Ta Có Cái Gọi Là Đa Dạng Hệ Thống

Chương 55: It's Showtime!

Thiên Long đẩy cửa tiến vào, Trình Thụy cùng Thủy Hoa vẫn đang đứng trước tấm kính mà quan sát, Trình Thụy nghe tiếng mở cửa thì lên tiếng nói

Trình Thụy: Ngươi cứ để hộp ở trên bàn đi

Nói xong trên tay hắn xuất hiện một giới chỉ, hắn vung tay giới chỉ bay về phía Thiên Long rồi nói

Trình Thụy: Đó là tiền của viên đan dược, ngươi có thể kiểm tra rồi lui đi.

Trình Thụy vẫn như vậy nhìn xuống dưới sàn đấu giá, nhưng qua một lúc lâu không thấy tiếng nói hay tiếng mở cửa đi ra khỏi phòng thì Trình Thụy thấy lạ vừa quay người lại vừa nói

Trình Thụy: Ngươi sao còn chưa đi, có chuyện gì sa.........

Ngay khi hắn quay lại thì câu nói đã bị ngắt quãng bởi thân ảnh mà hắn đang thấy trước mặt hắn. Thủy Hoa thấy phu quân của mình tự dưng nói giữa chừng thì khựng lại, nàng ta khó hiểu lên tiếng hỏi

Thủy Hoa: Có chuyện gì mà chàng lại không buồn nói hết câu vậy?

Hỏi xong nhưng mãi không thấy Trình Thụy trả lời thì Thủy Hoa bực mình quay người lại mắng

Thủy Hoa: Sao chàng lại không trả lời thiế...........

Thủy Hoa cũng hệt như Trình Thụy khựng lại lời nói của mình giữa chừng bởi thân ảnh mà nàng đang trông thấy ngay trước mắt mình.

Lúc này đây Thiên Long đã bỏ mũ chùm đầu ra nhìn hai người với khuôn mặt cười đểu nói

Thiên Long: Xin chào! Nhớ ta chứ?

Trình Thụy lúc này tỉnh lại cố gắng thốt ra từng chữ nói: Chúng ta đương nhiên nhớ công tử rồi, công tử lần này có gì mà cần tìm tới chúng ta vậy?

Thủy Hoa ở bên cạnh thì nhìn Thiên Long với ánh mắt lạnh lùng, nàng ta đang cố gắng nén lại lửa giận cùng sát khí của mình với Thiên Long. Nhưng điều đó làm sao qua mắt của Thiên Long được, hắn nhìn hai người cười nói

Thiên Long: Chỉ là đến nói về một số việc thôi ý mà.

Trình Thụy cảnh giác nhìn Thiên Long nói: Công tử muốn nói về việc gì?

Thiên Long đi qua đi lại rồi liếc nhìn Trình Thụy cùng Thủy Hoa rồi nhếch mép cười nói

Thiên Long: Về chuyện như là có kẻ muốn thuê Ám Điện đến ám sát ta vậy!

Ngay khi lời nói của Thiên Long lọt vào tai hai người thì sắc mặt cả hai tối hẳn đi, sát khí cũng mập mờ tỏa ra hướng thẳng phía Thiên Long mà áp tới.

Thấy như vậy Thiên Long cười nói: Này, này! Gì mà đã thả cả sát khí ra vậy? Ta còn chưa nói đến kẻ đã thuê sát thủ để gϊếŧ ta mà.

Rồi Thiên Long trầm mặt xuống nhếch mép lên nhìn thẳng về phái Trình Thụy cùng Thủy Hoa rồi nói

Thiên Long: Hay là bị ta nhắc đúng chỗ ngứa nên giật hả?

Trình Thụy cùng Thủy Hoa hiểu ngay được là Thiên Long đến để trả thù hai người họ rồi, mặc dù không biết tại sao hắn biết nhưng hai người cũng không buồn để ý nữa mà việc duy nhất hai người cần làm chính là thủ tiêu Thiên Long thật nhanh để hắn không kịp dùng lệnh bài gọi sư phụ tới diệt cả hai người lẫn Thiên Kiếm Tông luôn.

Ngay lập tức cả hai biến mất tại chỗ lao thẳng tới Thiên Long, Thiên Long vẫn đứng đó khi mà hai bàn tay của hai người gần chạm tới l*иg ngực cùng cổ hắn thì Thiên Long nở ra một nụ cười.

Khi hai trảo thủ của Trình Thụy cùng Thủy Hoa chạm tới người của Thiên Long thì lập tức xuyên qua. Nhưng điều lạ ở đây là không một chút máu nào chảy ra hay dính vào tay hai người

Thiên Long bị hai người đâm xuyên qua bỗng dưng lượn lờ từng gợn sóng trên cơ thể rồi dần tan biến và lại tụ hợp là nguyên vẹn. Trình Thụy với Thủy Hoa thấy cảnh này thì chấn kinh, hai người lập tức hô lên

"Tàn Ảnh?"

