Sau khi mây mưa đủ các kiểu con đà điểu với các nàng bên trong hệ thống. Thiên Long liền thay y phục rồi biến mất khỏi không gian hệ thống.
Tại Ninh Gia, ở một căn phòng nào đó!
Đây là căn phòng mà Ninh Vũ Tích đã phân cho Thiên Long trong mấy ngày hắn trú tại Ninh Gia. Nhưng hiện tại, trong căn phòng này, trên giường đang có một thân ảnh đang nằm ngủ.
Một thân thuần một màu bạch kim từ đầu đến cuối, bao gồm cả mái tóc dài mượt mà cũng một màu bạch kim đang xõa ra trên mặt giường. Người này đang nằm ôm lấy cái gối, say sưa ngủ một giấc ngon lành.
Đây còn ai khác ngoài Ninh Vũ Tích, gia chủ Ninh Gia hiện nay. Còn vì lý do tại sao cô nàng này lại đang nằm trong phòng Thiên Long ngủ thì bố thằng nào biết được.
Mà thực ra thì là do nàng đến phòng tìm Thiên Long có vài chuyện muốn hỏi. Nhưng khi tới đây không thấy Thiên Long, nàng đã ngồi trên giường đợi một lúc.
Đợi mãi không thấy Thiên Long đâu, ban đầu nàng còn nghĩ Thiên Long đã âm thầm rời đi không cho ai biết. Nhưng nàng lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, bởi vì Thiên Long đã hứa giải quyết triệt để rắc rối của Ninh Gia nàng.
Mặc dù chỉ mới quen biết Thiên Long được một thời gian ngắn là vài ngày. Nàng thấy hắn là một người rất kỳ lạ, hành xử hoàn toàn không giống bất cứ một ai nàng từng gặp cả.
Trên mặt lúc nào cũng cười cười như thằng điê......à nhầm như một kẻ yêu đời vô lo vô nghĩ. Nàng biết được, dù Thiên Long có tý vô sỉ nhưng mà lại cực kỳ trọng lời hứa của mình.
Đã đặt ra lời hứa thì hắn chắc chắn sẽ thực hiện, vậy nên nàng mới lập tức phủ định cái suy nghĩ hắn đã rời đi. Vậy nên là thay vào đó, nàng nghĩ hắn chỉ đi đâu đó rồi quay lại thôi.
Ấy thế mà đợi được có năm phút, nàng đã lăn quay ra ngủ ngay trên giường hắn rồi. Dù sao thì từ lúc cha mẹ nàng qua đời, nàng là người tu vị cao nhất tại Ninh Gia.
Vậy nên mọi trọng trách gia tộc đều đặt lên đôi vai nàng, lại thêm việc liên tục bị Tần Gia chèn ép khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Tinh thần không lúc nào được thanh tĩnh nghỉ ngơi lấy một lần, cho dù là tu sĩ cũng khó chịu nổi.
Thành ra nàng đã ngủ ngay trên giường của Thiên Long luôn, đã thế còn nằm phát ngủ say luôn.
Nhưng vừa ngủ được có hai mươi phút thì đột nhiên Thiên Long xuất hiện ngay phía trên giường. Do đã điều chỉnh chênh lệch thời gian, thành ra hắn mây mưa gần một ngày bên trong đó thì bên ngoài mới chỉ có trôi qua hai mươi phút mà thôi.
Thiên Long xuất hiện ngay trên không, không hề để ý thấy Ninh Vũ Tích đang nằm ngay trên giường. Hắn thả mình rơi thẳng xuống giường và thế là...
Rầm!
"Ái mẹ ơiiiiiiiiii!"
Ninh Vũ Tích đang yên đang lành bị Thiên Long đè thẳng lên người. Lập tức nàng tỉnh giấc không nhịn được trợn mắt kêu lên.
Thiên Long tự dưng thấy mình đè lên cái gì đó mềm mềm thì liền thò tay xuống bóp bóp, vừa làm vừa nói
Thiên Long: "Ủa? Cái gì vừa mềm thế nhỉ? Đã thế còn rất ấm nữa chứ?"
Tự dưng nhận ra vừa nãy còn có tiếng kêu phát ra ngay dưới mình, Thiên Long lập tức quay phắt đầu nhìn xuống thì thấy Ninh Vũ Tích đang nghiến răng trợn mắt nhìn hắn.
Tay hắn thì đang thò xuống bộ ngực D cup vừa trọn một bàn tay của nàng. "A" lên tiếng, hóa ra nãy giờ thứ mềm mềm hắn bóp là ngực của nàng.
