Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 20

Chương 20: Xa cách.
Ngày hôm sau khi Quỳnh về Hà Nội, Tú cũng ung dung sắp xếp về nhà đón tết. Quê chị ở tỉnh ven Sài Gòn, chỉ cần ngồi một chuyến xe bus liên tỉnh đã đến nhà.

Không giống như Quỳnh, có cả một đoàn người ra tận sân bay đón đợi trước ba bốn tiếng đồng hồ, siêu xe đỗ sẵn, vừa ra cửa liền được ôm ấp, mừng rỡ rơi lệ, xoa tay xoa chân, về đến nhà có bữa cơm ngon lành chuẩn bị sẵn, theo một thực đơn dày như sớ táo quân mà cô thiên kim tiểu thư thích nhất, hỏi hang đủ thứ chuyện...

Tú lặng lẽ xuống bến xe, bắt honda ôm thêm một đoạn, rồi cuốc bộ men theo con đường bêtong ven sông, cuối cùng rẽ vào đường đất nho nhỏ đầy cỏ dại, chị nhắm hướng ngôi nhà lá nhỏ cuối xóm gần mé sông, một vùng ngoại ô nghèo. Khoảnh sân đất không rộng lắm nhưng vô cùng sạch sẽ, quét tước kỹ lưỡng, trồng hoa đủ loại, hàng rào cây đơn sơ treo lủng lẳng mấy giò lan làm bằng gáo dừa. Bây giờ về, mấy gốc mai già trước nhà đã được lặt hết lá, lác đác vài nụ nở sớm.

Không gian lững thững trôi tựa như mấy đám lục bình bồng bềnh ngoài lòng con sông nhỏ, một sự yên ắng bao trùm làng quê, vốn dĩ, yên đến nỗi có thể nghe tiếng cá đớp mồi ngoài sông. Ở đây thanh tĩnh, trong lành, khác xa Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt.

Tú đến trước sân, tiếng bước chân khẽ khàng, mấy loại cây cỏ được chặt nhỏ làm thuốc để thành từng cụm chưa kịp phơi, chị ngồi xuống trải mỏng ngay ngắn. Sau bếp có tiếng lục đυ.c, trên nốc lá có làn khói toả, chị mỉm cười nhìn khung cảnh thân quen, đúng ra đã mấy tháng chị chưa về. Bước nhanh cào trong, cất balo mới cất tiếng gọi:

- Ngoại ơi, con về rồi đây.

Một bà cụ lưng hơi còng đang lui cui thổi nồi cơm trên bếp củi, khói bay ngộp trời làm cay mắt bà nhoè nhẹt. Nghe tiếng gọi lập tức ngước lên, nheo nheo đôi mắt không còn tinh nhuệ nhìn chị. Nhận ra đứa cháo gái, móm mém cười.

- Ờ, về rồi hả? Ngoại đang nấu cơm đợi con, tuần trước nghe bây điện thoại cho cô Sáu nhà bên nói hôm nay về, ngoại trông quá!

Chị đi đến cạnh bà lấy một mớ củi khô hơn nhốm bếp cho đỡ khói. Ngoại liền đưa một tay vỗ vỗ cánh tay Tú, bàn tay nhăn nheo già nua còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của chị, đưa lên mũi hôn mạnh, hít lấy hương thơm đứa cháu yêu quý xa nhà lâu ngày, dĩ nhiên ngoại không còn đủ chiều cao để xoa đầu chị như hồi Tú còn nhỏ.

- Để con làm cho, ngoại ra trước nghỉ đi.

- Thôi thôi, thay cái áo trắng ra để dành, đứng đây một hồi bẩn đen sì sao mặc nữa con?

Tú cười xoa lưng bà.

- Không sao, ngoại ra trước đi con biết mà.

Bà gật đầu.

- Ừ vậy thôi, ngoại ra sau tưới rau. - Vườn rau tương đối rộng sau nhà là thu nhập chính của hai bà cháu nương tựa nhau bao nhiêu năm nay.

Tú xưa nay vẫn vậy, là một đứa cháu ngoan ngoãn giỏi giang thuỳ mị, luôn đỡ  đần bà trong ngoài, chỉ có hai bà cháu, 

Chị vào thay ra một chiếc áo màu rộng rãi cho thoải mái, bới mái tóc bồng bềnh lên gọn gàng, lộ vùng gáy cao thanh mảnh trắng nõn, bắt tay vào thổi lửa.

