Siêu Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

Chương 21: Lạnh Nhạt

Từ Trung Tâm Nghiên Cứu Sinh Vật Học về nhà đã hơn sáu giờ tối. Cô thấy Miêu Nhã như thường lệ ngồi ở phòng khách xem tin tức. Một cỗ phiền muộn xâm chiếm cõi lòng, cô trực tiếp lên lầu mà không biết nữ nhân ngoái đầu nhìn lại.

Cho Captain ăn, tắm rửa cho nó xong xuôi. Cô liền gột tẩy một thân bụi bặm mệt mỏi. Mỗi khi đến nhà Đường Thi Cẩn, cô đều tắm rất kỹ, xịt một ít nước hoa, thay đổi quần áo.

Vừa ra cửa đã nghe Miêu Nhã cất cao giọng gọi: "La Quân, con định đi đâu?"

"Sang nhà một người bạn." La Quân nhàn nhạt trả lời, ngồi trên motor, vặn tay ga phóng đi.

"La Quân! Ai cho phép con đi hả!" Miêu Nhã khổ sở vịn vách tường. Về nhà cũng không muốn nhìn nàng mà lên thẳng phòng, cũng không như mọi khi xin phép nàng mới ra khỏi nhà.

Miêu Nhã thất hồn lạc pháp ngồi bệt xuống sàn.

A, những điều đó không phải là thứ nàng luôn mong muốn sao?

La Quân cảm thấy bất ngờ vì biệt thự của Đường Thi Cẩn hôm nay không có bóng dáng một người giúp việc nào. Nến và hoa bài trí khắp nơi mà chủ nhân của buổi tiệc ngồi chính giữa bàn ăn, trầm ngâm nhìn cô. Nàng mặc một thân áo ngủ mỏng manh, mơ hồ bên trong ẩn hiện đường cong lả lướt tuyệt trần.

La Quân thong thả ngồi xuống bàn, dán lên trán nàng nụ hôn: "Cẩn di, hôm nay có tiệc sao?"

"Ân, bữa tiệc của riêng chúng ta, Quân không thích?" Đường Thi Cẩn mị hoặc liếc mắt, chưa bao giờ La Quân cảm thấy nữ nhân này quyến rũ như hôm nay.

"Thích chết đi được."

Nàng bỏ thức ăn vào chén cô, vẫn im lặng ngắm nhìn cô ăn.

"Sao người không ăn?"

"Lát nữa ta ăn thứ khác, ngon hơn nhiều...."

La Quân âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Thời điểm uống xong một ly rượu vang cay nồng, đột nhiên Đường Thi Cẩn lao tới. Như tiểu mèo con làm nũng, giày vò môi cô. Nàng thở hổn hển, hôn liếʍ cần cổ cô. Cùng lúc đó, âm nhạc du dương vang vọng khắp ngõ ngách biệt thự.

"Quân, bế ta lên phòng...." La Quân híp mắt, tà mị cười. "Hảo."

Hương nước hoa hoà trộn với hương thơm trên cơ thể lan toả trên da thịt nàng khiến La Quân si mê đến quên trời quên đất. Khoá nữ nhân trong vòng tay, cuồng nhiệt hôn nàng.

Đường Thi Cẩn cái gì cũng không mặc, La Quân càng thêm hưng phấn. Cự vật cứ như vậy độn thành túp lều lớn cọ cọ hai đùi thon của nàng. Tay nữ nhân mò mẫm sờ soạng khắp người cô, tại nơi trướng cực áp xuống, dùng lực ôn nhu mơn trớn.

La Quân chống tay ra sau, vén một bên tóc mai lộn xộn của Đường Thi Cẩn. Nàng cởi xuống lớp boxer, lôi dã thú thô to tráng kiện tuốt động, đem đầu nấm khổng lồ kề sát bên môi:

"Muốn ăn nó.....Quân......."

"Vậy....người hãy ăn nó đi....."

Tiếng hít thở trong căn phòng vô cùng nặng nề, ngẫu nhiên sẽ nghe thanh âm xì xụp đánh lưỡi. Ánh ánh đèn neon vàng nhạt, mái tóc đen của nữ nhân xoã tung. Cái lưỡi hồng nhuận cuốn quýt đầu nấm, thi thoảng lại chèn ép gân xanh quấn dọc cán. Nàng há miệng, toàn bộ cán đều bị nàng nuốt gọn trong miệng.

Mà nữ nhân, nhíu mày thống khổ, tựa hồ căn cự vật là điểm chí mạng của nàng. Tóc được La Quân nắm giở lên cao, ở góc độ của cô có thể thấy được nhất thanh nhị sở sườn mặt nhu mỹ của Đường Thi Cẩn.

Quả thực thập phần khiến nhân tâm lưu luyến.

Đường Thi Cẩn ý vị cười, sau khi hút dòng tinh đậm đặc nóng hổi trào khỏi lỗ nhỏ. Nàng ỷ thân thể mềm mại không xương vào ngừoi cô, nơi tư mật chậm chạp cùng dã thú dữ tợn nhấc lên quan hệ mật thiết. Tiếng nước róc rách chảy xuôi, một bãi nước lớn cô đọng trên bụng La Quân.

"Cẩn di....người thật hư hỏng.....chỉ vừa chạm vào bảo bối đã cao triều rồi sao?"

"Quân....." Đường Thi Cẩn nhãn thần mị thành một đoàn, trực tiếp hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn da^ʍ ô kia. "Muốn ta....."