Ninh Vũ Tích hai mắt lửa giận nhìn Thiên Long, hai hàm răng ngọc nghiến ken két nói
Ninh Vũ Tích: "Ngươi còn định đè lên người ta đến bao giờ HẢ??? Còn cái tay định bóp đến khi nào HẢ?"
Thiên Long nuốt một ngụm nước bọt nói
Thiên Long: "Khoan! Trước khi cô đồ sát tôi thì tôi xin được nói một câu!"
Ninh Vũ Tích: "Một câu rồi đó!"
"Ặc!" Thiên Long thấy Ninh Vũ Tích nhây thì đáp
Thiên Long: "Vậy thì ba câu!"
Ninh Vũ Tích hai mắt lửa giận bừng bừng không tắt nói
Ninh Vũ Tích: "Có rắm mau thả!"
Thiên Long thở ra một hơi, hai mắt đối diện với cặp mắt xanh lam tự như mặt biển phẳng lặng. Nhưng lúc này thì như đang có sóng thần công mợ nó rồi, Thiên Long nói
Thiên Long: "Cảm ơn vì bữa ăn!"
Nói xong thì tay hắn cũng tiện bóp thêm phát nữa cho nó đã. Ninh Vũ Tích như đứt dây thần kinh kiềm chế, nàng lập tức quát lên
Ninh Vũ Tích: "CHẾT ĐI TÊN Biếи ŧɦái NÀY!!!!!!"
Vừa quát, Ninh Vũ Tích vừa tung một cú đấm thẳng mặt Thiên Long. "Oành" một tiếng, Thiên Long bay xuyên nóc nhà, vươn lên trời cao bay cùng chim chóc.
Lúc này Thiên Long nghĩ đúng một điều
"Ủa? Sao đau vãi đạn vậy? Mình Lục Cấp Thể Tu rồi mà?"
Dứt câu thì Thiên Long rơi từ trên không xuống, đầu cắm thẳng xuống sàn mà ngửi đất luôn. Ninh Vũ Tích hậm hực nói
Ninh Vũ Tích: "Đáng đời tên da^ʍ tặc nhà ngươi!"
Thiên Long thấy oan uổng nói: "Õ àng à ô ui ô òng ôi à! Ao ại à o ôi? (Rõ ràng là cô chui vô phòng tôi mà! Sao lại do tôi?)
Do đầu còn đang cắm dưới đất, chân thì dựng đứng như cái cọc nên Thiên Long nói Ninh Vũ Tích chả nghe ra cái vẹo gì.
Ninh Vũ Tích rời khỏi giường, nắm lấy chân hắn mà lôi đầu hắn ra khỏi đất. "Phì phì", nhổ ra vài cục đất Thiên Long nhìn Ninh Vũ Tích nói
Thiên Long: "Có sờ tý mà cô đấm tôi không thương tiếc vậy hả? Uổng....."
"Ruỳnh!"
Chưa nói hết câu Thiên Long đầu lại chui vô trong đất, Ninh Vũ Tích phủi tay nói
Ninh Vũ Tích: "Hừ! Này thì sờ có tý này! Ở đó mà hút chất dinh dưỡng của đất mà nở hoa kết trái đi tên da^ʍ tặc!"
Thiên Long lập tức chui lên nói: "Này! Cô quá đá....."
Chưa kịp nói hết câu, Ninh Vũ Tích lườm hắn một cái. Thiên Long lập tức im mồm, lúc sau mới mở miệng nói
Thiên Long: "Vậy cô chui vô phòng tôi nằm làm gì?"
Quay lại chuyện chính, Ninh Vũ Tích mới nhớ ra việc gì đó thì nhìn Thiên Long nói
Ninh Vũ Tích: "Ngươi đã đi đây vậy? Sao ta vào kiếm ngươi mà không thấy? Sau đó thì tự dưng ngươi lại từ đâu chui ra đè lên ta hả?"
Thiên Long nghe nàng nói vậy thì đáp: "À....thì......."
Thiên Long chưa nghĩ ra lý do gì, không lẽ phun toẹt ra là chui vô không gian hệ thống mà làm công việc tạo ra con người?
Ninh Vũ Tích thấy hắn ấp a ấp úng thì nói: "Thì....?"
Thiên Long lập tức nói lái sang chuyện khác
Thiên Long: "Mà cô còn chưa nói tôi biết, sao cô lại ngủ trên giường của tôi đó! Không lẽ cô định cưỡng......Hự!"
Lại một đấm, Thiên Long đầu cắm thẳng vào tường. Hắn thầm hô trong đầu
Thiên Long: "Quách Thị Hợi? Sao đau vãi hà vậy? Vêu cả mồm mình rồi, không lẽ nữ nhân có khả năng đánh xuyên giáp???"
