Trận chiến giữa Thiên Long và Man Lực Cự Viên cứ thế diễn ra, nó kéo dài gần một ngày trời.
Hiện tại!
Tại giữa bãi đất trống trong trung tâm Hoàng Thiên Sâm Lâm, Thiên Long cùng Man Lực Cự Viên đang đứng đối diện nhau. Lần này thì, tình thế đã có chút đảo ngược, có thể thấy trên thân thể Thiên Long chỉ còn vài vết thương nhỏ mà thôi.
Ngược lại trên cơ thể của Man Lực Cự Viên lại chi chít vết thương, nào là cháy xém, nào là vết máu, trên khóe miệng của nó cũng chảy cả một dòng máu. Lúc này đây Man Lực Cự rất chi là chật vật, sau gần một ngày trời đánh với Thiên Long, ban đầu nó cứ nghĩ là dễ ăn nhưng cứ càng đánh Thiên Long càng ngày càng dễ dàng chống chịu quyền cước của nó.
Man Lực Cự Viên giờ đây đang thở dốc từng hồi, Thiên Long thì đang nhìn chằm chằm vào nó, hắn nhếch mép cười nói
Thiên Long: "Sao hả con đười ươi đần kia? Sao không mạnh miệng nữa vậy? Hahaha, ta đã nói rồi ngươi chưa đủ trình đâu!"
Man Lực Cự Viên nghe thấy lời củ Thiên Long thì gầm lên một tiếng nói
Man Lực Cự Viên: "Nhân loại chết tiệt! Ngươi đừng có mà đắc ý! Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh thực sự! Gàooo!"
Man Lực Cự Viên gầm lên một tiếng, toàn thân nó, bên ngoài lớp lông xuất hiện một luồng quang mang màu đỏ. Ánh mắt nó cũng trở nên đỏ ngầu, hoàn toàn không thấy con ngươi của nó đâu nữa. Theo đó thực lực nó cũng được kéo lên một bậc, tiến vào ngũ giai đỉnh phong tương đương Hóa Thần Đỉnh Phong.
Thiên Long thấy một tràng này thì giật mình nói: "Cái móe gì nữa vậy? Sao tự dưng khí tức lại mạnh hơn vậy? Để xem nào, [Quan sát]"
Tên: Man Lực Cự Viên
Cảnh giới: Ngũ Giai Đỉnh Phong (Ngũ Giai Hậu Kỳ)
P/s: Hiện tại đang kích hoạt khả năng thiên phú Cuồng Nộ, thực lực gia tăng một bậc, lực lượng, tốc độ và phòng ngự đều mạnh gấp đôi lúc đầu
Thiên Long thấy cái dòng p/s này thì phụt ra một ngụm, hắn la lên
Thiên Long: "Yo wtf??? Tăng cả ba thứ luôn! Ngươi đùa ta à"
Hắn vừa dứt câu, Man Lực Cự Viên lập tức biến mất tại chỗ. Thiên Long giật mình, không hề chậm trễ liền thi triển Vạn Ảnh Bộ rời khỏi chỗ đó. Ngay khi vừa đổi chỗ cho ảnh phân thân, Man Lực Cự Viên đã xuất hiện tại đó giáng một cú đấm cực mạnh xuống mặt đất.
Ruỳnh!
Cú đấm mạnh tới mức khiến cả chỗ đó tạo nên một cái hố bán kính vài mét, độ sâu cũng phải hai mét, xung quanh miệng hố vó những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Dư ba từ cú đấm lan tận đến chỗ mấy người Ngọc Anh, nhưng ngay lập tức bị Diệp Cơ phẩy tay đánh tan.
Thiên Long xuất hiện phía trên không, thấy cảnh này hắn đổ mồ hôi nghĩ
Thiên Long: "Đây mà là gấp đôi á? Ta thấy nó như gấp cả chục lần luôn á! Ăn phát này chắc cũng về gặp ông bà luôn mất! À mà khoan chưa gặp được, ăn phải mười một phát thì may ra."
