Chương 12: Dạ Thiên Hoàng Tinh - Golden Star of the Night Sky
-Đây..đây là…. -Linh-
Linh trợn tròn mắt đẹp nhìn vào lòng bàn tay của Quân, một ngôi sao tuyệt đẹp, phải thật sự là một ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng rực rử trên lòng bàn tay Quân. Ngôi sao quay tròn trên tay Quân bay lượn cứ như một sủng vật đang nịnh chủ nhân của minh.
Dù rõ ràng ngôi sao này tạo nên từ ma tố nhưng Linh cảm thấy nó cực kì chân thật, cứ như Quân vừa đưa tay hái xuống một vì sao trên bầu trời.
-À! ở hình dàng này thì chắc em không nhận ra nhỉ. Vậy thì… -Quân-
Quân đưa tay bóp nát ngôi sao, ngôi sao nhỏ vỡ tan như một miếng bánh.
- A! -Linh-
Linh tiết nuối a lên một tiếng, nàng thật sự đã bị vẻ đẹp của ngôi sao làm mê muội.
Những mảnh vỡ của ngôi sao bị vỡ bắt đầu bay lượng theo chu kỳ hình bầu dục quanh cánh tay của Quân, những mảnh vỡ biến thành những hạt nhỏ sáng màu vàng kim rực rỡ.
-A!!! Chính là nó, là thứ ma tố mang màu sắc kì lạ mà em không biết. -Linh-
- Ma tố được anh gọi là Dạ Thiên Hoàng Tinh ( Golden Star of The Night Sky )
- Ngôi sao vàng kim của bầu trời đêm à… -Linh-
Một cái tên mỹ diệu và cầu kỳ cho một ma tố kỳ lạ, nhưng mà thật sự là không còn cái tên nào hợp hơn cho vẻ đẹp của ngôi sao vừa rồi mà Linh thấy.
Ngẫm lại ma tố mà Linh cảm nhận được là ma tố kỳ lạ này, tưởng tượng việc sử dụng ma pháp bằng ma tố đẹp đẽ này 2 mắt nàng long lanh, mong muốn ngày có thể có thể sử dụng nó càng sớm càng tốt.
Ma tố là thứ tồn tại trong vạn vật, muôn màu các loại ma tố khác nhau. Thứ nào có tồn tại trong vũ trụ này thì đều có ma tố mang đặc điểm của thứ đấy có mắt khắp vũ trụ.
Và ngược lại ma tố tồn tại thuộc tính nào thì toàn vũ trụ này sẽ tồn tại những vật dù là hữu cơ hay vô cơ đều mang cùng thuộc tính ấy.
Bất kì sinh vật nào có thể cảm nhận ma tố đều có thể sử dụng những thuộc tính mà ma tố có, có điều nó phụ thuộc vào khả năng cảm nhận loại thuộc tính ma tố nào mà sinh vật đó có thể sử dụng tốt hay tệ các khả năng ma tố đó mang lại.
Sinh vật nào cảm nhận tốt ma tố thuộc tinh Hỏa thì có khả năng sử dụng những thứ liên quan tới lửa sẽ cực tốt.
Tuy không phải là không thể cảm nhận được những ma tố thuộc tính khác, không ai nói một Pháp sư giỏi Thủy ma pháp là không thể cảm nhận và sử dụng tốt ma tố Hỏa hệ cả.
Chỉ cần ngươi có tâm và lòng kiên trì luyện tập thì đều có thể, mọi vật trong vũ trụ đều bình đẳng trước khả năng của ma tố mang lại.
Nhưng thường thấy việc mạnh lên tốt nhất vẫn là luyện tập với các ma tố mà mình dễ cảm nhận được nhất.
-Vậy anh ha.. à không sư phụ ma tố này chính xác là có tác dụng gì vậy.
-Mọi thứ. -Quân-
-Hể? -Linh-
Linh ngạc nhiên đầu chấm hỏi cứ hiện lên trước câu trả lời của Linh.
