Chương 1: Đưa trẻ bị vứt bỏ. (p1)
Thành phố Phú Khánh, thành phố tiếp giáp với biển Đông Hải tuyệt đẹp với dòng nước xanh mượt, thủy hải sản phong phú, cảnh sắc như tiên cảnh thậm chí được Liên Ban Thế Giới đưa vào danh sách những thành phố biển đẹp nhất mọi thời đại. Có thể nói cảnh sắc ở thành phố này là niềm hãnh diện kiêu ngạo của toàn bộ người dân Phú Khánh trên đât nước Âu Lạc này. Chính vì được thiên nhiên ban tặng cho phong cảnh tuyệt đẹp dù thành phố Phú Khánh không có nhiều mỏ đá ma pháp - nguyên liệu chế tạo ma pháp và pháp khí - thành phố vẫn phát triển nhờ vào du lịch và các tài nguyên từ biển đặc biệt là đá Thủy Linh một loại đá ma pháp nguyên tố chính vì vậy thành phố có rất nhiều tập đoàn trên Âu Lạc và Thế giới đổ xô vào đầu tư nên chính phủ Âu Lạc rất chú ý bảo vệ nơi này. Cho nên trị an của Phú Khánh thuộc hàng tốt bật nhất, gần như không có bất cứ loài ma thú hoang dã nào lọt vào được thành phố. Tuy nhiên không phải nơi nào tại thành phố này đều an toàn, trong tiềm thức của người dân Phú Khánh luôn có một nơi bọn họ không bao giờ được phép tiến gần vào ban đêm, nằm ở phía bắc của thành phố nơi mà đường cao tốc A2 chạy qua khu rừng của các ma thú hoang dã và cây gỗ đen. Khu rừng của sự kinh hoàng và chết chóc - Khu Rừng Đen -.
-Đường cao tốc A2, Bìa rừng Khu Rừng Đen - 12/3/2410 -
Trong màn đêm tối đen như mực, ngoài ánh sáng lẻ loi đến từ những cột đèn đường được chạy từ ma pháp và những tiếp rít gào không biết của gió đêm hay từ những sinh vật đáng sợ của khu rừng. Con đường cao tốc A2 cũ kĩ nối liến thành phố Phú Khánh vào đường luân chuyển U1 đến các thành phố khác của Âu Lạc có một chiếc xe bán tải màu trắng đang chạy dòng theo con đường tưởng chừng như đã bị bỏ hoang từ lâu, chiếc xe nổi bật giữa màn đêm với ánh sáng từ đèn pha và màu sơn trắng muốt. Trong xe là hai người đàn ông, một trung niên mập béo và một thanh niên trẻ tuổi ốm yếu.
Tên trung niên phì phèo đuối thuốc trong miệng, mặt mày nhăn nhó lên tiếng:
- Mã mẹ nó, đang đêm đang hôm bắt ông đây đi vứt đồ. Vãi * thật. (Trung niên).
Thanh niên ốm yếu đang cầm lái đáp lại:
- Bác à, hạ hỏa bớt dù sao cũng là Ông cả giao cho đấy. (thanh niên)
- Tao biết, cơ mà mẹ nó đang xoạc với mấy con phò ngon nghẻ mới gọi được thì tự nhiên bắt tao đi vào cái khu rừng chó chết này sao mà tao không tức. (Trung niên)
- Ủa bác đây là rừng gì mà lại đen xì xì nhìn rợn cả người thế kia, hồi cháu ở dưới quê cháu chưa bao giờ thấy loại gỗ này.(thanh niên)
Thanh niên hỏi trung niên một cách đầy tò mò.
