Thiên Long nhìn lên thân ảnh bước ra từ quang trụ nói: "Ra đó là lão tổ của Lưu Gia! Hừ, quả nhiên là rất khủng a, chỉ mới thả uy áp mà đã khiến chúng ta không chịu được rồi! Nhưng mà ngươi thể hiện thế là đủ rồi"
Thiên Long nói xong thì một ngón tay giơ lên, linh lực phát ra từ đầu ngón tay, Thiên Long liền hô lên
Thiên Long: "Khởi!"
Theo lời của Thiên Long, từng đạo văn trận pháp được bố trí dưới chân núi sáng lên. Lưu Thiên An bước ra khỏi quang trụ nói
Lưu Thiên An: "Hừ! Các ngươi cũng to gan quá nhỉ? Dám tới Lưu Gia ta mà phá phách, gϊếŧ hại vô số đệ tử của gia tộc ta. Có vẻ như các ngươi không coi ta ra gì đúng không?"
Hai người Diệp Cơ cùng Lâm Nhược Thiến ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lưu Thiên An không nói được câu nào. Bỗng, Thiên Long bên cạnh hô lên
Thiên Long: "Này! Thằng già, lão có vẻ biết đọc suy nghĩ người khác đó nhỉ? Sao lão biết bọn ta chả coi lão ra gì hả? Điều này làm ta nể phục a!"
Đám người Lưu Gia lập tức hà mồm khi thấy Thiên Long dám mở miệng ra nói vậy với Lưu Thiên An. Bọn chúng biết Lưu Thiên An là một cường giả cao cao tại thượng, chưa ai dám nói vậy với hắn, mà có thì chúng cũng chết hết dưới tay hắn rồi.
Vậy mà hôm nay chúng lại gặp được một kẻ ngông cuồng trẻ tuổi như Thiên Long. Lưu Thiên An ở trên cao cũng nghe được tiếng của Thiên Long vì hắn có dùng linh lực để khuếch đại âm thanh lên nói cho tất cả nghe thấy.
Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến bên cạnh thấy hắn dám nói vậy thì cũng thấy hắn gan thật. Không phải vừa nãy bị một phát uy áp hộc cả máu sao? Sao giờ vẫn hăng vậy?
Còn Lưu Thiên Hương ở chỗ căn nhà kia nghe vậy thì cười nói
Lưu Thiên Hương: "Hì hì! Chồng mình đúng là biết cách chọc điên người khác a! Không biết thằng già gân kia sẽ phản ứng ra sao nhỉ?"
Nàng liền hướng về phía Lưu Thiên An, nhưng trái với những gì nàng mong đợi, Lưu Thiên An nghe thấy Thiên Long nói vậy với mình thì vẫn bình thản nói
Lưu Thiên An: "Hừ! Lại một tên vô danh tiểu tốt muốn chết dưới tay ta! Nếu ngươi đã muốn vậy thì ta cho ngươi toại nguyện! Chết đi!"
Lão không hề tỏ ra một chút dao động nào bởi lời cà khịa của Thiên Long. Thay vào đó lão dùng hành động thay thế, chỉ thấy ngay lập tức tay hóa chưởng đánh ra một chưởng cực mạnh, Diệp Cơ thấy vậy thì hô lên
Diệp Cơ: "Mau tránh đi Thiên Long!"
Lưu Thiên An hừ một tiếng nói: "Muộn rồi!"
Thiên Long nhếch mép cười nói: "Ngươi mới là kẻ bị muộn đó, thằng già gân chết tiệt! Đóng cho ta!"
Lập tức dưới chân núi phát sáng ra một màu xanh lam chói lóa, ngay sau đó một màng chắn bao phủ cả ngọn núi lẫn Lưu Thiên An được hình thành. Một chưởng kia đánh thẳng vào màn chắn gây ra một tiếng nổ vang trời, không gian xung quanh vặn vẹo và ngay sau đó thì không gian xung quanh bị chấn tan, để lộ một khoảng hư vô đen kịt.
Thiên Long thấy vậy thầm hô: "Má ơi! May mà kịp thời kích hoạt trận pháp! Không thì chỉ có nước trốn vào không gian hệ thống mà đảm bảo an toàn cho hai nàng thôi! Quả nhiên, hắn rất mạnh! Một chưởng tùy tiện thôi mà đã gay ra uy lực như vậy rồi, bất quá vô dụng thôi!"
Khi mọi thứ lắng xuống, thì đám người nhìn thấy màn chắn hoàn toàn vẫn như cũ, không có gì gọi là tổn hại. Một tên trưởng lão Lưu Gia hô lên
"Cái màn chắn đó là thứ quái gì vậy? Sao nó có thể cản lại được một đòn của lão tổ đã đạt tới Hợp Thể Đỉnh Phong?"
Khói bụi tan đi, để lộ ra thân ảnh của Lưu Thiên An, nhưng lúc này ánh mắt lão ngưng trọng hơn khi thấy cái màn chắn này lại có thể cản được một chiêu đó của mình.
