Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 158: Đến tám mươi tuổi, anh vẫn sẽ yêu em

Ồn ào một lúc lâu, cuối cùng mới tới giờ vào rạp.

Phim mà cả hai chọn là một bộ phim đô thị phim tình cảm, « Hạ Nhật Ô Long Trà », nam nữ nhân vật chính đều là đại minh tinh, nam chính là Lưu Lỗ Hoa, nữ chính thì do Thư Cờ đảm nhiệm.

Nội dung phim... phải nói là rất dở!

Nát đến độ Thẩm Ngôn chỉ xem được một phần ba phim, sau đó ánh mắt không thể tập trung nhìn lên màn hình nổi nữa.

Những người xem xung quanh cũng đều có phản ứng như vậy, hơn ba mươi người trong phòng chiếu thì chỉ có chừng chục người đổ lại là chú tâm xem phim, thậm chí còn có vài người đã bỏ về trước khi phim kết thúc.

Kỳ thật các diễn viên diễn xuất đều tương đối khá. Lưu Lỗ Hoa mặc dù không hoàn toàn là diễn viên phái thực lực, nhưng khách quan mà nhận xét thì rõ ràng anh ta có thể nổi tiếng nhiều năm như vậy dĩ nhiên chẳng phải chỉ dựa vào may mắn và ngoại hình. Diễn kỹ của anh ta không tệ, Thẩm Ngôn còn nhìn ra ở rất nhiều phân đoạn cần diễn xuất bằng ánh mắt, Lưu Lỗ Hoa đã rất cố gắng để truyền tải cảm xúc của mình, chỉ là năng lực của anh ta vẫn chưa thể được xếp vào hàng thực lực mà thôi.

Nếu đem so với Lương Siêu Vĩ, Trương Quả Vinh... những diễn viên cùng thời với anh ta thì rõ ràng thiên phú diễn xuất của Lưu Lỗ Hoa vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhưng so với các ‘tiểu thịt tươi’ chỉ có thể đóng vai bình hoa đi qua đi lại trước ống kính thì kỹ năng của anh ta vẫn tốt hơn rất nhiều.

Nói đến Thư Cờ, cô nàng này cũng không phải là người được đánh giá rất cao về nhan sắc, mặc dù khuôn mặt của cô ấy rất sắc sảo, đường nét cũng rõ ràng, tương đối ăn ảnh, hơn hẳn những khuôn mặt xinh đẹp phổ thông, nhưng nếu đặt nhan sắc này lẫn vào trong giới giải trí thì tuyệt đối không thể tính là mỹ nhân hàng đầu.

Vả lại diễn kỹ của Thư Cờ cũng không thuộc dạng đặc biệt kinh diễm, ấy vậy mà cô nàng có thể đoạt lấy vô số vai nữ chính trong phim điện ảnh, có thể nhìn ra là hẳn cô nàng có dùng quy tắc ngầm, hoặc là có người chống lưng rất mạnh đứng phía sau.

Trên thực tế, có thể chân chính tạo ra thành tựu trong một lĩnh vực thì người nọ nhất định phải có thiên phú, hoặc là rất cố gắng, hoặc là thiên tài, hoặc là... có chút bí mật không tiện công khai.

Nếu người ta chỉ dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng thì chỉ có thể duy trì trong một giai đoạn nào đó mà thôi, nếu bản thân không biết tận dụng cơ hội và nỗ lực cố gắng thì chung quy khó mà duy trì độ hot lâu dài được.

Rất nhiều người thích đem ngành giải trí ra đặt điều yêu ma hóa, giới showbiz dĩ nhiên không phải là một nơi trong sạch hay tốt đẹp, việc quy tắc ngầm hay kim chủ chống lưng đích xác có tồn tại, nhưng tuyệt đối không giống như những người bên ngoài đồn đại khoa trương đến vậy.

Nói chung ngành nào cũng có tình huống quy tắc ngầm chứ không phải chỉ riêng mỗi ngành giải trí.

Trong công sở hay chốn quan trường, giới văn chương báo chí hay các trung tâm huấn luyện thể thao của quốc gia, thậm chí ngay trước mắt đây là trong lớp học cũng đều có quy tắc ngầm cả.