Đang lẩm bẩm một mình thì Thiên Long chợt thấy Man Lực Cự Viên đã biến mất. Bỗng hắn thấy lạnh sống lưng, lập tức xoay người lại, hai tay đan chéo lại, theo đó một cú đấm giáng mạnh xuống. Thiên Long lập tức bị một quyền này đánh bay thẳng sâu xuống gần chục vào lòng đất.
Thiên Long ở bên trong cái hố, hắn thầm kêu: "Ai da, má ơi! May mà kịp đỡ không thì bay luôn một mạng rồi. Mặc dù đã đạt tới tầng năm rồi, vậy mà tiếp một cú của nó hai tay mình tê không còn cảm giác luôn."
Trong nguyên một ngày này, chỉ có ăn đòn và ăn đón, mỗi đòn đều khiến hắn tý chết nên là Bất Diệt Bá Thể Kinh nhanh chóng đạt tới tầng năm. Bây giờ mà muốn đột phá lên tầng sáu hắn phải đối chiến với Luyện Hư Kỳ thì mới lên được.
Nhưng có vẻ giờ không cần rồi, với lực lượng bạo phát của Man Lực Cự Viên lúc này, Thiên Long thầm tính có lẽ nó sẽ đủ cho hắn đột phá tầng năm tiến vào tầng mười. Bởi hiện giờ mỗi đòn của Man Lực Cự Viên không hề kém cạnh Luyện Hư Sơ Kỳ ra tay, có khi còn nhỉnh hơn, vô hạn tiếp cận lực lượng Luyện Hư Trung Kỳ.
Chính vì vậy hắn mới có suy nghĩ Man Lực Cự Viên sẽ giúp hắn đột phá tầng sáu. Lúc này đây, rất nhanh cánh tay Thiên Long được hồi phục lại, không còn bị mất cảm giác nữa. Đây chính là lợi ích khi đạt tầng năm của Bất Diệt Bá Thể Kinh.
Tầng năm - Năng lực hồi phục tăng gấp nhiều lần.
Cộng thêm khả năng hồi phục đến từ huyết mạch nữa, cả hai kết hợp lại khiến cho vết thương hắn khôi phục cực kì nhanh chóng. Thiên Long quá trình hồi phục chưa đến mười giây, lập tức bay vụt ra từ cái hố, lao thẳng về phía Man Lực Cự Viên.
Hai tay hóa quyền, tay phải hỏa linh lực bắt đầu vận chuyển, tay trái lôi linh lực cũng bắt đầu vận chuyển. Man Lực Cự Viên thấy Thiên Long lao về phía mình, nó cũng lập tức lao thẳng về phía hắn. Cả hai thân ảnh lao tới nhau, quyền thủ xuất ra, hai nắm đấm va chạm nhau khiến không khí xung quanh nổ vang trời.
Không dừng tại đó, Thiên Long cùng Man Lực Cự Viên tiếp tục vung quyền thứ hai, thứ ba, thứ tư,.......thứ n. Hai bên vận dụng thuần túy sức mạnh cơ thể, chỉ là Thiên Long chơi bẩn vận thêm lôi, hỏa linh lực thôi. Quyền cước va chạm, trên không liên tục nổ vang từng tiếng.
Diệp Cơ ở đằng xa chứng kiến cảnh này thì không nhịn được cảm thán nói
Diệp Cơ: "Cái quái gì vậy? Chỉ sau một ngày mà hắn đã có thể ngang nhiên dùng lực lượng cơ thể trực tiếp đấm tay đôi với Man Lực Cự Viên rồi. Lúc trước còn liên tục bị đấm cho phun cả máu cơ mà! Rốt cuộc công pháp của hắn biếи ŧɦái mức độ nào vậy cơ chứ?"
Ngọc Anh ở bên cạnh liền đáp: "Cô tập làm quen đi! Sau này nếu có cơ hội thì cô còn biết nhiều thứ khiến cô ngạc nhiên gấp nhiều lần."
Diệp Cơ nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, nàng tiếp tục quan sát trận đấu của Thiên Long.
Oành!
