Chương 38: Sự thật...
Cả buổi chiều làm việc, đầu Quỳnh cứ nghĩ về câu nói trước khi tạm biệt Thanh Hằng, càng nghĩ càng thấy quay cuồng: "Có người tìm em, sắp lục tung nước Anh lên rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ về đến Việt Nam thôi, cẩn thận".Quỳnh để máy ảnh xuống thở dài, cảm thấy bế tắc khủng khϊếp, vò đầu bức tóc. Nhìn đồng hồ, cũng đã hết giờ làm việc lâu rồi, về thôi.
Ra đến cổng công ty Quỳnh qua bên kia đường, dường như mọi người đã về hết chỉ còn lác đác, trời ngã bóng chiều. Bên cổng công ty có một chiếc xe hoành tráng đỗ lại, Quỳnh thật ra không phải người tò mò, nhưng thấy từ trong xe có một bóng dáng vươn người bước ra. Nhân ảnh có điên Quỳnh cũng nhận ra, là chị.
Một người đàn ông bước xuống theo, hai người niềm nở chào tạm biệt, khách sáo bắt tay. Chắc là chị vừa tiếp đối tác xong, nhưng bây giờ hết giờ rồi chị còn về công ty làm việc? Quỳnh xoay người đứng lại, đưa đôi mắt ngắm nhìn người bên đó.
Bàn tay mò mẫn hộp thuốc trong túi quần, lấy một điếu đốt lên, loại thuốc hút có vị the the ngoại nhập dùng cho nữ, ở Anh, Quỳnh vẫn thường dùng khi uống rượu. Chẳng biết từ bao giờ, nó trở thành liều thuốc an thần những lúc Quỳnh bối rối.
...
Chiếc xe của đối tác vừa đi khỏi, Tú định quay trở lên phòng làm việc, nhưng bỗng cảm thấy gáy nóng ran, chị quay phắt lại, đúng là lập tức phát hiện có người nhìn mình trân trối.
Bên kia đường, Quỳnh đang đứng trầm mặc tựa lưng vào cột đèn đường vàng vọt, ánh mắt lặng nhìn chị qua làn khói màu tím nhạt.
Tú cảm thấy tim mình hẫng vài nhịp, điều gì đó khiến chị cảm thấy chạnh lòng. Trưa nay ho như vậy, bây giờ lại dùng những thứ đó? Bất giác gót chân chị chuyển hướng.
Có một chút không tin, nhưng Quỳnh dập tắt điếu thuốc trên tay ngay, khi cảm nhận những bước chân của chị Tú tiến về phía mình. Ánh đèn toả xuống từ trên cao pha lẫn màu hoàng hôn muộn màng, phủ lên người chị một màu lung linh huyễn hoặc, mắt Quỳnh căng lên, nhịp thở trì hoãn khi bước chị càng lúc càng tiến đến gần.
Thật không ngờ, chị cất lời.
- Đi ăn tối không?
Quỳnh mím môi, gật đầu.
- Cũng được.
Tú đi trước, Quỳnh nối bước theo sau, chị không trở về công ty lấy xe nữa mà đi thẳng luôn.
Đi cùng nhau một đoạn, không ai nói với ai câu nào, Quỳnh cảm nhận chị chưa muốn lên tiếng nên cũng chẳng nói. Từ lúc nào, đã tập được tính kiên nhẫn và nhường nhịn?? Nhường nhịn chị, chờ đợi đến khi Tú muốn nói chuyện với mình trước.
Chị vẫn như thế, vẫn như ngày nào, chỉ có Quỳnh là thay đổi. Nếu như là trước đây, thể nào cũng không nhịn được, thể nào cũng lên tiếng trước, thể nào cũng sẽ khuấy động chị, nhìn tới nhìn lui coi cái này cái nọ rồi gọi chị.
Tú đứng lại trạm xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến... Cuối cùng đã đến chuyến chị cần, Tú bước lên, Quỳnh lên theo.
Ngồi cạnh nhau, giờ tan tầm xe hơi đông. Một lúc, Quỳnh chủ động đứng lên nhường ghế cho một bà cụ, chị chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn vài giây. Không bao lâu, lượt chị đứng lên nhường ghế cho một phụ nữ có con nhỏ. Xe mỗi lúc một chật chội, cả hai đứng cạnh chẳng nói năng, từng nhịp xe chồng chành, đông nghẹt.
