Chương 1: Mưa lệ.
Trong ngôi biệt thự sang trọng nép mình bên sông Sài Gòn... Cô nằm chập chờn giữa căn phòng rộng lớn, đêm nay khó ngủ, khẽ khàng ngồi dậy tay mò mẫm tìm chiếc kẹp, bới gọn gàng mái tóc loà xoà.Nhón những ngón chân trần xuống nền gạch để cảm nhận hơi lạnh len dần lên tận não... Bước đến chiếc nôi ấm áp ôm ấp thiên thần bé xíu của đời mình, cô nhếch nụ cười nhẹ, ngắm gương mặt đang ngủ rồi quay đầu nhìn lại chiếc giường rộng thênh thang, cạnh chỗ cô nằm lúc nãy là khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo.
Đêm nay anh ta lại không về! Cũng tốt, ít ra chẳng phải khó chịu bởi cái mùi đàn ông nồng nặc nặng nề.
Con ngủ thật yên bình, phải chi tâm hồn cô cũng yên bình như thế, bao giấc rồi cô cố vỗ lòng mình dẫu biết rất mong manh. Nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống chiếc ghế bành trong góc, kéo tấm màn cửa lên hết cỡ, nhìn ra khu vườn nhà qua tấm kính to.
Đêm nay mưa...
Cô cầm trên tay chiếc điện thoại, vào danh mục hình ảnh bảo mật, lướt ngón cái lên vài con số... 2422...
Thư mục mở ra, hình ảnh hai người con gái hiện lên... Hai nụ cười toả nắng chụm đầu vào nhau, hai gương mặt gần giống nhau, chắc do góc chụp chăng?. Có lúc trên các mặt báo vẫn thấy những tấm ảnh tương tự và vài dòng tít vui vui "những phút xuất thần của sao Việt giống nhau như sinh đôi", "những sao Việt giống nhau đến ngỡ ngàng".... Đâu đó lâu rồi nghe người ta nói những cặp đôi yêu nhau đến một lúc nào đó gương mặt sẽ có nét tương đồng, còn có nghiên cứu cho rằng đó là "tướng phu thê".
Cô bỗng nhiên bật cười với ý nghĩ về ba từ "tướng phu thê"... Tiếp sau là cả một bầu trời hoài niệm... Cố nhân... Ừ! Có lẽ là cố nhân...
Cô lướt qua từng tấm ảnh, cố nhớ xem được chụp khi nào, hoàn cảnh nào, nét mặt ai kia lúc ấy ra sao, đáng yêu nhường nào, đẹp đến bao nhiêu!. Cô nhớ chứ, rõ mồn một từng chi tiết. Kể cả những lời thương tiếng nhớ, cái hẹn đầu tiên, lời tình khờ dại... Tất cả mọi thứ như cuốn phim tua chậm, như mới hôm qua, như còn đó, như tha thiết chờ mong.
Ngoài khung kính, những giọt mưa rả rích ru đêm, vệt sét mỏng cắt ngang bầu trời đen nghịt. Chập chùng xa xăm về phía nào đó cô thấy tương lai của mình sáng lạng, giàu sang phú quý... Nhưng vui không?! Ngày xưa đã nghĩ rất vui mà!. Ừ coi như là vui đi, rất vui nếu không phải cứ đêm ngày nhớ về cố nhân nơi phương trời xa mờ mịt.
Bỗng một giọt, hai giọt, ba giọt rồi n giọt rơi đều trên má, sống mũi cay cay, không muốn khóc nhưng sao nước mắt rơi... "Chị ơi" tiếng cô lọt thỏm giữa không gian.
Tâm tư... Tận sâu trong tâm tư có tiếng mưa tí tách, hoà tiếng mưa ngoài hiên vẽ nên một cơn sóng cuộn trào dữ dội.
Đã bao đêm mưa cô vẫn ngồi đấy suốt năm canh, gặm nhấm nỗi cô đơn chất chồng từng năm tháng, lắng nghe lòng gào thét giữa đêm mưa. Bờ mắt ngày xưa ngập tràn hi vọng mà ai kia vẫn hay gọi "Mắt em tôi! Ôi đẹp dịu dàng" , giờ ngày càng trũng sâu hơn, hằn lên nét rong rêu vì nhung nhớ cố nhân cuối phương trời xa thẳm.
Trái tim cô bây giờ như bỏ đi xa, nó lang thang tha hương quên năm tháng, nó theo ai kia rong ruổi đâu đó khắp thành phố này, đi dưới những cơn mưa, đi giữa cái nắng mùa hè, để cho cô đau rát từng cơn, như một sự hành hạ khiến cô hiểu ra đâu mới là nơi neo đậu của trái tim cô. Vì ai? Tại ai? Cô trách ai được? khi mà chính cô... chính cô đã phụ tẫn người ta hòng chiếm cả giang sơn...
