Đới Mộc Bạch tâm lý may mắn. Một phách vừa rồi lực lượng quá kinh khủng, cho dù là hắn 37 cấp Hồn Tôn nếu bị đập vào đầu, đều sẽ trong nháy mắt tử vong đi.
Triệu Vô Cực thật lâu không có động tĩnh cũng làm đám người một trận hoảng, chẳng lẽ là bị đánh đến hôn mê đi? Ánh mắt không khỏi đổ dồn vào đạo thân ảnh sừng sững giữa sân kia.
Trần Hạo đứng nơi đó, hai tay thả lỏng, tà áo đón gió lay động, tóc dài nhẹ nhàng bay múa, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không mất đi vẻ tuấn tú lại có một loại bắn ra vô hạn mị lực.
"Cái này, cũng quá lợi hại đi..." Ninh Vinh Vinh khϊếp sợ đi qua, liền có loại tim đập nhanh cảm giác, ánh mắt sùng bái nhìn Trần Hạo. Tuổi trẻ đẹp trai, thực lực lại cường như thế, chính là một cái hoàn mỹ người. Nếu có thể đem Trần Hạo trở về tông môn thì phụ thân cùng hai vị gia gia chắc chắn sẽ rất hài lòng. Bất quá, nghĩ đến Trần Hạo cùng Tiểu Vũ các nàng ở giữa quan hệ, Ninh Vinh Vinh không khỏi cảm thấy có chút mất mát.
Chu Trúc Thanh từ trong ngực Ninh Vinh Vinh đứng dậy, cảm nhận cơ thể đã khôi phục hảo về sau, trên mặt liền hiện lên vẻ tiếu ý nhìn Trần Hạo, nàng còn không quên cảm giác ấm áp cùng an toàn khi nằm trong vòng tay hắn.
Lúc này, một tiếng oanh động vang lên, theo sau là Triệu Vô Cực từ trong đống đổ nát nhảy ra, lắc lắc đầu, thân thể lay động có chút choáng váng đầu óc, bên má thì sưng húp lên.
Triệu Vô Cực lung lay đầu, hoàn toàn thanh tỉnh, cũng đem trên người bụi đất quét xuống. Ánh mắt ác liệt nhìn về phía Trần Hạo, trong lòng vừa chấn kinh vừa tức giận: "Thật sự là mất mặt a."
Triệu Vô Cực cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn vốn muốn ra tay dạy dỗ Trần Hạo một đốn, kết quả không may đυ.ng phải một cái muội khống, vừa mới trang bức xong liền bị đập bay, bên má ám kình còn không cách nào giải trừ.
Nhìn lấy chật vật Triệu Vô Cực, Ninh Vinh Vinh các nàng trong lòng cũng thoải mái nhiều.
Ninh Vinh Vinh tính khí vẫn là tiểu ma nữ, thấy Triệu Vô Cực bộ dáng lập tức không tiết tháo cười vang: "Triệu lão sư, ngươi trông thật thảm a, ta như thế nào thấy ngài thật sự thành một cái đầu heo!"
Đới Mộc Bạch đám người nghe đều không nhịn được cười. Cái nha đầu này, ác, quá ác.
Triệu Vô Cực tức giận muốn bể phổi, ánh mắt hung ác trừng Ninh Vinh Vinh một cái, nhất thời làm nàng rụt cổ, tiếng cười im bặt lập tức trốn ra sau lưng Chu Trúc Thanh.
Triệu Vô Cực cũng không tiếp tục để ý đến nàng, ánh mắt chăm chú nhìn lấy Trần Hạo.
"Tiểu tử, ta quả nhiên đã xem nhẹ ngươi. Ngươi vừa rồi dùng là Hồn kỹ?" Triệu Vô Cực trong lòng cực kỳ chấn động. Nhớ lại một khắc đó, hắn không khỏi toàn thân phát lạnh, cũng may hắn ý chí đủ kiên định nếu không cũng chịu không nổi mà ngất đi rồi. Triệu Vô Cực cảm giác áp lực đứng trước Trần Hạo so với Phong Hào Đấu La còn khủng khϊếp hơn.
Mà làm hắn nghi hoặc là trên thân Trần Hạo không có Hồn hoàn Hồn kỹ ba động, nếu thật là hồn kỹ vậy thì cũng quá biếи ŧɦái đi.
"Còn muốn thử lại sao?" Trần Hạo không có trả lời, coi như thừa nhận, nhàn nhạt hỏi lại.
"Ngươi một phách vừa rồi, lực lượng xác thực mạnh nhưng sài một chiêu hai lần đối với ta vô dụng." Triệu Vô Cực tự tin nói.
Đây là Triệu Vô Cực hoàn toàn trang bức, nếu dùng lại chiêu vừa rồi hắn xác thực không có lòng tin tránh thoát, có chi là tôn nghiêm không cho phép hắn thừa nhận mà thôi. Với lại, một cái hồn kỹ biếи ŧɦái như vậy thì chắc chắn sẽ có hạn chế nào đó, rất có thể sẽ không dùng được nhiều lần, vì vậy hắn có thể chớp cơ hội đó lấy lại mặt mũi cho mình.
Triệu Vô Cực nghĩ thì thơm như vậy nhưng hắn nào biết vừa rồi Trần Hạo một phách kia nào có phải là cái Hồn kỹ gì, thuần túy là lực lượng nghiền ép với tự thân năng lực của Cửu Vĩ được Trần Hạo lĩnh hội ra mà thôi, tùy thời đều có thể sử dụng lại. Nếu để Triệu Vô Cực biết chắc sẽ không dám rống to như thế.
"Thế nào? Chúng ta tiếp tục chứ?" Trần Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Vô Cực.
"Đó là đương nhiên, nén hương nhưng còn kém một phần ba đây." Triệu Vô Cực cười to, hắn đây là lần đầu tiên thấy mình trở thành con mồi trong mắt người khác.
