Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 146: Ai cho cậu ta cái dũng khí ấy?

Sáng sớm năm giờ, Thẩm Ngôn đúng lúc tỉnh dậy. Vừa mở mắt hắn liền cảm thấy cánh tay có chút nhức mỏi, không cần nghiêng đầu qua xem cũng biết chắc là vì Lưu Sư Sư đang nằm dán lên trên tay mình.

Nàng vẫn đang ngủ rất ngoan, gương mặt trắng trẻo nhu hòa khiến người ta nhịn không được mà tăng thêm vài phần sủng nịch. Không rõ nàng đang mơ tới chuyện gì mà thỉnh thoảng Thẩm Ngôn lại thấy khóe môi nàng cong cong lên, lắm lúc còn đưa tay quẹt ngang miệng, trông đáng yêu không tả nổi.

Ánh mắt Thẩm Ngôn hiện rõ vẻ cưng chiều, ngón tay nhẹ nhàng lướt khẽ qua gương mặt của Lưu Sư Sư, sau đó lại lân mê đôi môi hồng nhạt của nàng một lúc, cuối cùng nhịn không được, hắn vuốt khẽ vài lọn tóc lơ thơ trên má nàng ra sau tai, sau đấy cúi xuống hôn cái chóc lên mặt nàng.

Lưu Sư Sư bị cái hôn của hắn làm giật mình bừng tỉnh, đôi mắt buồn ngủ mang theo sự mông lung mờ mịt, dường như nhất thời còn chưa nhận ra được hoàn cảnh xung quanh, nàng bèn theo bản năng quay qua quay lại vài lần, mãi tới khi nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Thẩm Ngôn, lúc này nàng mới bừng tỉnh lại, đáy lòng cảm thấy an tâm kỳ lạ, Lưu Sư Sư vô thức lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Nàng cố nhấc người lên, ôm thật chặt lấy cổ của hắn, đôi mắt nhắm tịt lại, nũng nịu kêu lên: "Chồng à..."

"Anh nghe..."

"..."

Lưu Sư Sư không có phản ứng, cũng không đáp lại lời hắn, Thẩm Ngôn ngạc nhiên cúi đầu xem xét, vừa nhìn liền không nhịn được cười, cô vợ nhỏ của hắn vậy mà lại ngủ thϊếp đi rồi.

Thẩm Ngôn lại dịu dàng hôn mấy cái lên trán nàng, hôn xuống má rồi hôn lên đôi môi mềm mại. Hắn đắp mền lại cho Sư Sư khỏi bị lạnh, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn lên trần nhà, đợi thời gian trôi qua.

Lúc còn ở Hoành Điếm, Thẩm Ngôn cũng thường xuyên làm hành động y hệt như vậy. Quấn mền lại cho các nàng, ôm bọn họ vào người rồi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, yên lặng ở bên cạnh bồi các nàng ấy ngủ.

Ai bảo hắn tinh lực tốt đến nỗi muốn ngủ nướng cũng không thể…

...

Bảy giờ sáng.

Thẩm Ngôn mất một lúc mới gọi được cô nàng ham ngủ bên cạnh rời khỏi giường. Không dậy còn đỡ, dậy rồi thì Sư Sư gần như bám dính lấy Thẩm Ngôn như hình với bóng, một chút cũng không muốn tách ra.

Lúc thay đồ, lúc đánh răng rửa mặt, thậm chí cả khi Thẩm Ngôn đi về sinh mà Lưu Sư Sư vẫn theo sát, nhõng nhẽo đứng ở phía sau ôm chặt eo hắn không rời.

"Chao ôi cô nương, làm sao mà cô nương lại giống kẹo kéo dính người như thế, tại hạ cần phải đi nhà xí mà."

Lưu Sư Sư thò cái đầu nhỏ nhắn ra từ dưới cánh tay của Thẩm Ngôn, nghiêng đầu nhìn hắn, nghe hắn trêu chọc như thế liền không tim không phổi cười to.

Thẩm Ngôn bất đắc dĩ phì cười theo.

"Hừm, nể tình cô nương vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu như thế, chỉ cần cô nương đừng nghịch ngợm, lát nữa tại hạ sẽ làm một bữa cơm thật ngon cho cô nương ăn, chịu chưa?”

