- Sư tỷ! người hôm nay sao lại đến vậy.
Khinh Tuyết đang lúc cùng các sư muội luyện võ thì bắt gặp bóng người quen thuộc đang đứng một bên nhìn vào xem, nàng liền bước lại gần mỉm cười chào hỏi nói.
-Tuyết sư muội! Có phải Bích Vân sư thúc mới thu nhận một cái nam đệ tử hay không.
Nguyệt Dao có chút ấp úng hỏi đến.
Nàng từ sáng sớm đã đến bích vân hoa sơn tìm người, không biết vì nguyên nhân gì nàng lại muốn gặp vị sư đệ này đến như vậy, nàng thầm nghĩ cũng là bởi vì muốn nghe lại âm thanh xa lạ kia đi,là âm thanh đó đã hấp dẫn bản thân nàng tìm đến hắn.
-Sư phụ thu nhận một nam nhân sao? Sư tỷ người cũng biết sư phụ ta chưa hề thu nhận một cái nam nhân đồ đệ.
Khinh Tuyết khẳng định nói.
-Được rồi, sư muội cứ luyện tập tiếp, ta đi tìm Bích Vân sư thúc hỏi xem.
Nguyệt Dao đáp lời xong liền rời đi.
Nàng tin chắc người nam nhân kia là đệ tử của Bích Vân sư thúc, bởi vì với nhân nguyên cảnh sơ kỳ của hắn nếu không có Bích Vân sư thúc đem lên núi thì hắn không thể nào ngày hôm qua có mặt tại hoa sơn đỉnh núi được.
Khinh Tuyết nhìn đến vị sư tỷ này ngày hôm nay đi đứng có chút gấp cũng không khỏi lẩm bẩm:
-Ngày hôm nay sư tỷ thật là lạ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Luyện Đan các tổng bộ là một tòa viện khổng lồ, vì đan dược là mạch máu của tông môn nên để dễ dàng cho việc trao đổi đan dược của các đệ tử nên tòa viện này được đặt giữa trung tâm tông môn.
-Sư phụ… sư phụ… nổ lò… tiểu tử này lại làm nổ lò nữa rồi.
- Hừ... nổ lò có cái gì to tác đây.... liền đưa hắn cái lô đỉnh tốt hơn đi.
Người kia sư phụ nghe đồ đệ mình báo lại, liền có chút lạnh nhạt không để ý đến đáp.
-Hắn ngày hôm nay đã đem mười cái cho nổ, nếu tiếp tục như vậy đan các chúng ta không còn lò để đưa hắn.
-Không còn thì đem lò của các ngươi đưa cho hắn dùng đi, nhớ phải lựa chọn cái tốt nhất đưa cho.
Các đệ tử nghe sư phụ mình nói liền khuôn mặt có chút co giật, tân sinh làm nổ lò là việc bình thường, thế nhưng làm nổ nhiều như vậy người thật là chưa từng gặp, nếu có cũng bị sư tôn cho mắng tư chất quá kém mà đá đi ra khỏi đan các hoặc là tự dùng tiền túi của mình ra để bù vào mới có thể được ở lại. Ngày hôm nay, bọn họ liền thấy cảnh một cái mới nhập môn đệ tử vậy mà là trường hợp đặt biệt đấy. Nổ lò nhiều đến đến như vậy, đúng là một cái tư chất kém cỏi người lại không bị đá đi vậy mà còn muốn đem đỉnh lô tốt nhất của mình cho bù vào, bọn họ có chút suy nghĩ phải hai không tiểu tử kia là con thư sinh của sư phụ mình đấy.
-Sư phụ…. Sư phụ…. Phòng luyện đan bên số mười bốc cháy lớn rồi.
Lại một cái hối hả chạy vào không ngừng thở gấp nói.
-Sư phụ! Tên này thiên phú luyện đan không có, người này nên đuổi đi.
-Đúng đó sư phụ, tiểu tử này đúng là một cái phá hoại, nên đem hắn đuổi ra.
-Đúng… đuổi ra…
Mấy chục người đệ tử đang cùng Thương Vân Đạo đứng một chỗ lớn tiếng nói.
Luyện đan sư cần nhất là yên tỉnh nơi ở để luyện đan, nếu như ngày nào tiểu tử kia cũng đem đỉnh lô cho đốt nổ thì không phải khiến bọn hắn phiền chết sao, vì vậy bọn hắn đối với tên tiểu tử kia có chút khó chiệu rồi.