Thấy Triệu Vô Cực chiến ý lần nữa khôi phục đầy cây. Trần Hạo ngạc nhiên, hắn tự tin lấy đâu ra? Trần Hạo không khỏi lộ ra một cái tà ác nụ cười.
Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới Đường Tam thanh âm.
"Chờ một chút!"
Trần Hạo nghi hoặc quay sang, thấy Đường Tam một mặt nghiêm túc nhất thời cũng mộng."Không phải chứ?"
Trần Hạo hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Tam, có chuyện gì sao?"
Đường Tam nhìn Trần Hạo một chút nói:"Hạo ca, ta muốn cùng hắn đánh."
Quả nhiên.
Đường Tam liền quay sang Triệu Vô Cực: "Triệu lão sư, ta hy vọng có thể cùng ngài một trận chiến. Một lần nữa bắt đầu. Xin mời ngài đốt một cây hương mới, nếu ta có thể duy trì trong một nén hương. Vậy xin ngài cho phép chúng ta sáu người đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện"
Triệu Vô Cực đám người liền giật mình. Đường Tam vậy mà muốn cùng hắn đánh.
Trận Hạo nghe xong liền tim đập nhanh có chút không thể bình tĩnh, chẳng lẽ Tiểu Tam đây là muốn trùng quan nhất nộ vi hồng nhan sao?
Đè lại xung động đối với Đường Tam nói:"T-Tiểu Tam, hay là..để ta đi."
Đường Tam mỉm cười lắc đầu, cái này làm Trần Hạo càng sốt ruột hơn, hắn không muốn cùng Đường Tam dành nữ nhân, nhưng bất quá Tiểu Vũ bây giờ là nữ nhân của hắn, nếu Đường Tam thật sự có ý gì, Trần Hạo cũng tuyệt không bỏ qua, cho dù là huynh đệ.
Thế nhưng nghe được câu sau Trần Hạo rốt cuộc thả lỏng.
"Hạo ca thực lực, tin tưởng có thể dễ dàng giúp mọi người tiến vào học viện, nhưng ta vẫn là muốn cùng hắn đánh, ta không muốn thấy thân nhân của mình lần nữa bị thương."
Đường Tam hiện tại phải nói là rất nghiêm túc, bốn người nhận biết lâu như vậy, đã sớm xem nhau như người thân trong nhà, Tiểu Vũ bị thương cũng làm hắn cũng cực kỳ tức giận. Đúng như Hạo ca đã từng nói, người thân còn bảo vệ không được thì cố che giấu thực lực làm cái gì. Với lại, hắn cũng không muốn quá dựa vào Trần Hạo.
Nghe được lời này của Đường Tam, Trần Hạo cảm động muốn khóc, hắn quả nhiên...quả nhiên không phải muốn cùng mình đoạt thê.
Trần Hạo cũng không nói nhiều liền đối với Đường Tam một cái gật đầu.
Triệu Vô Cực thoáng kinh ngạc, chợt khuôn mặt cười cợt nhìn Đường Tam nói: "Ngươi chắc chứ? Vậy nếu ngươi không làm được thì sao? Đừng quên, vừa rồi nếu không phải Trần Hạo tiểu tử kia ra tay thì mấy các ngươi còn không trụ nổi một nén hương trước ta, dù sao hắn cũng đã là học viên của Sử Lai Khắc. Ta chính là khảo nghiệm tân sinh."
Nói câu cuối, Triệu Vô Cực ánh mắt gian sảo liếc hắn một cái.
Đới Mộc Bạch nghe thấy thì trợn mắt, ngươi ban đầu không phải muốn bọn hắn cùng một chỗ đánh hay sao, thế nào bây giờ lại trở mặt rồi.
Trần Hạo cũng có chút hết ý, xem ra cái này cáo già quả nhiên muốn ăn đòn a. Trần Hạo không khỏi cho Triệu Vô Cực một cái ánh mắt xem thường, xoay người liền hướng Tiểu Vũ đi đến.
Tiểu Vũ hiện tại đã tỉnh, sắc mặt cũng đã đỡ hơn rất nhiều, bất quá nàng vẫn chưa khỏi hẳn nên được Tiểu Băng đỡ lấy.
"Tiểu Vũ, muội cảm thấy thế nào rồi?" Trần Hạo đi tới ôn nhu hỏi.
"Ca, muội không sao? Nghỉ ngơi một lát sẽ ổn." Tiểu Vũ có chút không dám nhìn thẳng Trần Hạo, hai ngón tay gõ gõ vào nhau, một bộ chuẩn bị trách phạt bộ dáng.
Trần Hạo minh bạch cũng là cười lắc đầu, đưa tay xoa đầu Tiểu Vũ nói: "Không sao thì tốt, lần sau không được tự ý làm như vậy, nếu muội có chuyện gì thì ta đau lòng lắm. Ta đã hứa, cho dù gặp chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ muội không chịu chút tổn thương."
Tiểu Vũ nghe vậy liền cảm động, không để ý xung quanh nàng liền nhào tới ôm lấy hắn, hai mắt rưng rưng, miệng mỉm cười ngọt ngào, nhẹ gật đầu một cái:"Muội biết rồi."
"Ta đi, ta Đới thiếu từ khi nào ăn qua người khác thức ăn cho chó rồi?" Đới Mộc Bạch nhìn hai người tình tứ không khỏi phun ra một câu. Ánh mắt vô tình hay hữu ý rơi lên người Chu Trúc Thanh.
Chu Trúc Thanh dường như cũng có sở cảm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, ngay sau đó mày đẹp liền nhíu lại, lộ ra một vệt chán ghét quay đi.
Ninh Vinh Vinh ăn cẩu lương trong lòng cũng buồn bực khó chịu, vừausc quay sang chứng kiến Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người khác thường ánh mắt lập tức tinh quái ôm lấy Chu Trúc Thanh cánh tay, nhìn Đới Mộc Bạch hài hước nói: "Nha, ngươi đây là để ý tới nàng sao? Nàng nhưng là không thích ngươi a."