Đưa tay xoa đầu Linh, mỉm cười và nói.
-Thực chất thứ này không thể cho em khả năng điều khiển nguyên tố tự nhiên nào cả. Nói đúng hơn là nó không hề có thuộc tính xác định. -Quân-
-Ể???? Vậy chẳng lẽ là vô dụng ư?? Sao anh còn đặt cái tên ngầu lòi cho nó chi vậy. -Linh-
Cười cười trước phản ứng của Linh, Quân đưa tay còn lại nhéo đôi má hồng đang phồng lên có vẻ như hắn nghiện việc nhéo cô nàng đáng yêu này rồi.
-Ui ui!! trả lời em đi sao tự nhiên nhéo má em chi vậy. -Linh-
-Con bé hấp tấp này, anh có nói là nó vô dụng à. -Quân-
Linh đưa tay lên xoa phía má đang ửng đỏ của mình, đôi mắt ngấn nước ủy khuất nhìn vị sư phụ này.
-Hic, không dùng được nguyên tố nào thì chả phải vô dụng thì là gì. -Linh-
-Ma tố này không cho em khả năng điều khiển nguyên tố bởi thì nó mang trong mình toàn bộ những thuộc tính khác. -Quân-
-HẢ???? -Linh-
-Ma tố này cực kì ít ỏi, nó vốn là những ma tố đã tồn tại từ xa xưa từ lúc vũ trụ hình thành. Mà thuở sơ khai mọi thứ không hề có thứ gọi là thuộc tính, chỉ là sau đó phân ra và phát triển thành các loại thuộc tính nương theo việc các dạng thực thể xuất hiện.-Quân-
-Ồ!! -Linh-
Linh không ngờ rằng mình lại đang chứng kiến những vật từ thuở khai sinh, nàng há hốc mồm ngạc nhiên mà nghe Quân giảng bài.
- Những ma tố nguyên sơ không bị phân tách nằm lẫn trong các ma tố khác và du hành theo những nguồn ma lực trong vũ trụ. Nó đi qua muôn vàn thế giới, xuyên không gian và thời gian, hấp thụ những tinh hoa của vũ trụ mà thứ mà chứa đựng những tinh hoa của vũ trụ lại là những ngôi sao vì vậy ma tố này nếu được hiện thực hóa như vừa nãy em thấy sẽ mang hình dạng một ngôi sao. -Quân-
Quân vẫn chăm chú giảng bài, đôi lúc nhìn sang Linh thấy dáng vẻ chăm chú của nàng thì hài lòng và tiếp tục nói.
-Vì vậy tác dụng như một ngôi sao hay một tinh cầu nó chứa đựng và nuôi dưỡng những thuộc tính ma tố khác. Ví dụ là hàng tỷ năm trước Ma Lạc thủy thuộc tinh tràn đầy, những hải ma thú và thực vật thủy hệ phát triển mạnh mẽ, tuy vậy Ma Lạc không thể nào mà ra lệnh cho biển hay nước thời đó đi chỗ khác được mà chỉ thuận theo tự nhiên. -Quân-
Quân ngừng nói và hỏi Linh.
-Bài giảng đến đây là hết và đây là câu hỏi cho em. -Quân-
-Ể?? câu hỏi á? -Linh-
-Phải! Và nếu em trả lời đúng thì sẽ có thưởng. Câu hỏi đơn giản thôi dựa vào những anh nói nãy giờ hãy đưa ra đáp án về tác dụng của Dạ Thiên Hoàng Tinh. -Quân-
-Hừm….. -Linh-
Ngẫm nghĩ trong khoảng 5p, Chu Thiên Linh 2 mắt sáng ngời vỗ tay vào nhau và nói.