Gian bếp nhỏ không hợp với chị một chút nào, xinh đẹp quyến rũ, thanh thuần bất phàm, tựa hồ nữ thần đang làm những công việc thế tục. Mái bếp thấp không vừa vặn chiều cao vượt trội nên phải lui cui chật vật. Nhưng tất cả những động tác thuần thụ nhu nhã, vừa mắt một cách là thường.

À không, chị giống cô Tấm hơn, một cô Tấm hiền hoà bước ra từ quả thị, giúp bà cụ tốt bụng dọn dẹp nhà cửa.

- HÙUUUUU...

Tú không giật mình nhiều, chỉ dao động một chút, ngước mắt lên sau khi cho thêm một khúc củi to vào bếp giữ lửa.

Phía sau lưng là một anh chàng cao lớn trắng trẻo, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, miệng cười tươi roi rói nhìn Tú, khuôn mặt với đường nét đậm điển trai không kém phần chất phát, trong đôi mắt cương nghị của người đàn ông toả ra sự vui mừng nồng nhiệt, bóng dáng anh cúi thấp vẫn không mất đi vẻ nho nhã, nam tính.

- Anh Tâm. - Chị cong một nếp môi cười.

- Em về khi nào? Không gọi anh ra đón? - Hỏi vậy thôi, chứ anh ngồi trước nhà trông ngóng "cô hàng xóm" từ sáng, mới đi ra sau giúp ba sửa lại máy bơm một loáng, khi đi lên đã nghe mấy đứa nhỏ bảo chị Tú vừa về ngang, liền ba chân bốn cẳng chạy qua bên này.

- Thôi, lại phiền anh, em vừa mới về.



- Em gặp bà chưa? Bà nhắc em mãi.



- Có. Bà ra sau vườn tưới rau, anh về khi nào? - Tú gật đầu, gặp anh, biểu tình vui vẻ thoáng vụt qua trong ánh mắt, rồi chị lại điềm đạm tiếp tục công việc, như đã quá quen với sự hiện diện của anh chàng ở nơi đây.

Tâm đương nhiên cũng không xa lạ, anh giúp Tú lấy bát đũa, rửa rau và gác lại mấy thanh sà trên mái nhà, vừa thong thả trả lời chị:

- Anh về gần một tuần rồi, mấy hôm định qua trường em cùng về chung nhưng ba anh bệnh, phải về trước.



Tâm giở lu nước thấy vơi hơn một nửa, anh nhanh chóng ra sau hè xách hai ba sô để sẵn lát nửa Tú cần rửa đồ ăn sẽ không phải xách nước.

- À, vậy hả? Chú Sáu bệnh thế nào?



- Bệnh tim cũ ấy mà, bây giờ thì hết rồi.



- À, vậy sao? Lát em qua thăm chú. Anh ăn cơm cùng em và bà luôn nha.



- Ừ! - Tâm cười tít mắt.

Anh dựa lưng vào vách nhà, an ổn nhìn Tú loay hoay nấu ăn, một cảnh tượng mà mười mấy năm trời không thay đổi, chỉ khác Minh Tú ngày càng xinh đẹp, mái bếp lá ngày càng liêu xiêu... Nhưng, anh vẫn cứ thích thú cảnh này như hồi năm sáu tuổi lon ton hai đứa bám lấy chân bà.

Anh là hàng xóm thân thiết lớn lên cùng Tú từ bé, học kiến trúc ở Sài Gòn, trước đây vẫn hay qua trường chị, cùng ăn cơm hoặc mang trái cây ở nhà đến cho cả phòng, dù trường anh cách rất xa trường chị, ngồi xe buýt cả tiếng đồng hồ. Năm nay đồ án ra trường dồn dập, cả năm chẳng ghé lại được lần nào.

...

...

-----------------------------

Ngày lại ngày qua, xuân càng lúc càng đến gần, hôm nào Quỳnh Quỳnh cũng đứng trên sân thượng trông về phía miền Nam xa xôi, trong đầu vẽ lên nụ cười của chị, bất giác môi mỉm cười theo.

Mỗi phút trôi qua, muốn gặp chị thêm một chút, mỗi giờ trôi qua, thấy ngày dài thêm một trượng, mỗi ngày trôi qua, như cách xa chị đã nhiều năm...

Quỳnh không màn ăn uống, đến bữa cơm lua qua loa một bát, suốt ngày nằm trong phòng, đến khi bố mẹ réo gọi lắm mới miễn cưỡng bước xuống, ngồi cùng gia đình ủ rủ đáp vài câu rồi lại lên phòng tiếp.

