Đợt Thực Tập Ở Nông Thôn

Chương 33: Gặp lại

“ rào , rào ... “

Vào buổi chiều trong khuôn viên trường, những làn gió thổi vào ngọn cây tạo nên những tiếng xào xạc. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe hở giữa những chiếc lá in bóng chúng trên mặt đất. Trong khuôn viên rộng lớn chỉ có một mình Đinh Hạo đang làm, việc, mặc dù xung quanh đều là tiếng kêu của những con ve sầu, nhưng nó lại khiến mọi người cảm thấy một sự yên tĩnh lạ thường. Màu xanh của lá cây dưới ánh mặt trời làm cho khuôn viên trường học trông giống như một thiên đường.

Nhìn vào gian phòng học mới được sửa chữa, trong lòng Đinh Hạo lại hơi khó chịu. Hắn dừng công việc trong tay và véo sống mũi.

Đã qua vài ngày sau màn kí©ɧ ŧìиɧ với Yến Tử, Đinh Hạo vẫn không có cơ hội gặp lại cô. Mỗi khi Đinh Hạo một mình, hắn luôn dễ dàng nhớ lại cảnh tượng làʍ t̠ìиɦ điên rồ với Yến Tử, khiến cho tim hắn đập nhanh hơn và máu như sôi trào. Không thể phủ nhận một điều, đối với một người vừa được nếm thử mùi vị của tìиɧ ɖu͙©, thì một Yến Tử phõng đãng đang trong cơn đói khát, những gì Yến Tử thể hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Tuy nhiên, khi Đinh Hạo đối mặt với Trần Ly, nó khiến hắn cảm thấy áy náy.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ngày khai giảng cũng đã đến.

“ Đinh Hạo, Đinh Hạo, ngươi có ở đó không? “

Một giọng nam rất lớn phát ra từ cửa, Hổ Tử đã đến. Đinh Hạo đứng dậy đi mở cửa cho hắn.

" Hôm nay không đi săn à? " Đinh Hạo nhìn lên bầu trời, hôm nay vẫn còn sớm.

" hôm nay t a không đi, buổi tối, ngươi cùng Trần Ly đến nhà t a ăn cơm nhé. T a có chuyện muốn nói với ngươi." Hổ Tử nói rất nghiêm túc, trán hắn ướt đẫm mồ hôi, dường như hắn có việc rất khẩn cấp.

" Ồ? Có chuyện gì vậy? Là sinh nhật chị dâu, hay là của ngươi? " Đinh Hạo nhìn Yến Tử, nghi hoặc hỏi.

“ Không phải, đến lúc đó ngươi sẽ biết. “ Hổ Tử vội vã trả lời, hắn cũng không định nói chuyện phiếm với Đinh Hạo.

“ được, vậy ta làm việc xong sẽ đến ngay. “

“ Ân. “ Hổ Tử trả lời rồi chạy luôn ra ngoài, giọng nói còn chưa dứt, người đã đi rất xa.

Nhìn bóng dáng của Hổ Tử đang chạy, Đinh Hạo thầm suy đoán trong lòng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao hắn lại vội vàng như vậy? Bình thường, hai người bọn họ rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như vậy. Trong lòng đầy hoài nghi, Đinh Hạo làm việc một lúc, nhưng hắn thực sự không thể tập trung. Dứt khoát ném công việc lại, Đinh Hạo về nhà sớm. Khi hắn đi đến cửa thì gặp Trần Ly.

Trần Ly nhìn thấy Đinh Hạo, cô ấy mỉm cười ngọt ngào với hắn. Trong đôi mắt to biểu lộ sự dịu dàng vô hạn.

“ Sao hôm nay lại về sớm như vậy? Đã làm xong rồi hả? “ Trần Ly dò hỏi, cô kéo tay Đinh Hạo một cách thân mật. Hành động tự nhiên như một người vợ nhỏ đang chờ chồng trở về nhà.

“ Còn có một ít nữa, không bao lâu sẽ xong. Vừa rồi Hổ Tử tới trường học tìm anh, hắn rất nghiêm túc bảo hai chúng t a đi đến nhà hắn ăn cơm chiều, có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không? “

Đinh Hạo sửa lại một chòm tóc bên tai Trần Ly, trả lời. “ Cũng không có chuyện gì lớn đâu, hắn chuẩn bị đi xa nhà thôi. “ Đối với động tác thân mật của Đinh Hạo, Trần Ly có chút ngại ngùng, dịu dàng trả lời, lại ôm chặt hơn nữa cổ tay của hắn.

