“ Tiểu muội muội, em có muốn uống một chút rượu trái cây không? “ Đinh Hạo ôn nhu hỏi. Thấy được cô bé không được tự nhiên, Đinh Hạo tưởng rằng cô ấy không quá quen thuộc với mọi người ở đây, cho nên mới không thoải mái.
Cô bé chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn Đinh Hạo.
Đây là con cái nhà ai vậy, sao hay xấu hổ quá vậy? Đinh Hạ lắc đầu và đi sang phía Trần Ly ngồi cạnh nàng. Hồ Khản là người bồi tiếp các cô chú ăn uống trong bàn. Trong quá trình đó, cô bé kia giữ đầu mình cúi xuống và chỉ nhìn cơm trong bát. Thỉnh thoảng nàng nhìn lên chỉ để gắp thức ăn. Sau khi ăn xong, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Mọi người trong bàn dường như đã quen với việc đó, chỉ tập trung ăn uống, cũng không có ai nói chuyện với cô. Chỉ có Trần Ly là thỉnh thoảng giúp cô lấy một món ăn khác.
Theo cảm nhận của Đinh Hạo, người dân trong ngôi làng này rất nhiệt tình và mến khách. Nhưng sao hôm nay lại có một chút kỳ lạ khi cư xử như thế. Cô ấy hẳn là người trong làng? Nhìn vào sự rụt rè yếu đuối của cô bé, trái tim Đinh Hạo cảm thấy chua chát. Ai đã làm cho con cái của họ thành ra như thế này, trẻ em ở độ tuổi này phải nên sôi nổi và vui vẻ. Đinh Hạo cố gắng nhớ kỹ cố bé. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, hắn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô bé trong những khoảnh khắc ngắn ngủi cô ấy ngẩng đầu lên. Chỉ bằng cảm giác của mình trên khuôn mặt cô bé, Đinh Hạo cảm thấy rằng cô ấy rất cô đơn.
“ Ly, đây là con gái nhà ai vậy? “ Khó khăn lắm mới bắt được thời điểm không có ai chú ý tới, Đinh Hạo lặng lẽ lấy tay huých nhẹ Trần Ly một cái, nhỏ giọng hỏi.
“ A? Ai? “ Trần Ly quay đầu lại nhìn Đinh Hạo, không rõ ràng hắn đang hỏi ai.
“ Đó! “ Đinh Hạo hướng cô bé đang ngồi chép miệng, nói ra.
“ Ngươi không biết nàng? “ Trần Ly ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được.
“ Hở? tại sao anh phải biết nàng? “ vẻ mặt Đinh Hạo không hiểu nhìn Trần Ly, đồng dạng cũng không thể tưởng tượng nổi.
“ Nàng là tiểu Lệ đó, Dư Tiểu Lệ! “
Trong đầu của Đinh Hạo phảng phất như nổ oanh một tiếng sấm. Đinh Hạo quay lại nhìn tới nhìn lui trên người Trần Ly và Dư Tiểu Lệ. Trần Ly nhìn vào đôi mắt kỳ lạ của Đinh Hạo và mỉm cười bất lực, không nói nữa. Thế giới này thực sự quá kỳ lạ rồi, ai có thể nghĩ rằng một cô gái trông rất ngoan ngoãn và yếu đuối, lại thực sự táo bạo nhìn trộm chuyện yêu đương vụиɠ ŧяộʍ của mẹ mình? Đinh Hạo lắc đầu một cái, cố chứng minh rằng mình đã sai, nhưng Dư Tiểu Lệ vẫn lặng lẽ ngồi đó, rất cô đơn.
“ người nhà Trần Ly, anh lắc đầu cái gì vậy? Uống say rồi sao? Đến đây, hai ta lại tới một ly! “
“ Áo, tốt. Thúc, ngươi cũng quá không tử tế đi, ngươi đến đây uống với ta. Rót đầy? Tốt, rót đầy liền rót đầy. Đến, xử lý! “
Liên tiếp xử lý vài chén rượu, đầu Đinh Hạo hơi choáng váng. Lần nữa quay đầu nhìn về Dư Tiểu Lệ một lần nữa, ngay lúc hắn nhìn vào khuôn mặt thấp bé của cô, lại hiện ra khuôn mặt dâʍ đãиɠ của Triệu quả phụ, một lúc sau lại biến thành Dư Tiểu Lệ với vẻ ngoài đáng thương, yếu đuối. Say rượu, say xỉn rồi... Trần Ly và Lan Lan khó khăn dọn dẹp bàn ăn, đánh thức Đinh Hạo đang ngủ trên bàn dậy, gọi hắn về nhà. Hiện tại, khoảng sân ban đầu sống động chỉ còn lại bốn người bọn họ ở một nơi yên ắng, lạnh lẽo.
Hổ Tử cùng Lan Lan đưa hai người bọn họ ra cửa, nhỏ giọng căn dặn lúc trở về phải cẩn thận một chút. “ Về ... Trở về đi, ngày mai Hổ Tử phải đi ra ngoài, buổi tối hôm nay, hai vợ chồng các ngươi phải hảo hảo làm ấm chăn ... Vuốt ve an ủi nhau. “ Đinh Hạo đã say đến không biết trời đất, nói chuyện đã có chút không lưu loát.