Những ngày cận tết mọi thứ rộn ràng, hoa đào nở ngập mà lòng Quỳnh héo úa, chuyện cấp thiết bây giờ là gặp chị, gặp chị, chỉ muốn thấy nụ cười của chị, nghe giọng nói của chị, ngủi hương thơm của chị. Mỗi lần nghĩ đến chị, sống lưng như có dòng điện chạy qua, toả khắp châu thân, từng ngóc ngách tế bào gờn gợn man mác, lông măng dựng đứng hết.

Có phải nhớ không? Nếu đó là cảm giác nhớ người yêu trong truyền thuyết thì có lẽ Quỳnh nhớ chị đến đỉnh điểm rồi. Đến nỗi mỗi đêm nằm trong chăn, nhớ đến hương tóc chị nước mắt cũng tự nhiên rơi ướt gối. Hoá ra, không phải người ta buồn mới khóc, mà nhớ cũng có thể khóc ngon lành như vậy.

Quỳnh thương ba lắm, rảnh rỗi hay ngồi tâm sự đủ thứ chuyện, đi học thế nào, cuộc sống sinh viên thế nào, thầy nào khó, cô nào dễ... Nhưng chuyện của chị Tú tuyệt đối không kể.

Vẫn còn rất ấm ức việc chị Tú không cho số điện thoại, nghĩ mãi không hiểu nổi tại sao chị lại không cho số điện thoại? Quỳnh tìm mọi cách để liên hệ với chị trong khoảng thời gian xa cách này, nếu không, chắc nỗi nhớ tích tụ lâu ngày trong Quỳnh sẽ bị nén dần, nén dần, đến một lúc nào đó thần kinh không còn tải nổi.

*BÙM...*

Đầu Quỳnh nổ tung, bóc khói.

Cuối cùng cũng nghĩ ra thượng sách, không biết bằng cách nào đó bạn Quỳnh có thể xin được số điện thoại của một đàn chị, người rất có giá trị để truy tìm tung tích chị Tú... Trần Ngọc Lan Khuê, ahihi người yêu bé nhỏ của Đại Thần tại thượng.

Rốt cuộc sau một ngày dai dẳng, năn nỉ ỉ oi, gạ gẫm, lừa tình... Quỳnh cầm được trong tay địa chỉ của chị Tú, mừng rơi lệ. Haizzz, nếu hoa hậu Đại Thần biết Quỳnh Quỳnh bí mật gọi điện cho người yêu của mình để dụ dỗ, hẳn là bạn Quynhg khó sống trong trường @.@ thôi bỏ đi, chắc bạn Khuê Khuê không ác đến nỗi nào đâu.

Nói chung Lan Khuê cũng không có số điện thoại nhà của chị Tú, chắc nhà chị không có điện thoại thật rồi.

Quỳnh quyết định viết một bức tâm thư gởi chị, địa chỉ này xem bộ lan man, chẳng biết có xác thực hay không? Nhưng mặc kệ, Quỳnh vẫn gởi. Bạn bè gởi thiệp chúc tết hỏi thăm nhau chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?! Cùng là con gái mà. Cái tên trên bìa thư From: Đồng Ánh Quỳnh. Cũng tương đối là... nữ tính. Nếu ba mẹ chị thấy cũng bình thường thôi ha >.< Nghĩ vậy, bạn Quỳnh cười tươi rói mạnh tay dán tem gởi bưu điện.

Lần đầu tiên viết thư tay, lần đầu tiên đặt bút viết lên mấy dòng vu vơ... Vậy mà... Bạn Quỳnh đã xé hết một cuốn tập 200 trang, thùng rác đầy giấy vụn bị xé nát. Viết đi viết lại, viết kiểu gì cũng thấy chữ của mình... Quá xấu! Haizzz hồi xưa cũng xếp loại A vỡ sạch chữ đẹp chớ bộ, vã lại, bạn Quỳnh luôn tự tin về mặt chữ viết mà bây giờ tự ti kinh khủng khϊếp. Rồi thì mấy từ ngữ viết ra sao mà sến sẩm thế??? Phải viết làm sao cho bớt sến??? Mà nếu viết bớt sến thì không thể diễn tả hết lòng mình trên giấy, vậy chị có hiểu không?

Rốt cục, cảm xúc tuôn tràn vô bờ bến, Quỳnh viết cho chị một mạch đến ba tờ giấy đôi. Đại khái kể về thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào? Hoa đào nở mấy cành? Nhà em có đun bánh chưng, Hà Nội năm nay lạnh hơn mọi năm, tháp rùa lung linh trong màn sương bla... Bla... Bla... Cuối cùng mới là, em nhớ chị quá! Nhớ như thế nào?... Viết xong không dám đọc lại.

