Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 17: Tôi không phải là người tùy tiện

Sự quan tâm của nữ nhân đối với vóc dáng đã đạt đến một trình độ mà nam nhân không cách nào tưởng tượng nổi.

Hơn nữa, càng là nữ nhân xinh đẹp thì lại càng chú ý tới vấn đề này hơn ai hết.

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là mỹ nữ hàng thật giá thật. Chỉ với cái danh đỉnh cấp đại mỹ nữ kia thì đã đủ khiến các nàng hết lòng để ý đến vóc dáng, cân nặng của bản thân, huống hồ chi các nàng còn là minh tinh.

Bảo trì dáng vóc đối với các nàng mà nói không chỉ đơn thuần là thích chưng diện, mà đấy là một loại chuyên nghiệp và có tâm với nghề. Bởi vì các nữ diễn viên cũng đâu thể mang một thân hình xuề xòa không đẹp mắt lên truyền hình phô ra cho khán giả xem, như vậy là không tôn trọng với chính người hâm mộ của mình.

Cũng vì vậy nên hiện giờ hai nàng đang lâm vào tình cảnh xoắn xuýt muốn chết, vừa hạnh phúc mà lại vừa rầu rĩ.

Rõ ràng là bên người có một đầu bếp nấu ăn siêu ngon, mỗi ngày các nàng đều có thể có mỹ thực mà ăn, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể ăn nhiều, đây quả thực là một loại dày vò.

Đáng sợ nhất là các nàng phát hiện bản thân mình đối với mấy món ăn Thẩm Ngôn nấu ra hoàn toàn không có sức chống cự. Cơ bản là hắn nấu gì bọn họ cũng thấy thèm ăn.

Nếu cứ một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ hai người thật sự sẽ bị Thẩm Ngôn dưỡng thành hai cái đầu heo mất.

"Yên tâm đi, tôi làm đồ ăn luôn cố ý cho ít dầu ít muối, các cô mặc dù ăn nhiều nhưng kỳ thật không hấp thu bao nhiêu calo, mà chẳng phải hai người các cô đều chăm chỉ vận động sao, đã vậy thì sẽ không béo được đâu." Thẩm Ngôn an ủi.

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy liền vui vẻ reo lên: "Thật à?"

"Đương nhiên là thật!"

"Oa, Thẩm Ngôn, anh quá đẹp trai rồi!"

Hai cô gái sung sướиɠ cười lớn. Đây đại khái chính là việc lưỡng toàn kỳ mỹ mà bất kỳ nữ nhân nào trên đời này cũng mong muốn, đã có thể ăn ngon lại còn không cần lo lắng sẽ bị mập.

"Thế nhưng nhớ là không được lười vận động nhé. Sau bữa ăn không nên ngồi lâu, hai cô mau mang chén đũa đi rửa đi, sẵn tiện đốt được một ít năng lượng." Thẩm Ngôn còn nói thêm.

"Cứ giao cho tụi tôi!" Hai đại mỹ nữ thống khoái đứng dậy, vui vẻ thu dọn toàn bộ chén bát trên bàn rồi bưng đi rửa sạch.

Hoàng Bác gác chân lên cái ghế bên cạnh. Anh ta là diễn viên thuộc phái thực lực, đối với hình thể yêu cầu không lớn, chỉ cần đừng mập tới độ làm đau mắt người nhìn là được.

"Lợi hại, lợi hại! Vậy mà có thể lừa được hai cô nàng này!" Hoàng Bác giơ ngon tay cái lên, thán phục nói với Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn bật cười: "Đừng có vu oan cho tôi, ai lừa cái gì chứ?"

Hoàng Bác cười hì hì rồi xích ghế lại sát chỗ hắn ngồi, đoạn nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, anh sẽ không bán đứng cậu đâu, thế nhưng anh phải nói thiệt, lời giải thích của cậu quá giả, cho ít dầu ít muối mà có thể làm ra món ăn ngon như thế, vậy thì anh đây cũng biết nấu cơm nhé."

Thẩm Ngôn cũng học theo Hoàng Bác, nghiêng đầu qua thì thầm: "Ai nói anh cho ít dầu ít muối thì không làm được thức ăn ngon hả? Bật mí cho anh biết, chỉ cần biết cách khống chế và giữ nguyên được đầy đủ hương vị thuần túy của bản thân nguyên liệu nấu ăn, vậy thì một ít dầu ít muối đó đã có thể làm ra mỹ thực, người trẻ tuổi, đừng dùng khả năng nấu nướng nghiệp dư của anh đến nghi ngờ kỹ năng của một đầu bếp cấp tông sư."

Hoàng Bác đẩy Thẩm Ngôn ra, bật cười, nói: "Tên nhóc nhà cậu nằm mơ đi, anh đây năm nay đã ba mươi lăm, cậu mới bao lớn hả, coi chừng lông còn chưa mọc đầy đủ, ở đó mà dám gọi anh là người trẻ tuổi."

Thẩm Ngôn nói: "Tuổi tác chỉ có thể chứng minh anh sống lâu hơn tôi một chút mà thôi, ngoài ra còn có thể chứng minh cái gì? Tôi có tận năm người vợ là đại mỹ nữ đây này, anh có không?"

Hoàng Bác á khẩu không trả lời được, lần nữa giơ ngón tay cái lên, "Cái này anh phục cậu."

