Chương 30: Hoa quỳnh nở muộn.
Bữa ăn trôi qua bình thản như mọi ngày, Minh Tâm bế thằng bé đứng lên đi ra khỏi nhà hàng. - Huy Phúc ăn ngoan quá ta, vậy chú Tâm với mẹ Tú đưa đi ăn kem chịu không? - Anh ân cần dỗ thằng bé.
Nó nghe tới đi ăn kem liền mừng rỡ gật đầu lia lịa, lúc nãy chú Tâm đã hứa ăn cơm ngoan sẽ được đi ăn kem mà.
- Em giữ thằng bé cả ngày chắc cực hả? - Minh Tâm vừa bế Huy Phúc vừa quay đầu hỏi Tú.
- Không, nó ngoan mà.
...
Xe dừng ở một căn biệt thự mini nằm gọn giữa một vườn hoa đang nở. Tú vừa mua căn nhà chưa lâu, thật ra vì nó gần công ty chị làm, và trong khu an ninh nghiêm ngặt, yên tĩnh, đủ tiện nghi, có người làm vườn. Chứ người bận rộn như chị làm gì có thời gian trồng hoa, nuôi cá.
Tú vừa mở cửa rào xong, đã có chiếc BMW màu trắng trờ tới, một bóng dáng cao lớn, tiêu soái bước xuống. Cô gái dáng vẻ mạnh mẽ, thân mặc bộ comple sang trọng đắc đỏ, mái tóc dài buộc cao, gương mặt góc cạnh tự nhiên sải những bước dài vào nhà.
Thằng bé mình Tâm đang bế nhìn ra, thấy người đang bước vào mắt liền sáng rỡ lên, dứt khoát thoát khỏi vòng tay, đẩy anh ra, chạy ào tới ôm chân người đó, đôi môi chúm chím gọi.
- Papa... Papa...
Người kia mỉm cười nhìn thằng bé âu yếm, khuỵ chân ngồi xuống bế bó lên tay, hai gương mặt giống nhau đến tám, chín phần, nhất là hai gò má bánh bao và khuôn miệng rạng rỡ, biết ngay là huyết thống, đổ khuôn ra chứ không lẫn vào đâu được.
- Ủa chị về rồi hả? - Minh Tú cười nhẹ hỏi, nhìn thằng bé thắm thiết ôm cổ hôn hít papa nó.
- Anh Tâm cũng ở đây sao? Mới đi đâu về hả?
- Pa ơi pa, ton đi ăn kem ó pa. - Huy Phúc hồ hởi khoe, nó ríu rít nói chuyện dù rất ngọng nghịu.
- À, tôi đem dưa muối và trái cây bà gởi lên cho Tú, thấy hai mẹ con vẫn lanh quanh ở nhà chưa ăn tối nên đưa đi. Vừa về tới là Hương đến.
Hai người cùng ngồi xuống bộ sofa đặt giữa phòng khách nói chuyện.
- Vậy sao? Tưởng mẹ Tú không cho con tôi ăn cơm luôn chứ? - Phạm Hương hôn má con trai, giọng trêu chọc.
- Ờ, không có thằng con chắc là không ăn rồi, chưa thấy ai tệ bạc với bản thân như Tú, đau dạ dày mà không lo gì hết. - Minh Tâm thở dài lắc đầu.
Phạm Hương cũng chẹp miệng thở dài, nhắc đến bà cô này là thấy mắc mệt.
- Huy Phúc có quậy phá mẹ Tú không đấy?
- Hăm, ton ngoan mà pa. - Thằng bé nói trước khi Tú kịp mở lời.
Chị trong bếp đi ra mang theo hai ly nước lọc, một ly đưa cho Tâm, một ly đẩy về phía Phạm Hương, chị nghe thằng con nói chỉ có thể phì cười trước độ của đáng yêu, cũng không phản bác nó.