Xe dừng một trạm bất kì, đám người ùa lên rất đông, chen lấn, đẩy vào lưng Tú khiến chị chới với.
Một vòng tay nhẹ nhàng nhưng vững trãi quấn lấy eo chị giữa lại, ôm gọn vào người... Tú ngẩng mắt nhìn người đang bao bọc lấy mình. Quỳnh không biểu cảm, cũng chẳng nhìn chị mà lườm mắt về đám người vừa mới chen lên, đứng trụ sừng sững như không hề dụng nhiều sức để đỡ chị.
Quỳnh nhẹ xoay người lại, đưa lưng về hướng cửa dùng cả thân người che chắn cho chị đứng nép vào bên trong, tay vẫn giữ ở eo Tú, dù chị đã ổn định đứng thẳng lại bình thường.
Một lúc sau, Tú nhận thấy vòng tay đang giữ ở eo mình là không thừa, vì hết tốp này đến tốp khác chen lấn lên xe, rất nhiều người đẩy vào lưng Quỳnh rất mạnh thì phải. Còn chị, yên ổn đứng phía trong, được che chắn hết nên không hề bị một tác động nào, dù ngoài kia người lên lên xuống xuống hấp tấp chen chúc nhau.
Dường như, có người đã đủ sức bảo vệ chị, nhưng, sự trầm tư này, mạnh mẽ này, trưởng thành này... Chị không quen lắm! Vì có lẽ, chị vẫn sống trong sự nhớ nhưng đối với đứa trẻ của năm nào. Đứa trẻ hồn nhiên, làm chị vui bằng những cách tấm phào nhất, làm chị bình yên bằng cái ngây ngô nhất... Có điều, không thể phủ nhận rằng, sự cứng cáp này cũng cho chị một cảm giác an toàn khác lạ. Ở trong vòng tay không to nhưng đủ rộng này, thật sự bồi hồi xuyến xao.
Chính giây phút ấy, lòng chị sống dậy, rộn ràng nhận ra, dù người ta có thay đổi đến độ nào, dù thời gian có qua bao lâu hay những năm tháng cũ trôi xa xôi vào dĩ vãng... Thì lòng chị vẫn chấp nhận một cách vô điều kiện mọi thay đổi của người ta. Dẫu là tốt hay xấu, chỉ cần Quỳnh vẫn là Quỳnh, chỉ cần Quỳnh trở lại, chỉ cần một ánh mắt, một bờ môi, một dáng hình xưa... Là đủ!
...
Nghĩ lại chị thật tào lao, có xe riêng không đi, mà chọn chen lấn nhau thế này?! Lúc xuống xe buýt, Tú đột nhiên bảo Quỳnh đợi, chị bỏ đi đâu đó một lúc quay lại.
Trên con đường hôm trước đi một lần, Quỳnh đã nhớ. Dĩ nhiên, vẫn quán mì gõ trước cổng trường đại học.
Ăn xong, chị lẳng lặng đưa cho Quỳnh túi thuốc nhỏ.
- Uống đi.
Quỳnh ngẩng đầu, trong mắt loé lên một tia sáng, ngoan ngoãn nghe lời, uống từng viên một.
- Lúc nãy chị đi mua thuốc?
Đã biết còn hỏi, nếu muốn bắt chuyện thì có vô số câu khác mà! Chỉ là, hơi thắc mắc, sao chị biết mình bệnh?
- Ừ!
Vậy là câu chuyện không ra hồn tiếp tục đi vào ngõ cục.
Lần này, chị để Quỳnh trả tiền ăn tối.
Cả hai đứng lên, chị đi thẳng vào trường đại học... Có chút ít bất nhờ, nhưng Quỳnh chuyển bước đi theo.
Chị dừng lại bên bờ hồ, dưới góc liễu, nơi mà... cả trong mơ Quỳnh cũng thường nhìn thấy, và mỗi lúc mơ thấy cảnh này lúc, giật mình thức giấc, gối nằm ướt đẫm.