Một tiếng nổ vang trời, không khí xung quanh cũng bị làm rung động. Thiên Long bị một quyền đánh cho chấn động đầu óc, lập tức lao thẳng xuống đất, va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố không nhỏ. Thiên Long cố gắng ổn định lại đầu óc, hắn khó khăn nhìn thân ảnh Man Lực Cự Viên trên không lẩm bẩm nói
Thiên Long: "Quả nhiên vẫn chưa đủ để đánh tay đôi với trạng thái này của nó! Hai tay liên tục va chạm với nắm đấm của nó, giờ như muốn gãy luôn rồi. Má nó! Cần phải ăn kha khá đòn nữa mới có thể đột phá được tầng năm tiến vào tầng sáu."
Trong khi Thiên Long đang lẩm bẩm, Man Lực Cự Viên lao thẳng xuống cái hố hắn đang nằm bên trong tung ra một quyền. Lần này do đang độc thoại linh ta linh tinh nên Thiên Long không kịp phản ứng, đến khi nắm đấm kia gần chạm tới thì Thiên Long chỉ kịp phát hiện ra rồi thầm hô
Thiên Long: "Bỏ mịa rồi!"
Ầm!!!!
Một trận khói bụi nổ tung ở ngay cái hố Thiên Long nằm, cái hố cũng lập tức bị mở rộng ra bởi cú đấm này. Thiên Long dính trọn cú này vào người, lập tức phun máu.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên, xương l*иg ngực hắn toàn bộ bị đánh gãy, những mảnh xương gãy đâm vào nội tạng khiến hắn cực kỳ đau đớn. Man Lực Cự Viên không dừng ở đó, nó liền giơ lên nắm đấm giáng xuống một lần nữa.
Thiên Long cố gắng nhịn đau, lập tức đổi chỗ với ảnh phân thân mà né đi. Nắm đấm giáng mạnh xuống đất tạo nên một tiếng vang lớn, đất đá bay tứ tung ra xung quanh, cái hố một lần nữa bị đánh lún sâu xuống.
Thiên Long xuất hiện ở một gốc cây ở bên trong khu rừng, hắn nằm phịch xuống đất thở từng hồi
Thiên Long: "Khụ....không ngờ đã đạt tầng năm rồi mà khụ... ăn một đòn đó của nó vẫn thương nặng như này."
Hắn tiếp tục nằm đó, vận chuyển cả huyết mạch lẫn tác dụng của tầng năm để hồi phục.
Ở phía bên kia, Man Lực Cự Viên do tác dụng của Cuồng Nộ khiến nó mất đi lý trí, nó kiếm xung quanh không thấy Thiên Long đâu. Nó lập tức để ý đến mấy người Ngọc Anh, không một tiếng, nó lao thẳng tới phía các nàng.
Diệp Cơ thấy một tràng như này thì liền cau mày, nàng tiến lên phía trước, một tay giơ lên, Man Lực Cự Viên đang lao tới lập tức bị cầm cố lại không di chuyển được. Nàng áp thẳng uy áp của mình lên người Man Lực Cự Viên, lúc này khí tức của nàng không phải lại Luyện Hư Trung Kỳ mà là Hậu Kỳ.
Đây mới chân chính là thực lực của nàng, Man Lực Cự Viên mặc dù có thể đối đầu với Luyện Hư Sơ Kỳ, nhưng đó chỉ là đối đầu mà thôi chứ không hạ gục được. Ngũ giai thì vẫn hoàn ngũ giai mà thôi, không thể nào hoàn toàn sánh được với Luyện Hư, đã thế ở đây Diệp Cơ còn là Luyện Hư Hậu Kỳ nữa chứ.
Ngọc Anh thấy Diệp Cơ đã ngăn Man Lực Cự Viên, nàng lên tiếng nói
Ngọc Anh: "Đừng gϊếŧ nó! Để Long dùng nó để luyện thể tiếp, đến lúc nào nó vô dụng rồi thì anh ấy gϊếŧ nó ngay thôi"
Diệp Cơ nghe vậy thì gật đầu, nàng vừa áp chế Man Lực Cự Viên vừa ngồi đả tọa xuống đất, đợi Thiên Long quay lại.
