Siêu Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

Chương 1: Vật Thí Nghiệm

Rạp chiếu phim đông nghịt người, nam thanh nữ tú đều dán mắt lên màn hình lớn, nơi vị siêu anh hùng giương cao chiếc găng tay chứa năm viên đá vô cực.

Khoảnh khắc khán giả đều im bặt dõi theo, Tony Stark hướng Thanos hô:

"Tôi là Iron Man".

Mọi thứ xung quanh, là một màu bị tráng, là bản hùng ca thuộc về Tony Stark, về sự hi sinh cứu cả nhân loại của anh.

Niên thiếu trầm trồ một tiếng:

"Tuyệt quá...".

Người ngồi kế bên khẽ búng trán niên thiếu:

"A Quân, hết phim rồi, cậu không thể cắm chân ở rạp mãi a".

Niên thiếu sững sốt đảo mắt nhìn quanh rạp, ngoại trừ cô nàng xinh đẹp trước mắt cùng bản thân, khách trong rạp đã tản hết ra ngoài.

"Hết từ khi nào a, ba tiếng nhanh đến vậy sao...".

Nữ sinh há hốc mồm, biểu tình không thể tin nổi:

"Ba tiếng còn chê ngắn, A Quân, cậu bị ngốc à, muốn hay không mình ở nơi này đánh cậu một trăm lần".

"Y Văn, mình xin lỗi, tha cho mình, mình không thích trên người có nhiều vết bầm tím đâu" Niên thiếu giơ hai tay xin hàng.

Nữ sinh gọi Y Văn bật cười:

"Trêu cậu tí thôi, tại cậu xem phim nhập tâm quá đó, mồ, thật là, liệu có người thứ hai ngốc như cậu sao".

"Ha ha, cảm ơn Y Văn hôm nay bỏ chút thời gian đi xem phim với mình" Niên thiếu xấu hổ gãi đầu.

Khuôn mặt nữ sinh nổi lên rặng mây đỏ, nàng bồi hồi rất lâu, ngẩng đầu hướng niên thiếu nói:

"Ngày mai gặp, bây giờ mình phải về nhà luyện kiếm".

"Ân, ngày mai gặp".

------------------------------------------

Vừa đi vừa suy ngẫm đoạn kết bộ phim, La Quân mím môi đầy tiếc nuối, cô muốn bộ phim dài thêm chút nữa nhưng có lẽ không được.

La Quân dọc theo lối đi quen thuộc tìm kiếm nơi cô hay phát tiết nỗi buồn.

La Quân nằm xuống thảm cỏ tươi tốt, hôm nay khí trời thật vừa vặn, Y Văn thì bận luyện kiếm đạo, cô quả thực chán muốn chết rồi!!!

Giơ tay lên thinh không, ngỡ như chụp được áng mây bềnh bồng nào ngờ hoá hư không.

Nhãn thần chùn xuống, La Quân thở dài một hơi.

Giá như mình có siêu năng lực thì tốt biết bao, cái lũ đáng ghét trên trường sẽ không gây sự với cô, ông nội sẽ không chết, cô muốn cho người sinh ra cô biết, La Quân không phải là kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn!

Hữu khí vô lực, La Quân cất bước quay trở về. La Quân vừa khuất bóng, trên trời cao rơi xuống một thiên thạch, mà thiên thạch này không bình thường cho lắm, quanh thân của nó phát ra tia năng lượng sáng chói.

Với tốc độ kinh người, thiên thạch nhanh chóng va chạm mặt hồ.

'Bùm' một tiếng vang trời, La Quân xoay đầu, thấy không có gì bất thường thì tiếp tục đi, có lẽ cô nghe nhầm.

Aizzz, cô chán ghét trở về nhà!

------------------------------------------

"Tiểu Quân về rồi, mau ăn chút gì đi" Vυ' Trương thấy niên thiếu cao ngất đứng ngoài cửa với vẻ mặt ủ dột, vội chạy đến dắt cô vào nhà, đứa trẻ này qua bao nhiêu năm vẫn rụt rè như vậy a.

La Quân miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, việc cô chú tâm lúc này không phải ăn mà là mẹ cô.

La Quân hướng vυ' Trương hỏi:

"Mẹ con không có nhà sao Vυ'?".