Cả hai đứng đó, để mặc những cơn gió lạnh thốc vào người, mang theo chút hơi nước nhạt như sương. Đêm mùa hạ gió xạc xào tán lá trên cao, ngàn vì sao lấp lánh, trường đã nghỉ hè nên những cặp tình nhân khác không còn ở đó, chỉ có hai nhân ảnh, hai chiếc bóng cao ráo theo ánh trăng ngã nghiêng đổ xuống nền đất. Bây giờ, cũng chẳng phải tình nhân!
Rốt cuộc, Quỳnh là người không nhịn được nữa, boăn khoăn lên tiếng trước vì đã đứng lâu lắm rồi.
- Chị Tú, sao chị không nói gì?
- Nói gì? - Chị hỏi ngược lại.
Quỳnh thất thần, chị không muốn nói gì sao lại dẫn đến đây? Ngẩn ngơ nhìn người con gái đứng cạnh mình trong chốc lát, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của chị làm Quỳnh bất giác giật mình. Dưới ánh sáng mờ mờ của bóng trăng treo trên cành liễu buông dài, soi rõ giọt nước trong suốt rịn ra khoé mi chị lăn nhanh trên má.
Sao chị lại khóc vào lúc này? Chị đang nghĩ gì? Xót lòng quá, muốn đưa bàn tay lên lau đi giọt nước ấy nhưng... Đến cả tư cách làm điều đó cũng không còn, Quỳnh mím chặt môi.
Cuối cùng, giọng nói thân thuộc, trong trẻo của chị đã vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rành rọt:
- Đồng Ánh Quỳnh... Đến giờ tôi vẫn hoài nghi, có phải chỉ vì câu nói trong lúc mất bình tĩnh của tôi năm đó, là lý do thật sự khiến em bỏ rơi tôi phải không?
Bỏ rơi? Bỏ rơi chị ư? Có nhẫm lẫn gì không?
Dĩ nhiên Quỳnh chẳng thể nào quên được sự việc diễn ra ngày hôm ấy, sau khi nói chuyện với Minh Tâm, Quỳnh hớt hãi chạy đi tìm chị, không gặp chị, đợi chị đến tối để hỏi rõ.
Lúc đó tin chị, yêu chị biết nhường nào, chắc chắn không nghe lời Minh Tâm đâu, chỉ cần Tú nói một câu chị và anh không có gì, thì nhất định có đánh chết cũng chẳng rời xa chị.
Và rồi, khi mòn mỏi đợi được chị trở về, Tú nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ, ánh mắt đầy căm phẫn, cùng những lời lẽ tàn nhẫn, từng chữ vẫn ghi khắc trong xương trong tuỷ Quỳnh tận giây phút này. "Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa".
Vậy thì, mình ra đi không phải đúng ý vừa lòng chị ư? Kì thực lúc đó, quá đau lòng, Quỳnh không nghĩ được gì thêm, ngoài chạy thật xa ra khỏi trường, ra khỏi chị...
Khi chúng ta chơi vơi và chông chênh, sẽ cần kíp một người mình tin tưởng nhất, Quỳnh điện thoại cho ba khóc sướt mướt, người thân yêu duy nhất Quỳnh nghĩ đến vào giây phút kinh hoàng. Ba tỏ ra hơi lo lắng, kêu bay về Hà Nội ngay đi, rồi có gì từ từ nói. Vậy là Quỳnh bay về ngay trong đêm, không lời từ biệt, nhưng Quỳnh thề là lúc đó cũng chỉ nghĩ về Hà Nội, không hề nghĩ rằng đi Anh Quốc, cũng không hề nghĩ sẽ vĩnh viễn rời xa...
Rồi mọi thứ cuốn trôi, trượt dài khỏi ý nghĩ rối loạn của Quỳnh... Để rồi ngàn trùng xa cách chị ,gần hai nghìn ngày khổ sở.
Mà chị nói mất bình tĩnh? Còn nhớ ngữ điệu tuyệt tình của chị lúc đó nghĩ lại còn thấy đắng cay, là mất bình tĩnh sao?
- Lúc đó... Chị xảy ra chuyện gì à?
