Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 46: Địch lệ nhiệt ba mơ hồ nhận ra điều gì đó

Đối mặt với sự nghi ngờ của Dương Mật, Thẩm Ngôn vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

"Không nên ngậm máu phun người, các cô đây là không chơi nổi nữa bèn bảo tôi gian lận chứ gì, cứ lấy chứng cứ ra đi, tôi đây hoàn toàn ngay thẳng, không thèm sợ mấy lời cáo buộc vớ vẩn của các cô đâu."

Thẩm Ngôn miệng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trên thực tế, hắn đang có chút chột dạ, bởi vì hắn quả thật đã chơi ăn gian.

Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, đấy đơn thuần chỉ là vì hắn tuân theo cảm xúc trong lòng, thân là một ma thuật sư cấp tông sư, chơi bài với hắn mà nói chính là bản năng, không quan trọng độ khó cùng kỹ xảo.

Ma thuật là cái gì?

Ma thuật chính là đại diện cho sự lừa gạt.

Ma thuật sư hay còn gọi là ảo thuật gì chính là những người thông qua tốc độ tay, kỹ xảo, đạo cụ, ánh sáng cùng với một chút hoàn cảnh nhân tố khác nhau mà tạo thành thị giác lừa gạt người xem.

Là ma thuật sư cấp tông sư, tốc độ cùng sự linh hoạt của Thẩm Ngôn đã đến cực hạn, không cần bất kỳ đạo cụ gì phức tạp, chỉ cần mấy lá bài tây trước mặt, hắn đã dư sức tráo bài trong lúc chơi cùng hai cô gái.

Quá trình cũng tương đối đơn giản, chính là thời điểm khi mỗi người lấy bài, hắn bèn nhanh tay lần tìm ra lá cần lấy rồi nhét lại quân không cần vào trong bộ bài gốc.

Quá trình này đối với người bình thường tương đối khó khăn, muốn không bị phát hiện cơ bản là chuyện không có khả năng, nhưng đối với Thẩm Ngôn cũng chỉ đơn giản là việc động ngón tay một chút mà thôi, tốc độ hắn nhanh như thế, hai cô gái lại chưa từng chú tâm quan sát Thẩm Ngôn khi lấy bài, dĩ nhiên sẽ khó mà phát hiện nổi.

"Anh chắc chắn đã gian lận, có phải anh giấu bài rồi hay không?"

Dương Mật tin tưởng vững chắc suy đoán của mình, tuy nàng không có chứng cứ, nhưng việc một người có thể thắng liền mười lăm ván, nếu bảo không khuất tất gì thì chỉ có quỷ mới tin.

Dương Mật chồm người về phía trước, cả người gần như chen vào trong ngực Thẩm Ngôn, bận rộn nhấc tay áo, ống quần hắn lên xem thử rốt cuộc có phải hắn đã thật sự giấu bài hay không.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi cạnh thấy vậy, ánh mắt liền có chút cổ quái, cái này... là đang tìm bài sao? Sao nàng lại cứ có cảm giác tựa như cô bạn mình đang nũng nịu trong l*иg ngực Thẩm Ngôn ấy nhỉ.

"Bài tây là do các cô mang tới, tôi đào đâu ra bài có sẵn mà giấu, nếu thật giấu thì nãy giờ làm gì đủ 54 lá mà chơi?" Thẩm Ngôn bắt lấy cánh tay Dương Mật, theo tư thế bên ngoài nhìn vào thì hệt như hắn đang kéo nàng ta ôm vào trong lòng.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn đến đây, trong lòng đột nhiên có chút không vui, hơi hơi khó chịu, ê ẩm khắp cả người, là một cỗ tư vị không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ biết là chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến nàng thật sự không thoải mái.

"Nè, hai người còn chơi hay không đây?"

"Không chơi nữa!" Thẩm Ngôn buông tay Dương Mật ra, đoạn nhắc nhở: "Các cô nhanh đi tắm rửa đi, mấy thứ mực này lưu lại trên thân thời gian dài, đối với da dẻ không tốt đâu."

Vừa nghe thế, hai cô gái lập tức lo lắng, mang dép chạy về phòng mình vội vã tắm rửa, thay đồ.

Dương Mật vừa khe khẽ ngân nga một đoạn « Ái Cung Dưỡng » vừa tiến vào phòng vệ sinh, có thể thấy được tâm tình không tệ.

Mà Địch Lệ Nhiệt Ba... Nàng cúi đầu đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp chảy xuôi dọc theo bờ vai cong cong cùng đường xương quai xanh mảnh dẻ, gợi cảm, trên mặt biểu lộ cảm xúc mất mát rõ rệt.

Nàng không phải là người hay để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, đặc biệt là chuyện của người khác, thậm chí tính cách của cô nàng Tân Cương này còn có chút tùy tiện.

Nhưng đấy chỉ là tính cách mà thôi, cũng không đại biểu nàng thật cái gì cũng không để ý.

