Hồng Trần Hệ Thống

Chương 2: Kẻ Đánh Cắp Không Gian

18 năm sau.

Ở sâu dưới lòng đất Hồng Gia nội viện dòng chính. 1 nam tử mặc trên người bộ đồ bạch y. Đang chạy bán sống bán chết trong mật thất tu luyện của gia tộc miệng thì thào vài câu.

" Phòng này có người! Phòng này cũng vậy! Phòng này nữa!"

Nam tử kia chạy như thế gần hết 1 tiếng đồng hồ mới thấy được 1 cái mật thất trống.

Tuy là hiện giờ tu vi của nam tử này không có. Nhưng tốc độ đạt đến 20 kilômét 1 giờ. Bằng 1 cái phương thức nào đó, mà nam tử này chạy đi 1 hơi mà không đυ.ng tới người nào cả.

Nếu ai để ý đến trong mắt nam tử kia sẽ cảm nhận ra tâm tình của vị nam tử này đang vô cùng phức tạp. Thấy đã tới cửa mật thất bế quan số 1034 chưa có người ở thì Nhảy đến trước cửa.

Cứ như thế vị nam tử lấy trong giới chỉ ra 1 tấm lệnh bài bằng thủy thúy. Bên trên khắc đồ án 1 con phượng hoàng. Đưa vào lỗ khảm trên vách tường.

Chưa tới 5 giây. Những tiến lạch cạch vang lên, mật thất mở ra, cứ như thế nam tử kia bước vào bên trong mật thất, rồi mật thất từ từ đóng lại.

Bây giờ có thể nhìn rõ thân ảnh nam tử kia ra sau. Thân hình không quá cao cũng không quá thấp, tầm khoản hơn 1 mét 9 thân như cây trúc. Sở hữu máy tóc màu đen tuyền dài tới hông. 2 mắt như thần, 2 con ngươi như 1 cái hố sâu không đái vậy. Khuôn mặt soái ca, người thường nhìn vào như 1 cái tiểu bạch kiểm vậy.

Người đó không ai khác là Tuyết Băng, hài tử của 18 năm trước, khi sinh ra xuất hiện dị tượng.

Trong đầu hiện ra âm thanh khó nghe. Âm thanh này đối với người khác là vô cùng khó nghe. Nhưng đối với Tuyết Băng thì ngược lại. Nó vô cùng quên thuộc âm thanh này là âm thanh nhân tạo của người máy, mà kiếp trước Tuyết Băng tạo ra.

" Hệ Thống kích hoạt sau 60 giây điếm ngược. "

Cứ như thế Tuyết Băng ngồi đợi cho cái thứ gọi là Hệ Thống kích hoạt.

" 5 "

" 4 "

" 3 "

" 2 "

" 1 "

" Hệ thống kích hoạt hoàn tất. "

" Bắt đầu mở khóa phong ấn Huyết Mạch. "

Tuyết Băng chưa kiệp định nghĩa câu nói kia thì, Tuyết Băng cảm nhận có cái gì đó muốn thức tỉnh.

Linh khí trong mật thất 4 phương 8 hướng tập hợp trước người Tuyết Băng tốc độ ngày càng nhanh.Tuyết Băng cảm nhận được 1 bức tường trong cơ thể của mình sắp được giải phóng. Bây giờ Tuyết Băng cảm nhận được mình bắt đầu đã có tu vi rồi.

Từ đầu không có 1 chút Linh Lực nào trong cơ thể. Từ từ sản sinh ra từng tia Linh lực, bắt đầu từ đan điền rồi tới kinh mạch toàn thân. Từng lỗ chân lông nở ra điên cuồng hấp thu linh khí bay tới, như cá voi uống nước vậy.

Sau đó Tuyết Băng cảm nhận được tu vi của mình bắt đầu chậm rải tăng lên. Từ Đấu Tử 1 tầng bắt đầu tăng lên Đấu Tử 2 tầng, Đấu Tử 3 Tầng, Đấu Tử 4 Tầng cho tới đột phá tới Đấu Tử 8 tầng mới dừng lại.

Cảm nhận được Linh lực trong cơ thể cuộn trào không ngừng Tuyết Băng không khỏi hét lên 1 tiếng thật dài.

18 năm không thể tu luyện Linh lực, không thể trở thành võ giả.

Tuy bề ngoài Tuyết Băng vẫn bình thản, ung dung không quan ngại với đời nhưng trong lòng vẫn là 1 cái tâm bệnh.

Ở kiếp trước Tuyết Băng là cái cô nhi bị vứt bỏ ngoài đường, ngày ngày phải đấu tranh với cái đối, để mưu sinh kiếm sống để nuôi 1 đứa em trai.

Tuy là về sau, cuộc sống khá giả hơn nhưng nó vẫn là 1 cái nuối tiếc sau này của Tuyết Băng khi trưởng thành.

Không biết là vận mệnh hay là sự an bài của ông trời. Tuyết Băng lại có thể sống lại lần thứ 2. Đây cũng là cái bí mật quan trọng nhất.

Tuy là được cha mẹ ở thế giới này bảo vệ và che trở, làm cho Tuyết Băng cảm nhận được tình thương ấm áp của cha mẹ là như thế nào.

Nhưng Tuyết Băng biết thế giới này thực lực mới là đạo lý giống như kiếp trước vậy, ngươi có tiền có thực lực ngươi khác sẽ được người khác tôn trọng. Nếu ngươi không có 2 thứ đó người khác xem ngươi chỉ là 1 con cờ thí mà thôi.

Cứ như thế Tuyết Băng lại đấm chìm trong quá khứ. Thì âm thanh máy móc kia lại vang lên.