Quỳnh lí nhí hỏi, cúi mặt chẳng một lần dám ngẩng lên, tai lắng nghe, nghe gió rít qua kẽ lá, nghe âm thanh của trái tim mình cồn cào.
Im lặng một lát, chừng chị suy tư gì đó, cuối cùng mới chậm rãi nói một câu, câu nhẹ nhàng nhưng từng chữ thấm đến tai Quỳnh, liền hoá trăm ngàn tấn đá đè lên ngực Quỳnh, nghẹt thở:
- Hôm đó, ba em đến tìm tôi.
Quỳnh thảng thốt không thể nói nên lời, chị nở nụ cười tự giễu rồi thả mắt ra mặt hồ sánh sánh ánh vàng.
Một lúc, Quỳnh cố tìm lại giọng nói, nhưng vẫn nghèn nghẹn, lấp bấp:
- Vậy... vậy ba em nói gì với chị?
Tú cúi đầu, từng câu từng chữ của ba Quỳnh, ám ảnh chị mỗi giây mỗi phút, những câu nói khiến chị vụn vỡ ngay cả trong những giấc mơ. Chị nhắm hờ mắt, cố trấn tĩnh không để mình nhớ lại.
Nếu nói hết, Quỳnh có hiểu hay không? Quỳnh sẽ bênh vực chị hay là đứng về phía ba em ấy? Rồi Quỳnh sẽ khó xử, chị không muốn như thế. Kể cả lúc đó hay chính lúc này, đều không muốn Quỳnh khó xử bên hiếu, bên tình. Vậy thôi, cứ để Quỳnh tự tìm câu trả lời an toàn nhất cho bản thân, chị nhẹ giọng:
- Tôi là sinh viên nghèo, sống bằng học bỗng và làm thêm, xuất thân thấp hèn, lại là con gái... Em tự nghĩ xem ba mình sẽ nói gì?
Mặt Quỳnh trắng bệch, không biết phải diễn tả làm sao? Quỳnh biết rõ nếu là trước đấy, ba sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, chuyện hai đứa con gái yêu nhau... Lúc đó, ba rất khắc khe, ông không phải người cổ hủ nhưng Quỳnh biết tính cách của ông độc tài, sắc bén, ghê gớm đến mức nào. Đúng là ông coi trọng môn đăng hộ đối, phép tắc lễ nghi, đối với người ngoài, thực sự rất tuyệt tình.
Vậy nên có thể mường tượng được ba mình cay độc với chị ra sao? Tú lại cao ngạo tự trọng như thế, hẳn không thể chịu nổi... Suy cho cùng thì, những lời chị nói với mình lúc đó, xem ra vẫn còn kiềm chế nhiều rồi.
Hèn gì, đêm đó khi nghe mình khóc lóc thảm thương, ba không có nhiều biểu hiện lắm, không lo lắng thái quá như mọi lần, ba dỗ ngọt mình trở về Hà Nội vài ngày, ba bình thản an ủi một cách thâm tình và không cần hỏi lí do tại sao mình hoảng loạn. Lúc đó Quỳnh đau lòng đến mức không nhận ra thái độ ông Đồng rất lạ.
Rồi thì... Tự nhiên mẹ bệnh nặng phải sang Anh gấp, cả gia đình di cư theo, công ty của ba chuyển sang đó, rồi tại sao thủ tục lại làm trong vài ngày, nhanh đến chóng mặt, rồi tại sao sang Anh, Quỳnh không còn đường trở về, đến tận sáu năm trời...
Hoá ra... Chỉ có mình ngu xuẩn, ngu xuẩn trong tất cả mọi chuyện, làm một con cờ ngoan ngoãn đến bất ngờ. Thật khó lường.
- Chị Tú... Xin lỗi. - Đó là tất cả những gì Quỳnh có thể nói vào lúc này.
- Xin lỗi cho ai? Xin lỗi cho em thì tôi nhận, xin lỗi giùm ba em thì không cần. - Chị cười nhẹ, nụ cười buồn bã chưa từng, tim Quỳnh nghẹn đắng.
- Lúc đó em không biết...