Học sinh nào mà gia đình thường biếu quà biếu phong bì thì chắc chắn sẽ được thầy cô ưu ái, quan tâm hơn; ngược lại thì ít nhiều cũng sẽ bị bỏ bê so với những đứa bé kia. Dĩ nhiên, đây chỉ là thiểu số trong môi trường giáo dục, không phải giáo viên nào cũng biến chất như vậy, nhưng đáng buồn là rõ ràng điều này đã từng diễn ra trong thực tế, khó mà phủ nhận hoàn toàn.

Quay trở lại vấn đề trên, tuy nói ngành nghề nào thật ra cũng tồn tại một chút việc khó có thể đưa ra ánh sáng, nhưng dĩ nhiên trong ngành giải trí thì việc quy tắc ngầm lại càng đặc biệt nhiều hơn. Vốn minh tinh đã là người của công chúng, vì vậy mà những scandal xảy ra xung quanh bọn họ lại càng dễ bị người ta chú ý tới. Dần dần các sự việc không hay bị lộ ra ngoài ánh sáng khiến cho vô số người ngoài vòng đều cho rằng showbiz đều là một vũng nước đυ.c.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì biết rõ, bên phía nhà sản xuất và nhà đầu tư cần phải chi mấy ngàn vạn thậm chí là cả trăm triệu chi phí để sản xuất một bộ phim. Doanh thu phòng vé lời hay lỗ là việc ảnh hưởng tới cả trăm nhân công, không phải là việc riêng của một người, làm sao có thể chỉ cần ngủ một đêm là tùy tiện tặng vai nữ chính cho mỹ nhân được?

Cái này rõ ràng là không thực tế.

Vì vậy xem ra hẳn là Thư Cờ cũng có bản lĩnh không nhỏ mới có thể dựa vào tuổi tác hiện tại và nhan sắc bình bình, diễn xuất không quá kinh diễm để giành lấy vai diễn này.

…...

Phim càng về cuối lại càng nát, kịch bản dài dòng, không có logic, diễn xuất cũng bị đuối, có những phân đoạn mà diễn viên cứng nhắc lắm mới rặn ra được giọt nước mắt, làm cho người ta cảm thấy không phân biệt được đâu là khóc đâu là cười. Theo con mắt nhà nghề của Thẩm Ngôn thì lại càng chẳng thấy được chút sự đau xót hay tình cảm gì trong giọt nước mắt giả tạo và biểu cảm gượng gạo của họ.

Đây không chỉ là lỗi của diễn viên mà còn là lỗi của biên kịch và đạo diễn. Đạo diễn của bộ phim này tên là Trương Phàm, Thẩm Ngôn chưa từng nghe thấy tên tuổi của ông ta, nhưng Đông Lỵ Á lại có chút quen biết người nọ, cũng là một vị đạo diễn tương đối có tiếng tăm trong showbiz.

"Chồng ơi, bên trái kìa! Má ơi, anh liếc nhìn len lén thôi, đừng xoay hẳn người qua như thế, coi chừng lại bị người ta phát hiện bây giờ."

Đông Lỵ Á ôm cánh tay của Thẩm Ngôn, nửa người bên trái dựa vào trong ngực hắn, nàng khe khẽ nói nhỏ với hắn một câu, sau đó đợi Thẩm Ngôn vừa nhìn sang liền vội vàng kéo đầu hắn quay trở lại.

Bộ phim này dù có nát hơn nữa thì đối với Đông Lỵ Á cũng không hề hấn gì, vì mục đích của nàng là đi xem phim với Thẩm Ngôn, trọng điểm là cái đó… Còn việc diễn biến phim ra sao chỉ có thể coi là phụ mà thôi.

Nhưng bây giờ sự chú ý của Đông Lỵ Á lại đặt lên người khác.

Thẩm Ngôn ngồi ngay ngắn, nhìn sang hướng chếch bên cạnh, nơi đó có một đôi trung niên đang ngồi với dáng vẻ rất thân mật, hai người nọ cũng không tập trung xem phim, thỉnh thoảng hai người lại thấp giọng trò chuyện, ngẫu nhiên còn làm vài hành động rất thân mật.

"Thế nào?"

"Hai người này tuyệt đối là đang nɠɵạı ŧìиɧ!" Khuôn mặt nhỏ của Đông Lỵ Á chôn trong ngực Thẩm Ngôn, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn nhìn sang hướng bên cạnh, dáng vẻ hóng chuyện bát quái rất rõ ràng.

