Trước mặt Tuyết Băng là cánh cửa dẫn xuống mặt thất kia. Mẫu Thân đã nói thế rồi không lẻ không xuống.
Mà 1 khi xuống không cần nghĩ tình trạng ra sau rồi, với tính cách của thằng chó đẻ kia. Không hành hạ bán sống bán chết những người kia thì 100% ngày đó nó ăn cơm không no.
Lúc mới quên biết ai biết tính cách nó ác liệt tới như vậy. Tưởng đâu là gặp được tri kỷ, 2 thằng bàn luận cách để " thỏa mãn nữ nhân " chiêu số tần tần lớp lớp nói chuyện 1 ngày 1 đêm.
Bắt đầu từ đơn giản của sự đau đớn nhất rồi từ từ hạ xuống khiến các nàng hạnh phúc nhất và cuối cùng 1 đao chí mạng mang các nàng trở lại trở về đau đớn kia.
Nghĩ tới chuyện 1 ngày 1 đem kia nói chuyện mà Tuyết Băng chỉ cười khổ. Có thể nói Tuyết Băng là nữa cái Lão Sư của thằng Sở Khanh kia.
Tuy là Tuyết Băng rất muốn đi vào xem các nàng ra sau, nhưng trong lòng có áy náy a. Không biết phải làm sau, Tuyết Băng cứ đi qua đi lại như thế hơn 2 tiếng đồng hồ.
Tuyết Băng cuối cùng quyết định ra 1 chuyện, đường nào thì các nàng điều là người của mình rồi. ( Cái này mang theo rất nhiều nghĩa ) đưa các nàng nạp làm thϊếp sau này từ từ chiếu cố các nàng sau.
LTG : " Hơn 200 đứa tao cho mày ăn tràng bản họng luôn. "
2 tay Tuyết Băng đẩy cửa mật thất đi vào. Trước khi đi vào Tuyết Băng ra lệnh Hệ Thống che lại khí tức chủ tớ lại để xem các tính cách của các nàng ra sau.
Từng bước! Từng bước đi xuống. Bên trong hành lang mật thất rất rộng rãi có thể cho 4, 5 người cùng đi, Tuyết Băng đi được khoản 10 mét là lại có 1 viên tinh thạch phát quan.
Hành lang của con đường kéo dài thẳng xuống lòng đất. Cứ như thế Tuyết Băng đi không biết bao lâu đã tới trước 1 cánh cửa nữa.
Nhìn Cánh cửa này Tuyết Băng biết nơi cần đến đã đến. Theo những gì mà mình biết về mẫu thân thì 100% Nàng chưa xuống tới đây. Nếu đã tới thì thằng kia 100% sẽ nằm trên giường ít nhất nữa năm.
Trước khi đẩy cửa bước vào Tuyết Băng hít 1 hơi thật sâu. Chỉnh lại tranh phục trên người, khí tức ôn hòa 1 tí. Khiến người khác lần đầu tiên gặp mình có thể cảm được sự bình yên sinh ra lòng hảo cảm.
Thấy okê 100% Tuyết Băng mới đẩy cửa đi vào. Vừa mở cửa ra thì có vô số mùi hương đập vào mặt. Không giống với những người trái đất, người trái đất không có tu luyện nên tạp chất rất nhiều, sinh ra mùi trên cơ thể rất khó chịu. Còn ở đây thì khác rồi mùi trên cơ thể các nàng vô cùng thơm khiến người khác phải động lòng.
Cảm nhận 1 hồi Tuyết Băng mới bước đi vào, nhìn về phía trước là 276 cái thánh giá a nó lại xếp thành 1 hàng ngang nữa. Đúng! chính là Thánh giá của chúa giêzu, các nàng bị treo ở trên thánh giá đó.
Trên thân chỉ mặc 1 cái yếm mà thôi. Nhưng những cái yếm này lại không toàn vẹn nữa, rách lả chả nhiều chổ. Ở giữa còn có 1 cái lò nung và 4 thanh sắt.
Nhìn về phía dưới của các nàng liền thấy 1 cái dấu mà thanh sắt nung đóng vào. Có 1 số người có vét máu chảy xuống từ những hình xăm kia. Nhìn về thân thể các nàng thấy vô số những vét roi ở khắp mọi nơi, vét bầm tím, nâu đen nhiều vô số kể.