- Mày không biết là phải, mày mới đến làm ở Nhà họ Thanh chưa được bao lâu lại còn là dân khác miền nên chưa biết đến danh tiếng Khu Rừng Đen là phải. Thứ gỗ đó là Gỗ Đen nhựa của nó có mùi chuyên gây ảo giác cho con người. Chưa kể trong này toàn là Ma thú nguy hiểm chuyên ăn thịt người ngay cả pháp sư chết không biết bao nhiêu người vì vào trong đó rồi,dân thường thì khỏi nói vì tham tìm nhưa cây bán mà chết như rạ (trung niên)
- Vãi!! Vậy nãy giờ chúng ta đi thế này không sao chứ? (thanh niên)
- An tâm, mày thấy mấy cái viên đá nho nhỏ ở dưới mặt đường không? Đó là trân pháp dùng đá ma pháp ngăn cho ma thú với mùi nhựa cây lan vào thành phố. (trung niên)
- Phù! Vậy cháu an tâm rồi. (thanh niên)
- Mà đang đêm hôm tự nhiên ông cả bảo đem cái hộp này đi bỏ vào khu rừng đáng sợ này. (trung niên)
Người trung niên quay đầu nhìn cái hộp kì lạ ở ghế sau trong đầu vạn câu hỏi vì sao. Hắn có cảm giác không hề tốt xíu nào.Bỗng nhiên người thanh niên nói:
- À Bác có biết vụ một cô người làm trong nhà có bầu rồi bị ai đó lấy nhầm con ở bệnh viện không? (thanh niên)
- Con bé Thủy đúng không? Má con đó đúng nuột nà nhất cái nhà này nhất là cái vòng một to tổ bố, mỗi lần tao nhìn là nứиɠ hết cả lên (trung niên)
Với lời đáp dung tục của trung niên thì cậu thanh niên cũng chỉ cười trừ không đáp, trong thâm tâm thì âm thầm đồng ý với lão. Nhớ đến cái dáng người đầy đà kia đầu hắn lại lân lân.
- Cơ mà hận thằng chó nào hốt tay trên làm con đó mang luôn bầu cay thật. (trung niên)
Một tiếng kít vang lên, chiếc xe thắng lại làm đầu lão đập vào xe một cái bốp làm đầu lão u một cục rõ to.
- Mẹ nó mày thắng thì nói tao một tiếng chứ (trung niên)
- Cháu xin lỗi do tối quá cháu mém đi vượt nên thắng gấp - mẹ nó hồi đầu tôi bảo ông đeo dây an toàn rồi cho chừa đi - (thanh niên)
Lão trung niên vừa xoa đầu vừa nhìn vào cánh cổng xe đang dừng. Một cánh cổng hình parapol đen xì với một tấm biển to ghi chữ Khu Rừng Đen, cánh cổng hoàn toàn bị các loại dây leo mạng nhện giăng kín mít. Ở dưới cổng thì chi chít các chữ viết rằng: blah blah đã ở đây, số điên thoại,…. công thêm hai các bảng Cấm Vào Nguy Hiểm Chết Người to tổ bố chưa kể có các vết dơ nhìn có vẻ như là máu đã khô. Tất cả mọi thứ cùng với màn đếm tối làm cho hai người đàn ông phải nuốt nước bọt, trong thâm tâm thì đang run lên bần bật vì sợ hãi.
- Chắc không sao đâu Bác nhỉ? Người thanh niên hỏi với tông giọng như sắp bỏ chạy đến nơi.
- Mày vào nhanh lẹ đi rồi ra không sao tao ở đây chờ mày ra rồi phắn (trung niên)
- ủa sao cháu phải vào? (thanh niên)
- Mày chứ không lẽ tao? Vào lẹ không thì tao mách ông Ba mày nhìn trộm vợ lão tắm đấy, mày không muốn bị mất việc đúng không. (trung niên)
Trước lời uy hϊếp của lão trung niên người thanh niên chỉ biết câm nín. Trong khi lão là người rủ hắn cùng đi xem vợ Ông Ba tắm nhưng mà hắn không ngu dù gì hắn con trẻ lại là người mới nên dù có báo thì người ta cũng tin người làm lâu năm như lão trung niên kia hơn là hắn.
- Chậc! - Đồ nhát gan- Thanh niên chậc lưới thầm nghĩ.
Người thanh niên đành ôm các hộp đó ra sẵn tiên lấy khẩu súng PSN-11chạy bằng đá ma pháp mà hắn mới mua được để phòng thân. Thanh niên nhìn vào khu rừng nuốt nước miếng một cái để lấy quyết tâm hắn bắt đầu đi vào khu rừng. Để có thể trả số nợ vì cờ bạc hắn không thể mấy công việc này được nếu không hắn chỉ có cách bán nội tạng. Khu rừng tối mịt, từng làn gió lạnh thổi qua tán cây màu đen và khuôn mặt của người thanh niên. Hắn căng thẳng đến cực độ vì sợ hãi, tay cầm chắc khẩu súng còn tay kia xách theo cái hộp của nợ. Bỗng nhiên lão trung niên hét lên làm hắn mém xả ra quần.