-Phanh…
Đang ngồi trên cao, Thương Vân đạo tức giận vỗ bàn đứng dậy trợn mắt chỉ về phía bọn họ mắng:
-Các ngươi ồn ào cái gì, không phải một cái luyện dược phòng nho nhỏ sao, hắn đốt thì các ngươi không biết xây lại à... nghe kỹ đây, trong vòng một ngày nếu các ngươi không sửa lại được thì đừng tới đan các nữa
-………
Mọi người vẻ mặt đềuhóa đá tại chỗ.
Nhìn thấy sư phụ tức giận vỗ bàn, bọn họ liền trong lòng vui mừng, tưởng là sư phụ muốn đuổi tên tiểu tử thúi này đi. Thế nhưng ai ngờ là người kia đem luyện đang các cho đốt sư phụ lại không sinh khí lại muốn đem bọn họ cho đuổi. Bọn hắn lúc này đúng thật sự khẳng định, tên kia thật là con thi sinh của sư phụ rồi, nếu không với thiên phú rác rưỡi của hắn thì làm sao có thể bước vào đan các đây. Có chút bất lực trước phản ứng của sư phụ nên tất cả mọi người đều cuối người nhanh chóng bước ra ngoài.
-Haizz… đúng là mấy cái bất thành nhân đệ tử mà.
Nhìn thấy đám kia đồ nhi chạy mất, hắn lại tiếp tục ngồi xuống một mình lẩm bẩm:
-Thần hỏa không phải dễ như vậy khống chế…. Haizz, đan các này của ta liền cứ để hắn thiêu mấy tháng đi.
Hắn biết thần hỏa uy lực làm sao dễ dàng khống chế như vậy, lại nói tiểu tử kia còn nhỏ tuổi không dễ gì làm được. Nhưng là tiểu tử này có thần hỏa phụ trợ, lại là một cái ngộ tính thiên tài, nếu giáo dục tốt thì có thể trở thành vương cấp luyện dược sư, thậm chí còn có thể đi xa hơn. Vậy nên hắn không có thương tiếc cái đan các nhỏ bé này nếu tiểu tử này vui thích thì để hắn đốt, đốt đi không phải có thể xây lại được sao.
Mà ngay lúc này bên ngoài luyện đan các, một cái váy dài xinh đẹp trong gió tung bay đang ngự pháp bảo từ thiên không đang đáp xuống.
-Mọi người mau nhìn, là đại sư tỷ Nguyệt Dao, nàng trông thật là đẹp.
-Đúng… giống như tiên nữ vậy.
Nhìn đến nàng ta mặt dù bị mạng sa che mặt thế nhưng không thể che được khí chất lạnh nhạt xinh đẹp từ trong người nàng phát ra được.
- Tất cả tản ra hết đi.
Giọng nói này có chút uy vọng từ trong đám đông phát ra, khiến tất cả mọi người có chút kiên kỵ mà lui đi.
-Sư muội! người tới.
Người bước đến là đại đệ tử của Thương Vân Đạo nhân tên là Chu Vân Hồng, hắn lúc này khoát trên người bộ y phục xám đen, khuôn mặt treo nụ cười tuấn lãng nhìn đến nàng.
- Chậc chậc, đây không phải là Chu Vân Hồng sư huynh sao, hắn là một cái thiên tài luyện dược sư trăm năm có một đấy.
- Nghe nói Vân Hồng sư huynh đang theo đuổi Nguyệt Dao sư tỷ, không nghĩ đến ngày hôm nay gặp quả đúng như vậy.
- Hồng sư huynh theo đuổi Nguyệt Dao sư tỷ thì có cái gì kỳ lạ chứ, chỉ là chúng ta không tài hoa bằng các đại sư huynh, nếu không cũng muốn tìm cơ hội ôm mỹ nhân về nhà.
Tất cả mọi người ở nơi này nhìn đến hành động ân cần của Vân Hồng thì không khỏi có chút ao ước nói.
Trong tông môn xinh đẹp nhất mỹ nhân phải nói đến hai người, người thứ nhất là đóa hoa sen tinh nghịch Lăng Khinh Tuyết đệ tử của Đàm Bích Vân trưởng lão, người thứ hai là đóa hoa tuyết liên trắng lạnh lùng Lâm Nguyệt Dao tiên tử này rồi.
Vân Hồng là một trong mấy cái tinh anh đệ tử mạnh nhất nội môn, đương nhiên hắn có đủ tư cách để theo đuổi nàng rồi, lúc này hắn nhìn nàng có chút si mê lấy lòng.
-Hồng sư huynh! Ta đến nơi này để tìm sư thúc, mời ngươi tránh đường cho.