Trừ khuôn mặt là không có cái nào. Tuyết Băng đi qua từng người 1, nhìn hết 1 vòng rồi lại nhìn thêm 1 vòng nữa. Mà Tuyết Băng không thì nhìn thấy 1 vét xước hay xẹo nào cả nếu nói không có thì cũng không đúng. Vét bị nung đỏ kia thì có 1 cái. Nhìn thật kỹ thì chỉ thấy chỉ là vét bầm tím vét thâm đỏ mà thôi.
Bên trong yên tỉnh 1 cách là thường chỉ nghe tiếng hít thở của các nàng và tiếng bước chân đi lạch cạch, lạch cạch của Tuyết Băng.
Không biết là tới giờ hoặc là tiếng bước chân ra Tuyết Băng tạo ra mà các nàng tỉnh lại.
Các nàng vừa tỉnh lại không phải là ánh mặt thù hận, sợ hải hoặc là ánh mắt vô hồn mà lại là 1 ánh bắt bi thương! Đúng! Chính là ánh mắt bi thương.
Điều mà làm Tuyết Băng nổi hết da gà là ánh mắt như thế vậy mà đồng loạt xuất hiện ở 276 người. Nhìn vào ánh mắt của các nàng Tuyết Băng không khỏi chua sót.
Ánh mắt này Tuyết Băng biết, ánh mắt này kiếp trước Tuyết Băng từng gặp. Đây không phải là ánh mắt bi thương của đứa em trai của mình sau. Vì nhìn thấy mình đánh nhau dành 1 cái bánh mì từ tay những kẻ khác để cho đứa em mình ăn chống đói.
Từng có thời gian mình cũng có ánh mắt này và sau đó Tuyết Băng cảm nhận được 1 chuyện khiến cho Tuyết Băng vô cùng đau lòng.
Các vừa mở mắt ra nhìn thấy mình mà không phải tên Sở Khanh kia thì trong ánh bọn họ có vui mừng. Nhưng không biết vì cái gì mà lại càng bi thương hơn.
Nhìn vào các nàng nhỏ nhất mới 15 tuổi mà lớn nhất thì mới 23 mà thôi. Nói như thế 7 năm trước không phải các nàng mới 6, 7 tuổi sau. Làm thế nào mà các nàng có thể vừa tu luyện đột quá tầng 11 và tầng 12 đây.
Tầng 11 thì dễ thôi, chỉ cần cường độ thân thể đủ mạnh. Nhưng tầng 12 thì làm sao đây bị hành hạ như thế làm sao không có tâm ma, mà 1 khi tâm ma quá lớn các nàng làm sao vượt qua.
Tuy là Tuyết Băng vừa thức tỉnh huyết mạch có được thần thông cướp đột và đánh cắp khí vận. Nhìn trên đầu các nàng tuy là khí vận vô cùng hùng hậu nhưng là như thế chưa đủ để các nàng đột phá nhận được 15 đạo thiên vị chi thân.
Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tuyết Băng nhìn về các nàng, không biết nghĩ cái gì mà thở ra 1 cái. Giọng khàn khàn nói không nên lời.
" Từ! Từ! Nay các ngươi! Đi! Đi! Đi theo ta. "
Cứ như thế Tuyết Băng đi tới từng người, phá giải cấm chú đút từng người! Từng người 1 viên đan dược chữa thương rồi mới mở khóa.
Thời gian cứ như thế trôi qua, từng người, từng người được giải thoát. Đến người cuối cùng điều như vậy.
Vừa mở khóa trên người nữ tử cuối cùng, nhìn thấy các nàng chưa kiệp đứng vững 2 giây thì đã rồi bẹp xuống đất rồi. Tuy là biết các nàng rất thống khổ nhưng Tuyết Băng lại không biết phải an ủi làm sao.
Không suy nghĩ nhiều Tuyết Băng đi về phía trước vài mét rồi mới quay đầu lại nhìn thấy những vét thương bị nung dưới mu đang tự chữa lành. Tuyết Băng biết cái dấu này 90% khó mà có thể xóa được, cái đóng dấu này không chỉ đóng dấu thân thể mà đóng dấu luôn cả linh hồn thể bên trong. Bởi vì lửa nung chính dị họa thuộc tính linh hồn nên.
Tuy là bị đóng dấu linh hồn nhưng không có ảnh hưởng gì cả. Đúng như lời thằng Sở Khanh nói. Nó còn giúp các nàng tăng tốc độ tu luyện lên 10 lần nữa.