Lý do lão ta ngưng trọng là bởi vì một chưởng đó mọi người nhìn vào tưởng hời hợt. Nhưng thực chất lão ta đã dùng tới năm thành lực lượng mà không hề có một chút xi nhê nào với màn chắn này. Thực ra thì tên Lưu Thiên An này, cứ tên nào dám nói như vậy với hắn thì hắn cực độ tức giận, chẳng qua hắn không thể hiện ra thôi. Chính vì vậy hắn mới dùng tới năm thành lực lượng để chắc chắn gϊếŧ chết Thiên Long.
Thiên Long thấy một mặt ngưng trọng của Lưu Thiên An thì hắn cười nói
Thiên Long: "Biết tại sao ta bảo lão muộn rồi không?"
Lưu Thiên An nhíu mày nhìn xuống Thiên Long, Thiên Long thấy vậy cười nói
Thiên Long: "Mà khoan việc éo phải mất thời gian nói cho lão nhỉ? Diệp Cơ, Thiến Thiến! Lập tức đồ sát càng nhiều người của Lưu Gia càng tốt cho ta, thằng già gân kia không thoát ra nhanh được đâu!"
Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến nghe vậy thì gật đầu, Thiên Long ném cho hai nàng mỗi người một viên Sinh Mệnh Đan nói
Thiên Long: "Dùng nó đi! Vừa nãy hai nàng cũng bị thằng già gân kia đả thương!"
Hai nàng tiếp lấy đan dược, không chút do dự mà nuốt xuống. Khi thế các nàng lập tức khôi phục như ban đầu, nội thương do uy áp của Lưu Thiên An gây ra cũng hoàn toàn khỏi hẳn.
Lưu Thiên An nghe lời nói của Thiên Long thì lập không còn vẻ bình tĩnh như vừa này nữa mà quát lên
Lưu Thiên An: "Tiểu tử! Ngươi dám?"
Thiên Long nhếch mép cười nói: "Sao ta không dám cơ chứ? Con chó bị nhốt trong chuồng như ngươi thì nên tìm cách ra khỏi chuồng trước khi tộc nhân của ngươi bị ta diệt sạch. Chúc may mắn nhé ahihi!"
Dứt câu, Thiên Long Thuấn Di ngay bên cạnh một tên chấp sự Luyện Hư Sơ Kỳ, tên này giật mình khi thấy Thiên Long tự dưng xuất hiện bên cạnh mình. Hắn định bật ra xa để tránh Thiên Long nhưng mà Thiên Long đã nhanh hơn.
Một kiếm chém ra, đầu tên chấp sự này rơi xuống, không dừng ở đó Phệ Hồn Quyết lập tức được vận dụng. Linh hồn tên chấp sự kia vừa chui ra thì lập tức bị hút vào người Thiên Long, linh hồn đó chỉ kịp kêu lên một tiếng "A" thì đã bị thôn phệ rồi.
Lưu Thiên An thấy Thiên Long ra tay quyết đoán như vậy thì gầm lên
Lưu Thiên An: "Thằng nhãi ranh! Mày nghĩ cái thứ rẻ tiền này có thể ngăn cản ta ư?"
Hắn lập tức định vung tay khai mở không gian để chui ra thì liền thấy không khai mở được. Thiên Long thấy vậy thì nói
Thiên Long: "Xài cách đó không được đâu! Cho dù có cố cả ngày cũng không mở nổi đâu, cố mà phá tấm màn đi haha! Còn nữa...."
Thiên Long hiện ra ánh mắt nguy hiểm cười nói: "Còn ngăn được hay không thì thử mới biết được"
Lời vừa ra, lại thêm một người nữa của Lưu Gia mất đầu và linh hồn bị thôn phệ. Thiên Long cười nói
Thiên Long: "Cố mà thoát ra trước khi tộc nhân ngươi chết hết nha!"
Nói xong, Thiên Long cùng hai nàng bật chế độ đồ sát la liệt người của Lưu Gia. Chỉ có đám chấp sự cùng mấy tên trưởng lão và Lưu Chiến là còn cầm cự được. Còn lại, binh lính, đệ tử của Lưu Gia thì Thiên Long lướt đến đâu là đầu rơi đến đó, máu chảy thành sông tại Lưu Gia.
Lưu Thiên An thấy một cảnh này thì nổi giận xung thiên, hắn quát lên
Lưu Thiên An: "Thằng nhãi khốn kiếp! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm!"
Địa Cấp Hạ Phẩm Vũ Kỹ - Phần Thiên Chưởng
Một chưởng khổng lồ hừng hực khí thế màu xanh lục được xuất ra đánh mạnh lên màn chắn. Một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra, không gian xung quanh lập tức vỡ tan. Một chiêu này của Lưu Thiên An chỉ khiến cho màn chắn hơi suy chuyển một chút mà thôi.
Lưu Thiên An thấy vậy thì chấn kinh nói: "Không thể nào! Đây rốt cuộc là thứ gì mà ta dùng tới bảy thành kèm vũ kỹ chỉ có thể khiến nó suy chuyển chút ít?"