Đới Mộc Bạch đầu tiên là sững sờ, thấy Chu Trúc Thanh lộ vẻ chán ghét hắn trong lòng một trận nổi giận, nắm tay siết chặt, lại nghe được Ninh Vinh Vinh lời nói trêu chọc liền kém chút giận phun. Lạnh lùng liếc nàng một cái.
Thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì, Đới Mộc Bạch nắm tay lại thả lỏng, quay người rời đi một bên.
"Nhìn ta làm cái gì? Ta nói không đúng sao?" Ninh Vinh Vinh không phục, khí giậm chân, thấy Đới Mộc Bạch cứ thế bỏ đi liền muốn theo đuổi lý thì bị Chu Trúc Thanh kéo lại. Chu Trúc Thanh cũng là bất đắc dĩ, nhìn Đới Mộc Bạch bóng lưng, không biết suy nghĩ chuyện gì, nàng không khỏi thở ra một hơi.
Đường Tam lúc này cũng nhìn ra được bên trong Triệu Vô Cực lời nói, hắn quay đầu về Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Tiểu Băng cùng Tiểu Vũ thì chắc chắn sẽ theo Hạo ca rồi, Hạo ca đã đồng ý thì các nàng cũng vậy.
Chu Trúc Thanh có hơi do dự thoáng lướt qua Trần Hạo, thấy hắn gật đầu thì nàng cũng đồng ý. Dù sao nàng là Trần Hạo cứu, hắn đã tin tưởng Đường Tam như vậy thì hẳn là tin tưởng Đường Tam thực lực.
Ninh Vinh Vinh thì không nghĩ nhiều, tức giận cũng vơi đi, nàng lập tức ôm lấy tiểu Hồ ly trong ngực, đối với Đường Tam cười nói: "Đường Tam, chúng ta là chiến hữu, từ nhỏ ta đã được dạy, không thể nghi ngờ chiến hữu. Nếu không được, chúng ta cùng nhau rời đi, cùng lắm thì chúng ta đến Thiên Đấu Thành,nơi đó chắc sẽ thu nhận chúng ta."
Trần Hạo đám người một bộ giật mình, nha đầu này từ khi nào nói được lời đáng tin như vậy?
Phát hiện mọi người ánh mắt khác thường, Ninh Vinh Vinh tức giận nói:"Các ngươi đây là đang dùng ánh mắt gì nhìn ta?"
Trần Hạo lắc đầu:"Chúng ta là đang tán thưởng ngươi a. Không nghĩ tới ngươi cũng có được một lần đáng tin như vậy."
Ninh Vinh Vinh đắc ý cười nhất thời cứng đờ, có chút tức giận đến run người.
"Các ngươi, hổn đản, dám trêu chọc ta."
Mọi người được một trận cười to, liền lãnh diễm Chu Trúc Thanh cũng không khỏi nở nụ cười xinh đẹp động lòng người.
Vui cười qua đi, Đường Tam liền đối với Triệu Vô Cực nói:"Triệu lão sư, nếu thất bại, chúng ta cùng nhau rời đi"
Triệu Vô Cực nhìn mấy đứa nhỏ truớc mắt, càng nhìn càng thấy thích, ha ha cười to, cũng thật sâu tán thưởng Đường Tam dũng khí: "Được, Tốt lắm. Đến đây cho ta xem, rốt cuộc ngươi còn có năng lực gì. Cũng không thể làm các ngươi thất vọng được."
Quyết định tốt về sau, Triệu Vô Cực lấy ra một nén hương mới đốt lên, hai mắt có chút mong đợi nhìn Đường Tam.
Còn Trần Hạo đám người thì lăn sang một bên ăn hột dưa buôn chuyện.
Nhìn giữa sân hai người, Ninh Vinh Vinh đầu tiên lên tiếng hỏi:"Các ngươi nói xem, Đường Tam có thực sự đánh thắng không?"
"Ngươi đây là hỏi thừa. Một người chưa có thứ ba Hồn hoàn chiến một người 76 cấp chiến Hồn Thánh thì thắng như thế nào? Kết quả không phải quá rõ ràng rồi sao?" Đới Mộc Bạch từ sau đi tới khinh thường nói.
"Gia hoả này, quá làm người ta tức giận a." Ninh Vinh Vinh tức giận, hung ác trừng lấy hắn. Nàng là phụ trợ hệ, nếu là cường công hệ thì sớm đã lao vào tẩn cho Đới Mộc Bạch một trận rồi. Nàng không làm được không có nghĩa là không được nhờ người khác. Ánh mắt rất nhanh liền tìm được Trần Hạo thân ảnh, lập tức nói: "Trần Hạo, giúp ta tẩn hắn. Ta cho ngươi một vạn Kim hồn tệ."
Trần Hạo liếc mắt, hoàn toàn không nhìn. Một vạn của ngươi, to quá!
Trần Hạo một bộ ta không thấy không thèm làm Ninh Vinh Vinh càng thêm tức giận, trong mắt nhãn châu xoay chuyển, nghĩ đến điều gì khoé miệng liền kéo, học Tiểu Vũ làm nũng Trần Hạo nói: "Hạo ca, gia hoả này quá bại hoại, chuyên đi hại nữ hài nhà người ta, nếu không đánh hắn không chừng hắn sẽ làm gì tới Tiểu Vũ các nàng đâu."
Đừng hỏi vì sao nàng lại biết, đương nhiên là cùng Tiểu Vũ đồng hội buôn chuyện rồi.
Nghe lời này, đám người liền giật mình, khó có thể tin, liền Trần Hạo hai mắt cũng trợn tròn nhìn lấy Ninh Vinh Vinh sau ánh mắt đồng loạt nhìn sang Đới Mộc Bạch.
Chu Trúc Thanh càng là ánh mắt xem thường.
Thấy mọi người biểu hiện, Ninh Vinh Vinh đắc ý không thôi, đối với Đới Mộc Bạch làm cái mặt quỷ."Cho ngươi chết!"
