Đại Ma Pháp

Chương 30: Thanh Long Quận Chúa

Chương 30: Thanh Long Quận Chúa

Quân mở mắt một cách năng nhọc, trận chiến đêm qua quá sức với hắn. Mới có thể tụ được 1 hạch ma pháp và 1 nửa hạch thứ 2 thì việc dùng Tứ Ngôn lẫn kiến tạo ngôn từ là quá sức với cấp độ hiện tại.

Sun đang nhìn Quân đầy lo lắng, nước cô bé không ngừng chảy ra đỏ hoe cả đôi mắt xinh đẹp. Sau lưng cô bé là một hình bóng nữ nhân màu xanh lục, mái tóc là những tán cây và lá cây.

Cơ thể nữ nhân đó được bao bọc bở những lớp lá xẫm màu… cứ như là nữ thần rừng rậm.

Quân nhìn 1 lần là biết nữ nhân kia là sinh vật từ ma pháp triệu hồi của Sun, nhìn cô bé đầy mồ hôi đang cố gắng trị thương cho hắn Quân có chút cảm động.

-A! Quân anh tỉnh rồi à!!

Quân có chút mệt mỏi ngồi dậy ôm Sun vào lòng làm nàng bất ngờ..

-A!

Cảm nhận hơi ấm của nhau một lúc Quân cất tiếng..

-Cảm ơn em.. may có em ở đây.

-A..a… không có gì..em..em làm chuyện nên làm thôi.

Sun ngại ngùng đáp trả lại Quân sau đó hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.

Chuyện cũng chả có gì đáng dấu diếm nên hắn nói hết cho nàng biết.

-A! Anh sống sót thoát khỏi sinh vật đó ư! Thật là kinh ngạc!

Quân có chút ngạc nhiên hỏi.

-Em có vẻ như biết về sinh vật đó à?

Sun nghe vậy liền chỉ vào cái vòng tay mà được quân khu phát cho lần đầu đi vào đây, cô nàng ấn vào cái vòng tay sau đó một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện.

-Thông báo toàn bộ các thợ săn đang có mặc ở Dãy Kiến Sơn hãy cẩn trọng với các sinh vật hỗn tạp xuất hiện vài ngày nay. Những sinh vật kỳ lạ xuất hiện đã làm chết rất nhiều thợ săn đẳng cấp cao và tiêu diệt rất nhiều quân nhân khác….. hiện tại chưa thể xác định đẳng cấp và chủng loài tuy nhiên về cơ bản bọn chúng có hình dạng như này….

Nữ nhân nói xong thì xuất hiện thêm ảnh 3D của sinh vật mà Quân đã tiêu diệt, bọn chúng gần giống nhau chỉ là phần đầu thì khác loài thôi.

-.…các thợ săn dưới cấp 4 xin hay quay về trại vì tính mạng của mọi người. Thông báo khẩn đến đây là hết, cảm ơn đã chú ý lắng nghe.

-Thông báo cũng chỉ mới đây thôi… vậy giờ chúng ta làm gì đây anh?

Quân trầm ngâm suy nghĩ một hồi sau đó đứng dậy và nói.

-Xin lỗi em nhưng việc thực chiến có lẽ để khi khác, khu rừng hiện tại quá nguy hiểm thậm chí đối với anh…. chúng ta nên quay về.

-Vâng!

Sun cũng hiểu rõ độ nghiêm trọng của việc này nên nàng gật đầu vâng lời Quân sau đó thu dọn đồ đạt hướng về khu trại gần nhất.

Đi khoảng 30p thì cả 2 đến khu trại số 7 tuy nhiên thứ trước mắt lại khiến cả 2 người kinh ngạc.

Cả khu trại đầy cảnh tan hoang, những tiếng khóc ai oán những tiếng chửi rủa… Khắp nơi là quân nhân và thợ săn bị thương đang nằm la liệt. Thậm chi một vài người bị chấn động ngồi vào một góc mà lẩm bẩm gì đó.