- Ê! Mày nhớ đem bỏ vào sâu trong rừng đấy ông Cả dặn rồi đấy đừng làm ẩu, lẹ đi rồi về. (trung niên)
- Đ*t mẹ biết rồi - người thanh niên đáp lại một các cọc cằn giờ hắn sợ quá rồi còn gì lễ phép gì hắn chỉ muốn làm đại cái của nợ này rồi phắn về ngủ.
Thê rồi hắn tiếp tục bước sâu vào khu rừng Đen, càng lúc càng sâu để rồi thân ảnh gầy gò bị nuốt hoàn toàn bởi bóng đêm.**
Trong khi đó ở Biệt Thự nhà họ Thanh, trong căn phòng hiện đại lấp lánh ánh đèn ma pháp nhẹ nhàng có một người đàn ông tầm 30 tuổi, khuông mặt nghiệm nghị với hàm râu quai hàm nam tính và đầu tóc cắt ngắn cẩn thận. Khoác trên mình độc mỗi cái khắn tắm trên tay cầm một ly rượu để lộ thân thân hình cơ bắp cân đối sẵn sàng đốn tim các thiếu nữ. Lúc này người đàn ông đang nhìn vào phía xa thành phố nơi không hề có ánh đèn chỉ có một khu rừng tối đen như màn đêm. Trên giường phía sau hắn ta là hai dáng vẻ yểu điệu đang nằm trên giường nữa kín nữa hở làm máu người sôi sục.
Bỗng nhiên người đàn ông mở miệng nói với một tông giọng trầm ổn.
- Chuyện đứa bé kia ta giao người sao rồi Hắc?
Bỗng nhiên trong góc tối của căn phòng hiện lên một thân ảnh như làn sương với hai hốc mắt là ánh lửa đỏ đáp:
- Thưa Ngài, đứa bé đã được hai kẻ người làm đưa vào nơi đó một kẻ người mới nợ ngập đầu còn kẻ kia thì được chuẩn đoán ưng thư sống không đến 2 năm nữa nên bọn hắn có biến mất thì cũng không có gì đáng ngờ. (Hắc)
- Tốt, vậy còn ả đàn bà kia?
- Sau khi đem gia đình ả ra uy hϊếp thì ả đã chịu im lặng làm kiếp người hầu không được ra khỏi biệt thư nữa bước thưa ngài. (Hắc)
- Tốt nhất người hãy cho thêm người theo dõ cô ta thêm vài ngày nữa. Thế còn tình hình của hai người em trai ta ra sao?
- Vẫn như cũ chưa có động tĩnh gì về ông Ba và ông Tư thưa ngài. (Hắc)
Người đàn ông đây là chính là con trai Cả của nhà Họ thanh- Thanh Lộc - nhà họ Thanh một trong những gia đình quyền lực nhất miền trung Âu Lạc này. Gia đìnhh nhà Thanh gồm 5 người con 3 nam và 2 nữ. Lần lượt là Thanh Như Quỳnh (nữ), Thanh Lộc (nam), Thanh Văn kiên (nam), Thanh Hà Dũng (nam) và Thanh Thư Mỹ (nữ). tất cả đều là pháp sư, dị năng giả mạnh mẽ và doanh nhân nổi tiếng.
- Được rồi ngươi có thể lui (Thanh Lộc)
- Vâng (Hắc)
Thân ảnh của Hắc dần hòa vào bóng tối và biến mất như chưa từng có mặt ở đó.
- Ngày đó sắp đến và ta sẽ không thể để bất cứ thứ gì cản trở ta đi chăng nữa gì đó có là máu mủ ruột thịt.
Thanh Lộc ác độc nói trong mắt hắn quyền lực là thứ duy nhất máu mủ ruột thịt chỉ là vật cản đường. Nếu như đêm đó hắn không say thì chuyện với người đàn bà đó không xảy ra. Đêm đó là đêm sung sướиɠ cũng như nhục nhả nhất với hắn vì vậy hắn sẽ làm nó biến mất trong cuộc đời của hắn.