Thiên Long vừa chém gϊếŧ vừa cười nói: "Haha! Thoát ra được đi thì ta nói cho hahahaha!"
Lại thêm một đệ tử Lưu Gia bị một kiếm của Thiên Long bổ thành hai nửa và linh hồn cũng không thoát được. Vừa chém gϊếŧ vừa thu thập linh hồn kiểu này khiến cho tu vị Hồn Tu của Thiên Long gia tăng nhanh chóng.
Ở phía bên kia thì Diệp Cơ dùng một thân Thất Cấp Thể Tu lao thẳng vào đám Lưu Chiến mà chiến đấu. Một quyền của nàng xuất ra kèm theo dị hỏa khiến cho đám người Lưu Chiến chật vật không thôi. Có vài tên chấp sự đã bị một quyền của nàng đánh cho thành băng vụn.
Do nàng cơ thể cứng cáp, chúng không thể đả thương nàng và có Lâm Nhược Thiến hỗ trợ sau lưng thì số lượng chấp sự nhanh chóng giảm xuống cùng binh lính và đệ tử. Lưu Thiên An lúc này hai mắt đỏ ngầu nói
Lưu Thiên An: "Mày thực sự chọc giận ta rồi đó nhãi ranh! Ta sẽ cho mày toại nguyện luôn!
Thiên Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ - Hỏa Nộ Xung Chấn.
Lập tức một hỏa cầu khổng lồ được hình thành trên đầu Lưu Thiên An, hỏa cầu có bán kính ít nhất vài chục mét. Ngay sau đó, hỏa cầu lập tức co rút lại thành một tiểu hỏa cầu trên tay Lưu Thiên An.
Hắn liền thổi tiểu hỏa cầu đó về phía màn chắn, tiểu hỏa cầu nhè nhẹ bay lơ lửng tiến về phía màn chắn. Đến khi nó chạm vào màn chắn, lập tức nổ tung, một vụ nổ khủng khϊếp xảy ra, cả ngọn núi sau lưng Lưu Thiên An lập tức bị thổi bay thành cát bụi. Không gian xung quanh lập tức sụp đổ, lộ ra từng mảng hư vô và trong đó còn xuất hiện Hư Không Phong Bạo nữa.
Màn chắn cũng xảy ra biến hóa, trên mặt chắn cũng xuất hiện vết nứt trải dài từ chỗ vụ nổ xuống gần chân núi. Thiên Long đang đồ sát thì bị vụ nổ chấn động cả Lưu Gia do tên Lưu Thiên An kia tạo ra gây chú ý.
Thiên Long thấy trên màn chắn xuất hiện vết nứt thì mở to mắt ngạc nhiên nói
Thiên Long: "Hả? Sao lại dễ bị đánh nứt như vậy chứ? Ít nhất trận pháp đó cũng chịu đựng được chục đòn toàn lực của Hợp Thể Đỉnh Phong đấy! Sao giờ chỉ một chiêu đã bị hư tổn như vậy rồi?"
Khói bụi tan đi, để lộ ra thân ảnh của Lưu Thiên An. Lúc này hắn hơi bị cháy xém y phục cùng râu và tóc, dù sao hắn cũng đứng trực tiếp tại vụ nổ mà. Lưu Thiên An nhìn Thiên Long, hắn cười gằn nói
Lưu Thiên An: "Nhanh thôi! Mày sẽ chết dưới tay tao!"
Thiên Long nghi hoặc nói: "Không thể nào có chuyện trận pháp mình có vấn đề được! Hắn có thể đánh nứt nó nhanh như vậy thì chỉ có một khả năng. [Quan Sát]!"
Thiên Long lập tức dùng [Quan Sát] lên người Lưu Thiên An, xem qua thông tin của hắn thì Thiên Long lập tức hô lên
Thiên Long: "Quả nhiên là vậy! Đúng như ta đoán, không có chuyện trận pháp của mình có sai sót được!"
Diệp Cơ và Lâm Nhược Thiến sau khi gϊếŧ sạch đám chấp sự cùng thêm một tên trưởng lão thì lui về bên cạnh Thiên Long. Lúc này người cả ba đều dính không ít máu của kẻ địch, Diệp Cơ lên tiếng nói
Diệp Cơ: "Sao vậy? Kế hoạch có vấn đề à?"
Thiên Long gật đầu nói: "Vấn đề lớn đó! Chúng ta không thể ngờ đến điều này, ta cũng vậy! Đó là tu vị của hắn không phải Hợp Thể Đỉnh Phong, mà là....."
Tên: Lưu Thiên An
Linh Căn: Hỏa Mộc Linh Căn
Huyết Mạch: Không
Công Pháp: Hỏa Vô Chấn Quyết (Linh Cấp Hạ Phẩm)
Đẳng cấp: Bán Bộ Đại Thừa Kỳ!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cầu Đề Cử
Cầu KP
Cầu TLT!!!