"Ừm, tiểu thư bận tham gia dự án mới, tối lại có tiệc rượu nên về hơi trễ".

Vυ' Trương đi đến, vỗ nhẹ bả vai gầy yếu của La Quân:

"Tiểu Quân con đừng buồn, người lớn luôn có chuyện của người lớn, người như chúng ta không thể xen vào con biết không?".

"Những đạo lý đó con tất nhiên hiểu, sao vυ' không ngồi ăn cùng con?" La Quân buồn bực, người lớn cái gì, ai cũng vô tâm như nhau.

"Nếu Tiểu Quân đã mời thì ta rất sẵn lòng".

A, căn biệt thự lạnh lẽo này được gọi là nhà sao, cô không thích căn nhà rộng lớn này, thật cô tịch...

Mẹ, người có bao giờ nhớ đến con?

Vừa mở cửa phòng, một chú bạch hổ đã vồ lên người La Quân, nó lắc lắc cái đuôi to lớn làm nũng.

La Quân xoa cái đầu lông lá của nó:

"Captain, chỉ có ngươi tốt với ta, chỉ có ngươi cần ta nhất, ân, còn có Y Văn, ha ha, ta quên, đừng liếʍ nữa, nhột quá".

Để Captain chơi đùa với khúc xương, La Quân thu thập lại căn phòng bề bộn do Captain gây ra.

Captain là chú bạch hổ do ông nội La Quân, La Kiến để lại.

Nằm trên giường, hồi tưởng về chuyện cũ, La Quân dù thân thể rã rời nhưng không sao ngủ được.

Cô còn nhớ rất rõ, cái năm xảy ra biến cố là một ngày mưa tầm tả, hai bên trái phải đều là sát thủ vây quanh, ông nội ghì chặt cô vào lòng, hộ cô khỏi tiếng súng đạn ghê người. Mưa bắt đầu tan, ông nội nằm bệt dưới nền đất lạnh lẽo, quanh người ông bao bọc bởi máu, tầm mắt La Quân cũng che phủ bởi máu tươi của chính ông nội.

Ám ảnh cảnh tượng dai dẵng đeo đuổi, bản thân năm đó bất lực ra sao, đã không bảo vệ được ông nội, đã để bọn sát thủ kia chạy thoát...

Đến một ngày nào đó, cô sẽ tìm ra kẻ chủ mưu sát hại ông nội, sẽ bắt bọn hắn trả giá bằng máu.

------------------------------------------Học viện Quốc Tế là nơi La Quân học, nổi tiếng với nhiều bể bơi và sân tập lớn, những bậc phụ huynh thuộc tầng lớp thượng lưu đều gửi gắm con cái vào ngôi trường này, quả là một địa phương đáng mơ ước đối với nhiều người.

Đáng tiếc, nó là nơi cô ghét chỉ sau nhà.

Nam sinh trong lớp trong thấy La Quân, ngay lập tức kéo đến kiếm chuyện với cô, nữ sinh thì không dám làm gì, ai bảo bọn hắn là con của những gia tộc lớn a.

"A, đồ con hoang lại đi học rồi".

"Đồ thất bại!"

"Tầm tuổi này còn mê siêu anh hùng nga, thật hư cấu, các cậu có ai có sở thích giống La đại anh hùng không?".

Bọn nam sinh phía sau lắc đầu phụ hoạ.

La Quân cười lạnh:

"Nghe nói công ty nhà cậu vừa gặp tổn thất trong một dự án lớn mà, đáng lẽ giờ này cậu phải ở nhà an ủi cha mẹ chứ, Trần Triệt?".

Trần Triệt khí đến độ đỏ mắt:

"La Quân, mày đây là chọc tức tao?"

"Thì sao nào, tôi sợ cậu chắc?"

Nhất thời, cả đám nam sinh xúm lại gần La Quân, định cho cô một bài học nhớ đời. Đám nữ sinh quyền thế thấy hoài cũng quen mắt nên không có ý định ngăn cản.

"Các người có thôi đi không!"

"Giải tán, lớp trưởng đến rồi"

"La Quân, tao sẽ tính sổ với mày sau!"

Ngô Y Văn nhíu mày, kéo La Quân lên sân thượng, một nơi lý tưởng để được tự do.