-Chuyện này… thật tội nghiệp.

Sun có chút sợ hãi và thương sót nắm lấy cánh tay Quân mà đi, tên Quân thì có chút tội nghiệp nhưng dù sao hắn tận hưởng việc cặp đồi của nàng đang cạ vào tay hắn hơn.

“Ah… thật mềm a… mong đến ngày có thể chạm tận tay thật đấy”

Quân tiến gần đến một người có vẻ như là chuyên viên y tế đang mệt mỏi ngồi gục trên một cái ghế, hắn vẫn muốn có thêm thông tin về việc gần đây.

-Này anh bạn có thể dành chút thời gian được không.

-Không!

-…

Sun mỉm cười vẻ mặt có chút đờ người của Quân, Quân móc ra một cọc tiền nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay tên này.

-Vậy giờ có thời gian không.

-Có một chút rồi..

-Vậy cho tôi hỏi chuyện gì xảy ra xung quanh đây vậy?

Chuyên viên y tế nhìn Quân như tên ngốc sau đó thở dài và giải thích.

Khoảng nữa đem hôm qua trại này bị đám quái thai kia tấn công cùng với vài đàn ma thú.. dù đã có sự chuẩn bị nhưng đám ma thú lại mạnh đột xuất công thêm 4 con quái vật biếи ŧɦái kia nên thương vong rất nhiều.

Cũng may là có một trung đội của Thanh Long Quận Chúa đóng quân gần đây tới cứu giúp kịp thời lua 4 con quái kia ra chỗ khác.

-Chỉ tiết là ngay cả Trung Đội Thanh Long vẫn không thể địch làm đám quái vật kia chết gần hết ngay cả Quận Chúa cũng bị thương nặng… hên là Đại Tá Lê Trọng Giáp xuất hiện kịp thời đánh bại cả 3 con còn sống…

-Lê Trọng Giáp?

-Hử? Anh không biết à?

Sun có vẻ ngạc nhiên khi Quân không biết người này. Quân gật đầu, hắn có nghe qua về người này khi còn ở Tây Đại Lục tuy nhiên cũng chỉ thoáng qua không có ấn tượng nhiều bởi lúc đó hắn còn chăm rèn luyện cơ thể.

-Đại tá Lê Trọng Giáp là 1 trong 4 chiến thần của quân đội Âu Lạc Quốc nghe nói ông đã đạt đẳng cấp 8 đỉnh gần kề với cấp 9 trong truyền thuyết… chỉ tính mình ông thôi là tính chiến lược phải ngang ngửa hàng trăm trung đội. Khoảng 50 năm trước khi chiến tranh biên giới với Tần Thiên ông từng một mình phá tan cả đội hình địch để cứu đồng đội…… Vài năm trước trong lần khai phá Ngoại Thế Giới thì ông được bầu làm Đội trưởng đội tiên phong của Liên Minh Châu Á đấy…. Biệt danh của ngài Đấu Thánh Quân đấy

Tên chuyên viên y tế có vẻ rất sùng bái Lê Trọng Giáp nên khi biết Quân không biết về ngài thì hắn bắn một tràn các chiến công của ông cho Quân.

“Thêm một kẻ thú vị nữa…. Đấu Thánh à… hi vọng một ngày có thể chiến 1 trận với kẻ này”

Quân bất giác mỉm cười khi nghĩ về cảnh hắn sẽ chiến thống khoái với Lê Trọng Giáp trong tương lai.

-À để cho ngươi biết thêm thông tin mà chỉ fan ruột của ngài mới biết là nghe nói con gái của Đại tá đang làm giảng viên ở Đại học Hải Linh đấy…

-Wao!! tin này em mới biết đấy, thật là động trời phải không anh.

-A! Sun!!!!!