Kì lạ là cho đến bây giờ, Quỳnh vẫn không muốn nói với Tú những lời Tâm nói cùng mình, chuyện đã qua rồi, nếu nói với chị, có phải Tú sẽ khó xử không? Vậy thôi thì để bản thân ôm hết những lỗi lầm.
Bỗng giọng Tú đanh lại, ngữ điệu chơi vơi, đau đớn như con thú nhỏ trúng tên, quằn quại.
- Em không biết? Em không biết đã vội ra đi, vội bỏ rơi tôi? Em không biết cũng không thèm hỏi lại, đã vội xử tôi tội chết, em thấy có công bằng với tôi không?
Lời nói chị nhẹ nhàng mà thấm sâu, như con dao sắc từng tấc lòng Quỳnh ứa máu. Trong lúc Quỳnh còn choáng váng, chị tiếp:
- Đồng Ánh Quỳnh, vậy em nghĩ xem những năm qua tôi đã hận em thế nào?
Hận?
Quỳnh chết sững, phải rồi, chị nên hận mình, đáng lẽ còn phải oán hận nhiều hơn nữa kìa... Bao nhiêu cũng không đủ, mình phải mang tội chết mới đúng.
Quỳnh vô thức lùi lại mấy bước, nhìn bóng chị trầm mặc trong sương đêm, trái tim nghe như bị những lời của chị giã nát, dù đã lâu nó chẳng còn lành lặng.
- Quỳnh... - Bất chợt, chị gọi tên Quỳnh đượm nỗi khắc khoải...
Lần này, Quỳnh có cảm giác ngữ chịu mang một chút triều mến của ngày xưa, còn tưởng mình nghe nhằm, nhưng thanh âm tiếp tục truyền đến cũng dịu dàng như vậy.
- Nếu được quay lại ngày đó, em có bỏ tôi không?
Quỳnh lặng người, ngước lên, bắt gặp ánh mắt long lanh trông mong của chị, mới thấy tròng mắt Tú đỏ hoe, gương mặt đầy nước, hoá ra nãy giờ chị khóc nhiều mà Quỳnh không nhận ra, bởi có dám nhìn thẳng vào chị đâu.
Có đi không? Dĩ nhiên không đi, không cần chị phải hỏi, Quỳnh đã tự hỏi mình nhiều rồi. Và từ lâu cũng đã xác định rất khảng khái, hôm trước say đã nói với chị rồi đấy, chị không hiểu sao? Dù ngày trước kia hay ngay bây giờ, đều không muốn xa chị, mãi mãi vẫn vậy.
Đã nói với chị rằng mình ngu xuẩn, rất ngu xuẩn. Ừm đúng vậy... Là ngu xuẩn khi rời xa chị, chị có biết không?
- Chị Tú... Em xin lỗi, em đã nói sẽ bảo vệ chị, nhưng rốt cuộc không thể...
Quỳnh không muốn trả lời câu hỏi đó, có quay lại, ích gì, cuối cùng mọi chuyện diễn ra chẳng khác gì. Nếu quay lại Quỳnh có thể khẳng định, một khi ba đã biết rồi, thì cho dù Quỳnh không tự ý rời khỏi, ba cũng sẽ làm mọi cách, áp tải, bắt cóc, thậm chí uy hϊếp Quỳnh lên máy bay đem đi khỏi chị thật xa. Ở điểm này, Quỳnh có thể hiểu rõ ba mình.
Một lúc lâu, Tú lên tiếng trước:
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ thì sao?
Gương mặt chị thoáng phớt hồng khi Quỳnh hỏi lại, nuốt một hơi thở, chị nhẹ nhàng thở ra một câu nho nhỏ:
- Bây giờ em có còn muốn bảo vệ tôi nữa không?
Trái đất hoàn toàn ngưng động, tim Quỳnh đập thình thịch, chị nói vậy có nghĩ là..???
Ngàn sai vạn sai cũng do mình sai, chị vẫn ở đây đợi chờ, sáu năm chị không thay đổi. Khi nói ra những lời này, đưa ra quyết định này, thì người cao ngạo như Tú phải bỏ qua hết bao nhiêu tự trọng???