Lan Lan chỉ mỉm cười, trong đôi mắt đầy vẻ u sầu. Hổ Tử nhẹ nhàng ôm lấy Lan Lan, thở dài.
Lan Lan mang cái bụng màu xanh nhạt khẽ nâng lên, Đinh Hạo mới nhớ rằng cô ấy đang mang thai.
Đinh Hạo xin lỗi cười với Lan Lan, Lan Lan cũng mỉm cười, lại dăn dò chúng tôi phải cẩn thận một chút, để Trần Ly dìu hắn. Nhìn vào cái miệng đầy đặn đang khẽ mở của Lan Lan, trong lòng Đinh Hạo bỗng nhiên lại bốc lên một ngọn lửa.
Đôi môi Lan Lan đầy đặn và gợi cảm. Môi trên hếch lên, môi dưới nở nang. Khi lần đầu tiên Đinh Hạo nhìn thấy Lan Lan, hắn đã chú ý đôi môi của nàng. Một đôi môi đẹp như vậy, nếu dùng để mυ'ŧ gà côn ŧᏂịŧ thì cũng rất đẹp, rất sướиɠ. Đinh Hạo chỉ không Hổ Tử đã dùng qua nó chưa.
Vẫy tay tạm biệt với Hổ Tử, Đinh Hạo và Trần Ly bước chân lên đường về nhà. Những ngôi sao trên bầu trời có một chút kỳ lạ, Dải Ngân Hà rõ ràng khác thường. Mặt trăng rất tròn và rất sáng. Thời gian đã muộn, ở nông thôn không có cuộc sống về đêm, mọi người đều đã tắt đèn, nhưng ánh trăng trắng vẫn chiếu sáng mặt đường.
Đinh Hạo bước đi lắc lư, Trần Ly sợ rằng hắn sẽ ngã, cô ấy phải ôm hắn thật chặt. Dựa vào thân thể Trần Ly, khao khát trong lòng Đinh Hạo lại càng mạnh mẽ hơn. Bàn tay hắn bắt đầu không trung thực.
“ Ai nha, ngươi đang làm gì đây. “ Trần Ly muốn né tránh, nhưng lại sợ rằng Đinh Hạo sẽ té ngã. Mức độ né tránh không quá lớn, mỗi lần đều để Đinh Hạo nắm lấy mục tiêu một cách chính xác.
“ anh đang sờ ngươi ... Lớn ... Sữa ... Tử! “ Đinh Hạo say rượu, khịt mũi và thì thầm vào tai Trần Ly. Nhìn khuôn mặt với vẻ mặt ngại ngùng của Trần Ly, Đinh Hạo mỉm cười dâʍ đãиɠ.
Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi đêm Đinh Hạo đều làm điều đó với Trần Ly, mà buổi chiều hắn lại làm điều đó với Yến Tử nữa. Đinh Hạo không biết tại sao dục hỏa của mình lại mạnh đến vậy. Có phải vì cây nhân sâm mà hắn đã ăn hôm nay?
“ Đây vẫn là bên ngoài, anh cũng không sợ bị người khác nhìn thấy? “ Trần Ly vịn Đinh Hạo, một cái tay muốn đem bàn tay hắn lấy ra, nhưng làm thế nào cũng lấy không ra, không khỏi tức giận trách mắng.
“ em không thấy nhân dân cả nước đều đã ngủ rồi sao? Ai còn để ý tới hai chúng ta? “ Đinh Hạo vừa nói, một bên vừa cho tay đi xuống, sờ lên cái mông Trần Ly. Cách một lớp quần vuốt ve cái mông Trần Ly, cảm xúc vẫn rất tốt “ Ly, cái mông lớn của em rất mềm mại, thật trơn non a. Anh rất muốn cắn một cái. “
“ Ngươi tìm đường chết đi, sờ thì cứ sờ, đừng nói nữa có được hay không? “ trong tiếng mắng Trần Ly đầy vẻ bất đắc dĩ cùng xấu hổ.
Với chuyển động của Trần Ly, cái mông của nàng đột nhiên co rúc vào nhau, và chúng kéo dài ra rồi căng ra. Bàn tay của Đinh Hạo theo chuyển động của cô ấy véo thật mạnh một cái.
“ Vậy nơi này của em có nhớ anh không? “ bàn tay Đinh Hạo chen vào giữa cái hẻm núi thật sâu của Trần Ly, dùng móng tay nhẹ nhàng ấn qua mặt âʍ ɦộ nàng. Động tác Trần Ly lập tức dừng lại, thân thể nàng rõ ràng chấn động.
“ ... “
“ Không nói lời nào? “ Đinh Hạo uốn lấy ngón tay, dùng chỗ khớp nối dùng sức ấn vào vị trí tiểu đậu đậu của nàng mấy cái, hung hăng ma sát mấy lần.
“ A ... “