La Quân không nhớ gì cả, một chút cũng không nhớ, thân thể cô là một mảnh ghép không màu, không vị, không thực. Chìm nổi trong không gian đa chiều hư ảo của vòng xoay vũ trụ. Điều cô không quên, Ngô Y Văn đã tìm được đối tượng, cùng người kia kết giao. Từ một khắc kia bắt đầu, cô rốt cuộc yêu nàng mà chính cô không hề hay biết, bản thân lại đau đớn bất lực khi đánh mất nàng như vậy.
La Quân mặc kệ vũ trụ nuốt chửng cô, đưa cô lưu lạc khắp chốn. Trái tim chết lặng rồi, đau đớn đấy, cạn kiệt sức lực rồi. Cơ thể cô muốn tan rã hoà chung với bụi vũ trụ, hợp thành nhất thể. La Quân tại vũ trụ bao la tĩnh mịch, im lặng khóc không thành tiếng. Người cô luôn tin tưởng, người bạn duy nhất của cô cuối cùng cũng bắt đầu rời bỏ cô rồi.
Vắng vẻ toàn thế giới làm linh hồn La Quân buốt giá. Bất chợt, cô thấy một tia sáng lẻ loi len lỏi soi sáng vũ trụ, ấm áp, bao dung...
------------------------------------------
"La Quân, La Quân, tỉnh, tỉnh!" La Quân hé mở nhãn thần đau nhức, bàn tay mềm mại lau đi lệ quang nơi khoé mắt cô, ôn nhu nói: "May quá, em tỉnh rồi..."
"Y Văn, cậu trở về bên mình rồi sao?" La Quân vuốt ve nữ nhân mặt mày, mờ mịt nói.
Nữ nhân thở dài: "Tôi không phải Ngô Y Văn, nhìn kỹ một chút, là Ngô Vân Ý."
La Quân đại não hoàn toàn trống rỗng, hồi lâu mới lấy lại phản ứng: "Chị là Vân Ý....." Đột nhiên cô rống lên: "Vì cái gì, vì cái gì, chị lại giống Y Văn như vậy, vì cái gì...." Trong lúc tôi không muốn nhắc, lại một lần nữa xuất hiện.
Vết thương tựa con dao không ngừng cứa vào trái tim, bê bết máu, âm ỉ không dứt.
"Đây là nhà riêng của tôi, tôi thấy em ngất xỉu bên đường liền đưa về, chẳng lẽ tôi bỏ mặc em khi ngoài kia trời mưa xối xả?" Ngô Vân Ý mỉm cười, đôi mắt xếch lưu động, xinh đẹp tuyệt trần. "Em bĩnh tĩnh đi, La Quân."
Cô thật sự tổn thương đến không thể thốt ra lời.
La Quân hữu khí vô lực bước xuống sàn, lảo đảo té ngã, quật cường đứng dậy bước vào phòng tắm. Ngô Vân Ý nhịp tay lên bàn, nhãn thần sâu thẳm tràn ngập thê lương.
La Quân soi gương, sờ bản thân tóc, sau một đêm trắng xoá mái đầu. Cô chỉ đứng đó ngây ngốc, không còn đủ sức lực kinh ngạc hay hoang mang nữa. Đôi đồng tử hổ phách nặng trĩu ưu sầu, mất đi ngày xưa trong sáng ung dung. Cô lạnh lùng nhìn tấm gương phản chiếu hình ảnh chân thực, thật muốn ngay lập tức đấm vỡ nó nát vụn.
La Quân ngày xưa héo úa rồi. Tâm chết lặng khi Ngô Y Văn buông xuống câu nói kia, cũng như buông bỏ cô...
La Quân ngửa đầu cười to, cười nhưng nước mắt mãi cứ tuôn trên gò má.
Mày là đứa ngốc La Quân, mọi người chưa bao giờ nói sai về mày. Mày đừng chối bỏ cái ngu ngốc của bản thân nữa, nhìn vào sự thật đi!
Cực quang hắc ám lan toả, quẩn quanh khắp thân thể cô, vây khốn linh hồn.
Bên ngoài Ngô Vân Ý nghe giọng cười quỷ dị, nhịn không được lo lắng. Mở cửa xông vào, thấy vô hạn hắc ám đã bao trùm căn phòng. Mà người kia trên mặt chảy xuôi hai dòng huyết lệ, khuôn mặt tà mị khiến kẻ khác nhìn không thấu.
Đây thật sự là La Quân sao?