Lúc sau thì cả hai mới thôi cái trò nhây với nhau này đi. Hai người giờ đang ngồi đối diện nhau trên bàn uống nước, trên bàn là hai cốc trà do Ninh Vũ Tích pha. Thiên Long lên tiếng nói trước
Thiên Long: "Vậy rốt cuộc cô tìm tôi có việc gì?"
Ninh Vũ Tích nhâm nhi cốc trà, mắt đẹp liếc nhìn Thiên Long đáp
Ninh Vũ Tích: "Ta muốn biết là ngươi có kế hoạch gì với đám người Hinh Thiên Môn không?"
Thiên Long hớp một ngụm trà nói: "Ý cô là sao?"
Ninh Vũ Tích: "Thì là như vậy đó! Dù sao bọn chúng cũng là một Trung Cấp thế lực. Có Luyện Hư Ky tọa trấn, dù ngươi có cường đại như nào đi nữa thì Hóa Thần sao có thể địch lại Luyện Hư cơ chứ!"
Thiên Long nghe vậy liền đáp: "Ra là chuyện này! Không phải tôi đã nói rồi sao? Binh đến tướng ngăn, lũ đến đất ngăn. Có tôi ở đây cô không phải lo, Luyện Hư Kỳ tôi còn chưa để vào mắt!"
Ninh Vũ Tích: "Nhưng mà kể cả vậy thì, cho dù có ngăn được thì cũng phải liều mạng. Ninh Gia chúng ta đã nợ ngươi một ân tình rồi, giờ đây không thể dày mặt để mình ngươi liều mạng chống lại Hinh Thiên Môn được!"
Thiên Long thấy nàng vẫn cố phản bác như vậy, kiểu này dù có nói sao thì cô nàng cũng không chịu. Thế là Thiên Long nghĩ ra cái gì đó thì nói
Thiên Long: "Nếu đã thế thì, hay là cô gia nhập Thánh Nguyên Học Viện đi! Nếu như cô gia nhập Học Viện, lọt vào mắt xanh của vị giáo sư nào đó thì toàn bộ Ninh Gia cô sẽ không ai dám động vào!"
Ninh Vũ Tích nghe vậy thì chợt mừng rỡ, nhưng sau đó lại tắt ngấm nói
Ninh Vũ Tích: "Nhưng mà nào có chuyện dễ ăn như vậy chứ! Để lọt vào mắt xanh của một giáo sư tại Học Viện thì cần nhiều yếu tố. Đặc biệt thiên phú tu luyện phải cực cao, khả năng lĩnh ngộ cũng không kém nữa. Ta sao có thể cạnh tranh được cơ chứ!"
Thiên Long nghe Ninh Vũ Tích tự ti về bản thân của mình thì liền nói
Thiên Long: "Ninh cô nương! Ta hỏi cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Ninh Vũ Tích nghe Thiên Long hỏi vậy thì khó hiểu đáp
Ninh Vũ Tích: "Ta vừa tròn mười bảy tuổi! Sao vậy?"
Thiên Long nghe vậy thì thở dài, một ngón tay chỉ thẳng mặt Ninh Vũ Tích nói
Thiên Long: "Cô có bị ngốc không hả? Khi mà tự ti về bản thân như vậy? Mười bảy tuổi Nguyên Anh Hậu Kỳ, rất ít người làm được như cô. Đã thế gia tộc cô không quá phong phú về tài nguyên tu luyện. Nhưng mà cô vẫn chỉ có mười bảy năm đạt đến Nguyên Anh Hậu Kỳ!"
Thiên Long ngưng một lúc lại nhìn Ninh Vũ Tích nói tiếp
Thiên Long: "Thử hỏi, nếu như cô mà sinh ra trong một cao cấp thế lực thì với thiên phú đó. Cô có thể đạt tới cảnh giới gì hả?"
Nghe Thiên Long nói vậy thì Ninh Vũ Tích nắm chặt tay nói
Ninh Vũ Tích: "Ta dám chắc có thể đạt tới Hóa Thần Hậu Kỳ là ít nhất vào thời điểm này! Nếu ta được sinh ra tại một Cao Cấp thế lực!"
Thiên Long búng tay một cái nói: "Đúng vậy! Thiên phú như vậy thì cô còn tự ti rằng sẽ không được chọn sao?"
Ninh Vũ Tích nghe Thiên Long nói vậy mới ngẫm nghĩ lại thì mới thấy hắn nói đúng. Nàng ánh mắt liền thay đổi, hiện lên một tia quyết tâm nồng đậm nói
Ninh Vũ Tích: "Ngươi nói đúng! Ta sao lại tự ti vậy cơ chứ! Được rồi, ta sẽ nghe theo ngươi, ta sẽ gia nhập Thánh Nguyên Học Viện."