Thẩm Ngôn kinh ngạc hỏi: "Làm sao em biết?"

Đông Lỵ Á hừ lạnh một tiếng, giải thích: “Nếu là một đôi vợ chồng trung niên thật sự thì hằng ngày đã quá quen thuộc nhau, ra đường thi thoảng kéo tay kéo chân mấy cái đã có thể xem là đặc biệt ân ái, nhưng hai người này thì lại khác, hẹn hò ở rạp phim còn chưa tính, đã vậy hai người họ lại thể hiện tình chàng ý thϊếp ở nơi công cộng quá lộ liễu như vậy thì còn xem là bình thường được sao?”

Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ, cũng thấy những lời Đông Lỵ Á nói khá chí lý, nhưng sự tình chưa chắc đã như họ nghĩ, bèn cố vớt vát: "Có khi nào là vì tình cảm của vợ chồng nhà người ta rất tốt không?"

Đông Lỵ Á lắc đầu: “Không có đâu, tình cảm dù có tốt như thế nào nhưng cũng không ngăn nổi sự bào mòn của thời gian. Sự thật chứng minh là sự gắn bó giữa một đôi vợ chồng ở lứa tuổi trung niên đa phần không còn là vì tình yêu nữa, chủ yếu là vì tình thân cũng như sự quen thuộc khi đã ở với nhau quá lâu mà thôi. Sự nhiệt tình trong tình yêu lúc còn trẻ tuổi dần dần sẽ tiêu tán bớt, nếu đã có tuổi mà còn mặn nồng quấn quýt như hai người kia thì chín phần mười là đang nɠɵạı ŧìиɧ.”

"Em còn chưa già mà sao lại biết rõ như vậy?"

"Chưa ăn qua thịt heo không có nghĩa là chưa nhìn thấy heo chạy mà."

Thẩm Ngôn lắc đầu, phản bác ý kiến của cô nàng: "Anh thì không tin, em nói cứ như chắc chắn lắm ấy."

Đông Lỵ Á nhúc nhích cơ thể, lựa một tư thế dựa người thoải mái hơn, sau đó mới bình tĩnh đáp: "Nè, đến cái tuổi đó thì vợ chồng sẽ coi nhau thân thiết như anh em vậy, anh cảm thấy như thế thì còn gì để kí©ɧ ŧìиɧ nữa không?"

Sắc mặt của Thẩm Ngôn có chút cổ quái, "Tình anh em... Cái này chẳng lẽ không có kí©ɧ ŧìиɧ sao? Ngẫm lại cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy nhé."

"Phốc, ha ha ha ha ha..."

Đông Lỵ Á không nhịn được cười, lại không dám cười to ảnh hưởng người trong rạp, bèn rúc vào lòng Thẩm Ngôn, thân thể run lên bần bật.

Một lúc lâu sau, Đông Lỵ Á mới dừng được cười, nàng khẽ nhéo lên cánh tay của Thẩm Ngôn một cái, gương mặt vẫn còn đỏ bừng và đôi mắt thì ậng nước vì cười quá nhiều, “Anh đúng là đồ lưu manh, tư tưởng quá lệch lạc.”

Thẩm Ngôn phì cười, bảo: "Đây đều là lời em nói đấy nhé."

Đông Lỵ Á không phục, vùi đầu vào cổ Thẩm Ngôn cắn cắn làm nũng, đoạn hỏi: "Chồng à, nếu sau này chúng ta già đi, anh sẽ còn yêu em như bây giờ không?”

Thẩm Ngôn dịu dàng đáp: "Đương nhiên, anh sẽ yêu em cả một đời, dù là đến tám mươi tuổi, cũng sẽ vẫn yêu em."

Đông Lỵ Á nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mày nhíu lại, "Tám mươi tuổi mà anh còn bắt em làm vậy sao? Quá tàn nhẫn, cái tuổi đó rồi mà anh còn có thể lên được à?"

Thẩm Ngôn đen mặt nhìn nàng, còn Đông Lỵ Á trêu chọc xong liền chui vào người Thẩm Ngôn, tiếp tục run bần bật vì trộm cười.

Nữ nhân mà muốn lên làm ‘tài xế’, tốc độ bẻ cua quả nhiên thừa sức đánh gục cánh đàn ông.