Từng bước, chậm rãi cô bước tới trước mặt nàng. Hắc ám đã chui rúc, hoà nhập với thân thể La Quân. Một bên con ngươi hắc ám lưu động trở nên đỏ rực để cho Ngô Vân Ý biết, nguồn năng lượng hùng mạnh kia không có tiêu tan.
Chuyển hoá năng lượng?
La Quân cúi đầu, phong thái bễ nghễ: "Chị chở tôi về nhà, tôi thay đồng phục, được chứ?"
"Rất sẵn lòng." Ngô Vân Ý nội tâm có điểm thất vọng, khoảnh khắc kia, nàng cứ tưởng La Quân hôn nàng....
------------------------------------------
"Chị chờ một lát, tôi lên trên thay đồng phục, xe tôi bỏ sữa chữa rồi."
Ngô Vân Ý gật đầu, ngồi trên xe thưởng nhạc nhẹ buổi sáng, ý thức lãng đãng phiêu tán.
Ai trông thấy mái tóc La Quân đều cả kinh, cô không nói bất kỳ điều gì với bọn họ. Thẳng một mạch lên phòng. Miêu Nhã nhìn mái tóc của con gái, xung động muốn phun ngụm nước mới uống, nàng chất vấn:
"La Quân, con.....!!!"
"Mẹ, có thể người không tin nhưng sau một đêm, tóc con đột nhiên biến trắng, ha ha, chính con cũng ngờ vực bản thân có bệnh." Miêu Nhã nâng mặt La Quân: "Đêm qua, con học xong, lại đi nơi nào?"
"Người chỉ cần tín nhiệm con là được rồi, con không làm việc xấu, vì vậy, xin người đừng hỏi những chuyện phía sau..." La Quân trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên lãm Miêu Nhã trong ngực, hôn lên trán nàng: "Con đi học đây."
Miêu Nhã ngẩn ngơ đứng đó, sờ trán, tựa hồ nơi đó vẫn còn lưu lại nhiệt năng nóng bỏng. La Quân như vậy, khiến nàng có điểm đại kinh.
Nàng không biết đêm qua chuyện gì phát sinh nhưng ánh mắt thiên chân vô tà của La Quân đã nhuốm màu u tối rồi...
Đúng thế, thay đổi rồi....
Không hiểu tại sao, Miêu Nhã lại chắc chắn khẳng định trong lòng. Bất quá, nàng không chán ghét La Quân chủ động...
La Quân không bệnh mà chính nàng là người có bệnh, tâm bệnh...
------------------------------------------
Tới học viện quốc tế, La Quân vẫy tay chào hướng Ngô Vân Ý nói cảm ơn liền xuống xe. Ngô Y Văn nheo mắt, chiếc Ferrari trắng kia, không phải của tỷ tỷ nàng sao, vì cái gì, hai người lại đi chung?
Còn nữa, mái tóc của La Quân...
"Em làm sao vậy?" Kế Nam bên cạnh hỏi han, khi biết nàng mãi nhìn theo La Quân, hắn cảm thấy rất khó chịu.
Ngô Y Văn trầm mặc lắc đầu, một câu chưa hề trả lời hắn. Kế Nam hậm hực nghiến răng nghiến lợi, nàng đã là bạn gái hắn, vậy mà vẫn quan tâm La Quân!
Vườn trường quen thuộc, bất tri bất giác, các nàng chạm mặt nhau. La Quân nhìn nàng cùng Kế Nam một cái, nhàn nhạt cười, sau đó đi trước. Ngô Y Văn cắn môi, bóng lưng kia sao lại lạnh lùng như thế.
"Tiểu Văn! Anh là bạn trai của em!" Kế Nam nhãn thần đanh lại, giận dữ nói.
"Bạn trai thì có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của nhau sao?" Ngô Y Văn thanh âm không tồn tại nửa điểm cảm xúc: "Đừng quên, tôi và anh chỉ trên danh nghĩa thôi, về phương diện khác, vô thực!"
Kế Nam tay siết thành quyền, nội tâm phi thường oán hận La Quân.
Ngô Y Văn phải là của hắn!!!
La Quân khiến mọi người đều sững sờ, dạt ra hai bên nhường đường cho cô. Giữa hàng lông mày cô treo cỗ tà khí bá đạo, bạch kim mái tóc theo gió phiêu dật đối các nữ sinh trong trường là chí mạng dụ hoặc.
"Uy, kia là La Quân đúng không?"
"Không sai, chính là La Quân, tâm điểm bắt nạt của các nam sinh trong học viện."
"Hảo soái!!! Cậu ta nhuộm tóc sao!!! Không ngờ cậu ta còn có một mặt khác!!! Tôi quả thực lầm rồi!!!"