Đới Mộc Bạch mặt mày co giật, làm sao cũng không nghĩ đến nha đầu này lại nói những lời ác tâm như vậy, nhìn thấy mọi người ánh mắt đổ dồn về mình, Đới Mộc Bạch luốn cuống khoát tay, phát hiện Trần Hạo cũng nhíu mày nhìn sang, hắn rốt cuộc khóc không ra nước mắt, như thế nào lại đυ.ng tới tên muội khống này rồi, ánh mắt không khỏi hung ác trừng chết Ninh Vinh Vinh.
Nha đầu này, quả nhiên có độc a.
Tương đối Trần Hạo bên này cười đùa vui vẻ thì giữa sân Triệu Vô Cực cùng Đường Tam hai người thì có vẻ rất nghiêm túc.
Đường Tam rốt cuộc hành động, hai chân đứng thành hình chữ bát, toàn thân nội lực Huyền Thiên Công chậm rãi ngưng tụ, không tiếp tục che dấu thực thực của chính mình, Đường Tam hai tay biến thành bạch sắc, xung quanh mười ngón tay hàn khí lưu chuyển, đầu hơi thấp, nhắm hờ hai mắt để đối thủ không phát hiện một đôi con ngươi đã đổi thành màu tím.
Triệu Vô Cực rõ ràng cảm giác hơi thở của Đường Tam có chút thay đổi, rõ ràng hồn lực cũng không có, nhưng do đâu làm cho hồn thánh như hắn lại cảm thấy có chút nguy hiểm? Một loại cảm giác giống với lúc đối đầu Trần Hạo nhưng lại có chút khác biệt.
Một đứa trẻ 30 cấp cũng làm cho mình có cảm giác nguy hiểm sao? Triệu Vô Cực có chút không tin, phát động đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, hướng Đường Tam đi đến, từng bước cẩn thận.
"Triệu lão sư, cẩn thận rồi" Âm thanh vừa rơi xuống, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ mở ra, Đường Tam liền sử dụng am hiểu nhất Đường Môn ám khí.
Từng đạo hàn quang liên miên không ngừng từ hai tay Đường Tam phóng ra, phân biệt hướng tới các vị trí yếu hại của Triệu Vô Cực điên cuồng phóng tới.
Đường Tam sử dụng ám khí bất luận là Chu Trúc Thanh, Ninh Vĩnh Vinh hay Đới Mộc Bạch trong lòng đều âm thầm phát lạnh, bọn họ đều phát hiện, nếu là chính mình thay cho Triệu Vô Cực thì đã sớm trở thành bia thịt.
Cho dù xuất thân là Thất Bảo Lưu Ly gia tộc, kiến thức sâu rộng, Ninh Vĩnh Vinh cũng không biết thủ pháp sử dụng ám khí của Đường Tam là xuất thân từ gia tộc nào.
Đối mặt với công kích kỳ lạ, cùng với sự chính xác của các đạo hàn quang, Triệu Vô Cực nhất thời cảm thấy dây dưa khó giải quyết, sử dụng thứ ba Hồn Kỹ Trọng Lực Tăng Cường nhưng là cũng không cách nào đánh bại được Đường Tam nhanh chóng. Bằng vào sự sắc bén của Lam Ngân Thảo cùng Quỷ Ảnh Mê Tung, Đường Tam mặc dù tốc độ không bằng Triệu Vô Cực nhưng chính Triệu Vô Cực cũng không thể đuổi kịp hắn.
Nửa nén hương thời gian trôi qua, Triệu Vô Cực nóng lòng, chính mình, đường đuờng là Bất Động Minh Vương, đối phó với một thiếu niên mười hai tuổi cũng phải lao lực như vậy, chuyện này truyền ra ngòai không phải là đề tài đàm tiếu của mọi người sao?
Sau khi ép Triệu Vô Cực sử dụng hơn thứ tư Hồn kỹ, Đường Tam đã chật vật cực kỳ, trong khoảnh khắc của lần giao phong cuối cùng, Đường Tam một cái bất ngờ sử dụng đệ nhị Vũ hồn Hạo Thiên Chuy cho Triệu Vô Cực một búa, mặc dù bị Triệu Vô Cực bàn tay ngăn trở, nhưng dư lực lại làm Triệu Vô Cực chính mình cho mình ăn một cái tát, miệng mũi chảy máu. Bên má lại có thêm một dấu ấn đỏ chót, nhìn rất cân xứng.
Đường Tam mặt dù biết Triệu Vô Cực chỉ dùng tự thân một phần nhỏ thực lực, còn hắn thì liều mạng, nhưng được chiến với một đối thủ mạnh lại làm cho Triệu Vô Cực ăn thiệt thòi như vậy hắn ngược lại cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Đới Mộc Bạch đỡ lấy Đường Tam, nhìn khuôn mặt xưng húp Triệu Vô Cực, vừa muốn cười lại không dám, ngẩn đầu cao giọng hô to: "Áo Tư Ca! Mau lại đây, ngươi có vụ làm ăn mới".
Không bao lâu một âm thanh có phần mềm mại cùng kích động của Áo Tư Tạp từ xa vang tới, rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt mọi ngừơi.
"Đới lão đại, huynh gọi ta?"
Đới Mộc Bạch gật đầu: "Mau làm vài cây xúc xích đi, bọn họ đều bị thương cả rồi."
Áo Tư Tạp nhìn một lượt xung quanh nhất thời đứng hình mất 5s, ánh mắt yêu thích không rời nhìn Ninh Vinh Vinh.
Chờ Đới Mộc Bạch ho khan một tiếng Áo Tư Tạp mới tỉnh lại.
"Không thành vấn đề. Năm hồn tệ một cây, cuối cùng đừng quên trả tiền cho ta. Lão tử có căn xúc xích bự" Áo Tư Tạp bắt đầu chế tạo, trong lòng bàn tay hắn ánh sáng lóe lên, một cây xúc xích liền xuất hiện. (Nên để như thế này hay đổi thành siêu cấp khôi phục đại hương tràng)
Đới Mộc Bạch nhìn Đường Tam nói: "Ăn đi, mặt dù mấy câu hồn chú của tên này nghe tởm thật, nhưng hiệu quả xúc xích của hắn đúng là rất tốt. Có thể tăng nhanh tốc độ hồi phục của cơ thể."