Nhưng không, Thiên Long nào nhanh tới mức đó trước mặt Luyện Hư Kỳ, hai người chợt quay ra để ý xung quanh thì thấy có rất nhiều Thiên Long xung quanh đang cười nhìn về phía hai người. Tất cả đồng thanh nói

"Nếu các ngươi đã muốn chơi thuê sát thủ ám điện tới gϊếŧ ta, vậy thì bây giờ là lúc ta đáp lễ"

Trình Thụy với Thủy Hoa nghe vậy lập tức phản ứng tách nhau ra lao tới những thân ảnh Thiên Long ở trong phòng mà ra tay. Nhưng tiếc là hai người có đánh mãi chả trúng được bản thể thật

Trình Thụy tức giận nói: Đây là vũ kỹ quái dị gì vậy, mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng khí tức cái nào cũng giống hệt bản gốc.

Thủy Hoa: Chết tiệt! Không mau gϊếŧ hắn thì kẻ chết chính là chúng ta.

Trình Thụy: Cái đó ta biết!

Thiên Long: Biết thì sao không cố gắng hơn.

Nghe được lời này thì hai người lập tức nhìn về phía lời nói phát ra bởi lần này tất cả Thiên Long không đồng thanh nói mà chỉ có duy nhất một. Cả hai nhìn về phía bàn uống nước thấy Thiên Long đang cầm bịch bỏng ngô và cốc coca nhìn hai người mua may. Hắn nói

Thiên Long: Sao không tiếp tục đi? Ta đang xem các ngươi tấu hài đó.

Hai người nổi giận xung thiên, ngay lập tức phi thẳng tới chỗ Thiên Long. Nhưng lần này hắn không tránh mà trên tay xuất hiện một quả bóng màu hồng rồi lập tức bóp nát nó. Và từ đó tỏa ra một quang mang màu hồng lan tới phía Trình Thụy cùng Thủy Hoa.

Ngay khi hai người tiếp xúc với quang mang thì bỗng nhiên đang bay trên không thì hai người rơi bịch xuống sàn nhà. Cả hai hoang mang đang không hiểu gì xảy ra thì tự dưng cảm thấy cơ thể như không còn chút linh lực nào và hiện tại hai người như hai kẻ phàm nhân vậy.

Trình Thụy nhìn Thiên Long quát lên: Ngươi đã làm gì chúng ta hả? Sao ta không còn cảm thấy linh lực đâu nữa?

Thiên Long bĩu môi nhìn Trình Thụy với ánh mắt khinh bỉ rồi nói: Có thằng ngu nào sẽ đi trả lời câu hỏi của kẻ thù về con bài của mình không hả?

Trình Thụy cùng Thủy Hoa gắt: Ngươi......

Thiên Long nhìn hai người lúc này chả còn tý sức lực nào thì nhếch mép cười nói

Thiên Long: Nhưng mà thôi ta phá lệ làm thằng ngu một lần nói cho các ngươi biết vì nó cũng không phải bài tẩy của ta. Thứ ta vừa dùng là Phong Hư Cầu, bóp nát nó sẽ tỏa ra quang mang mà mấy đứa tu vị Luyện Hư Sơ Kỳ và Luyện Hư Trung Kỳ tiếp xúc lập tức bị phong ấn hoàn toàn một trăm phần trăm linh lực trở nên không khác gì phàm nhân.

Thiên Long lại nói tiếp: Chỉ là nó vô tác dụng với toàn bộ cảnh giới còn lại. Giờ thì ta nên xử lí các ngươi như nào bây giờ nhỉ?

Thiên Long nhìn hai người lúc này như hai con mồi, Trình Thụy cùng Thủy Hoa quát lên

"Tên khốn! Ngươi định làm gì chúng ta hả?"

Thiên Long nhìn hai người rồi lên tiếng nói: Các ngươi nghĩ ta sẽ làm gì với kẻ có ý định gϊếŧ ta cơ chứ?.

Trình Thụy cùng Thủy Hoa sắc mặt tối sầm lại nhìn Thiên Long với ánh mắt đầy sát ý, hận không thể băm vằn hắn ra thành từng mảnh.

Biết kiểu gì hắn cũng không tha cho cả hai thì Trình Thụy đứng lên trước Thủy Hoa nói

Trình Thụy: Nếu muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ta, còn nàng thì ngươi hãy tha cho nàng. Dù sao ý định thuê sát thủ cũng là do ta đề ra.