Đinh

" Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tân binh. "

Đinh

" Chúc mừng ký chỉ là người đầu tiên đột phá Đấu Tử. "

" Nhận được 10 nghàn điểm tích phân. "

Đinh

" Chúc Mừng ký chủ đột phá Phàm Cảnh Linh Hồn Lực. "

" Nhận được Gương May Mắn 1 cái. "

Đinh

" Chúc mừng ký chủ đột phá Linh Cảnh Linh Hồn Lực. "

" Nhận được Gương May mắn 2 cái, Hòm Báu sơ cấp 1 cái. "

Đinh

" Chúc mừng ký chủ đột phá Nhân Cảnh Linh Hồn Lực. "

" Nhận được Hòm Báu sơ cấp 1 cái, Hòm Báu Trung cấp 1 cái, Tăng Phúc Thẻ 1 Tấm. "

Đinh.

" Chúc Mừng ký chủ đột phá Nguyên Anh Cảnh Linh Hồn Lực. "

" Nhận Được Thẻ Triệu Hoán Anh Hùng Ngẫu Nhiên Cao Cấp 1 Tấm, Hòm Báu Cao Cấp 1 cái. "

Nghe nói như thế Tuyết Băng như con nay vàng ngơ ngác.

1 lúc sau mới hoàn hồn lại nói.

" Này Hệ Thống. "

Đợi 5 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút. Thấy không ai trở lời thầm nghĩ không lẻ không có lập giao diện tương tác. Lại hỏi Tiếp.

" Người Tên là gì. "

Lập tức Hệ Thống trả lời.

" Kẻ Đánh Cắp Không Gian. "

Nghe đến 7 chữ này Tuyết Băng nghe hơi quen quen, kiếp trước từng nghe ai nói ta. Nhờ vào linh hồn lực mạnh mẽ 1 lúc sau Tuyết Băng hét lên.

" A Tao nhớ mày rồi. "

TG: Nghe sau mịt mờ quá.

Ở kiếp trước Tuyết Băng từng rãnh rổi sinh nông nổi lấy 93 đầu siêu cấp máy tính làm ra 1 trò chơi xuyên việt qua từng cái vũ trụ hoặc vị diện anime. Tạo ra những vũ trú có không gian 4 chiều. Thao tác 2 loại góc nhìn, FPP và TPP. Nếu nhớ không làm thì Tuyết Băng mất hết 8 tháng ngày đêm không ngủ mà tạo. Nhưng cuối cùng khi kết hợp lại bộ nhớ thời đó chịu không nổi nên Tuyết Băng bỏ qua luôn.

" Hài, nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. "

Sực nhớ là nhìn còn gói quà tân binh thì phải.

" Hệ Thống mở gói quà tân binh ra đi. "

Đinh

" Gói quà tân binh sẽ mở sau 10 giây nữa. "

Trong thời gian chờ đợi Tuyết Băng thuận miệng hỏi.

Hàng lọt thông báo từ trong đầu hiện lên. Làm cho Tuyết Băng cảm giác hơi mộng bức a. Giống mình đang chơi game trong không gian 3D vậy.

Nhìn vào không gian hệ thống 1 cái. Bên trong chứa 3 Gương may mắn. 2 hòm báu sơ cấp. 1 hòm báu trung cấp. 1 Hòm Báu Cao Cấp.1 Tăng Phúc Thẻ .1 tấm Thẻ Triệu Hoán Anh Hùng Ngẫu Nhiên Cao Cấp. 1 tấm tân binh phó bản bắt buộc kiếm hiệp. 1 tấm Skill ngẫu nhiên thẻ.

Nhìn thấy nhiều đồ như thế Tuyết Băng chỉ lắt đầu 1 cái.

" Đúng là sàm quá đi mà. "

Gói quà tân binh mở chỉ toàn là công dụng hệ thống mà không có quà gì cả.

Cứ như thế Tuyết Băng bắt đầu ngồi xuống, cũng cố lại tu vi. Vừa mới vận công thì 2 tiếng nổ vang lên trong đan điền và thân thể.

Thời gian không chờ người, lại trôi qua thêm 7 tháng.

Có 1 cánh cổng bằng đá không biết làm bằng chất liệu gì kiến người nhìn vào cảm giác được sự cổ lão tan thương, phía trên khắc họa đồ án Phượng Hoàng.

Trước cổng bằng đá kia có 9 người, 2 nam, 7 nữ, 9 người này mặc trên người 1 bộ áo bào giống nhau nhưng đồ án thiêu trên người lại khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cổng đá kia.

7 vị mỹ nữ 1 trong mở miệng hướng về 1 chàng thanh niên anh tuấn kế bên hỏi.

" Lão lang băm, đại thiếu gia ở bên trong đã qua 7 tháng rồi, mà chưa ra rồi ngươi bối thử xem đã xảy ra chuyện gì được không. "

Chàng thanh niên kia được gọi là lão lang băm kia, hướng về vị mỹ nữ kia nhìn bằng con mắt kinh thường.

" Này Bạch Miêu. Sau ngươi không thử đi! kiêu ta, không phải ngươi lúc nào cũng nói trên thế giới này không có ai bằng ngươi sao. Giờ mở miệng kiêu ta bối. "

" Hừ Hừ, bản tiểu thư làm được gì đã không kiêu ngươi thử. Bằng vào công phu mèo vào của người làm ăn được gì. "

Cứ như thế mắt lớn trừng mắt nhỏ.

" Được rồi Hắc Tử, Tiểu Miêu. Ngày nào cũng cải nhau không thấy chán hả. "

Lần này nói là 1 vị thanh niên anh tuấn khác mở miệng nói. Nghe thế 2 người mới hòa hoãn 1 ít.