Vẫn còn cảm thấy chưa đủ cái gì đó, Quỳnh vác máy ảnh đi vòng vòng Hà Nội chụp, chụp đủ mọi thứ, mấy cái mang hương vị mùa xuân, rồi rửa ra... Gởi kèm trong thư cho chị.

Quỳnh ngồi suy nghĩ, hai ngày nữa là tết rồi, không biết chị đã nhận được thư mình gởi chưa? Đang chống tay nghĩ miên man, mắt mơ màng hướng đến bộ đèn nháy trên cây đào to tướng đặt giữa sảnh nhà, chợt bác quản gia chạy vào gọi, có thư. Chắc lại mấy đứa bạn du học ở nước ngoài gởi bưu thϊếp chúc mừng năm mới.

Quỳnh không cảm xúc, bình thản kí nhận thư, nhận xong trở vào nhà, tò mò nhìn xem, bỗng mắt sáng rỡ: From Nguyễn Minh Tú.

Xuân đã về chưa? Đất trời nở đầy hoa. Quỳnh như một quả bóng xì hơi tự nhiên được nạp đầy không khí, căng lên, tràn đầy sức sống. Ôm lá thư vào lòng cười tít, chạy thẳng lên phòng đóng cửa, chốt kỹ lại. Tâm trạng hồi hộp, hồi hộp... Sống trên đời bao nhiêu năm chưa bao giờ hồi hộp như bây giờ, trái tim tựa như không dám thở.

Từng chút, từng chút một Quỳnh mở ra. Tay run run, mắt mờ mờ... Cứ tưởng chị sẽ viết nhiều nhiều. Nhiều như Quỳnh mấy tờ giấy đôi đọc cho đã, định bụng sẽ đọc từng nét chữ của chị, nhưng... Quỳnh vỡ mộng... Đời không như là mơ, và một khi chọn yêu chị Tú thì càng không nên mơ mộng nhiều.

Chỉ một tấm thiệp đơn giản tự làm bằng tay, một dòng vỏn vẹn:

"Chúc mừng năm mới Đồng Ánh Quỳnh C.N.E "

CNE là cái gì? Cái quái gì? Quỳnh chẳng hiểu, chắc có lẽ vì đang bận hụt hẫng vì thư quá ngắn, à nhưng thôi, dù sao có thư của chị là mừng lắm lắm, chắc chị dựa vào địa chỉ ghi trên thư Quỳnh gởi ngược lại. À, trong thiệp có kèm một cành mai vàng được ép cẩn thận.

Quỳnh Quỳnh à! Đừng đòi hỏi quá nhiều ở chị, haizzz, có là tốt rồi, rất tốt, rất tốt...

Bạn Quỳnh còn bé quá, chẳng biết đã hiểu được tình ý chị?? Vật ít, tình nhiều... Lá thư kèm nhành mai vàng, gởi chút nắng ấm phương Nam về cái rét run ngoài Bắc.

Có điều, chỉ cần nghĩ đến, bức thư này, nhành mai này từng cầm trong tay chị, do chị tự hái trước hiên nhà, dòng chữ này do chị nắn nót viết ra, và những thứ này phải vượt qua một chặn đường dài 2000km để đến được tay Quỳnh... Cảm thấy hạnh phúc dâng ngập lòng, không từ ngữ nào tả xiết, cảm xúc... Là một cái gì đó rất hay bùng nổ.

Một khi yêu nhau, chút tình chút ý cũng tạo nên cơn sóng thần dữ dội trong tim.

Một khi yêu nhau, chút xa nhau cũng làm người ta cồn cào, buốt nhói.

...

...

Bạn Bin cố gắng viết nhanh cho các bạn nè, vote + cmt chap trước nhiều quá trời, liền có động lực. Chào các bạn, có ai đã từng trãi qua cảm giác yêu xa như Quỳnh chưa?

Tương tác lấy động lực cho Bin viết cái đi.

Yêu các bạn, cảm ơn đã ủng hộ!

Bin yêu xa nhiều năm lắm luôn á, nên chap này thật sự khi viết đã lấy được rất nhiều cảm xúc của Bin.

Và đến bây giờ vẫn vậy, người yêu của Bin mỗi năm đều về Bắc ăn tết cùng gia đình, năm nào cũng xa, năm nào cũng nhớ, năm nào cũng đưa ra sân bay...