-Em ra rồi, Dạ Thiên Hoàng Tinh không điều khiển các thuộc tính nó mang và nó giúp cho pháp sư cảm nhận được nó có khả năng sử dụng các thuộc tính khác dễ dàng hơn mà không cần khổ tâm luyện tập nhiều hay có thể chất được biệt. -Linh-
-Bingo!! Bổ sung thêm là Dạ Thiên Hoàng Tinh sẽ nuôi dưỡng thuộc tính mạnh nhất của em theo hướng em muốn dễ dàng hơn không chỉ các thuộc tính bình thường thậm chí là các thuộc tính biến dị đặc biệt khác. -Quân-
-Wao!! em có thể sử dụng những thuộc tính đỉnh cao khác nhau cùng lúc ư?? -Linh-
-Chuyện đó cũng có thể nhưng hiện tại em chỉ tốt nhất đem Hỏa Phong làm chủ tu và dùng Dạ Thiên Hoàng Tinh nuôi dưỡng chúng. -Quân-
Linh gật đầu, 2 mắt nàng sáng rực rỡ nàng sắp hết kiên nhẫn rồi. Chỉ mong mau chóng có thể sử dụng ma pháp.
-Giảng lý thuyết đến đây là đủ đến giờ giải quyết vấn đề mạch ma thuật của em rồi. -Quân-
Linh định mở miệng nói thì Quân đưa một chưởng vào giữa l*иg ngực sau đó thân thể mỹ miều ngã xuống. Quân nhanh tay đỡ lấy Linh, đôi mắt vàng kim tỏ sáng nhìn lên trời.
Ở giữa không trung là một Linh nữa đang lơ lững đầy ngạc nhiên nhìn vào “mình” và Quân. Để ý kĩ thì Linh này có thể nhìn xuyên qua và có một ngọn lửa màu xanh lam phập phừng nơi đáng lẽ ra là trái tim.
- Việc kích phát cực kì đau đớn thậm chí sẽ làm em vỡ nát linh hồn nên ta tạm thời đẩy linh hồn em vào Limbo. An tâm đi sẽ xong ngay thôi, đừng có chạy đi đâu nếu không muốn bị những con Quỷ sai hiểu lầm thành Vong Linh. Anh không muốn xuống Địa ngục lôi em lên lại đâu. -Quân-
Linh trong dạng linh hồn sợ điếng người bay lại gần Quân mắt thì nhìn khắp nơi xem có tên Quỷ sai nào hay không.
Nhìn vậy Quân chỉ cười cười và bắt đầu vận ma lực.
- FUENS (lửa) TEPIAS (gió) -Quân-
Quân dơ hai tay lên, ma tố phong và hỏa lập tức tụ về phía bàn tay tạo thành 2 quả cầu màu trắng và cam. Có thể thấy ở quả cầu màu trắng từng cơn gió nhẹ tụ tập còn ở quả cầu màu cam thì là một ngon lửa đang bốc lên.
Đưa tay lên và nắm lấy 2 quả cầu ma lực đấy.
- KERTER (hấp thụ) -Quân-
Từ vị trí cổ tay những đường hoa văn kỳ lạ bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Tay trái là những hoa văn như những cơn gió màu trắng, tay phải là những hoa văn hình ngon lửa màu cam.
Các hoa văn kì dị lan tận lên mặt của Quân, đôi mắt vàng kim biến mắt thay vào đó là mắt trái màu trắng mắt phải màu cam. Trên trán một đồ án màu vàng như mặt trời xuất hiện và bắt đầu hấp thu Dương Nhật thuộc tính.
Tay phải mang Hỏa thuộc tính chạm vào vị trí trái tim của Linh, tay trái mang Phong thuộc tính chạm vào phần bụng dưới gần nơi tư mật của Linh.
Linh trong dạng linh hồn nhìn Quân chạm vào ngực mình và chỗ còn lại ngượng chính mặt, cơ thể trong suốt đỏ cả lên.