Nói đến đây thì Ninh Vũ Tích như nhớ đến cái gì đó thì nói
Ninh Vũ Tích: "Mà! Nếu ta đi thì ai sẽ bảo vệ gia tộc ta cơ chứ?"
Thiên Long nghe vậy cười nói: "Yên tâm! Trong một thời gian, Hinh Thiên Môn chưa dám làm ra động tĩnh gì đâu! Vì chúng còn bán tín bán nghi lời của Tần Nam, vậy nên cô đủ thời gian tham gia Thánh Nguyên Học Viện chiêu sinh hai ngày tới đó!"
Sao Thiên Long biết được ư? Đương nhiên hỏi con loli Yên Nhi rồi! Thiên Long lại nhìn Ninh Vũ Tích nói
Thiên Long: "Cũng may, Ninh Gia cách Thánh Nguyên Học Viện chỉ với một ngày phi hành với tu vị của ta!"
Cái này thì cũng là do hỏi Yên Nhi mà biết nha! Ninh Vũ Tích nghe vậy thì gật đầu nói
Ninh Vũ Tích: "Ừm! Vậy thì được! Cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta, Ninh Gia ta sẽ không quên ân tình này của ngươi đâu!"
Thiên Long nghe vậy cười đáp: "Không có gì! Ta chỉ thích gì làm nấy thôi, không cần phải cảm thấy nợ ta làm gì!"
Ninh Vũ Tích: "Nhưng mà......"
Chưa kịp nói xong thì Thiên Long đột nhiên đứng dậy, hắn phi thẳng ra ngoài Ninh Gia. Ninh Vũ Tích cũng ngây ra một lúc mới phản ứng đuổi theo nói
Ninh Vũ Tích: "Ngươi đi đâu vậy?"
Thiên Long từ phía trước quát lên: "Mau đi tới Thánh Nguyên Học Viện nhanh đi! Ta sẽ đuổi theo sau, không là không kịp đâu! Đừng theo ta, nguy hiểm lắm!"
Nói xong thì Thiên Long thi triển liên tục Thuấn Di về một phía xa. Ninh Vũ Tích không đuổi kịp được thì dừng lại nhìn về phía Thiên Long chạy đi.
Ninh Vũ Tích lẩm bẩm nói: "Sao hắn vội vã vậy? Nguy hiểm? Không lẽ hắn bị ai đuổi gϊếŧ ư? Làm ơn, ngươi đừng có mà bị sao đó, Ninh Vũ Tích ta cùng Ninh Gia còn nợ ngươi nhiều a!"
Trong lúc đo thì Thiên Long đã Thuấn Di ra xa Ninh Gia hàng ngàn dặm rồi. Lúc sau, hắn dừng lại, đột nhiên trước mặt hắn hiện ra một thân ảnh từ hư không.
Kẻ này tự dưng lên tiếng nói: "Hô! Ngươi quả nhiên là không tầm thường a! Có thể phát hiện ra ta đang theo dõi ngươi, khá lắm, nhưng ngươi đành phải bỏ mạng tại đây rồi!"
Kẻ này thân mặc thuần một màu đen, đầu đội áo bào che kín không nhìn rõ mặt. Thiên Long thấy hắn thình lình xuất hiện từ hư không thì nghĩ ngay đến hai chữ
Thiên Long: "Hợp Thể!"
Không chút chần chừ, hắn dùng [Quan Sát] lên kẻ này
Tên: Ám Dật.
Linh Căn: Ám Linh Căn
Huyết Mạch: Không
Công Pháp: Ám Thiên Quyết - Thiên Cấp Cực Phẩm
Cảnh Giới: Hợp Thể Trung Kỳ
Mô tả: Kẻ đứng đầu phân bộ Ám Điện mà Trình Thụy đã treo thưởng ám sát chủ nhân.
Thiên Long đọc xong thì nghĩ: "Lại Ám Điện, quả là con đỉa bâm mãi không dứt! Mà lần này thủ bút cũng có quá khoa trương đi, cử cả Hợp Thể đi gϊếŧ ta!"
Lúc này hắc y nhân kia, đưa tay lên cởi cái áo chùm đầu đi. Lộ ra là một gã trung niên tầm ba mấy, nhưng tuổi thực thì cũng phải cả ngàn tuổi rồi. Râu quai nón hơi rậm, kèm theo quả tóc khá là dị.
Thiên Long nhìn kỹ quả tóc của hắc y nhân này, hắn chợt nhận ra và vô thức hô lên
Thiên Long: "Vãi L*n Luôn! Đầu Cắt Moi!"
Ám Dật:........