Xúc xích thì không vấn đề gì, nhưng Đường Tam vì câu nói kia của Áo Tư Tạp mà nhịn không được bao tử quặn lên, nhanh chóng khoát tay "Ta bị thương không nặng, chỉ là bị thoát lực hơi nhiều, nghỉ ngơi chốc lát liền tốt. Huynh bảo hắn mang xúc xích cho người khác ăn đi."
Nói xong, hắn lập tức ngồi xuống khoanh chân lại, vận công điều tức.
Đường Tam không ăn, Áo Tư Tạp cuối cùng nhìn sang Ninh Vinh Vinh đám người nhưng nhận lại là ánh mắt có thể gϊếŧ người của các nàng như nói: ngươi sẽ "CHẾT", này làm Áo Tư Tạp rất là khổ tâm.
"Áo Tư Ca, lại đây, xúc xích, lạp sưởng, mỗi loại, cho ta một cây."
Thanh âm Triệu Vô Cực có chút mơ hồ. Cũng khó trách hắn, mặc dù nhờ vào hồn lực tinh thuần cố ngăn không cho độc lan tràn, nhưng độc tố ở đầu lưỡi của hắn cũng còn gây ảnh hưởng.
Áo Tư Tạp lúc này mới phát hiện, cặp mắt tròn xoe, nói: "Ông là ai thế? Sao lại chạy đến Sử Lai Khắc chúng ta? Còn biết cả tên của ta nữa?"
Áo Tư Tạp ngoáy ngoáy lỗ mũi, một bộ rất muốn ăn đòn.
"Khốn kiếp, ngươi muốn chết sao? Ta là Triệu Vô Cực!". Triệu Vô Cực giận dữ, hơi thở hỗn loạn, suýt chút nữa đã phun máu.
Đới Mộc Bạch một tay che trán tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Hôm nay thật đúng là mất mặt." Triệu Vô Cực lúc này chỉ muốn nhanh chóng xử lý thương tích, sau đó uy hϊếp mấy đứa nhỏ, một cái Trần Hạo còn chưa đủ bây giờ lại bị một cái Đường Tam làm hắn thể diện mất hết, nếu để chuyện này truyền ra, Bất Động Minh Vương hắn sau này sao còn dám lăn lộn giang hồ.
"A…" Áo Tư Tạp rất muốn hỏi một chút, thực lực Triệu Vô Cực hắn biết rõ, làm sao lại bị thê thảm mức này. Nhưng hắn rất nhanh thấy được ánh mắt của Đới Mộc Bạch. Là người thông minh, Áo Tư Tạp lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thể hiện như không có gì xảy ra, đi tới Triệu Vô Cực, đồng thời ngân xướng lên một tràng chú ngữ, mà mọi người chẳng biết là giọng khóc hay cười.
"Lão tử có căn tiểu tịch tràng (cấp tốc giải độc tiểu tịch tràng)". Mặc dù bản thân Áo Tư Tạp nhìn qua không bỉ ổi, nhưng khi hắn nói câu này thì vẻ hèn mọn không giấu đâu được.
Một cây hương tràng nhỏ xíu xuất hiện trong không trung, hắn bắt lấy cùng trước đó xúc xích đưa cho Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực cũng không khách khí, đem toàn bộ nuốt xuống. Sắc mặt nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Đới Mộc Bạch cố nén cười, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, bất quá nhận lại là ánh mắt sắc lạnh.
Đới Mộc Bạch bất đắc dĩ cười khổ.
Lúc này, Ninh Vinh Vinh thanh âm vang lên:"Lão sư, chúng ta có tính hay không thông qua."
Triệu Vô Cực tức giận hừ một tiếng: "Các ngươi, coi như thông qua."
.....
Đi qua an bài của Đới Mộc Bạch, Trần Hạo đám người cũng chọn cho mình phòng ở, Đường Tam cùng Áo Tư Tạp một phòng, Trần Hạo ở riêng mình một phòng, còn chúng nữ không biết vì sao lại cùng nhau ở chung.
"Cũng đến lúc rồi." Trần Hạo lẩm bẩm một tiếng liền ngồi xếp bằng trên giường, nhắm lại hai mắt.
Đêm dài tĩnh lặng, cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày khảo thí, chính là giống như Đới Mộc Bạch suy đoán, ngoại trừ Trần Hạo sáu người, không còn ai có năng lực thông qua ba cửa. Năm nay, là năm Sử Lai Khắc học viện thu được nhiều đệ tử nhất.
Triệu Vô Cực thân là phó viện trưởng, tự nhiên cũng có chỗ ở của riêng mình, lúc này ngồi tại phòng, trong lòng lại là phiền muộn không vui.
Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vết thương trên ngừơi đều đã khép lại không bao gồm hai bên má, mặt dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại gây đả kích về tinh thần.
Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chính là muốn giãn gân cốt, cho bọn trẻ một cái hạ mã uy để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân mà cố gắng tu luyện, kết quả, Trần Hạo một cái, Đường Tam một cái liên tiếp làm hắn thể diện quét sạch, một bụng tức mà không làm gì được. Đồng thời đối với thiên phú bọn hắn, Triệu Vô Cực cũng rất thưởng thức.
"Trần Hạo tiểu tử này thật thần bí thực lực lại cường chắc chắn sau này sẽ trở thành một gã tuyệt diễm Phong Hào Đấu La, cũng là tiểu tử này có chút ngông cuồng. Đường Tam tiểu tử kia cũng thật không tồi, tính cách cũng tương đối trầm ổn, tuy thực lực không bằng nhưng thủ đoạn lại quỷ dị khó lường. Bất quá, nói như thế nào bụng nộ hoả này cũng phải phát tiết a."