"Đừng vội, Cẩn di xem, người là quá nóng lòng gấp gáp đây, kẹp chặt con như vậy, con làm sao đi chuyển được?" Giày vò kiều đồn của nàng một phen khiến nàng vô lực thở hổn hển.

"Quân.....đừng trêu chọc ta....." La Quân nghe nữ nhân thanh âm nức nở, nội tâm một mảnh mềm mại. Nâng thắt lưng, đỉnh thẳng hoa tâm không ngừng co rút.

"Con không có trêu chọc người....con là đang làm chính sự a...." La Quân tà cười, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cự vật thật sâu chen vào, một lỗ hỏng cũng không sót lại.

"Quân sao có thể vô lại như vậy chứ?" Đường Thi Cẩn vô lực thở hổn hển, nơi nào đó chật chộp nan kham khiến nàng nghẹn một bụng, kɧoáı ©ảʍ đã lan tỏa khắp thân thể.

Thật kỳ lạ...

Giống như có thứ gì đó ngưng tụ tại bụng dưới, nàng thấy giữa hai nơi giao hợp mơ hồ phát sáng. Loại giày vò này, nàng hít thở không thông.

"Quân....ngô....ngô...." Ban đầu nghĩ rằng trêu chọc tiểu gia hỏa này một chút, ai ngờ rằng kẻ bị hại cuối cùng chính là nàng.

La Quân ghì lấy bả vai nữ nhân, chế trụ thắt lưng mềm mại, gầm nhẹ một tiếng, vỏ bao đã đầy ấp chất dịch nóng hổi. Nữ nhân dưới thân thút thít không ngừng, lối mòn hôn mυ'ŧ thô dài cán. Loại phệ cốt kɧoáı ©ảʍ này làm nàng muốn ngất đi.

La Quân đỡ lấy thân thể khuynh đảo, cọ cọ bên tai nàng thủ thỉ:

"Cẩn di, bao đã bẩn rồi, không thể tái sử dụng..."

Đường Thi Cẩn xoa mặt mày La Quân, thanh âm phá lệ mềm mại nhu tình nồng hậu:

"Đừng lo lắng, ta chuẩn bị sẵn rất nhiều."

Hàng tá vỏ hộp hình vuông mới tinh nằm trong ngăn tủ bí mật của Đường Thi Cẩn khiến La Quân kinh ngạc không thôi.

"Ai nói Cẩn di là thánh nữ không nhiễm bụi trần chứ, quả thực chính là yêu tinh hại người phạm tội mà...." La Quân vén tóc dài rối loạn của nàng, nhìn nàng khéo léo tròng lên vỏ bao trong suốt nhịn không được thán.

"Đáng ghét....ta chỉ vì Quân thôi..." Đường Thi Cẩn mị cười, nằm trên giường lớn, mở rộng hai chân. "Có thể....đi vào rồi...."

Lỗ nhỏ ướt dầm dề nhiệt lưu róc rách nhất thanh nhị sở hiện trước tầm mắt. La Quân nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng vô cùng khô khốc. Cự vật dữ tợn một lần nữa thẳng tắp dựng thẳng lên trời.

Đường Thi Cẩn cắn môi, siết chặt bờ vai La Quân, cự vật thô nóng không kiêng nể mà ra vào bên trong mị thịt ướŧ áŧ. La Quân đặt hai chân thon dài của nàng gác lên đầu vai, cự vật một lần lại một lần đỉnh sâu vào hoa tâm. Nữ nhân dưới thân ngăn không được tiếng thút thít của bản thân, cả căn phòng nhiệt khí dâng trào, thanh âm yêu kiều nhấn chìm La Quân vào dục hải.

"Lại bắn ra.....a....a......cho ta.....cho ta......lại muốn cao triều......muốn đến.......chịu không nổi........"

Tấm lưng trơn bóng chằn chịt vệt máu nhạt nhoà do móng tay nữ nhân lưu lại. Rất nhanh da thịt kết vảy, những dấu vết ái muội kia liền tìm không thấy nữa.

"Quân.....thật giỏi......ngô.....thật sâu......sẽ chết mất......ân.....đừng có ngừng.......làm ta........thao ta đến khi ta vỡ nát.....ân....ân...."

Qυყ đầυ va chạm thành tử ©υиɠ phát ra những âm thanh dâʍ đãиɠ vô cùng. Mà nữ nhân bày ra tư thái phóng lãng dưới thân không ngừng âu yếm khuôn mặt cô, gào khóc van xin cô thỏa mãn nàng, khiến nàng nở rộ.

"Cẩn di......đều cho người hết...."

Miêu Nhã thất hồn lạc phách hồi lâu, hiện tại nàng cần một người trút bầu tâm sự, nàng muốn đi tìm Đường Thi Cẩn, nhiều năm qua nàng chỉ có một người bạn chân chính luôn an ủi nàng mỗi khi nàng vấp ngã thôi.

Hiện tại vừa vặn 11 giờ, nàng biết Đường Thi Cẩn vẫn chưa ngủ.

Đường thị bề bộn nhiều việc thế kia, bạn thân làm sao an tâm chợp mắt khi  chưa quán xuyến hết thảy đâu.

Đường Thi Cẩn luôn là người thích hẹn hò với công việc như vậy mà.

Nghĩ liền làm, Miêu Nhã khoác vội chiếc áo khoác phong phanh, ngồi Ferrari liền đi rồi....