Chân Cấp Trung Phẩm Vũ Kỹ - Băng Phượng Giáng Lâm
Lời nàng vừa dứt bỗng cả không gian lặng im rồi bầu trời đột nhiên tối sầm lại, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống không gian dần xuất hiện gỗ bão cùng những bông tuyết. Điều đặc biệt ở đây là những bông tuyết này lại không hề ta khi rơi xuống mặt biển mà ngay khi vừa tiếp xúc với nước biển bông tuyết nhỏ đó lại lập tức khiến cả một vùng lớn bị đông cứng ngay lập tức. Chỉ trong thoáng chốc cả mặt biển đã bị đông cứng tạo thành một lớp băng cực dày, Thiên Long thấy thế đưa tay ra đón lấy một bông tuyết ngay khi nó vừa chạm vào tay hắn thì "rắc" một cái toàn bộ cánh tay hắn bị đóng băng và điều kinh khủng ở đây là hàn khí xâm nhập vào tận bên trong đóng băng cả máu huyết lẫn xương của cả cánh tay hắn triệt để khiến nó thành một cục băng đúng nghĩa.
Thiên Long giật mình khởi động công pháp hóa giải và vận dụng Tinh Không sáo trang ngăn cách toàn bộ một vùng nhỏ xung quanh cơ thể hắn với những bông tuyết đó. Hắn không thể ngờ chỉ là một bông tuyết mà hàn khí đã kinh khủng như vậy rồi, rồi hắn ngước lên nhìn Thủy Băng Băng hiện tại xung quanh nàng đang tỏa ra quang mang màu lam mãnh liệt khí thế cực kì khủng bố chỉ cần dưới Hợp Thể Kỳ mà đứng trước nàng bây giờ thì chỉ có quỳ xuống chứ không có chuyện đứng để mà nhìn nàng dù cho có phản kháng thế nào đi nữa.
Thiên Long biết lần này chơi lớn rồi thế là hắn không như mấy lần trước đợi nàng tung chiêu rồi hắn mới ra chiêu, lần này hắn quyết định 2 tay đưa kiếm ra trước mặt bắt đầu dùng cả 9 loại linh lực kim - mộc - thủy - hỏa - thổ - phong - lôi - quang - ám, đủ loại màu sắc linh lực được truyền thẳng vào Trảm Thần Kiếm. Về phía Thủy Băng Băng lúc này nàng mới từ từ mở mắt ra, nàng kêu "Ha" một tiếng toàn bộ quang mang tỏa ra phiêu phù quanh nàng nãy giờ bỗng quay thẳng vào trong người nàng và ngay sau đó từ bàn tay đang nắm trường thương truyền thẳng quang mang đó vào thương.
Ngay khi quang mang đó chạy vào trường thương thì toàn bộ mắt của vô số băng phượng mở ra lóe lên ánh sáng màu đỏ rồi từ cây thương phát ra tiếng phượng ngâm vang trời và sau lưng nàng hiện ra một hư ảnh băng phượng khổng lồ không ngừng vỗ cánh. Nàng lập tức giơ thẳng mũi thương lên bầu trời, quang mang từ cây thương bắn thẳng lên trời đồ thời hư ảnh băng phượng cũng vỗ cánh hướng thẳng vào trong tầng mây mà tiến vào.
Khi băng phượng cũng quang mang tiến vào trong tầng mây thì không gian bỗng yên lặng chỉ còn tiếng gió đang thôi mạnh rồi đột nhiên từ trên tầng mây xuất hiện sấm sét và rồi một tiếng phượng ngâm chấn động cả không gian. Trên bầu trời, từng tầng mây bắt đầu khai mở ra và bóng dáng một con phượng hoàng bằng băng khổng lồ dần chui ra khỏi tầng mây mang theo khí tức kinh khủng khϊếp giáng xuống. Khi hoàn toàn đi ra khỏi tầng mây nó như có linh trí xoay vòng một đường trên không rồi dừng lại ngâm lên một tiếng như thể hiện uy thế của mình vậy.