Tay phải nắm lại thành quyền, đấm vào lòng bàn tay trái, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ thở dài nói: "Ta không may xui xẻo, lại gặp phải hai tên nhóc con này, xem ra, sau này còn muốn dạy bọn hắn cho tốt, không, nhất định phải thật tốt a." Nói xong câu cuối cùng, Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra mấy phần cười xấu xa.
"Triệu Vô Cực" Đang miên mang suy nghĩ, thì một thanh âm đột ngột phát ra, làm nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt hẳn.
Phải biết rằng, hắn là một gã Hồn Thánh cấp bảy mươi sáu, tại Đấu La đại lục hồn sư giới này đã là cao thủ, chính mình xung quanh tồn tại một lớp khí có thể nghe thấy mọi động tĩnh trong vòng một trăm thước, ngay cả lá cây rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Vậy mà lúc này hắn lại không cảm giác được chung quanh có người, mà thanh âm lại trực tiếp lọt vào tai hắn, tựa như người bên cạnh đang nói chuyện bình thường.
"Là ai?" Triệu Vô Cực đứng lên cảnh giác nhìn xung quanh, lúc trước tại hồn sư giới danh tiếng hắn cũng không tốt, cừu gia không ít, mấy năm nay ở ẩn tại Sử Lai Khắc học viện, lòng cũng trầm tĩnh lại, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một đối thủ cường đại.
"Ra đây". Một âm thanh như hơi thở phả lại người Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, không do dự hắn liền xuyên cửa sổ phóng ra ngoài.
Triệu Vô Cực rời đi không bao lâu, Trần Hạo cũng từ từ mở ra hai mắt nhìn ra bên ngoài khoé miệng nổi lên một vệt nụ cười, đột nhiên không gian xung quanh một trận rung động, thân hình chớp mắt liền biến mất.
Triệu Vô Cực lúc trước cũng là gϊếŧ không ít người, bị đối thủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hơn nữa ban ngày bị một trận buồn bực, làm hắn bừng lên lửa giận, nhắm hướng hơi thở nọ đuổi theo. Trong chốc lát đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc học viện, tới một rừng cây nhỏ, hơi thở lạ lúc này cũng biến mất, lập tức đề thăng hồn lực lên tối đa, cảnh giác nhìn xung quanh.
"Ra đi. Ta biết ngươi ở chỗ này". Triệu Vô Cực trầm giọng quát, đồng thời hắn phát ra hồn lực phụ thể, bảy hồn lực cao thấp bất đồng đang chuyển động quanh thân thể lóe ra quang mang, hai vàng hai tím ba đen.
Một bóng người từ nhánh cây đi ra, toàn thân hắn phủ lên áo choàng màu đen, nhìn không thấy rõ được dung mạo.
"Ngươi là ai?" Triệu Vô Cực quát, khí thế mười phần.
Hắc y nhân không trả lời hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Tại địa phương nho nhỏ này gặp được Bất Động Minh Vương. Đã lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, muốn giao thủ với ngươi một lát".
Ầm!
Hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống, hướng Triệu Vô Cực chậm rãi đi tới, theo đó một đám Hồn Hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống, tại quanh thân luật động.
Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen...
Cái thứ tám Hồn hoàn thả ra, Triệu Vô Cực sắc mặt trở nên cực kỳ nặng nề, thế mà, vẫn chưa xong!
Một vòng Hồn hoàn màu đỏ sau cùng rơi xuống nhất thời làm cả khu rừng đều nhuộm một màu hồng sắc.
"Phong Hào Đấu La" Chứng kiến hắc y nhân thả ra chín Hồn hoàn, hơn nữa thứ chín Hồn hoàn còn là mười vạn năm, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy lạnh người, toàn thân rùng mình. Hắn khó khăn lắm mới phát ra được bốn chữ. Phong Hào Đấu La chính là xưng hào cao nhất trong giới hồn sư.
Hắc y nhân trên tay vừa lật một cái to lớn màu đen chùy tử xuất hiện.
Ý thức được không thích hợp, Triệu Vô Cực liền thu hồi vẻ cao ngạo lúc đầu vội khom lưng hành lễ, một mặt cung kính nói: "Không biết là vị tiền bối nào đến, cũng không cần cùng tại hạ nói giỡn."
Hắc y nhân lạnh nhạt nói: "Lúc ban ngày ngươi bắt nạt mấy đứa nhỏ kia, chẳng phải cũng rất oai đấy ư? Ta phát hiện, cảm giác bắt nạt người khác đúng là không tồi, vậy để ta bắt nạt ngươi một lát xem sao."
Triệu Vô Cực sợ run vòi, Phong Hào Đấu La tới chỉ để bắt nạt ta sao? Hắn thật sự khóc không ra nước mắt.
"Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng ta là đang ỷ mạnh hϊếp yếu".
Hắc y nhân từng bước đi đến còn cách Triệu Vô Cực mười bước bỗng dừng lại: "Nếu tới rồi thì ra đi. Một hay hai người có khác gì nhau?"
Một thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh Triệu Vô Cực, người này vừa xuất hiện, trên mặt Triệu Vô Cực giãn ra vài phần: "Lão đại, vị tiền bối này …"
Nguời vừa đến chính là Phất Lan Đức, Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực khoát tay, xuất ra vũ hồn của chính mình là một con Tứ Nhãn Miêu Ưng, xung quanh xoay tròn bảy cái Hồn hoàn.
"Ra mắt Hạo Thiên miện hạ". Sau khi đã xác định được thân phận, Phất Lan Đức liền cung kính hành lễ nói.
Triệu Vô Cực hấp tấp hít vào một ngụm khí, hắn rốt cuộc biết người trước mắt là ai, không phải Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo thì là ai, trái tim hắn đều nhanh co rút lại.