Nàng có thể cảm nhận được, mới vừa nãy nhìn thấy Dương Mật vùi đầu vào trong ngực Thẩm Ngôn, nàng thấy tim mình nhói lên từng hồi, tâm trạng xấu kinh khủng.

Nàng cũng không rõ biến hóa của bản thân như vậy là có ý nghĩa gì? Là… nàng thích Thẩm Ngôn sao? Nhiệt Ba lắc đầu nguầy nguậy, nàng không dám khẳng định.

Chỉ là đơn thuần cảm thấy thất vọng vì mình biến thành ‘bóng đèn’ của hai người họ? Thế nhưng vì sao nàng lại nảy sinh cảm giác này?

"Ai nha, phiền quá à!" Địch Lệ Nhiệt Ba dùng sức vuốt vuốt tóc.

Dương Mật tắm rửa xong, lập tức liền đi qua phòng đối diện tìm Thẩm Ngôn, trong tay còn cầm theo một tờ giấy, đây là nhân vật mà đoàn làm phim đã an bài cho Thẩm Ngôn, mới rồi do Lưu Hiểu Kiều đưa tới cho nàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngược lại không đi, nàng là cố ý ngăn bản thân mình không có việc gì thì nên hạn chế tùy tiện đi vào phòng Thẩm Ngôn. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể khống chế việc đó, trước kia lúc còn chưa quen biết hắn, chẳng phải bình thường khi được nghỉ ngơi, phần lớn thời gian nàng đều tự chơi vui vẻ trong phòng mình đấy sao?

Trên đời này không có cái gì là không thể thiếu, không có ai là nhất định cứ phải gặp cả.

Ăn chút trái cây, chơi game trên di động hồi lâu, sau đó lại lướt mạng đọc tin tức và xem clip giải trí một lúc, thực sự nhàm chán liền phát một tấm ảnh selfie, cho fan hâm mộ của nàng một ít phúc lợi.

Nàng có rất nhiều việc muốn làm để gϊếŧ thời gian, đâu nhất thiết cứ phải lăn lộn cả ngày ở bên phòng Thẩm Ngôn, đúng không?

Địch Lệ Nhiệt Ba tự an ủi bản thân xong, còn cố ý ngâm nga một điệu nhạc để tán thành quan điểm ‘một mình vẫn vui’ của chính nàng.

Nhưng... mười mấy phút sau, nàng liền không chịu nổi nữa.

Trong lòng thực sự khó mà bình tĩnh, nàng cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, đăng nhập vào weibo rồi, tay cũng đã lướt lên lướt xuống, thế nhưng ánh mắt hoàn toàn vô định, chẳng có chữ nghĩa nào lọt vào đầu.

Bởi vì suy nghĩ của nàng hiện giờ không đặt ở đây, trong đầu luôn luôn không tự chủ được nghĩ đến Thẩm Ngôn, nghĩ xem giờ phút này anh ta đang làm gì, có phải Dương Mật tắm xong lại qua bên đó rồi hay không...

Nghĩ đến việc hai người đơn độc cùng một chỗ, trong đầu Nhiệt Ba lại hiện lên suy nghĩ, liệu hai người bọn họ có lại diễn ra tình huống nam nam nữ nữ ôm nhau thân mật như mới vừa nãy không...

Tư tưởng của con người là một thứ gì đó rất khó nắm bắt, lại càng không dễ để khống chế. Nếu dễ dàng ngăn chặn hoặc điều khiển suy nghĩ của chính mình thì hoặc người đó là cao tăng hoặc là Thánh nhân cao cao tại thượng rồi.

Mà Địch Lệ Nhiệt Ba hiển nhiên không phải là cao tăng, lại càng không phải là Thánh nhân, cho nên nàng khống chế không nổi suy nghĩ của mình cũng như sự lo lắng đang dâng lên thành từng cơn.

Lại xoắn xuýt thêm một lúc nữa, cuối cùng nàng quyết định mặc kệ. Nhiệt Ba gấp gáp đứng dậy xuống giường, mang dép lê vào rồi nhanh chóng chạy qua phòng Thẩm Ngôn.

...

Thẩm Ngôn đang ngồi trên ghế mềm hướng về phía cửa sổ, cúi đầu nhìn kịch bản và phần thiết lập nhân vật mà tổ biên kịch vừa dựng xong sáng nay.

Dương Mật ngồi trên tay vịn của cái ghế, nửa người dựa vào vai Thẩm Ngôn, cũng cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay hắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa vào phòng liền nhìn thấy một màn này, không tự chủ được nhếch môi lên, sau đó ào ào chạy tới ngồi ở một bên còn lại của thanh vịn bên cạnh hắn, nửa người đồng dạng dựa vào vai trái Thẩm Ngôn.

"Xem cái gì đấy?"

Thẩm Ngôn cảm thụ được bộ phận mềm mại dựa vào hai bên vai mình, tay cầm tờ giấy chợt run lên, hắn khẽ hắng giọng một cái, cố gắng trấn tĩnh đáp: "Là bảng thiết lập nhân vật mới của tôi."