“ oh, ra là chuyện này, một thời gian trước hắn đã sớm nói với anh, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Em chuẩn bị đi ra ngoài à? Là đến trường học sao? Không cần đi nữa, để ngày mai anh làm nốt là được rồi. “

Cánh tay của Đinh Hạo được Trần Ly ôm thật chặt, cảm giác được sự mềm mại của ngực cô ấy xuyên qua quần áo truyền đến cánh tay, khiến Đinh Hạo cảm thấy hơi phấn khích. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo Trần Ly, muốn hôn cô ấy. Trần Ly thấy Đinh Hạo như thế, nàng giống như một tên trộm quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai xung quanh mới nhanh chóng nhấp vào miệng Đinh Hạo một cái. Sau đó khuôn mặt Trần Ly ngại ngùng đẩy Đinh Hạo ra, thì thầm: " đừng có lộn xộn ở bên ngoài, để cho người khác nhìn thấy thì không hay. Lan Lan gọi em đến để giúp cô ấy một chút. Buổi tối, có lẽ có rất nhiều người qua đó ăn.

“ oh, vậy anh cũng đi hỗ trợ? “

“ Không cần, cũng không có gì làm. Anh cũng bận bịu trong trường học suốt cả ngày rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đi. “ Trần Ly giúp Đinh Hạo sửa sang lại quần áo, rồi như một con én sống động bay đi xa.

Đinh Hạo biết rằng Hổ Tử đã sẵn sàng để đi ra ngoài làm công, trái tim Đinh Hạo có chút trầm xuống, người bạn thân duy nhất của hắn, người luôn cười đùa vui vẻ với hắn sẽ sớm rời đi, trong lòng Đinh Hạo có chút không muốn. Quên đi, một người đàn ông sao lại yếu đuối như vậy chứ? Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn cả. Mình ở đây không phải để giúp nhà nước hỗ trợ đời sống của bọn họ sao.

Nghĩ như vậy, tâm trạng Đinh Hạo tốt hơn nhiều. Hắn dự định về nhà ngủ một chút, sau đó đến nhà Hổ Tử ăn tối, Lan Lan làm đồ ăn thực sự rất ngon.

Nhìn bóng dáng nhảy chân sáo vui vẻ của Trần Ly, Đinh Hạo khẽ hát, đi về phía nhà mình.

“ A nha! Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi không sao chứ? “ Khi Đinh Hạo quay người lại, không chú ý, hắn va vào một người đang gánh nước, xô nước đang đầy bỗng vơi đi không ít.

“ Yến Tử? “ khi Đinh Hạo nhìn kỹ người trước mắt, trong lòng hắn liền phấn khích. “ Này, anh trai của tôi, anh đang làm gì đó, vội vội vàng vàng như vậy, không phải đang đi ăn trộm chứ? “ Yến Tử buông xô nước xuống, trông thấy người đυ.ng mình là Đinh Hạo, liền cười hì hì đùa giỡn với hắn.

Lúc Yến Tử cười, bộ ngực phập phồng rung động. Đôi mắt Đinh Hạo liền bị nó thu hút.

“ anh đang nhìn cái gì đấy. “

Yến Tử nhận thấy ánh mắt háo sắc của Đinh Hạo, có chút ngại ngùng nói, trông nàng giống như đang tức giận. Nhưng cô lại không ngờ rằng hành động của mình lại khiến bộ ngực mềm mại càng thêm lắc lư.

“ Há, không có gì, không có gì. Anh đang nhìn xem em có bị thương hay không... “ Đinh Hạo miễn cưỡng thu lại ánh mắt, có chút chột dạ gãi đầu một cái, nói “ Nước đều đã chảy ra ngoài, để anh đi lấy giúp em một thùng khác nhé? “

“ Ân, tốt! “

Yến Tử rất nhanh đã đưa đòn gánh cho Đinh Hạo, trả lời. Trong mắt nàng không có chút do dự nào. Đinh Hạo đã từng nghĩ trong lòng rằng khi hai người gặp lại, hai bên sẽ phải bối rối một phên. Nhưng dường như điều đó sẽ không xảy ra.

Trong lòng Đinh Hạo rất vui mừng, nhanh chóng lấy đòn gánh và chạy ra giếng để lấy nước. Cái giếng cách đó không xa, Đinh Hạo quay lại trong giây lát.

Yến Tử đứng yên đợi Đinh Hạo lấy nước trở về, nàng mỉm cười, trông nó rất ngọt ngào. Trang phục của cô ấy vẫn như cũ. Sự khác biệt là mái tóc hơi bàn lại một chút, trông Yến Tử trưởng thành hơn rất nhiều. Quần áo mặc trên người nàng vẫn hơi nhỏ, nó ôm chặt lấy cơ thể nở nang của Yến Tử. Thực tế, Yến Tử mang lại cho người t a cảm giác rất mâu thuẫn. Khi nhìn vào khuôn mặt của cô, bạn sẽ nghĩ cô chỉ là một tiểu muội muội nhà bên, rất thuần khiết, rất đáng yêu Thế nhưng cái cơ thể trưởng thành và dụ hoặc của cô ấy, lại nói với bạn rằng cô ấy là một thiếu phụ trẻ tuổi.