...

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba rửa sạch bát đũa xong xuôi, Thẩm Ngôn liền đứng dậy đi tìm lá trà mà lúc tối vừa mua ở siêu thị về. Hắn pha một bình trà nhỏ, rót cho ba người kia mỗi người một chén, sau đó lại mở cửa sổ ra, tắt đèn lớn màu trắng trong phòng đi, mở cái đèn áp tường màu vàng dìu dịu lên.

Trong lúc nhất thời, gió đêm quét qua, côn trùng ngoài cửa sổ kêu lên từng đợt. Cả bốn người ăn một bữa mỹ thực no căng xong, lẳng lặng ngồi xuống hưởng thụ bóng đêm, uống một chén trà, cảm giác này quả thật khiến người ta dễ chịu vô cùng.

"Anh phát hiện mặc dù chúng ta ở cùng một khách sạn, thế nhưng cuộc sống của mấy người bọn em đúng là biết cách hưởng thụ ghê luôn."

Hoàng Bác nhấp một ngụm trà, nói với với ba người Thẩm Ngôn.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi dựa vào đầu giường, cặp đùi mướt mát như ngọc khép hờ dưới tấm chăn mỏng, nàng bưng lấy chén trà ngốc nghếch cười cười.

Dương Mật ngồi sát bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, nghe Hoàng Bác nói liền vô thức ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ngôn một chút, sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng: "Thật ra đây cũng là lần đầu em mới biết, chỉ ngồi yên như vậy thôi mà cũng là một loại hưởng thụ cuộc sống. Kỳ thật ngẫm lại, cuộc sống có hạnh phúc hay không cũng không phải đo đếm xem chúng ta đã làm được việc này việc kia hay chưa, chỉ cần tìm thấy một niềm vui nhỏ bé trong sinh hoạt hằng ngày thì cũng đủ để khiến em thấy vui vẻ rồi."

Hoàng Bác gật đầu đồng ý, "Nói đúng lắm, nhiều lúc chúng ta sống vội quá, bỏ lỡ mất cái gọi sinh hoạt ngày thường trong gia đình..."

Dương Mật nâng bàn chân nho nhỏ lên đạp nhẹ trên đùi Thẩm Ngôn một cái, đoạn hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"

Thẩm Ngôn nhàn nhạt đáp: "Ừm, đặc biệt tốt."

Dương Mật trợn mắt nhìn Thẩm Ngôn: "Sao tôi cứ có cảm giác anh đang phỉnh tôi ấy nhỉ?"

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi dậy, cuộn đôi chân trần trắng muốt lại, vẻ mặt thành thật nói: "Thật ra em thấy vậy nè, vấn đề là do Thẩm Ngôn ấy, bây giờ chúng ta ngồi đây uống một tách trà nóng, lắng nghe tiếng ve kêu, chỉ như vậy thôi đã cảm thấy là mình đang hưởng thụ cuộc sống, chẳng qua là do chúng ta vừa ăn một bữa cơm rất ngon miệng. Nếu như tối nay chúng ta chưa ăn gì, hoặc chỉ gặm một ổ bánh mỳ, úp một tô mỳ nóng húp cho qua bữa, vậy thì sau đó dù chúng ta vẫn như cũ, ngồi uống trà hóng gió cũng sẽ không có cảm giác hưởng thụ sinh hoạt tốt đẹp gì đâu."

Hoàng Bác nghe thế liền phá ra cười lớn, không nhịn được gật gù tâm đắc, "Ừm, Nhiệt Ba nói phi thường có đạo lý."

Dương Mật lắc đầu: "Tớ lại cảm giác hình như cậu đang vuốt mông ngựa thì đúng hơn."

Địch Lệ Nhiệt Ba bấm eo Dương Mật một cái, chọc cho Dương đại mỹ nữ rú lên, sau đó hai người quay sang trêu chọc lẫn nhau, cười hi hi ha ha rùm beng cả phòng.

Hoàng Bác ngồi một lúc, uống cạn ly trà nóng trong tay xong, mắt thấy thời gian không còn sớm nữa liền đứng dậy muốn rời đi.

Trước khi đi, anh ta mặt mày đầy nhiệt huyết, nói với Thẩm Ngôn: "Thẩm Ngôn, hai ta có thể xem như là cùng nhau trải qua hoạn nạn, nói một câu là đồng sinh cộng tử cũng không quá lời, vậy sau này chúng ta xem như là huynh đệ đi."

Thẩm Ngôn bày ra nét mặt nghiêm túc, lắc đầu đáp: "Không tính, anh với tôi mới nhận biết nhau được nửa ngày là cùng, anh đừng tưởng rằng tôi một lúc cưới đến năm cô vợ thì liền nghĩ tôi là người tùy tiện."

"Phốc!"

"Ha ha ha ha ha!"

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba bị nét mặt giả vờ nghiêm túc kia của Thẩm Ngôn chọc cho cười mãi không dứt.

Hoàng Bác cũng mỉm cười, vỗ lên vai Thẩm Ngôn một cái, nói: "Được được, anh không quản cậu có đúng là người tùy tiện hay không, anh chỉ cần biết, hai ta nhất định phải trở thành huynh đệ."

- ----------

Chương sau: « Hoàng Đế Nội Kinh » Có Cái Gì?