Nàng lạnh nhạt nói.
Lúc đầu nàng cũng đối với người sư huynh này ân cần chu đáo với nàng cũng có chút hảo cảm, thế nhưng hắn nhiều lần tìm nàng dây dưa, lâu dần nàng cảm thấy tên này có chút phiền phức rồi.
-Sư muội, ta đưa ngươi đi gặp sư phụ.
Hắn lại gần đưa tay muốn bắt lấy cánh tay ngọc của nàng nói.
Nàng nhìn đến hành động vô lễ của hắn có chút quen thuộc nên xoay người kịp thời tránh né ma trảo của hắn. Nàng nhìn hắn lạnh nhạt nói:
-Làm phiền sư huynh rồi.
Nàng biết lần đến cầu sư thúc luyện đan thì không tránh khỏi tên này làm phiền, nếu cứ tiếp tục cùng hắn dây dưa cũng không phải là cách nên nàng liền gật đầu đáp ứng.
-Haha… không phiền… thật sự không phiền chút nào.
Người sư muội này mấy tháng này thật sự là ẩn giấu kỹ khiến cho đám sư huynh như hắn tìm không thấy tung tích. Ngày hôm nay may mắn gặp nàng tại nơi này hắn làm sao buôn tha đây, hắn nhìn nàng một chút mỉm cười nói:
-Sư muội! Mấy ngày nay ngươi đi đâu, ta muốn cùng sư muội tổ đội đến phong lân yên rừng tìm chút tài liệu.
“ Lão nương trốn ngươi còn không kịp đấy, làm sao muốn cùng người đi đây” nàng trong lòng mắng to, thế nhưng là vẫn mỉm cười nhìn hắn nói:
-Sư huynh chê cười rồi, sư muội tu luyện gặp bính cảnh nên không thể đi cùng sư huynh rồi.
-Sư muội gặp bính cảnh sao, có cần sư huynh luyện một chút đan dược giúp ngươi vượt qua không.
Hắn nhìn nàng dịu dàng ân cần nói.
Nàng nhìn đến ánh mắt nhu tình như nước của hắn có chút nổi da gà rồi, cả người của nàng bất tri bất giác mà lui lại vài bước nói:
-Đa tạ sư huynh, nhưng là sự tình này có chút khó, không thể dùng đan dược xử lý được.
Hắn nghe nàng nói có chút thất vọng rồi.
Là một cái thiên chức luyện dược sư thiên tài trong tông môn có không ít người nịnh nọt hắn, nhiều cái tiểu mỹ nhân sư muội cũng không thiếu cầu đến hắn. Thế nhưng là người như hắn tâm cao khí ngạo không để ý đến, hắn chỉ một lòng say mê nàng, có thể nói tên này là một cái chân chính tình si.
-Đùng… đùng….
Tiếng nổ bất ngờ vang lớn, làm cả tòa pháp trận đan các cũng rung lên, một bên phòng luyện đan đang đối diện Chu Vân Hồng, bổng nhiên ánh lửa đập nát cửa phòng dữ dội phi thân ra.
Bên trong phòng lúc này là một cái tóc ngắn thiếu niên bị khói làm cho sặc sụa đang không ngừng ho khan lão đảo bước ra.
-Khục khục… khốn kiếp, lại là mất khống chế nữa rồi.
Người kia thiếu niên cả người bị khói lên cả người đen thui, hắn có chút bực mình nói.
-Là hắn.
Nguyệt dao nhìn đến người kia mặt dù khuôn mặt đã bị khói làm đen lại, thế nhưng một đầu tóc ngắn gọn gàng, giọng nói quen thuộc này thì nàng nhận ra tên này là người tiểu sư đệ thú vị mà nàng gặp từ hôm qua kia.
Cả buổi sáng nàng đi tìm tên tiểu tử này lại không ra tung tích, hỏi đến Bích Vân sư thúc mới biết tên này mặt dù là đệ tử bà thu nhận thế nhưng hắn không có ở chỗ của bà mà là không ngừng chạy loạn, chính bà cũng không biết lúc này hắn đang ở nơi nào, nghe đến khiến nàng không khỏi có chút thất vọng, thế nhưng không ngờ đến nàng lại gặp hắn ở đây.
Nàng nhìn hắn mỉm cười đang muốn bước đến, nhưng rồi lại dừng lại nhìn đến vị kia cô nương không biết đã khi nào đã bước đến cùng hắn sánh vai, nhìn hắn mỉm cười, trông thật thân mật.