Nàng bắt đầu mở miệng chất vấn, thanh âm phi thường tức giận:

"A Quân, cậu đó, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đấu võ mồm với chúng nó làm gì cho phí sức, mỗi lần như thế, cậu có bao giờ thắng đâu, lúc nào cũng bị đập cho bầm dập, nếu lúc nãy mình không tới kịp thì sao hả?".

"Mình phải cảm ơn cậu lần nữa rồi, Y Văn" La Quân cười, đôi con ngươi hổ phách rạng rỡ thu hết bóng dáng của Ngô Y Văn vào trong.

"C-Cảm ơn cái gì chứ, mình là bạn bè mà..." Ngô Y Văn thẹn thùng xoay mặt hướng khác lãng tránh trọng tâm câu chuyện.

"La Quân, sao cậu không theo mình học kiếm đạo và võ thuật, nó sẽ giúp cậu tự vệ mà?".

"Từ chối a, kiếm và võ quá khô khan mình không hứng, bất quá, mình thấy cậu phù hợp với kiếm đạo, trông rất đẹp mắt, bản thân gia tộc của cậu có truyền thống từ ngàn xưa về kiếm đạo mà".

"Đ-Đẹp mắt gì chứ, A Quân ba hoa quá đi!!!"

Ngô Y Văn nuối tiếc thở dài, nàng lại nói:

"Ngày mai dường như lớp chúng ta đổi lão sư dạy môn anh văn".

"Đổi sao?".

"Ừm, nghe nói lão sư hiện tại nhận hối lộ bất chính nên bị hiệu trưởng sa thải, còn nữa, mình nghe nói vị lão sư kia từ nước Anh trở về nha, như vậy quá tốt còn gì".

"Có khác gì nhau đâu?" Nhàm chán.

"Khác chứ, cậu yếu môn anh văn, vừa vặn mình sẽ nhờ lão sư kèm cặp cậu ngoài giờ, dù sao năm nay điểm số cũng quan trọng a!".

"Không phải chứ!!! Mình không muốn phụ đạo môn anh văn đâu!!!".

------------------------------------------

Lại kết thúc một ngày a.

La Quân trên đường đi học về, hôm nay cô muốn đi đường tắt, thân thể cô đã rã rời khi ngồi tê mông nghe giảng mấy tiết học trên lớp hàng tiếng trời.

"Đã tìm được đối tượng thí nghiệm, đánh dấu, X7LX, thống kê số liệu đều hoàn hảo, tiến hành truy bắt đối tượng".

Qua gương chiếu hậu trên đường, La Quân phát hiện có hai nam nhân vận âu phục đen theo đuôi mình. Nỗi bất an xông lên đại não, chúng bước đi ngày một nhanh, sức lực La Quân có hạn, chạy một hồi cũng mệt mỏi, không bằng thẳng thắn nói chuyện.

"Mấy anh muốn gì ở tôi, tôi không có tiền để chi cho mấy anh đâu!".

"Bọn tôi không cần tiền, bọn tôi cần vật thí nghiệm!"

"Đừng qua đây, tôi sẽ báo cảnh sát đó!"

Hai nam nhân tựa hồ đã được huấn luyện chuyên nghiệp để làm những chuyện này, thân thủ vô cùng tốt. La Quân biết mình không phải là đối thủ của bọn hắn, cô hiện tại giống như con cá nằm trên thớt vậy.

Cô chẳng thể cầu cứu ai cả!

Nam nhân kia vòng ra sau, đưa tờ giấy ướt bịt miệng cô. Tay chân không khí lực, ý thức một mảng mơ hồ cuối cùng chìm vào tối đen.

A, cô chủ quan quá, thuốc mê sao...

Thời điểm tỉnh lại, La Quân phát hiện mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, tay chân đều bị xiềng xích trói buộc, xung quanh toàn những ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm cô, khiến cô không rét mà run.

Ánh sáng của đèn le lói giữa không gian âm u càng thêm đáng sợ.

Cánh cửa trắng toát tự động mở, một nam nhân trung niên vận áo blouse tiến đến. Hắn đối La Quân nở nụ cười thâm trầm:

"Cô gái, chào mừng đến với trung tâm nghiên cứu thực thể ngoài vũ trụ, ta tên Hạ Vân Khâm!"