Cô có chưa? Có! Có tất cả những thứ cô muốn, và rồi bây giờ từng đêm ngồi đấy, để ánh đèn hắt hiu soi bóng dáng tịch liêu cô nữ. Cố lắng những nỗi đau, nhìn cơn mưa buồn vắng thưa rồi khóc cho đầy nhớ thương trôi tự do về người ấy. Lệ của cô ướt cả mối duyên tình vương vấn ngày qua ngày, mối duyên ấy vỡ rồi...chính tay cô phá vỡ!. Và đừng cố cầu mong một nhịp cầu nối qua bờ người ấy.
Có đôi lần nhớ quá, lao ra khỏi nhà, phóng vụt con siêu xe giữa đêm thành phố ướŧ áŧ, ánh đèn đủ màu soi xuống mặt đường biến Sài Gòn trở nên lung linh không tưởng. Đỗ dưới cổng chung cư nhìn lên tầng cao ngôi nhà một thời là tổ ấm uyên ương... màu đen không ánh đèn loe lói, rèm buông kín kẽ.
Nén tiếng thở dài quay trở về trước khi thiên thần nhỏ của cô khóc đòi mẹ. Nhưng giờ đây, càng về sau, cô trưởng thành và không bốc đồng như trước, cô chỉ ngồi đó mông lung một miền ký ức. Tận sâu trong tâm tưởng hằng mong nếu cơn mưa đêm có ghé ngang đường về của ai kia, nhớ nhắn giùm cô đôi lời rằng nơi đây có một người nhớ người ta đến nát lòng nát dạ.
Không ít lần thổ lộ cùng nhật kí về nỗi nhớ người ta, nhưng có bao giờ trang giấy trắng hoàn hảo những nét mực xanh... Nó nhoè cả, nhoè hết từng câu từng chữ, vệt loang lổ tròn xoe, có lẽ nếu nếm vào còn thêm vị mặn đắng.
Chiều nay nhìn thấy ai trong tay ai ngang qua phố, nụ cười toả nắng năm nào giờ thêm chút chững chạc phong sương hút hồn người đối diện. Vẫn cái má lúm sâu sâu làm điểm nhấn giữa khuôn mặt trái xoan yêu kiều mị hoặc. Mái tóc buông dài bồng bềnh xoăn nhẹ màu hạt dẻ thay màu đen huyền ngày xưa. Nét đẹp mặn mà dễ làm tim người khác lạc nhịp, chính cô đã từng lạc sâu vào đấy và có lẽ mãi mãi chẳng điều hoà được hơi thở, dù ngày đó người ta còn đẹp kém xa hôm nay.
Vòng tay ấm giờ đây trao ai khác, ánh mắt yêu thương đã nằm ngoài sở hữu của cô. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào từng áp vào môi cô giờ đang cong lên vì người khác.
Đau không? Đau chứ... Đau nứt nẻ con tim, đau hơn trăm ngàn mũi dao đồng đoạt đâm thấu qua lòng ngực... Nghẹt thở, tê dại rồi chuyển sang miên man tuyệt vọng.
3 năm... 1095 ngày đêm và hơn thế nữa... Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại hết nắng rồi mưa. Người chồng hờ mãi mãi chẳng bao giờ xây thêm được chút tình cảm yêu thương, người yêu thương thì cách xa thêm theo từng giây phút. May mắn là còn thiên thần nhỏ lớn lên từng ngày bên cạnh, bô ba gọi "mẹ" làm an ủi lớn cho cô.
Hối hận không? Có chứ... Nhưng hối hận được gì, có quay lại được không! Nếu được lựa chọn có chọn lại không... Chẳng biết. Vì phải chọn một lần mới lờ mờ phân định đúng sai, và rồi con đường ấy chông chênh gập ghềnh hay đầy hoa hồng thì phải đi một lần mới thấu.
Năm ấy, người ta đã từng gào thét van xin cô ở lại. Người ta thậm chí còn dùng cái chết để đe doạ nếu cô bước đi. Rồi thì người ta vì quá yêu cô mà gật đầu chấp nhận, cam phận để cô làm gì cô muốn, không một lời oán trách, không một chút hận thù. Duy chỉ có yêu thương cô là đọng lại trong mắt người ta, bắt cô hứa chắc rằng "Em sẽ hạnh phúc" mới đành bất lực để cô đi.
Giữa màn mưa dày đặc người ta tuyệt vọng dần lơi bàn tay đang nắm chặt tay cô, nước mưa hoà cùng nước mắt người ta, nếu nhìn kỹ sẽ thấy còn kèm vài giọt máu vì cắn chặt môi.
Năm đó, cô có chột dạ khi quay lưng đi bỏ mặc người ta giữa lòng đường khuya loe lói vài ánh đèn ô tô vụt qua không?. Cô có quay lại nhìn khi người ta khuỵ ngã trước đầu xe lúc cần gạt nước còn đang hoạt động không?. Có chùng bước khi người ta hét tên cô trong vô vọng một tiếng "Hà ơi!!!" không?!. Có xót xa trước giọng khàn đặc, lạc lõng đến nao lòng của người ta không?.