Không cần phải hỏi, nhìn đống đồ chơi vung vãi trong góc nhà và mấy thứ đồ đạc lộn xộn là biết cái độ "ngoan" của thằng Bee con rồi ha, đó là chưa kể chăn grap gối nệm trong phòng ngủ của chị rối tung rối bù lên vì nó... chơi nhà chòi.
Cũng may, đồ đạc vật dụng trong nhà Tú thật sự đơn giản hết mức có thể, chỉ có một kệ đầy sách làm chủ đạo, thật ra trong nhà phải gọi là rộng rãi thoáng mát, thậm chí "thoáng" đến bất ngờ.
Không biết có thể gọi căn nhà này là gọn gàng ngăn nắp hay là trống trãi hoang sơ? Không có một vật dụng nào thừa thải, đơn giản đến nỗi tối giản, bếp núc lạnh tanh. Chỉ có bộ tách trà và đống cafe, ấm đun siêu tốc trên kệ bếp là chứng tỏ có người ở.
Đống đồ chơi trong góc đó cũng là do sáng nay thằng Bee con lôi đến.
- Pa ơi pa... - Bé con chợt gọi, tay vẫn bám chặt cổ Phạm Hương.
- Sao cục cưng?
- Con muốn mẹ, con muốn mẹ í pa. - Nó bập bẹ đáng yêu vô cùng, thằng con một tuần rồi không có mẹ, lần nào cũng hỏi, mỗi lần hỏi lại làm pa nó chạnh lòng xót ruột.
- Ừ! Pa cũng "muốn" mẹ. - Phạm Hương xoa đầu con, "muốn" của con với "muốn" của pa cũng khan khác, nhưng nghe câu nói trẻ con của Đại Thần tại thượng này, Tâm và Tú không thể nhìn được cười.
- Tại vì có "ai kia" nhất định đòi đổi lịch công tác với mẹ nên tháng này mẹ con phải đi Ý công tác thay người ta đó con.
Trong lời nói có dao, hàm ý trách móc, Phạm Hương hướng phía Minh Tú cau mày, giọng điệu khó ở.
- Ủa, Tú đổi lịch công tác với Khuê hả? - Minh Tâm thắc mắc hỏi. - Sao phải đổi?
Anh thừa biết người nguyên tắc, trách nhiệm như Tú không bao giờ tự nhiên đòi đổi lịch công tác dù có chuyện gì đi nữa. Thật ra anh không liên quan nhưng cảm thấy bất thường khó hiểu. Lại còn đi Ý? Không phải tuần lễ thời trang ở Ý rất lớn ư? Công ty của Tú có đối tác bên đó nữa mà? Sao nhường cho Lan Khuê đi? Còn mình đợi đến tháng sau?
- Dạ, tháng sau em đi. À... Ừm, tháng này có việc.
Thật ra Minh Tâm cũng chẳng biết nhiều đến công việc của Tú, chị nói vậy anh cũng không còn thắc mắc, gật gù tin.
- Ừ! Đổi lịch với vợ tôi nên phải chịu trách nhiệm với con tôi là phải rồi ha con ha. - Phạm Hương lại châm chọc, có vẻ như rất uất ức sự việc vợ đi công tác nước ngoài hơi lâu.
Nhưng mà... Nếu tháng này không đi, tháng sau cũng phải đi thôi! Có điều, Đại Thần đã nói tháng này mình bận lắm, nếu Lan Khuê đi sẽ không ai trông coi con. Vậy là, Minh Tú nhận luôn trách nhiệm trông coi thằng bé và đưa đón nó đi học mầm non. Thấy chị nhất định và nhiệt tình quá, Phạm Hương không còn gì để nói. Hơn nữa, Lan Khuê không hiểu sao cũng nhận lời giúp Tú đổi lịch, đi công tác thay chị trong tháng này.
Lan Khuê và Minh Tú đều là CEO cho một công ty. Lúc vừa ra trường, Tú làm việc luôn cho công ty thực tập, sau đó vài tháng lại được một công ty nước ngoài rất lớn làm việc.