Gọi ra băng phượng xong thì bây giờ Thủy Băng Băng mới nhìn xuống chỗ Thiên Long thì triệt để chấn kinh khi mà trên người Thiên Long và Trảm Thần Kiếm đang tỏa ra cửu sắc quang mang mãnh liệt khiến không gian quanh hắn bị uốn vẹo liên tục. Thủy Băng Băng quá mức kinh ngạc khi nàng cảm nhận được cả chín loại linh lực đang được hắn sử dụng, mỗi người chỉ có thể sử dụng một tới hai loại linh lực và chỉ có một vài tên biếи ŧɦái thì sử dụng được ba loại. Đây hắn lại có thể sở hữu cả chín loại linh lực, ban đầu hắn dùng đến ngũ hành linh lực thì thôi điều đó còn hiểu được bởi trong ghi chép mà mẹ nàng để lại có nói về ngũ hành linh căn chỉ tồn tại trong truyền thuyết Tiên Giới cho phép tu luyện ngũ hành linh lực.
Nhưng giờ đây nam nhân trước mặt nàng lại lòi thêm ra cả chín loại còn lại, khi nàng còn đang chấn kinh thì Thiên Long ở phía dưới đã thở ra một hơi ngước lên thấy băng phượng lớn đến cả ngàn trượng thì hơi chấn kinh rồi nhìn nàng nói
Thiên Long: Chúng ta kết thúc được rồi chứ.
Thủy Băng Băng lúc này mới bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc đáp lại hắn: Được kết thúc cái thử thách này thôi. Mà thật sự không ngờ ngươi lại ẩn dấu sâu đến mức này, lần đầu ta được chứng kiến kẻ có thể đồng tu cả chín loại linh lực đó.
Thiên Long cười đáp: Đây chưa phải tất cả đâu, còn nhiều điều nàng không biết về ta đâu. Sau này có cơ hội ta sẽ cho nàng biết khi mà nàng đã là vợ ta.
Thủy Băng Băng: Hừ, bớt giả thần giả quỷ đi ông tướng. Tiếp được chiêu này đi đã.
Thiên Long cười nói: Được thôi, tới đi ta cũng muốn xem uy lực chiêu này của ta ra sao.
Thủy Băng Băng: Tiếp chiếu, băng phượng đi cho ta!
Băng phượng to lớn cả ngàn trượng nghe được lệnh của nàng thì gáy lên một tiếng rồi vỗ cánh một cái khiến không gian sụp đổ tan hoang bay thẳng xuống chỗ Thiên Long. Thấy băng phượng đang lao tới chỗ mình thì hắn cảm thấy cơ thể bị uy áp của nó đè nén đến không thở nổi, hắn vận dụng huyết mạch hóa giải uy áp rồi hắn hét lên
Ngũ Long Kiếm Pháp thức cuối
Ngũ Long Quy Tụ - Diệt Thế
Hắn đưa quá đầu, dồn toàn bộ sữa mạnh hắn có chém ra một kiếm cực mạnh, cửu sắc linh lực cũng từ kiếm mà hướng băng phượng lao tới. Cửu sắc linh lực hóa thành năm con cửu sắc cự long dài trăm trượng rồi cả năm cuốn lấy nhau và hợp thành một con thần long dài cả ngàn trượng há miệng gầm lên khiến toàn bộ băng trên mặt biển bị tiếng gầm của nó chấn nứt vỡ ra thành từng khối. Cả hai thân hình long và phượng va chạm nhau kịch liệt kiến cả không gian biến sắc, không gian xung quanh thì không ngừng vỡ ra để lộ ra từng mảng hư không, không những vậy trong những mảng hư không đó bị sức mạnh của hai bên tác động sinh ra không gian liệt phùng, bầu trời thì liên tục vang lên tiếng sấm sét và từ nơi long phượng va chạm liên tục tạo ra sét đánh thẳng xuống mặt băng chấn tan nó và tạo thành từng cột nước biển cao cả ngàn mét.
Long và phượng không ngừng lêu lên như muốn đẩy lui kẻ còn lại. Nhưng sau một lúc có vẻ như long của hắn dần bị yếu thế và bắt đầu mờ dần đi, cửu sắc thần long cảm thấy mình dẫn bị đẩy lùi thì gầm lên rồi nó tự bạo tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa để đồng quy vu tận với băng phượng. Nhưng mà do băng phượng mạnh hơn tưởng tượng nên nó chỉ bị tiêu tan đi một nửa, nó gáy lên một tiếng tức giận rồi tiếp tục hướng thẳng về phía Thiên Long mà lao tới. Do thi triển chiêu vừa rồi khiến hắn bị tạm thời rút cạn linh lực mặc dù có công pháp bổ sung nhưng do tiêu hao quá nhanh nên công pháp cũng không kịp bổ sung.