Thẩm Ngôn cưng chiều niết niết gương mặt xinh đẹp của nàng ấy.

Hắn làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống mượn phòng bếp của khách sạn để làm một bữa điểm tâm thật phong phú cho cô vợ nhỏ của mình, nhân tiện nấu luôn cho cả sáu thành viên vô cùng tham ăn kia.

Hoa Thiếu đoàn đâu biết mục đích thật sự của Thẩm Ngôn, bọn họ chỉ biết vừa thức dậy đã nghe thông báo hôm nay Thẩm lão sư sẽ tự tay xuống bếp nấu bữa sáng cho mọi người, thế là tất cả liền cực kỳ sung sướиɠ.

Lôi Gia Âm bưng bát cháo vàng óng lên, cắn một miếng sủi cảo chưng thơm ngào ngạt, vui vẻ đi đến bên cạnh Thẩm Ngôn, hỏi: "Thẩm lão sư, hôm nay có chuyện gì vui à, sao tự dưng tâm tình của cậu lại tốt thế, còn chủ động nấu cho bọn anh cả một bàn thức ăn nữa?"

Ở chung mấy ngày, Hoa Thiếu đoàn ít nhiều đều đã nắm rõ được tính cách của Thẩm Ngôn. Lời nói và hành động của hắn thì cơ bản không có quy luật, lúc này lúc kia, nhưng có một thứ trước sau không đổi, ấy chính là tâm tình tốt xấu của hắn.

Tâm tình tốt thì hắn có thể mang đến cho mọi người vô vàn kinh hỉ.

Tâm tình không tốt, vậy thì mặc kệ đó là ai, bảo gì hắn cũng không thèm làm.

Mà sáng nay rất hiển nhiên là tâm trạng Thẩm Ngôn đang vô cùng tốt, nếu không phải vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ thời gian ra làm nhiều món ngon như thế để chiêu đãi mọi người.

"Không được sao? Hay là anh muốn ngày nào tôi cũng rầu rĩ hả?" Thẩm Ngôn đang ăn cơm, nghe thế liền tủm tỉm cười đáp lại.

Lôi Gia Âm vội xua tay: "Được chứ, đương nhiên là được. Anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, anh còn hi vọng ngày nào tâm tình cậu cũng thật vui vẻ, tốt nhất là cả một đời đều luôn vui vẻ.”

Lưu Sư Sư ngồi ngay cạnh bên, nghe hai người nói chuyện mà nhịn không được lộ ra tiếu dung.

Người bên ngoài không biết rõ nhưng nàng thì hiển nhiên rất minh bạch vì sao Thẩm Ngôn lại khác ngày thường như vậy.

Tất nhiên là bởi vì chính nàng!

Chuyện này khiến nàng rất vui vẻ, bởi vì điều đó chẳng phải mang ý nghĩa là nàng có vị trí rất quan trọng trong lòng Thẩm Ngôn sao?

"Sau này mình đã chính thức là Thẩm phu nhân rồi ha ha ha."

Lưu Sư Sư phấn khích khẽ ngâm nga một bài hát, chính là bài mà đêm qua Thẩm Ngôn đã hát cho nàng nghe.

Đúng lúc ấy, nàng bỗng nghĩ tới Đông Lỵ Á và Cổ Lệ Na Trát đang im lặng dùng cơm ở bên cạnh.

Không biết rõ vì cái gì, nhưng bây giờ nhìn tới hai cô bạn của mình, trong lòng Lưu Sư Sư bỗng nhiên có một loại cảm giác rất khó diễn tả.

Kỳ thật nàng có thể cảm nhận được Nha Nha và Na Trát đều có tình cảm đối với chồng nàng. Mà nàng tin chắc bọn họ cũng có thể nhìn ra ý tứ của nàng dành cho Thẩm Ngôn, chỉ là ba người bọn họ biết thì biết, nhưng không ai xé mặt nói ra điều đó mà thôi.

Trước ngày hôm qua, Lưu Sư Sư vẫn xem hai nàng ấy như đối thủ.