Thủy Hoa thấy Trình Thụy đứng trước mặt che chắn bảo vệ cho mình thì nàng cảm động vô cùng. Thiên Long thấy một cảnh như này cùng cái ánh mắt cảm động của Thủy Hoa nhìn Trình Thụy thì hắn cười nói

Thiên Long: Cái gì đây? Không ngờ ngươi lại chung thủy yêu nàng ta như vậy đó! Ta cứ nghĩ ngươi là thành chủ phải mấy bà vợ cơ đó, quả nhiên là mọi chuyện không bao giờ đoán trước được.

Trình Thụy nghe Thiên Long nói vậy thì đáp: Hừ, thì sao nào! Nàng là người ta yêu nhất nên không có chuyện ta lăng nhăng có thêm nữ nhân thứ hai.

Bộp! Bộp! Bộp!

Thiên Long hai tay vỗ lấy nhau nhìn Trình Thụy, hắn lên tiếng nói: Thật đáng ngưỡng mộ nha, về khoản này ta phải phục ngươi đó. Tự dưng có tràng cảnh này ngươi lại khiến ta thấy mình như kẻ phản diện vậy. Ta bỗng cảm thấy muốn tha thứ cho hai ngươi rồi đó.

Trình Thụy cùng Thủy Hoa nghe vậy thì tự dưng hơi kích động nói: Vậy thì.....

Thiên Long lại trực tiếp ngắt lời: Có cái quần què ý! Tha cho các ngươi khác gì thả hổ về rừng, nếu ngươi đã yêu cô ta như vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tra tấn tinh thần khà khà.

Nghe Thiên Long nói vậy thì sắc mặt cả hai đen đi, Trình Thụy quát nói: Ngươi tính làm gì hả? Mau lui lại!

Thiên Long đứng dậy cười nói: Ta làm gì rồi ngươi sẽ biết ngay thôi.

Dứt câu Trình Thụy bỗng nhiên bị khóa chặt lại, cả cơ thể bị nâng lên rồi bị ném đi dán chặt vào tường. Thủy Hoa cũng bị một lực lượng khóa chặt lấy cơ thể rồi bị nhấc lên bay tới phía trên trước mặt Thiên Long

Thiên Long quay sang nhìn Trình Thụy cười nói: Ngươi ở đó mà tận hưởng cảnh tượng sắp tới.

Trình Thụy gào lên: Thằng khốn! Mày tính làm gì hả? Mau thả tao ra, thả Thủy Hoa ra.

Thủy Hoa cũng gào lên: Thằng chó chết! Mau thả ta ra, ngươi tính làm hì hả?

Thiên Long nhìn hai con mồi đang dãy dự cười nói: Thích chửi ta chứ gì vậy thì ta sẽ cho các ngươi biết ta định làm gì.

Dứt câu Thiên Long nhờ hệ thống tạo ra một kết giới thời gian vô hình bao phủ xung quanh căn phòng số một này. Điều này đối với hệ thống cực kì đơn giản, phải biết nếu muốn tạo ra một kết giới thời gian như này cần phải nghiên cứu cực sâu về Thời Gian Pháp Tắc mới có thể làm được. Hệ thống tạo ra một kết giới một tiếng bên trong bằng một phút bên ngoài.

Làm xong thì Thiên Long phân thân ra thêm ba người nữa, riêng hắn bản gốc cầm hộp bỏng ngô cùng chai coca ra một góc nhìn rồi nói

Thiên Long: Được rồi, chuẩn bị! Diễn nào anh em!

Ba Thiên Long kia nghe vậy thì nhếch mép cười tóm lấy Thủy Hoa đang lơ lửng trên không quẳng lên giường. Trình Thụy nhìn một trang như này thì hai mắt đỏ lên cố gắng giãy giụa trong vô vọng, hai mắt dần đỏ lên, hắn gào thét

Trình Thụy: Thằng chó! Không lẽ mày định.....

Thiên Long nhếch mép cười nói: Bingo! Đoán đúng có thưởng! Anh em thưởng cho hắn đi nào.

Ba Thiên Long kia nghe vậy thì đồng thanh đáp: Được!

Nói xong cả ba tiến tới giường, Thủy Hoa đang kêu gào: Các ngươi định làm gì? Mau tránh xa ta ra!

Mặc kệ ả la hét, một Thiên Long trong số ba phân thân kia đưa tay lên đặt ngay tại giữa ngực rồi túm lấy bộ đồ giựt mạnh một cái toàn bộ vải che phía trước bị xé ta để lộ ra cái yếm che đi bộ ngực thuộc hàng khủng cùng cái nội khố che đi vùng đất bí ẩn.

Thủy Hoa thấy như vậy hét lên: Ahhhhhhhhhh! Tên khốn mau cút đi! Bỏ tay ra khỏi người ta.

Trình Thụy cũng gào lên: Lũ khốn! Muốn chém muốn gϊếŧ thì hãy gϊếŧ ta đi và tha cho nàng đi.

Thiên Long ngồi một bên nhìn cảnh này thì nhếch mép lên nói

Thiên Long: IT"S SHOWTIME!!!