Hắn thấy băng phượng lao tới mình thì hắn cười khổ, không ngờ chiêu này của nàng lại mạnh đến mức này đến độ đã dùng đến thức cuối Ngũ Long Kiếm Pháp rồi còn liên tục một lúc lâu tích tụ linh lực để tung đòn mà vẫn không cản được đã thế hư ảnh cửu sắc long còn tự bạo để đồng quy vu tận mà chỉ khiến chiêu đó tiêu hao một nửa. Hắn biết lần này hắn phải chơi không quang minh chính đại rồi, đó là phải dùng đến Tinh Không sáo trang ngay từ đầu hắn không dùng vì nó chả chứng minh được gì, nó chỉ càng khiến hắn thành thằng ỷ vào pháp bảo phòng ngự mà vượt qua thử thách.
Hắn không muốn vậy, hắn muốn dùng thực lực để chứng minh cho nàng thấy thì mới có thể đạt được sự chấp nhận của cả hai nàng. Đúng lúc hắn định dùng Tinh Không sáo trang để ngăn chặn băng phượng thì nghe thấy một tiếng kêu thất thanh vang lên
Thủy Băng Băng: Đồ ngốc sao còn không mau tránh đi
Hắn thấy Thủy Băng Băng đang lao về phía hắn một vận tốc cực nhanh với vẻ mặt lo lắng cực độ, hắn đoán được Thủy Băng Băng bây giờ là Thủy Băng Băng lúc ban đầu do cánh và đuôi đã được thu hồi lại. Quay lại một chút, lúc mà băng phượng sau khi bị cửu sắc long làm tiêu tan một nửa rồi tiếp tục lao về phía Thiên Long, Thủy Băng Băng thấy hắn có thể tiêu hao được chiêu do nàng dùng Chân Cấp Vũ Kỹ đánh ra tại tu vị Độ Kiếp Hậu Kỳ thì đã hoàn toàn chấp nhận hắn rồi vì điều hắn thể hiện ra quả thực quá nghịch thiên dùng tu vị Hóa Thần Sơ Kỳ có thể đánh gần tiêu tan chiêu thức của Độ Kiếp Hậu Kỳ. Như vậy hắn đã chứng minh được hắn hoàn toàn xứng với nàng và nàng cũng thực sự rung động trước người thanh niên này.
Nhưng khi băng phượng lao về phía hắn nàng thấy hắn mãi không tránh thì nàng mới chợt nhận ra để có thể đánh ra một chiêu kinh khủng đó hắn đã bị rút cạn linh lực nên mới không tránh được. Nàng định lao xuống cứu hắn nhưng mà ngay lúc đó trong không gian tinh thần, cô nàng Thủy Băng Băng kia khi biết được tình hình của Thiên Long hiện tại nàng la lên "KHÔNGGGGG" rồi cưỡng ép lấy quyền điều khiển cơ thể rồi bứt tốc lao cực nhanh về phía Thiên Long với vẻ mặt đầy lo lắng.
Nàng vượt qua băng phượng rồi phóng tới được chỗ Thiên Long ôm lấy hắn nhưng không để ý áp mặt hắn vào bộ ngực đạt đến G cup của mình. Thiên Long được chôn mặt vào bộ ngực của nàng thì sướиɠ đến phát điên, nó mềm mại vô cùng và còn tỏa ra mùi hương khiên hắn say mê. Còn Băng Băng hiện tại không biết điều đó, thấy băng phượng đã lao tới nơi rồi đành nghiến răng ôm chặt hắn rồi quay lưng về phía băng phượng định thay hắn hứng đòn này. Thấy thế Thiên Long chợt tỉnh lại, không ngờ cô nàng lại vì mình định hứng chịu đòn này thì trong long vô cùng ấm áp, hắn vung tay lên hướng phía băng phượng rồi nắm một cái băng phượng như bị một lực lượng nào đó chấn tan không còn gì nữa và điều khiển hệ thống khôi phục không gia đổi sang khung cảnh đồi núi xanh ngát rồi hắn tiếp tục hưởng thụ cặp ngực cực phẩm này.