Hai tay Quân bắt đầu chạm khắp cơ thể Linh tạo thành những chấm cam và trắng khắp cơ thể xinh đẹp của Linh.
Sau đó Quân bắt đầu nối các điểm chấm lại với nhau tạo thành một trận đồ kỳ lạ khắp người Linh. Ngay khi 2 chấm cuối cùng nối với nhau, cả cơ thể Linh run lên bần bật.
Các đường nối phát sáng, nhìn cơ thể mình đang run lên như đang chịu đựng đau đớn khôn cùng và nhìn sang khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của Quân đôi môi đẹp đẽ mấp máy như nói gì nhưng không thể phát ra âm thanh gì.
Sau khoảng 15p quằn quại và run rẩy, cơ thể Linh phát sáng lần cuối cùng. Lần này ánh sáng phát ra còn sáng chói hơn thậm chí cả miệng lẫn mắt đều phát ra ánh sáng.
Và rồi cả trời tối sầm lại trong tầm nhìn của Linh.
17h35p nằm trên một chiếc võng, khuôn mặt xinh xắn của Linh bắt đầu hồng hào trở lại. Mắt đẹp dần mở, Linh ngơ ngác nhìn bòng chiều tà đang dần xuống.
-Chào buổi tối. -Quân-
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Linh, Quân bật cười chào một tiếng.
-Đã chiều rồi cơ á?? -Linh-
-Phải, vì anh kích phát tiềm lực của cả 2 mạch ma thuật đang tồn tại trong người em cùng một lúc nên ngốn toàn bộ sức lực của em nên bất tỉnh đến giờ.
Quân không nói đến việc mình hi sinh sinh mệnh lực để hấp thu Nhật Dương thuộc tính để bù đắp việc cơ thể Linh không đủ mạnh để kích phát 2 mạch cùng lúc. Hắn không muốn nàng lo lắng, dù sao hắn có hàng tá cách phục hồi sinh mệnh lực.
-2 mạch ma thuật?? -Linh-
-Phải, việc em càng tu luyện ma lực càng mất bởi vì việc rò rỉ ma lực từ mạch trên qua mạch bị ẩn đi vậy nên khả năng cảm nhận ma tố tăng theo việc ma lực phát triển nhưng em lại không hề cảm giác được ma lực của mình tăng. -Quân-
Linh nhìn vào cơ thể mình nàng nhìn từ tay đến chân như kiểm tra xem có gì khác người không.
-Anh đã đả thông cả 2 mạch và tạo một đừng nối giữa 2 mạch nên việc ma lực phát triển sẽ là ở cả 2 mạch chính và phụ nên sẽ không còn việc thất thoát ma lực mà giờ đây ma lực của em sẽ nhiều gấp đôi ma lực cùng cấp.
-Là..là thật?? từ giờ em có thể dùng ma pháp rồi ư? -Linh-
Linh xúc động, đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn lên Quân hỏi.
-không thì em thử dùng một ma pháp đi. -Quân-
Linh đưa tay lên và đọc chú ngữ của một ma pháp cấp E. Ma lực trong nàng bắt đầu vần chuyển và chuyển ra cơ thể hấp thu ma tố thuộc tính hỏa xung quanh.
Phừng!!!
Trên tay nàng là một cầu lửa bán kính 15cm, ma pháp hỏa hệ cấp E “Hỏa Cầu Thuật”. Ma pháp cấp thấp nhất trong các ma pháp hỏa hệ, chỉ cần Pháp sư nào bắt đầu cảm nhận được ma tố đều dùng được.
Đôi mắt Linh bắt đầu không kiềm được, những giọt lệ hạnh phúc bắt đầu tuôn rơi. Đối với Linh việc có thể sử dụng ma pháp là thứ quý giá nhất với nàng, 18 năm nay nàng luôn canh cánh việc mình yếu kém thế nào.