Sau khoảng năm phút, từ trong khu rừng vụt ra một bóng đen, chả ai khác ngoài Thiên Long cả. Hắn lao như đạn bắn tới chỗ Man Lực Cự Viên, vung lên một quyền giáng mạnh xuống đầu nó, đầu Man Lực Cự Viên cắm sâu xuống đất.
Khuôn mặt hắn lúc này nổi đầy gân xanh, hắn gằn giọng nói
Thiên Long: "Mày dám nhắm vào các nàng ư? Vậy thì mày xong rồi! Mày giờ vô dụng rồi, chết đi!"
Hai tay hóa quyền, hỏa lôi linh lực đan xen vào nhau tạo ra một khí thế khủng bố. Diệp Cơ thấy một cảnh này thì chấn kinh nói
Diệp Cơ: "Hắn có thể dung hợp hai loại linh lực lại với nhau ư? Đã thế nhìn còn rất đơn giản nữa chứ!"
Thiên Long lập tức liên tục giáng xuống từng quyền vào cơ thể của Man Lực Cự Viên, mỗi một quyền giáng xuống là một đợt kình phong tỏa ra xung quanh, mặt đất liên tục xuất hiện những vết nứt như mạng nhện lan ra xa.
Mấy người Diệp Cơ cũng phải lui ra xa, từ chỗ Thiên Long khói bụi mịt mù được tạo ra bởi từng quyền của hắn. Mãi một lúc sau hắn mới dừng lại, lúc này hai nắm đấm của hắn được bao phủ bởi máu, nhỏ từng giọt xuống đất.
Đây không phải là máu của hắn mà là của Man Lực Cự Viên. Lúc này Man Lực Cự Viên đã hoàn toàn mất đi sự sống, cơ thể nó bị đánh cho nát bét, máu chảy lan ra xung quanh thành một vũng lớn. Thiên Long đứng trên xác nó, nhổ ra một bãi nước bọt nói
Thiên Long: "Mày có thể làm gì cũng được, nhưng dám nhắm vào các nàng thì chết chắc với ta, hừ!"
Thấy đã kết thúc, Diệp Cơ cùng Ngọc Anh và Hi Vũ tiến tới chỗ hắn. Ngọc Anh lên tiếng nói
Ngọc Anh: "Sao rồi? Anh đạt được lợi ích như nào sau một ngày khổ da^ʍ?"
Thiên Long nghe Ngọc Anh trêu chọc mình thì cũng chỉ cười nói
Thiên Long: "Giờ anh tương đương với Ngũ Cấp Thể Tu Đỉnh Phong rồi, thu hoạch không tệ, nếu con đười ươi ngu kia không nhắm vào bọn em thì anh đã có thể lợi dụng nó để đạt tới Lục Cấp rồi hì hì"
Ngọc Anh nghe vậy thì gật đầu, Hi Vũ cũng chả nói gì vì hắn càng mạnh thì nàng cũng mạnh theo mà thôi. Còn bên cạnh Diệp Cơ đang há mồm trợn mắt, nàng lên tiếng nói
Diệp Cơ: "Rốt cuộc cái công pháp của ngươi biếи ŧɦái mức nào vây cơ chứ? Chỉ một ngày đã tới Ngũ Cấp Thể Tu rồi, mấy tên Thể Tu khác mà biết được chắc phát điên luôn mất"
Thiên Long nghe nàng nói vậy thì lắc đầu nói: "Nhìn thì dễ vậy thôi chứ, thực sự ta đã suýt chết mấy lần bởi von đười ươi chết tiệt này rồi."
Hắn đảo mắt nhìn ba nàng rồi lên tiếng nói tiếp: "Được rồi! Giờ thì chúng ta di chuyển tiếp thôi!"
Mấy người Ngọc Anh thấy hắn nói vậy thì cũng gật đầu, cả bốn người rời bãi đất trống, hướng về phía khu rừng mà đi tiếp.
Tác: Máy sửa rồi! Nếu được thì tối thêm 2c, không thì 1 nhé!