Thế nhưng hiện tại, Lưu Sư Sư lại nảy sinh một suy nghĩ, ấy là nàng cùng bọn họ đã hoàn toàn không còn cùng một cấp bậc nữa.

Bây giờ nàng đã danh chính ngôn thuận là Thẩm phu nhân, còn Nha Nha và Na Trát, xin hỏi các cậu là ai vậy?

Không danh không phận, có giấy hôn thú cũng chẳng đại biểu cho cái gì hết, chỉ là một tờ giấy mà thôi.

Thẩm Ngôn sẽ ôm nàng đi ngủ, sẽ hát ru cho nàng, sẽ nói những lời tâm tình ngọt ngào nhất, lúc nàng tỉnh dậy còn âu yếm, cưng chiều hôn nàng.

Còn Nha Nha và Na Trát? Dĩ nhiên là không có được đãi ngộ này!

Vậy thì bọn họ lấy tư cách gì để so sánh cùng nàng chứ?

Hừm, nghĩ mà xem, dáng dấp của mấy người cậu ta quá gầy, Thẩm Ngôn khẳng định sẽ không thích.

Lưu Sư Sư âm thầm lắc đầu, tối hôm qua, Thẩm Ngôn vẫn luôn… sờ nắn nơi đó mãi cho tới khi chìm hẳn vào giấc ngủ, mặc dù cái đấy hai nàng ta cũng có, nhưng... chắc chắn là không đầy đặn như nàng. Rõ ràng là của nàng vừa tay Thẩm Ngôn hơn nhiều.

Haiz.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Sư Sư bỗng nhiên lại thấy thương hại hai người bọn họ. Một năm sau, Thẩm Ngôn chắc chắn sẽ ký giấy ly dị hai cậu ấy, khi đó cả Na Trát, Dương Mật, Nha Nha và Nhiệt Ba đều không còn quan hệ gì với chồng nàng nữa.

Lúc đó chỉ còn Sư Sư nàng sớm tối ở bên cạnh Thẩm Ngôn mà thôi.

"Nè, Sư Sư, bộ trên mặt bọn tớ dính cái gì sao, hay là make up chưa đều, bị dính phấn hả? Nhưng rõ ràng trước khi ra khỏi phòng tớ đã soi gương kỹ rồi mà. Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm ghê thế?"

Nhãn thần của Lưu Sư Sư quá mức rõ rệt, không chút kiêng kị, Đông Lỵ Á và Cổ Lệ Na Trát muốn không phát hiện cũng là chuyện hơi bị khó khăn.

Hai cô gái nhanh chóng liếc nhìn mặt nhau, sau đó khó hiểu hỏi thẳng Lưu Sư Sư.

Lưu Sư Sư đương nhiên không thể nói ra những suy nghĩ vừa nãy, nàng lắc đầu, mỉm cười đẩy một đĩa thức ăn tới trước mặt hai cô bạn thân của mình, đoạn dịu dàng bảo: "Các cậu ăn đi, ăn nhiều một chút!"

Đông Lỵ Á, Cổ Lệ Na Trát hai mặt nhìn nhau.

"Cậu… làm sao vậy?"

"Ý cậu là gì?"

Lưu Sư Sư lắc đầu, đáp lảng đi: "Tớ có ý gì đâu, chỉ là muốn các cậu ăn nhiều vào thôi mà."

Đông Lỵ Á tò mò hỏi: "Thế sao cậu không ăn đi?"

"À..." Lưu Sư Sư lộ ra nụ cười mỉm, đưa tay vén gọn mái tóc nâu dài ra sau tai, gương mặt xinh đẹp ánh lên thần thái đoan trang cao quý, thản nhiên đáp: "Tớ muốn ăn thì lúc nào mà chẳng ăn được. Không cần lo cho tớ, các cậu cứ ăn đi."

Đông Lỵ Á và Cổ Lệ Na Trát lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không biết rõ cô bạn ngốc nghếch của mình làm sao, chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng... Bọn họ thật sự rất muốn đánh nàng ta một trận!!!

Cái dáng vẻ phách lối, kiêu ngạo ấy là đang bày cho ai xem vậy? Ai cho cậu ta cái dũng khí đó thế?