Niềm hạnh phúc xộc thẳng vào tim Quỳnh không báo trước... nhưng rồi một tia thực tại vụt qua, trái tim vừa được vớt lên của Quỳnh lần nữa chìm ngỉm vào bể đau thương, rơi xuống tận cùng vực thẳm.
Còn tư cách gì? Tư cách gì để bảo vệ chị?
Chị Tú, dù em yêu chị hơn chính hơi thở này, nhưng thậm chí đến bản thân em bây giờ, còn chưa chắc trụ lại được khi bão to gió lớn một khi ập về, vậy làm sao bảo vệ chị?
Quỳnh mãi mãi yêu chị, về đây cũng vì chị, nhưng cũng vì tình yêu này mà không dám trở lại bên chị. Bàn tay này, chông chênh và yếu ớt lắm, không thể bảo bọc cho chị giữa sự an toàn phải có. Vậy nên:
- Chị Tú... em không chắc mình đủ sức...
- Quỳnh, đừng trả lời vội như thế, tôi vẫn có thể tiếp tục đợi. - Chị nói nhanh cắt lời Quỳnh.
Quỳnh nhìn chị, cảm thấy người con gái trước mặt nhỏ bé và cần mình biết nhường nào, Quỳnh muốn đưa tay ôm lấy chị, yêu thương chị, chở che cho chị cả phần đời còn lại, nhưng không thể!!! Càng nhìn vào sự đợi mong của chị, càng nghe tim mình xót xa tê dại, điên cuồng l*иg lộn như muốn xé toạt lòng ngực Quỳnh để chui ra ngoài. Cảm giác bản thân đang trầm mình trong một chảo dầu sôi ùng ục, ai đó đang giáng từng búa sắt lên đầu mình.
Chị Tú, cách duy nhất để em bảo vệ chị là đứng từng xa dõi theo chị, không quay về bên chị.
- Quỳnh à... chúng ta có thể...
- Chị Tú, em đã kết hôn rồi. - Quỳnh cắt ngang.
Nếu chị đã hận mình, vậy hãy để chị hận thêm một chút, tránh cho chị những tổn thương về sau cũng tốt. Để chị không phải nghe âm thanh cả thế giới sụp đổ dưới chân và cả đất trời nghiêng ngã một lần nữa. Tú chịu nhiều đau khổ rồi, nếu để chị tổn thương một lần nữa liệu chị có chịu được??
- Em nói cái gì? - Tú nghẹn ngào, sững người như không tin, thân thể chị run lên như sắp đổ gục, nhìn thẳng Quỳnh cầu mong chỉ là đùa.
Quỳnh quyết định nói thật, không để con gái đáng trân trọng này phải vỡ tan lần nữa vì người không đáng như mình.
- Em đã kết hôn với một cô gái ở Anh, còn có một bé trai ba tuổi.
Mặt Tú tối sầm, hơi thở gắt gao có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, môi chị tím tái, mắt dậy sự tuyệt vọng khôn cùng.
Quắc đôi mắt sắc lạnh trong màn đêm nhìn Quỳnh, tựa như muốn bóp chết Quỳnh ngay lúc này, ngay tại đây, tức khắc...
Một thời gian trôi qua, vai chị run bần bật không thốt nên lời, cuối cùng rích qua kẽ răng một tiếng cười khô khốc, khổ sở, đáng sợ, giọng nói khiến người đối diện sởn da gà:
- Đồng Ánh Quỳnh, thực sự tôi đã điên khi luôn dành tia hy vọng cuối cùng cho em.
Chị xoay người bỏ đi khỏi đó, Quỳnh lặng đứng nhìn bóng chị mờ nhạt xa dần trước mắt, chìm khuất trong màn đêm rồi khuỵ ngã xuống đất.
Rốt cuộc, Quỳnh cũng có thể khóc, gào khóc thật lớn trong màng đêm, chính tại nơi đầy ấp những kỉ niệm của hai đứa, tại nơi còn vương đọng chút dư hương của chị sót lại. Quỳnh khóc thét như một đứa trẻ, tự đấm thùm thụp vào ngực mình tức tưởi, nhưng không còn ai nghe, không còn ai ở đó... Chỉ có tiếng gió rít liên hồi hoà tan tiếng khóc thê lương...
...
...