Nằm phơi bụng ở trên giường, Trần Hạo hai mắt đã lim dim. Đúng lúc này, từ cửa đi vào Đường Tam.
"Tiểu Tam, ngươi đã quay lại!" Tiểu Vũ ngồi bên cạnh, hai tay mân mê trên cổ vòng dây, thấy Đường Tam trở về liền đối với hắn phất tay nói.
"Tiểu Vũ, đưa ta đi tới chỗ mà chúng ta phải quét dọn đi. Nói thì giữ lời, bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ quét dọn cứ giao cho ta." Giữ lời đúng hứa là gốc rễ để làm người. Điểm này Đường Tam luôn luôn làm rất tốt.
Tiểu Vũ liếc hắn một cái, nói:: "Còn quét dọn cái gì a, tiện nghi cho ngươi rồi, sau này đều không cần quét dọn nữa."
Đường Tam sửng sốt, nói: "Tại sao?"
Tiểu Vũ cười có chút đắc ý đích nói: "Ngươi nghĩ rằng ta làm Tiểu Vũ tỷ là vô nghĩa sao? Công tác của tất cả công độc sanh chúng ta đã được tên Tiêu Trần Vũ kia tìm người an bài rồi. Sau này không cần chúng ta làm, còn chiếu theo lúc trước lấy tiền lương. Tính ra ngươi cũng xuất không ít lực, lần này tựu tiện nghi cho ngươi đi."
Đường Tam mặc dù nói là giữ lời, nhưng cũng không phải là một người cổ hủ, cười nói: "Này thật tốt. Sau này ngươi chính là Tiểu Vũ tỷ của cả Nặc Đinh học viện rồi."
Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng tò mò nhìn Đường Tam, nói: " Kết quả ngươi đi võ hồn điện kiểm tra thế nào?"
Đường Tam nói: "Đã xong. Ta bây giờ đã là Hồn sư rồi."
Trong mắt các công độc sinh xung quanh đều toát ra quang mang hâm mộ, đối với hắn lên tiếng chúc mừng, đương trở thành Hồn sư chính là mục tiêu lâu nay của của bọn họ a.
Tiểu Vũ tò mò hỏi: "Trở thành Hồn sư có cái gì tốt? Không phải chỉ là để có cái hư danh sao."
Đường Tam cười, nói: "Chỗ tốt vẫn còn có một chút, ít nhất sau này ăn cơm có thể ăn ngon một chút. Trợ cấp mỗi tháng của Hồn sư là một kim hồn tệ."
"Một kim hồn tệ? Nhiều như vậy?" Tiểu Vũ bây giờ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của kim tệ, mặc dù Tiêu Trần Vũ đã nói, sau này tiền cơm của công độc sinh đều tính cho hắn, nhưng trong tay mình có tiền tổng so với người khác thì tốt hơn.
Vừa nói vậy, Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy.
"Tiểu Vũ, ngươi đi làm gì?"
"Ta cũng đi đăng kí Hồn sư a, một kim hồn tệ, có thể mua nhiều thức ăn ăn ngon a."
"Vậy cũng không cần gấp như vậy chứ."
"Như thế nào có thể không gấp, ngươi đã quên hôm nay là cuối tháng sao? Bây giờ đến, cả tháng sau, nói không chừng là có thể lấy được hai kim hồn tệ."
"Nhưng là, Hạo ca cũng chưa có đi đăng ký, ngươi không gọi hắn dậy sao? Với cả, ngươi có thể đi hài vào rồi hãy đi." Đường Tam hết ý nhìn Tiểu Vũ.
"Ách...."
Tiểu Vũ má hơi đỏ, liền chạy đến bên giường Trần Hạo, cố hết sức lay hắn dậy: "Ca, dậy a, chúng ta cũng nhanh đăng ký hồn sư đi, mỗi tháng cũng nhận được một kim hồn tệ a. Mau dậy...."
"..Không đi..." Trần Hạo làm biếng xoay người lại.
"Hừ.." Tiểu Vũ tức giận, một tay chụp vào eo hắn dùng sức vặn một cái:"Không đi cũng phải đi, ngươi có phải là ca ta không..."
Hiííí!!
Một tiếng ngựa "hót" "lảnh lót" vang vọng cả ký túc xá, xung quanh công độc sinh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bất giác sờ sờ cái eo thon, Đường Tam cũng không ngoại lệ, nhìn Trần Hạo nói: "Hạo ca, ngươi vẫn là đi đi, ta biết Hạo ca rất có tiền nhưng mỗi tháng có thêm một kim tệ cũng không tốt sao?".
Trần Hạo tuy da dày một chút nhưng bị tập kích không đề phòng nên cũng chịu sát thương khủng.