Bỗng nhiên có ai đó kêu tên của Lee Yoh Sun làm nàng bất ngờ quay về phía giọng nói kia.

NGười gọi chính là thanh niên đội trưởng của tổ đội Tuấn và Tiên, hắn vẫy tay vui mừng và chạy vội đến chỗ của 2 người.

“Hình như tên này là Ưng thì phải.. kẻ có Linh mang một tia biến dị thuộc tính”

-May quá em còn sống anh mừng lắm!

Tên Ưng này sổ sàng lao đến cần tay Sun mà rờ làm cô bé có chịu không thích ứng được mà rút tay núp về phía sau Quân.

-Hử? Em sao vậy? Đây là….

Ưng thất vọng về thái độ của Sun có chút xa lánh với hắn sau đó hắn mới để ý đến sự tồn tại của Quân. Ưng có chút ghen ghét khi mà Sun lại thân thiết với Quân như vậy.

-À…đây là..là….

-Chào! Tôi là anh trai của Sun tên là Quân.

Sun chưa kịp nói thì Quân đã đáp lời của Ưng.

-Hả? Anh trai? Sao anh không biết em có anh trai đấy!

Ưng có chút nghi ngờ khi Quân nói hắn là anh trai của Quân, nhìn Quân hắn có cảm giác bị đè ép vì khí thế của Quân.

-A..a.. anh ấy..anh ấy là anh trai của gia đình nhận nuôi em ạ.

-Ồ! Hân hạnh được gặp anh tôi là Lê Ưng cấp 46 là sinh viên của Hải Linh Đại học.

-À.. hân hạnh chúng ta cũng là bạn học đấy thôi không cần khách sáo.

-Bạn học?

Sau đó Lê Ưng nhìn thấy chiếc huy hiệu Đại Học Hải Linh trên người Quân có chút ngạc nhiên.

-À mà anh vừa nói cấp 46 là sao?

Quân có chút ngạc nhiên khi Ưng thay vì đẳng cấp 4 thì lại bảo là cấp 46.

-Ha ha chú không biết cũng phải! Đấy là hệ thống cấp độ mới xuất phát từ Tây lục địa, nó giúp kiểm định thực lực tốt hơn nhiều. Chắc sắp tới ở Âu Lạc cũng công bố thay đổi rồi đấy.

-Anh Ưng!! Sao anh bỏ đi đâu vậy.. Thầy Tùng đến rồi việc của Lee Yoh Sun nói sa… A!!

-Chào chị!

Tiên mò đến sau Ưng ngạc nhiên nhìn Sun còn sống, vẻ mặt cô ta đủ loại cảm xúc ngạc nhiên vui mừng sợ hãi có đủ.

-Cô sao vậy Tiên?

-A! Không..không có gì chỉ là vui mừng khi em ấy còn sống thôi.

-Lâu rồi không gặp nhỉ bạn học Minh Tiên.

Quân cất tiếng chào, Tiên đứng người khi nhìn thấy Quân. Ả lắp bắp chỉ vào Quân..

-Mày..mày…mày….

-NGUYỄN THIỆN QUÂN!!!!!

KENG!!!!!

Bùi Tuấn từ đầu xuất hiện chém 1 kiếm về Quân tuy nhiên Quân kịp thời né tránh làm đường kiếm của Tuấn chém trượt sau đó sẵn chân đạp hắn một cái làm ngã nhào ra đất.

Tên Tuấn vỗn đang bị thương nên hắn bị ngã một cãi rõ đau, phần đầu trọc nay mọc lưa thưa tóc bị lộ ra khi cái mũ của hắn rơi ra.

-TAO Gϊếŧ MÀY!!!!!

Tuấn điên cuồng hét lên vung kiếm tụ linh lực… Quân nheo mày chuẩn bị ra tay.

“Nếu mày muốn thì ta xử ngươi luôn dù sao cũng là tự vệ mà nhỉ”

-Dừng lại!