Trước lời xì xầm bán tán của ngoại nhân, La Quân tiêu sái cười. Thong thả bước vào lớp, tất cả quay đầu quan sát La Quân, hết hồn trợn tròn mắt. Cô lấy sách vở môn anh văn, tập trung ôn bài, một chút cũng không chú mục những ánh mắt dò xét xung quanh.
La Quân cứ như sau một đêm trở nên thấu hiểu....
Triệu Lãng Thanh cũng kinh ngạc không kém, nàng suốt buổi nghiền ngẫm cô.
Xung đột năng lượng dẫn đến đột biến gen? Hay nguyên do khác...?
Nàng thật sự nóng lòng muốn đem đứa nhỏ này đi nghiên cứu một phen!
Triệu Lãng Thanh đặt ra một câu hỏi thập phần khó khăn. Cả lớp không ai giơ tay phát biểu, La Quân giơ tay lên, cả lớp lại một lần nữa chấn động.
Triệu Lãng Thanh gật đầu ý bảo cô nói. La Quân trả lời cực kỳ trôi chảy, không vấp một từ, phát âm chuẩn tuyệt đối. Nàng mỉm cười, vỗ tay tuyên dương cô.
Ngô Y Văn thi thoảng nhìn sang La Quân, bất quá cô chung quy chép bài, nàng không thấy rõ biểu tình trên mặt cô.
------------------------------------------
Giờ giải lao.
Các nàng mỗi người chia hai ngã, từ quen thuộc đến xa lạ, khoảng cách chỉ bằng một câu nói vô tâm.
Triệu Lãng Thanh và La Quân thân mật đứng cạnh nhau. Ngô Y Văn nấp ở góc khuất, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
"Màu sắc này, bạn học La, em không phải nhuộm tóc chứ?" Triệu Lãng Thanh ý vị thâm trường hỏi.
"Triệu lão sư, cô nghĩ thế nào." La Quân nhún vai.
"Tôi không cho rằng em nhuộm tóc." Nàng vươn tay, mơn trớn sợi tóc bạch kim nhu thuận: "Màu sắc rất tuyệt, La Tiểu Quân, chẳng lẽ em không nhớ gì về hôm qua?"
Cô nắm bàn tay mềm mại, khéo léo kéo ra: "Tôi không quên." La Quân nhếch môi, nhãn thần dị thường thâm trầm: "Đừng ép tôi đối cô xưng hô như vậy, nếu không...."
"Thì sao?" Nàng nhướn mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
La Quân khuôn mặt cận kề, khí tràng bức nhân lan toả. Cô sờ môi nàng, tựa tiếu phi tiếu: "Đôi môi nhỏ nhắn này, đừng trách tôi không thương tình."
"Ha, tôi rất mong chờ em đây~" Triệu Lãng Thanh không chút sợ hãi trả lời.
Đứa nhỏ này, tâm tính không còn ngây ngô nữa rồi. Bất quá, nàng hiện tại cảm thấy cô vô cùng thú vị, khơi dậy trong nàng hứng thú tìm tòi.
"Xe tôi đâu?"
"Em không biết hôm nay tôi đi phương tiện nào tới trường sao?" Chìa khoá xe được nàng lắc lắc trong tay, thập phần đắc ý trả lời.
"Trả cho tôi."
"Không trả."
"Triệu lão sư!" La Quân gằn giọng, tiến tới giằng co. Triệu Lãng Thanh lùi về sau, gót giày chạm trúng thành tường. Nhất thời, La Quân áp chặt nàng, hai tay chống tường, không cho nữ nhân tránh thoát.
Ngô Y Văn l*иg ngực phập phồng, tự nhủ bản thân hãy bình tĩnh nhưng hàng lông mày nhíu chặt đã phản bội nàng. Nàng có tư cách gì đứng ra khuyên bảo La Quân?
"Trả."
Nữ nhân cười khanh khách, mắt thấy một đám nữ sinh sắp sửa ngang qua. Nàng ôm cổ La Quân, dâng lên đôi môi thơm tho dán vào non nớt cần cổ, cô liền run rẩy.
"Ô, kia là Triệu lão sư!!!" Đám nữ sinh bụm miệng, hét toáng.
"K-Kia là La Quân!!!"
"Chậc chậc, không ngờ, không ngờ a, họ là một đôi sư sinh nha!!!"
"La Quân thật có diễm phúc, Triệu lão sư xuất chúng như vậy, không biết bao nhiêu nam sinh mỏi mắt tiếc hận a."