"Đi..ta đi...tha..thả a." Trần Hạo mặt nhăn nhó, vội vàng bật dậy, xoa cái eo đã đỏ ửng.
Tiểu Vũ hừ một tiếng, mang hài vào rồi đi ra cửa. Trần Hạo bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn kiểm tra cái gì, nhưng Tiểu Vũ muốn hắn đi chung nên cũng đành phải đi.
Nhìn hai người đã rời đi, Đường Tam trong lòng cười thầm, cả Hạo ca cũng đi chỉ sợ rằng vị Mã Tu Nặc gia gia kia phải một hồi giật mình khϊếp sợ rồi, dù sao, Hạo ca cùng Tiểu Vũ chính là thú võ hồn Chiến hồn sư chánh tông, Hạo ca còn là Đại Hồn Sư hai hồn hoàn cấp bậc. Nghĩ đến Hạo ca như thế mạnh mẽ, Đường Tam càng thêm quyết tâm, cùng là người xuyên việt, hắn cũng không muốn khoảng cách giữa hai người quá lớn.
"Đường Tam, sự việc ngày đó ta xin lỗi, ngươi sẽ không còn đang tức giận chứ?" Đang trong lúc Đường Tam suy tư, Vương Thánh đi tới bên người hắn, nói với vẻ mặt thành khẩn.
Nhìn vẻ mặt tươi cười thực thà của Vương Thánh, Đường Tam lắc đầu, mỉm cười nói: "Như thế nào lại vậy, ta đã sớm quên rồi. Vương thánh đại ca, ta phải đi ra ngoài, có thể buổi tối mới trở về."
Vương Thánh gật đầu, nói: "Ngươi đi đi. Đúng rồi, chúc mừng ngươi thành Hồn sư."
Đường Tam mỉm cười nói: "Không lâu nữa ngươi cũng sẽ đột phá thôi."
....
Vυ' thật bự a, bóp chắc mềm lắm.
...
Oa, quáy ngắn hở mông luôn kìa.
...
Đi trên đường, Trần Hạo không khỏi ghé mắt nhìn xung quanh đi lại mỹ nữ, thỉnh thoảng cũng quánh giá một chút bọn họ số đo ba vòng.
"Đẹp không..."
Trần Hạo sắp sửa nói "Đẹp" thời điểm liền bên eo lại truyền đến một trận đau nhứt, Trần Hạo vội thu hồi ánh mắt, quay sang thì phát hiện Tiểu Vũ hai mắt sắc lẹm đang chăm chú nhìn hắn, tay vẫn còn để bên eo ra sức mà vặn.
Ách!! Này hình như có mùi chua a.
Trần Hạo vội hắng giọng một cái, nhìn xung quanh lắc đầu nói:"Quá xấu. Vẫn là Tiểu Vũ nhà ta dễ thương, xinh đẹp nhất."
Nghe vậy, Tiểu Vũ hai má hơi đỏ ửng, nhìn liếc hắn hừ một tiếng "Dẻo miệng..." lúc này mới buôn tha.
Eo được giải thoát, Trần Hạo mới thở ra một hơi, gì chứ sức của cô nàng này vẫn rất là lớn a, hắn đều cảm giác nơi nàng vặn đều muốn bầm tím một mảng. Nhìn sang nàng, ánh mắt mang thêm vài phần tiếu ý.
Trần Hạo ười hắc hắc, lúc Tiểu Vũ không chú ý, hắn thuận tay một ôm lấy nàng eo nhỏ, bàn tay còn không thành thật đưa xuống "bóp" một cái, vẻ mặt nghiền ngẫm:"..Ừhm..rất mềm..."
Tiểu Vũ mông mình bị tập kích liền sững sờ, thình lình, tâm tình của nàng đột nhiên trở nên kích động, nhìn đang chạy thụt đít phía trước Trần Hạo, Tiểu Vũ khuân mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận hét lên: "Caaaa..ngươi đứng lại cho ta, dám chiếm ta tiện nghi."
Giương lên chiếc hài, Tiểu Vũ tức giận đuổi theo. Nhất thời trên phố một hồi gà bay chó chạy, chỉ còn lại tiếng chửi bới ầm ĩ xung quanh.
Đến gần chiều, Trần Hạo cùng Tiểu Vũ mới đến được Vũ hồn điện. Hai người thở như heo, tóc tai có chút rối mù.
"Hanh.." Tiểu Vũ nhìn lướt hắn một cái, sửa sang lại đầu tóc cùng y phục xong liền cất bước lên trước, bất quá liền bị hai tên lính canh cửa cản lại.
"Dừng lại, tiểu muội tử, nơi này là Vũ hồn điện, không được phép tự tiện xông vào." Tên lính canh cao to bên phải lên tiếng nói.