Nàng chịu bao xỉ nhục, khinh thường chỉ vì không thể dùng ngay cả ma pháp thấp nhất. Nếu là Linh trước kia nàng sẽ ngất ngay sau khi dùng Hỏa Cầu Thuật, ngay cả quả cầu lửa cũng chỉ như lửa từ một que diêm.
Linh đẫm lệ nhìn Quân, người đàn ông trước kia không màn sự sống chiến đấu với ma thú cấp 3 để cứu mình và bây giờ còn cứu nàng thêm một lần nữa, ban cho nàng cuộc đời mới. Nàng đã quyết định, cuộc đời nàng sẽ trao cho người đàn ông này dù hắn có đuổi nàng cũng không đi.
-Sao vậy, hạnh phúc quá à. Từ khi em đã là đệ tử ta, ta sẽ dạy cho em những ma pháp còn mạnh mẽ hơn từ bây giờ, những kẻ khinh thường em sẽ như những con sâu kiến cái. -Quân-
Linh không nói gì, nàng từ từ đứng dậy khỏi võng.
Bất ngờ Linh nhảy lên ôm choàng cổ Quân và trao cho người đàn ông nàng yêu một nụ hôn.
Quân ngạc nhiên , không ngờ Linh lại bạo gan như vậy thầm nghĩ 2 mẹ con nhà này quả thật giống nhau.
Tận hưởng nụ hôn từ Linh, Quân lợi dụng cơ hội tay quỷ mò xuống vòng eo thon gon của nàng mà xoa. Lưỡi tách đôi môi và hàm răng ngọc của nàng mà tiến vào.
-ưm… -Linh-
Linh có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên cho Quân làm, tay của Quân bắt đầu mò xuống kiều đồn vểnh cao của nàng làm cả cơ thể nàng nóng lên rêи ɾỉ một tiếng.
2 đôi môi tách nhau ra để lại một vệch nước dài, khuôn mặt mỹ miều của Linh ửng đỏ và thở dốc.
BỊCH!!
Cả người Quân bị Linh đẩy ngã xuống nền cỏ xanh, nàng trèo lên người Quân tay chạm vào bộ ngực rắn chắc của Quân.
Phần thân dưới liên tục ma sát với đũn quần của Quân.
-Ặc! Bạo dạn vậy cơ à. -Quân
Quân nóng mặt trước hành động của Linh, hắn vạn lần không ngờ cô nàng này lại chủ động vậy cơ chứ. Nhìn thân hình nuột nà đang uống éo trước mặt, 2 hạt đậu nhỏ cương lên sau lớp áo mỏng như tơ. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắt đẹp đầy quyến rũ.
Cậu em của Quân bắt đầu chịu không được, dù trong chuyện này lão già vạn năm như Quân vốn đã quen cơ mà thân thể mới này thì chưa có xíu kinh nghiệm gì nhiều.
Cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng đang chạm vào chỗ đó của mình, người Linh rùng mình lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hai hạt đậu càng ngày càng cương lên, đáy quần ướt đũng vì nước rỉ ra từ cô bé.
Nàng cúi gầm mặt xuống tiến về đôi môi của Quân, Quân thì chả phản ứng gì nhiều cứ nằm yên mà hưởng thụ và mong chờ cảnh tiếp theo. Tuy nhiên…
CONG!!!
-Tiểu sư phụ, Linh ơi ~~ Mẹ về rồi ~~~ . -Mỹ Diệu-
Đang hay thì đứt dây đàn, Mỹ Diệu chở về đúng lúc gay cấn nhất. Nghe tiếng mẹ mình, Linh bừng tỉnh trong cơn mê nhảy khỏi người Quân chạy vào trong nhà nhưng không quên nhìn Quân nháy máy một cách tinh nghịch và lắc mông quay đi.
Tối ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của 2 mẹ con Linh và Mỹ Diệu. Việc Linh có thể sử dụng được ma pháp đã giải tỏ đi nỗi niềm bấy lâu nay của 2 mẹ con.