Ngô Y Văn nghe một tràng tiếng thán, mày đẹp gắt gao nhăn lại, bất mãn bỏ chạy.
"Ha ha, trả cho em." Nhìn người kia trên mặt xuất hiện ba đường hắc tuyến, Triệu Lãng Thanh vui vẻ.
"Cô cố tình."
"A ra, trùng hợp mà thôi." Triệu Lãng Thanh không cho là đúng phản bác.
"Hừ..."
"La Tiểu Quân, em lấy chìa khoá rồi, lát nữa, tôi biết đi phương tiện nào về."
"Taxi không thiếu."
"La Tiểu Quân, em không thể bỏ mặc tôi!!!"
Thời điểm đó, lại xuất hiện một đám nữ sinh bước tới, nghe thanh âm cao vυ't của Triệu Lãng Thanh, họ liền hướng La Quân trừng mắt.
"Thôi được rồi, tan học tôi sẽ đưa cô về."
Triệu Lãng Thanh chiếm được ý nguyện, sảng khoái cười.
Một bóng đen lướt qua sau lưng nàng, Triệu Lãng Thanh hừ lạnh một tiếng.
"Em theo đuôi tôi sát sao như vậy, tôi thật sự thở không nổi đấy."
------------------------------------------
La Quân như thường lệ vào bãi đỗ xe lấy motor, một bàn tay níu vai cô. La Quân phản xạ có điều kiện, quay người chụp bàn tay nam nhân. Tiếng răng rắc vỡ vụn khiến nam nhân đau đớn chảy mồ hôi lạnh.
"L-La Quân, tôi chỉ muốn hỏi, em có thấy bạn gái tôi không?" Kế Nam gạt bàn tay cô, tay hắn tím đỏ, sưng tấy, thập phần dữ tợn.
"Bạn gái anh không đi chung với anh, anh hỏi tôi làm gì?" La Quân tự giễu cười, nhanh chóng leo lên xe. Cô còn phải đón nữ nhân đợi ngoài cổng, không có thời gian rảnh rỗi cùng hắn dây dưa!
Sau khi chiếc motor vụt cái biến mất, Kế Nam ôm bàn tay rống lên đau đớn. Vừa rồi, La Quân lực đạo có điểm doạ chết hắn, tay hắn không những trật khớp mà các đốt xương cũng không theo trật tự nữa!
Gãy xương rồi...
Triệu Lãng Thanh ôm eo La Quân, thân mật tựa đầu vai cô. Cô vặn tay ga, tầm mắt rơi trên người Ngô Y Văn sải bước dọc đường.
"Y Văn, bạn trai cậu tìm đấy, đừng khiến anh ta lo lắng chứ!" Nói đoạn, La Quân trào phúng cười, lấy tốc độ bằng mắt thường không tài nào nhìn thấy được. Motor thoắt một cái phóng trên đại lộ, chỉ để lại làn khói mịt mù.
A Quân và Triệu lão sư thật sự là phương diện kia....
Ngô Y Văn thất hồn lạc phách ngã khuỵu bên đường.
"A, cảm giác có người đưa đón thật tốt, bản thân không cần làm gì cả, chỉ việc ngắm phong cảnh và nghe gió thoảng qua tai thôi..." Đã lâu rồi, Triệu Lãng Thanh chưa từng thoải mái như hôm nay.
"Bám chắc vào, tôi tăng tốc." Triệu Lãng Thanh siết chặt cái ôm, chậm rãi nhắm mắt.
------------------------------------------
Vượt qua hết chiếc xe này tới chiếc xe kia, rất nhanh đã tới nhà Triệu Lãng Thanh.
"Nghe nói, em đang tìm việc làm thêm?"
"Làm sao cô biết."
"Bí mật!" Triệu Lãng Thanh tiếp tục nói: "Tôi có thể giúp em, tiền lương ổn định, không giới hạn độ tuổi."
"Là công việc gì?"
Triệu Lãng Thanh lục lọi trong túi sách lấy ra tấm danh thϊếp đưa cho cô.
Trung Tâm Nghiên Cứu Sinh Vật Học. La Quân đọc thầm cái tên trên danh thϊếp: "Hả, tôi đâu có am hiểu ngành học này, cô muốn tôi vào đó làm chi, khai cái gì vui đùa a?"
"Tôi nói nghiêm túc, không cần trình độ học vấn, ngày mai rảnh rỗi theo tôi đến đó."
Triệu Lãng Thanh yêu kiều nháy mắt, hướng La Quân thả một nụ hôn gió: "Còn nữa, gọi Thanh Thanh~" Sau đó ung dung rời đi.