Hai gã lính canh cửa nhìn qua đều cỡ hai mươi tuổi, hồn lực ba động trên người rất yếu, đều chưa đạt tới Hồn sư cấp bậc.
"Chúng ta là đệ tử của Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện, muốn đến đây để kiểm tra tiến giai Hồn sư." Tiểu Vũ ngẩn đầu lên nhìn lính canh nói.
Nghe vậy hai gã lính canh ngạc nhiên nhìn nhau, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, tên lính lúc nãy nhìn Tiểu Vũ, nói: "Hiện tại đã hết giờ làm việc, ngày mai các ngươi lại đến."
"Cái gì? Hết giờ? Lúc này trời vẫn còn ban ngày a." Tiểu Vũ buồn bực, đã mất công đến đây, lại phải trở về sao, đều tại hắn hết, Tiểu Vũ quay đầu hướng Trấn Hạo trừng một cái.
Trần Hạo bất đắc dĩ, đi lên, nói: "Thật sự không được sao? Chúng ta đều đã mất công đến đây, hay là để chúng ta vào đi, dù sao cũng không mất bao lâu thời gian."
"Cái này...." Hai tên lính canh thoáng chần chờ, đã có lúc này từ bên trong đi ra một người quen.
Hai tên lính canh liền đối với người từ bên trong đi ra khom người chào hỏi."Tôn kính chiến hồn Đại sư.."
Người đến chính là Độc Thân Cẩuuuu...đại sư. Tố Vân Đào.
"Có chuyện gì nữa vậy?..." Tố Vân Đào nhìn hai tên lính canh nhàn nhạt hỏi.
Tên lính canh bên phải chắp tay nói:"Chuyện l-.."
"Yô, chào Tố Vân Đào đại sư..." Trần Hạo liền lên tiếng cắt đứt, đối với hắn cười nói.
Tố Vân Đào nhíu mày nhìn Trần Hạo, như nhớ ra, lập tức nói: "Ngươi là... Trần Hạo, lúc ở Thánh Hồn thôn được lão Kiệt Khắc đưa đến sau cùng có tiên thiên mãn hồn lực cùng vũ hồn Hồ ly kia sao?"
Tuy Trần Hạo có chút biến hoá so với trước, nhưng vẫn là nhận ra hắn, dù sao hắn cũng là cùng lúc trước Đường Tam hai người đều có tiên thiên mãn hồn lực.
Trần Hạo nhìn hắn, gật đầu: "Đúng vậy, là ta..."
Hai tên lính canh nghe đến Tiên thiên mãn hồn lực cũng là khϊếp sợ, phải biết, trên đại lục tiên thiên mãn hồn lực cho dù là các đại tông môn cũng không có mấy, lập tức ánh mắt đối với Trần Hạo liền khác đi, hiện lên vô cùng hâm mộ.
"Ngươi đã có quyết định, muốn đến đây để gia nhập vào Võ hồn điện sao?." Tố Vân Đào miệng cười tươi rói, hỏi.
Tiểu Vũ bị Trần Hạo che sau lưng, cũng là nhìn thoáng qua hắn.
Trần Hạo lắc đầu: "Không phải, ta đến chỉ để kiểm tra tiến giai Hồn sư mà thôi."
Nghe vậy, Tố Vân Đào nụ cười liền thu lại, hơi kinh ngạc, sau lại lộ vẻ tiếc nuối: "Chỉ đến kiểm tra tiến giai Hồn sư thôi sao? Vậy các ngươi vào đi, ở nơi đó tìm Đại hồn sư Mã Tu Nặc, ông ấy sẽ trợ giúp các ngươi, ta còn có việc."
Trần Hạo liền đối với hắn cười hắc hắc nói: "Cảm ơn Độc thân cẩu...đại sư.."
Tố Vân Đào mới vừa bước chân ra cửa, nghe được hắn lời nói liền một cái bước hụt, xém té.
Hai tên lính canh thấy vậy cũng là cố gắng nín cười, mặt đỏ chót.
Tiểu Vũ thì không có tiết tháo cuời một trận sảng khoái. Trần Hạo liền kéo nàng chạy vào trong, để lại một mặt tức giận Tố Vân Đào.
Đi vào bên trong, hai người liền cảm thấy một cảm giác rất hoành tráng lệ. Trần cao tới hai mươi thước, trên toàn bộ trần của đại sảnh, hoàn toàn che kín bởi những bức tranh. Trong một khoảng nhỏ được ngăn cách, vẽ đầy các dạng các loại đồ hình của vũ hồn. Ở phía dưới là màu vàng xám, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy một loại kim bích huy hoàng nhưng không mất đi cảm giác cổ phác. Chung quanh Vũ Hồn điện có những ô cửa thủy tinh lớn, ánh mặt trời chiếu qua thủy tinh trong suốt bị khúc xạ chiếu lên bức bích họa, cảm giác kim quang lóng lánh làm kẻ khác phải rung động không thôi.