Đường Hạo lãnh đạm nói: "Không cần đa lễ, ta đến để gây phiền phức. Vũ hồn Tứ Nhãn Miêu Ưng, cấp bảy mươi tám, không hổ là chủ chiến Phất Lan Đức của Hoàng Kim Thiết Tam Giác năm xưa. Học viện Sử Lai Khắc này là của ngươi sao?"
Phất Lan Đức gật đầu nói:" Đúng vậy, miện hạ. Không biết Triệu Vô Cực đắc tội với miện hạ lúc nào, có thể cho ta chút thể diện hay không?"
Đường Hạo lạnh lùng nói: "Đừng phí lời, đứng sang một bên. Nếu không, ta đánh cả ngươi."
Phất Lan Đức thở dài bất đắc dĩ, liếc Triệu Vô Cực một cái liền thành thật đứng sang một bên.
"Triệu Vô Cực, ta cho ngươi một cơ hội, ta không dùng Vũ hồn, ngươi trong tay ta có thể kiên trì một nén hương, ta đây không nói hai lời, sẽ lập tức rời đi. Nếu không, ngươi phải thay ta làm một việc".
Triệu Vô Cực cười khổ nói: "Hạo Thiên miện hạ đại nhân. Tại hạ thật không rõ đã đắc tội với đại nhân ở đâu. Ngài có thể cho ta biết rõ hay không. Tại hạ chết cũng minh bạch."
Đường Hạo hừ lạnh: "Còn cần ta phải nói ra sao? Đánh thằng con thì thằng cha phải đứng ra đòi công đạo chứ. Không phải là điều đương nhiên sao? Động thủ đi!"
Thu hồi tất cả hồn hoàn cùng vũ hồn, Đường Hạo chớp mắt hướng Triệu Vô Cực đập tới.
Phanh! phanh! phanh!
Ứ! ứ! ứ!
Rầm! rầm! rầm!
Aaaaaaaaaaaaaa
Theo sau là một loạt âm thanh da thịt va chạm xen lẫn những tiếng tiếng rên khủng khϊếp từ trong rừng vang vọng.
Thảm, quá thảm!
Phất Lan Đức thật không nỡ nhìn, nâng cánh lên che lại hai mắt.
Cũng không cần thời gian một nén hương, chỉ cần vài nhịp hô hấp, tiếng thảm thiết rốt cuộc dừng lại.
Đường Hạo chắp tay đứng đó, phảng phất như chưa có gì xảy ra, trên người thậm chí một tia thở nặng cũng không có, mà đáng thương Triệu Vô Cực, lúc này đang nằm trên đất, tóc tai tán loạn, hai con mắt bị bầm tím, khóe miệng rỉ máu, hơi thở nặng nhọc.
"Triệu Vô Cực, ngươi hiểu chưa?" Đường Hạo lạnh nhạt nói.
Phất Lan Đức lúc này mới dám tiến tới nâng Triệu Vô Cực lên. Triệu Vô Cực cảm kích nói:" Đa tạ miện hạ chỉ điểm"
Đường Hạo đối với bọn họ gật đầu, môi khẽ nhấp nháy, nói vài câu gì đó mà chỉ có Triệu Vô Cực hai người nghe được.
Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức gật đầu lia lịa, trên mặt có chút kinh ngạc
"Vừa rồi xem như là ngươi có chút lợi ích, sau này nhờ các ngươi cẩn thận để ý giùm ta". Đường Hạo thanh âm lãnh đạm, nhưng cặp mắt có chút nhu hoà.
Nói xong lời này, Đường Hạo liền xoay người rời đi, có thể đi được ba bước thì đột nhiên dừng lại. Ở Triệu Vô Cực nghi hoặc thời điểm, một quả cầu năng lượng màu vàng như đạn pháo bay thẳng đến Đường Hạo mặt.
Đường Hạo hừ một tiếng, Hạo Thiên Chuy liền xuất hiện trong tay, tất cả chín cái Hồn hoàn cũng hiện hết ra, thứ nhất Hồn hoàn sáng lên, Hạo Thiên Chuy liền to thêm vài phần, Đường Hạo một cái vung ra liền muốn đem đòn năng lượng kia đập nát.
Oanh!
Quả cầu năng lượng sau khi va chạm thời điểm liền phát nổ, bạo tạc năng lượng sinh ra làm bán kính hơn một trăm mét xung quanh cây cối đều trở thành tro bụi.
Khói bụi tan đi, đứng bên trong lông tóc không hao tổn Đường Hạo mà bên cạnh hắn thì có vẻ hơi chật vật Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người.
Bởi vì biến cố bất ngờ nên hai người không kịp trở tay.
Ánh mắt nhàn nhạt, Đường Hạo lãnh đạm nói: "Đến rồi sao còn không đi ra."
Ở Triệu Vô Cực kinh hãi là ai như thế có lá gan dám đến tập kích đã từng là Hạo Thiên Đấu La, thì lúc này cách bọn hắn hơn trăm mét bên ngoài vùng bạo tạc không gian một trận gợn sóng, dần dần hiện ra là một bóng người. Người này không ai khác chính là Trần Hạo.
"Lâu rồi không gặp, Đường Hạo thúc thúc." Trần Hạo từng bước đi đên, cười nhạt nói.
Đường Hạo vốn đã biết được là ai nên cũng không mấy ngạc nhiên, ngược lại là Phất Lan Đức hai người có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là Triệu Vô Cực.
Hắn làm sao cũng không nghĩ tới người ra tay đánh lén Hạo Thiên Đấu La lại là tên tiểu tử này, nghe hắn nói chuyện giống như đã quen biết nhau trước đó.
"Cũng đã năm năm rồi, Tiểu Hạo, ngươi lại biến cường. Ngươi hiện tại đã bao nhiêu cấp?" Cảm thụ trên thân Trần Hạo tản mát ba động Hồn lực, Đường Hạo thở dài nói, có thể Trần Hạo chính là hắn từ trước đến nay gặp được nhất siêu cấp yêu nghiệt, không bối cảnh mà tự thân đi lên.