Bỗng nhiên một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, mái tóc đen thả bay trong gió khuôn mặt như viên phỉ thúy chạm trổ tinh xảo. Đôi mắt đẹp màu lục có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy sắt xảo của một Quân nhân.

Trang phục màu lục bó sát người lộ vòng eo thon gọn, đôi chân thon dài không thể nào dấu hết được dưới lớp váy. Chiếc áo xẻ ngực sâu làm lộ vực thẳm sâu không thấy đáy đầy mê hoặc.

Trên tay nàng có vài vết băng bó và nếu nhìn kĩ thì bên trong lớp áo có chỗ đang được băng bó cẩn thận, có vẻ như mỹ nhân này đang bị thương.

-Nơi này cấm đánh nhau các ngươi không biết à! Hay dám gan hùng coi thương nội quy!

Giọng nói mạnh mẽ đầy uy nghiêm từ nữ nhân này. Tuấn khi thấy mỹ nhân này thì tay chân bủn rủng quỳ thẳng xuống dập đầu xin lỗi.

-Quận Chúa cho em xin lỗi!

“Quận Chúa? Là Thanh Long Quận Chúa - Long Hậu Thanh Thư Mỹ à… ha không ngờ gặp cô nhỏ ngay chỗ này”

-Hừ! Ân oán thì lên Đài mà giải quyết không thì ra ngoài kia, đừng có mà ở đây làm loạn!

-Em xin lỗi rất nhiều!

Tuấn có vẻ rất sợ người này, Ưng và Tiên thì cứng đờ người khi Thư Mỹ xuất hiện.. còn Sun thì…. 2 mắt tỏ sáng miệng há hốc mồm có vẻ như cô bé là fan của Long Hậu.

-Biết lỗi là tốt.. cả cậu nữa sao còn đứng đó!

Quân ngạc nhiên nhìn xung quanh mình một hồi sau đó chỉ tay vào hắn và hỏi.

-Cô nói ta à?

-Không ngươi thì là ai! Chỉ có 2 người ngươi đánh nhau ở chỗ này gây loạn.

-Này này rõ ràng ta là người bị tấn công mà?

-Ta không cần biết! Đánh nhau ở đây là sai luật lệ ngươi đừng nói là cái chân đá ngã tên kia là chân người khác không phải của ngươi.

-Cái đó là tự vệ mà!

-Không quan tâm!

“Chết tiệt cái con nhãi này!”

-Cô có nói gì thì ta cũng không xin lỗi đâu, ta đây chả làm gì sai cả!

-Oh ho!

Thư Mỹ có chút bực tức vì tên này dám cãi cô như vậy nhưng cũng có chút thú vị vì độ can đảm của tên này. Uy áp của cấp 68 như cô tỏa ra mà hắn không hề mảy may xíu nào.

-Anh..anh Quân..

Trong khi Sun đang lo lắng cho Quân thì Tiên và Tuấn lại âm thầm cười trong lòng mong tên này bị Quận Chúa giáo huấn.

-Vậy ngươi không nhận sai ư?

-Ta chả làm gì sai cả!

-Vậy được đi theo ta..

Nói xong nàng xoay người kéo hắn đi mà chả cần Quân trả lời gì..

-A! Anh Quân

-Ha! Lo cho tên đó làm gì hả em, hắn sẽ thành bao cát tập luyện cho Quận Chúa thôi ha ha

Tuấn cười to như điên khi thấy Quân gặp nạn….

-Không.. em phải đi gặp Quận Chúa!

-Không! Em không đi đâu cả thầy Tùng đến rồi kìa chúng ta nên quay về trường đi.

-Nhưng….

-Anh không sao đâu em cứ đi đi.

Quân đang bị lôi đi la lên để nàng yên tâm sau đó mất hút.

Mọi việc đều nằm trong tính toán của Quân… hắn để bị lôi đi cũng là có lý do…