Tiểu Vũ hai mắt tròn xoe nhìn tứ phía, hiển nhiên là bị hấp dẫn rồi. Lắc đầu, Trần Hạo nắm lấy tay nàng kéo đi lên lầu hai, mới đi lên vài bước liền gặp một vị lão giả đang đi xuống.
Trần Hạo nhìn vị lão giả này trang phục hồn sư sạch sẽ, cùng với tiêu chí ba kiếm tiêu chuẩn trên người hắn, hẳn là một vị Chiến hồn sư có cấp bậc là Đại hồn sư.
Vị lão giả này cũng là chú ý tới Trần Hạo hai người, hơi ngạc nhiên, mỉm cười hỏi: "Hài tử, các ngươi đây là đi đâu?."
Trần Hạo cười đáp: "Chào Đại sư, chúng ta là đến để kiểm tra tiến giai hồn sư."
Nghe vậy vị lão giả trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, hồn sư? Nhìn tuổi tác hai người cũng bất quá chỉ 6 tuổi a, chẳng lẽ giống cái kia hài tử Đường Tam, là tiên thiên mãn hồn lực. Vị lão giả trong mắt quang mang loé lên một cái, lúc này mới cười nói: "Cái kia tốt, ta tên là Mã Tu Nặc, các ngươi cứ gọi ta là Mã Tu Nặc gia gia, đến đây, ta mang các ngươi đi tiến hành kiểm tra..."
Nói xong Mã Tu Nặc liền đi ngược lại, hướng cuối hành lang mà đi.
"Vâng, Mã Tu Nặc gia gia." Trần Hạo cùng Tiểu Vũ gật đầu, đi theo, từ nãy đến giờ Tiểu Vũ có chút im lặng chỉ đi sau Trần Hạo.
Cuối hành lang thì ba phiến cửa hình vòm cung cao lớn xuất hiện tại trước mặt ba người.
Mã Tu Nặc mỉm cười nói: "Nơi này chính là vũ hồn thực nghiệm thất của Vũ hồn điện, nơi tiến hành kiểm tra tiến giai. Đến đây đi hài tử."
Nói xong, hắn đẩy ra cánh ngoài cùng bên trái, mang theo Trần Hạo cùng Tiểu Vũ đi vào.
Đến nơi này, hai người cũng không muốn mất nhiều thời gian nên lập tức tiến hành kiểm tra luôn.
Tiểu Vũ vũ hồn là nhu cốt thỏ, trăm năm hồn hoàn, 12 cấp chiến hồn sư.
Trần Hạo vũ hồn Cửu Vĩ, trăm năm hồn hoàn, 15 cấp chiến hồn sư. Hắn muốn điệu thấp một chút nên hệ thống đã giúp hắn che giấu.
"Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của các ngươi." Mã Tu Nặc nhìn Trần Hạo hai người nói.
"Ta tên Trần Hạo, còn đây là ta muội muội tển Tiểu Vũ." Trần Hạo lên tiếng trả lời.
Mã Tu Nặc gật đầu, trong mắt loé lên quang mang, mỉm cười ôn hoà, bắt đầu đối với Trần Hạo hai người tiến hành lôi kéo về vũ hồn điện, Đường Tam trước đó có lão sư là Đại sư nên hắn không thể làm được gì, nhưng Trần Hạo cũng Tiểu Vũ lại khác.
Đầu tiên là đối với Trần Hạo, Mã Tu Nặc vì cố gắng lôi kéo hắn mà kể ra rất nhiều ưu đãi rất hấp dẫn khi gia nhập vũ hồn điện, còn hứa đề bạc hắn lên cấp trên tiến hành hạch tâm bồi dưỡng.
Trần Hạo nghe xong cũng là âm thầm lắc đầu, đối với hồn sư bình thường thì đó là đặc ân nhưng đối với hắn thì chả là cái gì. Trần Hạo nhìn Mã Tu Nặc, mỉm cười lắc đầu, hắn cũng không có trực tiếp từ chối:"Mã Tu Nặc gia gia, điều kiện vũ hồn điện đưa ra đúng là rất hấp dẫn, nhưng ta vẫn là muốn suy nghĩ thêm, đợi suy nghĩ xong ta sẽ báo lại cho gia gia biết."
Mã Tu Nặc tuy chưa có được câu trả lời như ý nhưng hắn cũng không có lộ ra vẻ tiếc nuối, qua một lúc nói chuyện thì hắn cũng biết được Trần Hạo là một người tính cách rất trầm ổn. Lúc này hắn mới chuyển sang Tiểu Vũ, nhưng là nàng cũng giống Trần Hạo, muốn suy nghĩ thêm.