Cả 2 người đều lệ rơi đầy mặt ôm lấy Quân và cảm ơn.
Nửa đêm, khi mọi người đang say giấc nồng 1 bóng đem đang lao vun vυ't trong bóng đêm, hắn linh hoạt nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác mà không hề gây một tiếng động. Kẻ này toàn thân mang một chiếc áo choàng màu đen, mặt đeo mặt nạ màu trắng chỉ để hở phần mắt.
Kẻ áo đen dừng lại trên nóc biệt thứ của Chu Mỹ Diệu, hắn dáo dắt nhìn xung quanh và lẩm bẩm trong khi móc từ túi quần ra một vật hình tròn.
-Có lẽ nên xuống sân để lắp máy theo dõi dễ hơn ở phía trên này. -Áo đen-
-Ta nói này sao dân thành phố này ban ngày thì theo dõi con gái nhà lành còn ban đêm thì gặp biếи ŧɦái quay trộm là sao nhỉ.
Tên áo đen quay người nhìn về phía giọng nói phát ra, đang là đêm khuya cả khu biệt thư tối đen chỉ còn ánh sáng từ những cột đèn đường và ánh trăng lờ mờ.
Đối mặt kẻ áo đen là một thanh niên trẻ với khuôn mặt đẹp trai chết người và thân hình vạm vỡ với từng khối cơ bắp không cầu kỳ mà tràn đấy sức mạnh.
Đôi mắt vàng kim đầy mị hoặc rực rỡ trong đêm tối, kẻ áo đen cứ ngỡ đang nhìn vào những vì tinh tú trên bầu trời.
-Người không có vẻ ngạc nhiên nhỉ? -Quân-
Người áo đen không nói năng chỉ đứng đó nhìn Quân qua chiếc mặt nạ trắng tương phản với ngoại hình đen thui của hắn.
-Hừm… người hướng nội à sao kiệm lời vậy, gặp chủ nhà cũng chào một tiếng chứ à mà dù sao ta cũng không hẵn là chủ nhà.. -Quân-
Trong khi Quân đang luyên thuyên thì không một tiếng động kẻ áo đen thứ 2 ngoại hình giống hệt kẻ trước mắt Quân xuất hiện.
Tay hắn đâm thẳng về Phía lưng của Quân, bàn tay đen xì với những móng vuốt màu đỏ như của loại thú dữ nào đó xé gó đâm thẳng vào Lưng Quân.
PHỐC!!!
Bàn tay lạnh lùng xuyên qua của cơ thể Quân đâm ra giữa l*иg ngực, máu tưởi bắn tung tóe khắp nơi thậm chí một phần mặt nạ của kẻ áo đen cũng dính đầy máu từ Quân.
Cả thân hình Quân đổ xuống nằm trên nóc nhà, máu chảy lên láng . Kẻ áo đeo vun tay làm sạch tay mình khỏi máu của Quân.
Hắn nhìn xác của Quân một lần nữa và kiểm tra mạch đập, độ ấm, sinh lực và xác nhận đây không phải giả. Quân thật sự đã chết dưới tay hắn.
-Chậc ! Ta tưởng kẻ gϊếŧ được anh em Huyết Đao cũng phải là kẻ đáng gờm thế nào, chả qua cũng chỉ là một tên ngôn cuồng ngu ngốc. -Áo đen-
Một giọng nam âm trầm phát ra từ chiếc mặt nạ, kẻ áo đen thất vọng đạp vào cái xác đang nằm sau đó hắn quay lưng tiếp tục đặt máy theo dõi và dùng thân pháp bỏ đi.
Vừa đi không được bao lâu, cái xác mà hắn bỏ lại bỗng nhiên biến thành một hình nhân màu đỏ như máu trong suốt như thủy tinh, ở giữa ngực là một khoảng trống và các vết nứt dần lan ra và bức tượng vỡ thành từng mảnh tan biến trong thiên địa.