Trần Hạo cười nhạt không nói, từ sau lưng, một tôn cao đến hơn bảy mét Cữu Vĩ Hồ hiện ra, cao ngạo mà lộng lẫy, một màn khϊếp sợ nhân tâm xuất hiện, từ đỉnh đầu rơi xuống từng cái Hồn hoàn, tất cả bảy cái thuần một màu đen lại rõ ràng thấy được trong bầu trời đêm, hình ảnh cực kỳ loá mắt.
"H-Hồn Thánh? Hắn thế nhưng là Hồn Thánh."
"Tất cả đều là màu đen Vạn năm Hồn hoàn, điều này, sao có thể."
Triệu Vô Cực khϊếp sợ có chút không dám tin tưởng. Bên cạnh Phất Lan Đức miệng đều lâu không khép lại được, ánh mắt chấn kinh nhìn Trần Hạo quanh thân xoay tròn bảy cái màu đen Hồn hoàn.
Đây là yêu nghiệt cỡ nào mới làm ra được. Triệu Vô Cực tàn nhẫn nuốt một ngụm nước miếng: "Hắn quả nhiên không phải là người."
Liền Đường Hạo cũng không phải lần đầu tiên thấy qua tuy nhiên chứng kiến trước mắt hình ảnh vẫn là làm hắn rung động không thôi. 12 tuổi đã là Hồn Thánh, Hồn hoàn phối trí càng là kinh khủng, liền thứ nhất Hồn hoàn đều là Vạn năm cất bước, nói ra cũng là làm người da đầu tê dại.
Hít sâu một hơi, Đường Hạo đè xuống khϊếp sợ nhìn Trần Hạo, nói.
"Ngươi ra đây gặp ta hẳn là có việc gì đi?"
Trần Hạo lắc đầu:"Cũng không có việc gì. Chỉ là, mới hấp thu xong thứ bảy cái Hồn hoàn lại không có ai thử một chút, cho nên..."
"..cho nên.?" Đường Hạo hai mắt hơi hϊếp nhìn lấy Trần hạo.
"Cho nên, ta chỉ muốn cùng thúc thúc... luận bàn một phen..."
Nói xong, thân ảnh Trần Hạo liền biến mất, xuất hiện lần nữa là cách một bước trước mặt Đường Hạo, một quyền toàn lực tung ra.
Đường Hạo nở nụ cười, cũng một quyền nghên đón.
Ầm!
Đại địa chấn động, dư ba năng lượng thổi quét ra xung quanh, cánh rừng vốn đã tơi tả lại càng thảm hơn, nơi hai người giao nhau càng là lún sâu, vết nứt lan tràn dày đặc.
Hai người đối quyền, lực lượng đều ngang nhau, không ai đánh bay ai, sừng sững đứng nơi đó.
Triệu Vô Cực giật mình, vậy mà lại có thể cùng Hạo Thiên Đấu La lực lượng ngang nhau. Tiểu tử này thật biếи ŧɦái, không biết hắn còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực.
"Có vẻ nên dùng toàn lực nhỉ."
Trần Hạo màu đen Hồn hoàn rốt cuộc sáng lên, trên người rực cháy lên một ngọn lửa màu đỏ cam, thân hình cấp tốc bành trướng hơn hai mét, trên cơ thể dài ra một lớp lông màu đỏ cam, móng vuốt sắc nhọn màu ánh bạc mọc ra, khuôn mặt có chút tà ác cùng thật dài chín đuôi sau lưng như ngọn lửa thiêu đốt vũ động. Hình ảnh của hắn bây giờ rất giống Naruto Vĩ hoá bốn đuôi, nhưng của hắn bây giờ là chín đuôi, nhìn ba đạo cực kỳ.
Cả người hơi thấp xuống, chín đuối giơ lên cao bắt đầu tụ tập năng lượng thành một quả cầu màu vàng thật lớn.
Cảm nhận Trần Hạo biến hoá khủng khϊếp, Triệu Vô Cực đám người thần sắc khϊếp sợ khó có thể tin.
Đường Hạo trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ nghiêm túc đánh giá Trần Hạo, trong mắt chiến ý nổi lên. Trên thân bắt đầu bành trướng, hai tay cơ bắp thổi phồng, hai chân đứng vững vận dụng Loạn Phi Phong Chuy Pháp ảo diệu nhanh chóng súc lực 81 chuy.
Bên kia Trần Hạo cũng đã súc lực xong, một chiêu mạnh nhất bom Vĩ thú, bất quá vẫn chưa phải là bản hoàn chỉnh nhưng uy lực vẫn không thể xem thường hướng về phía Đường Hạo bắn tới. Đường Hạo cũng vừa lúc đánh xong chùy cuối cùng, bàng bạc năng lượng từ hai bên tản mát ra làm Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức đều tê cả da đầu, nhanh chóng rút lui ra xa phòng ngừa dính chiêu.
"Mạnh nhất một chiêu:Bom vĩ thú."
"Loạn Phi Phong Chuy Pháp. Đệ nhất Hồn kỹ: Lăng Thiên Nhất Kích."
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Đường Hạo trên thân màu vàng Hồn hoàn sáng lên, hướng đạo năng lực đã tích súc trước mặt đánh ra.
Nơi hai chiêu thức đi qua, không khí đều trở nên vặn vẹo, mặt đất bị cày sới ra thật sâu hai cái rãnh.
Rốt cuộc hai chiêu thức cũng va chạm vào nhau, không gian nhất thời tĩnh lặng trong 3s. Rồi sau đó.
Oanh~~~~
3s đi qua, một tiếng oanh động như thiên thạch va chạm vang lên, đại địa lần nữa run rẩy dữ dội, ảnh hưởng lan đến tận Sử Lai Khắc Học Viện, mặt đất ầp ầm sụp đổ, khu rừng hoàn toàn biến mất, ánh trăng chiếu xuống trống rỗng cũng vặn vẹo biến dạng.
Đứng xa quan chiến Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hoàn toàn sợ ngây người.
......
Đọc cho vui nha..