...Có chứ! Có hết ấy chứ... có tất cả cảm xúc mất mát đau thương dù cô là người quay bước chứ! Nhưng cô cắn chặt răng, cô nén lòng, cô biến tim mình trở nên sắt đá... Để làm gì??? Để cô có được cả thiên hạ, cả giang sơn, để cô về làm vợ một người đàn ông chẳng có gì ngoài tiền.
Anh ta đi sớm về muộn, ngủ lang bên ngoài với tần suất chóng mặt, xem cô như một người mà anh ta cần phải lấy để chiều lòng cha mẹ, như mẹ của con anh ta và như một người bạn thân lâu ngày gặp lại ôm ấp vài cái lấy lệ.
Vậy mà...trên mạng xã hội, trên trang cá nhân hay bên ngoài căn phòng này, cô phải cùng anh ta mặn nồng tha thiết, phải nặn ra nụ cười tươi khi đứng cạnh, phải khoác tay khi ra đường, phải thể hiện tình cảm trước đám đông và hơn hết đôi lần phải cùng anh ta ân ái để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhất là để tìm kiếm một đứa con chung.
Có ai thấu được cảnh cô thậm chí phải canh ngày gần gũi anh ta cho dễ dàng thụ thai, có ai thấy trong bóng tối cô nằm dưới thân anh ta rơi nước mắt tủi phận, trân mình chịu trận như một khúc cây khô. Đau...đau cả thể xác lẫn tâm hồn, lúc ấy cô thấy mình thật khốn khổ, đang trải qua một cơn ác mộng, đến khi thật sự xong việc mới hay mình còn sống.
Mỗi lần như vậy xong, anh ta lăn sang bên ngủ say như chết, ngáy o o. Bỏ cô nằm lại thổn thức bao nỗi niềm sâu thẳm. Cô khóc, cô nhớ, nhớ người ta, cô để mặc nước mắt thấm đẫm chiếc gối nhung.
Lần đầu của nhau, người ấy đã xem cô như báu vật, nâng niu cô như một điều vô giá. Người ấy đã khóc nấc khi thấy những giọt máu li ti của cô vương đọng trên tấm ga trải giường màu trắng... Rồi những lần sau đó khi xong việc, người ta để cô gối đầu lên tay cả đêm, vuốt ve vỗ về, thức canh cho cô tròn giấc.
Facebook người ta cô vào xem mỗi ngày, thậm chí còn để chế độ xem trước... Ừ! Nhưng bằng một nick chẳng ai biết là ai. Instagam người ta cô vào xem thường xuyên hơn cả trang của bản thân. Để làm gì? Để cô biết người ta thế nào,vui hay buồn, sức khoẻ ra sao, công việc tốt xấu, và hàng tá những quan tâm đời thường mà cô chỉ có thể theo dõi phía sau âm thầm lặng lẽ.
Người ta chẳng phải một người đang ông thực thụ nhưng người ta mạnh mẽ lắm!! Không có cô người ta vẫn có thể cười tươi trước ống kính, vẫn vui vẻ tăng động trước máy quay, vẫn tỏ ra mình ổn giữa mọi tình huống... Người ta vẫn tự tin sảy bước trên sàn Catwalk mỗi ngày, vẫn thần thái lạnh lùng nhưng sáng chói với vai trò vedette, vẫn giữ được cái đầu lạnh khi làm host một chương trình thực tế... Nhưng tận sâu trong lòng cô biết, người ta dù sau cũng là phụ nữ, cũng có lúc yếu đuối... Và hơn ai hết cô vẫn hiểu người ta yêu cô, thương cô, mềm yếu thế nào trước mặt cô...
...và rồi với những status buồn của người ta cô còn thấm thía hơn cả chủ nhân, những lời than thở cô đơn của người ta như những bạt tay tát thẳng mặt cô in hằn dấu ấn... Nhưng chưa... chưa là gì với hình ảnh một bàn tay đặt lên bàn tay ai đó được chụp từ trên cao ngay đêm giao thừa dương lịch... Đất trời như sụp đổ trước mắt cô, chuếnh choáng, chao đảo, ngả nghiêng... Rồi thì làm được gì khác ngoài ngồi khóc.
Khóc như mưa bất, khóc như điên loạn... Và những giọt nước mắt ấy trở thành cơn mưa thấm tận ngõ ngách con tim trầy xước, rát bỏng chẳng bao giờ lành lại. Tưởng bao lâu đã quen lắm rồi, nhưng mưa lệ mãi mãi làm bạn đồng hành cùng cô mỗi lần nhắc nhớ người ta dẫu một lời gió thoảng...
.
.
.
.