

Quỳnh gật gù, hôm nay anh Tâm nói thật nhiều, trước đây toàn anh ấy nghe mình huyên thuyên, bây giờ đảo vị trí. Mà thôi, trong tình huống này làm gì có tâm trạng nói chuyện huyên thuyên.

Tâm lấy một ít đồ đạc của chị, rồi nhanh chóng ra xe, có lẽ anh lo không ai ở viện chăm sóc Tú.

Cả hai im lặng, cho đến khi cũng nhau bước lên phòng Tú, anh lại nói:

- Thật ra cho đến lúc chết, cô Lệ vẫn rất yêu người đàn ông đã phụ bạc...

Đến trước cửa phòng, anh bỗng đưa túi đồ của Tú cho Quỳnh.

- Tú rất giống mẹ, giống nhất là đôi mắt, đôi mắt khổ luỵ vì tình... E rằng đến lúc chết đi em ấy cũng chỉ yêu đúng một người.

Minh Tâm cười buồn, trong gương mặt ngỡ ngàng của Quỳnh, anh lại nói:

- Em vào với Tú đi, tôi xuống dưới bệnh viện uống ly cafe.

Vừa lúc có cô y tá từ trong bước ra, thấy Minh Tâm liền cười tươi:

- Tôi vừa thay chai đạm cho vợ anh, chị ấy lại ngủ rồi.

Tâm cau mày nhìn cô gái vô duyên.

- Cảm ơn, nhưng đó là em gái tôi. - Anh cười lại, đưa mắt sang Quỳnh rồi quay lưng bước đi, nhìn bóng lưng anh khuất dài trên hành lang.

Nhìn từ phía sau, Quỳnh chợt cảm thấy dáng anh chơi vơi đến lạ.

...