Đợi một lúc không thấy gì thì Thủy Băng Băng quay lại không thấy băng phượng đâu nữa mà chỉ thấy khung cảnh xung quanh là đồi núi xanh ngát trông vô cùng bình yên. Chợt nàng cảm thấy gì đó thì cúi xuống thấy hắn đang áp mặt vào ngực mình hít thở từng đợt, nàng đỏ mặt đẩy hắn ra nói
Thủy Băng Băng: Tên bại hoại này lại dám lần nữa chiếm tiện nghi của ta, đồ vô sỉ.
Thiên Long thấy vậy thì nói: Đó là nàng tự ôm ta và áp bộ ngực tuyệt vời đó vào mặt ta mà.
Hắn càng nói thì càng khiến nàng đỏ bừng mặt rồi nàng nhớ đến gì đó nói: Đúng rồi chuyện gì đã xảy ra, ta định thay ngươi chịu đòn đó cơ mà tại sao giờ không thấy băng phượng đâu.
Thiên Long: Ta diệt nó rồi
Thủy Băng Băng: Hả ngươi diệt nó rồi ư, rõ ràng ngươi còn chưa khôi phục hết mà làm sao có thể tiêu diệt nó.
Thiên Long: Đúng là ta còn đàn khôi phục nhưng nàng quên mất một điều là không gian này thuộc sở hữu của ta nên ta có thể vận dụng nó để phá giải băng phượng.
Nghe hắn nói vậy thì nàng thở phào nhìn hắn nói: Ngươi có biết là ta đã rất lo lắng không, sợ ngươi không còn cách nào cản nó rồi sẽ bị nó làm cho mất mạng không hả tên đại ngốc này.
Nàng vừa dứt câu thì Thiên Long tiến tới cúi xuống áp môi hắn vào môi nàng đẩy nàng nằm phịch xuống thảm cỏ rồi dùng lưỡi cậy nhẹ hàm răng ra rồi tiến vào chiếm lấy cái lưỡi của nàng. Bị hắn bất ngờ hôn mình thì nàng mở to mắt ngạc nhiên, định chống cự đẩy hắn ra nhưng tự dưng cả cơ thể nàng như không còn sức lực để mà phản kháng, đôi mắt nàng dần trở nên mê man mặc kệ hắn. Sau một hồi lâu thì hắn rời môi nàng ra tạo thành sợi bạch tuyến, nàng lúc này nằm trên cỏ mặt đỏ bừng thở dốc từng hồi liếc mắt nhìn hắn mắng nhỏ
Thủy Băng Băng: Hừ tên bại hoại dám cướp đi nụ hôn đầu của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đồ đáng ghét.
Thấy nàng như vậy Thiên Long cười nói: Đương nhiên là ta phải chịu trách nhiệm với vợ của mình rồi hì hì. Vậy chúng ta tiếp tục chứ.
Thủy Băng Băng nghe hắn nói thì đỏ mặt đáp: Bại hoại chỉ có vậy là nhanh, nhưng khoan đã trước đó trả lời ta câu này trước đã.
Thiên Long: Nàng cứ hỏi ta sẽ trả lời tất
Thủy Băng Băng: Tại sao ngay từ đầu ngươi không tận dụng không gian pháp bảo này để mà hoàn thành thử thách, như vậy không phải nhanh hơn sao.
Thiên Long lắc đầu nói: Như vậy thì chứng minh gì chứ, nó chỉ khiến ta thành thằng ỷ lại vào pháp bảo mà thôi. Cái ta muốn là dùng thực lực để chứng minh cho nàng thấy ta xứng đáng làm nam nhân của nàng.
Thủy Băng Băng xấu hổ nói nhỏ chỉ nàng nghe thấy: Và ngươi làm được rồi đó.
Nhưng nàng lại không hề biết câu đó của nàng không thoát khỏi tai hắn, hắn vui mừng vì nàng đã thực sự đồng ý làm nữ nhân của hắn và thế là hắn lại cúi xuống hôn nàng.
Tác: Hôm nay 1c thôi nhé vì mình có việc bận.
Còn chương sau ae muốn ăn luôn Thủy Băng Băng hay là để sau và một điều nữa là ae thích sắc không để mình tả sắc kĩ một tý.