Gần ba năm trước, Lan Khuê và một người nữa là Hoàng Thuỳ - Sinh viên khoá trước nữa của trường quyết định mở một công ty thời trang. Nhờ vào tìm năng kinh tế của gia đình Phạm Hương giúp sức và thế lực từ gia đình Hoàng Thuỳ mà công ty gọi là tương đối lớn. Lan Khuê lôi kéo Minh Tú về làm CEO và tuyển một số đông sinh viên nổi trội nhất trường đại học của mình lúc bấy giờ về làm cùng, có thể nói nhiêu sinh viên ưu tú nhất ngành đều bị Lan Khuê "dụ dỗ" hết.
Chính nhờ Minh Tú quá giỏi cộng thêm hai người kia và nhân lực hùng hậu, nên công ty càng lúc càng ăn nên làm ra, lên như diều gặp gió, nằm trong top năm công ty thời trang lớn nhất Việt Nam, thậm chí dạo gần đây còn hợp tác với những công ty nước ngoài khác, vươn ra quốc tế.
Nói chuyện dây dưa thêm một chút, pa con Phạm Hương chào tạm biệt ra về, Minh Tâm cũng bịn rịn rời khỏi vì trời cũng dần khuya.
Không gian yên tĩnh được trả lại.
Chị lặng lẽ ra vườn, thả bước vu vơ quanh quẩn nơi mấy bụi hoa Quỳnh, loại hoa chẳng biết vô tình hay cố ý mà chị yêu cầu người làm vườn của khu dân cư trồng trong vườn nhà mình...
Tú dừng bước, đứng lặng khoanh tay, ưu tư nhìn ngắm, loài hoa với những cánh trắng thanh khiết, toả hương thơm ngào ngạt... Hoa Quỳnh nở về đêm.
Chị ngắm hồi lâu, bóng dáng vẫn hoang vu như thế, trầm mặc như thế... Bao năm rồi vẫn thế. Phong kín cửa tâm tư.
Bầu trời càng khuya càng đen đặc, những vì sao càng sáng, nhấp nháy liên tục như ngàn đôi mắt đang xôn xao nhìn chị... Mái tóc bồng bềnh phi lao về sau theo gió, từng cơn gió đưa hương những đoá quỳnh phả đến mũi chị, nhạt nhoà... Mọi thứ nhạt nhoà trước mắt, gò má lạnh tanh...
Ồ không, không phải gió làm nhoà, mà những giọt nước long lanh trong mắt chị khiến tất cả nhạt nhoà. Đã từ bao giờ, chị luôn không biết mình đang khóc, chỉ có nước từ trong mắt chui ra, lăn trên khuôn mặt đông cứng, không một tia biểu cảm.
Chợt nhận ra, đã về căn nhà này, khu vườn này mấy tháng, sao đến tối nay mới có tâm trạng đứng ngắm hoa?
Có phải vì người đó đã trở về hay không?
Có một câu hỏi, Lan Khuê vô tình hỏi chị, rồi bất giác im bặt khi nhận ra. Một câu hỏi Hoàng Thuỳ trợn mắt hỏi chị không hiểu. Phạm Hương bức xúc hỏi chị, rồi trợ lý chị cũng hỏi... Đến tối nay, Minh Tâm một lần nữa khơi lại.
"Tại sao phải đổi lịch công tác?"
Câu hỏi có lẽ, chỉ một mình chị có câu trả lời, nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Là vì... Tháng này đi Milan, còn tháng sau đi London?
Thế giới ngoài kia rộng lớn, London có biết bao nhiêu con đường? Giữa biển người mênh mông ấy, chị có tìm thấy bóng dáng của người ta? Vậy mà... Vẫn muốn thử ư?
Chị lần nữa đưa mắt về những đoá Quỳnh rung rinh nhè nhẹ toả hương thơm. Hoa Quỳnh nở muộn!
...