“ vậy anh chậm rãi rút ra nhé? “
Nói xong, Đinh Hạo rút ra phía ngoài một chút xíu.
“ Ngô ... chẳng may ... Lại đau thì phải làm sao bây giờ? “
“ Vậy anh lại cắm vào. “
“ A ... “ Yến Tử phát ra âm thanh rêи ɾỉ khi Đinh Hạo nhẹ nhàng đẩy, và hắn hoàn toàn chắc chắn rằng lần này không phải là một nỗi đau! Đinh Hạo đang di chuyển chậm. Quá sướиɠ, Đinh Hạo đoán rằng hắn không thể giữ được côn ŧᏂịŧ sau một vài lần đẩy.
“ Yến Tử, có còn đầu không? “
“ Ngô ... Không đay ... A ... “
“ Vậy anh động một chút, nếu bắn ở bên trong, sau đó chờ côn ŧᏂịŧ nhỏ lại thì rất dễ dàng lấy ra, được không? “
“ Nơi này cũng có thể làm sao? “
“ vậy bây giờ anh di chuyển thì em có cảm giác gì? Có dễ chịu không? “
“ A ... Không biết ... Có cảm giác rất kỳ quái ... hơi ngứa một chút, a ... “
“ Vậy anh động nhé? “
“ Ân! “
Đinh Hạo di chuyển chậm chạp, Yến Tử bắt đầu quen dần, cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều, tiếng rêи ɾỉ cũng dần dần lớn lên. Hương vị của quan hệ tìиɧ ɖu͙© qua đường hậu môn thật sự quá khác biệt, chỉ cần Đinh Hạo khẽ di chuyển chậm, hắn cũng có cảm giác sẽ sớm xuất tinh.
“ Yến Tử, anh muốn bắn ... “
“ Bắn ... Bắn đi ... A ... “
Đinh Hạo chống đỡ vào chỗ sâu trong trực tràng Yến Tử, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi bắn ra ngoài.
“ A ... Thật nóng ... “
“ có sướиɠ không? “
“ Ân ... Còn có chút cảm giác nóng bỏng. “
Đinh Hạo ôm lấy Yến Tử, vuốt tóc và thỉnh thoảng hôn lên mặt cô ấy. Nhìn vào chất lỏng chảy ra từ hai lỗ nhỏ của Yến Tử, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Nó rất tuyệt, nơi đó đã được khai mở lần đầu tiên, nơi tốt như vậy sao bây giờ mình mới biết.
Yến Tử ôn nhu ghé vào ngực Đinh Hạo, trên khuôn mặt nàng cũng là sự hài lòng. Yến Tử hơi ngại ngùng xấu hổ, nàng vẽ một vòng tròn trên ngực Đinh Hạo bằng ngón tay của mình, giống như một người vợ bé nhỏ của hắn.
Đinh Hạo thấy vậy cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhắm vào miệng cô ấy, hôn xuống, rất lâu, rất lâu ...
Khi hai người buông nhau thở hổn hển và nhìn vào nhau, khi Yến Tử nhìn vào mắt hắn, ngoài việc xấu hổ còn có một điều gì đó nữa. Đinh Hạo cúi đầu lại hôn Yến Tử, cô ấy cười đùa và quay đi.
“ A ... ! Đã quá trưa rồi, em còn chưa làm cơm đâu. “
Đinh Hạo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, quả nhiên đã muộn. Đinh Hạo ôn nhu cười, vỗ vỗ cái mông Yến Tử.
“ Đứng lên đi, cũng đã quá trưa rồi, em cũng chưa làm cơm đâu. “
“ anh ... anh ở bên này ăn một chút đi. “ Yến Tử ngượng ngùng hỏi, nhưng trên mặt mang theo vẻ kỳ vọng mà nhìn Đinh Hạo.
“ ừ. “ Đinh Hạo vui vẻ đáp lại.
“ A ... ! Tay của anh đừng có sờ loạn nha, em làm sao mặc quần áo được. “
“ em xinh đẹp quá, anh nhịn không được nha. “
“ Vừa rồi đều đã hai lần, còn chưa đủ sao. “
“ anh rất mãnh mẽ a, em đã sớm biết rồi mà. “
“ Đừng làm rộn , em còn phải đi làm cơm. “
Thân mật trêu đùa nhau một lúc, hai người mới tách riêng ra, mặc quần áo của mình vào.
“ A ... ! Cái đệm cũng bị bẩn rồi. “ Yến Tử vừa mặc quần, vừa chỉ vào cái đệmtrên giường, lầu bầu nói.
“ vậy thì em đừng có muốn nữa. “
“ vừa rồi là ai hô còn muốn nữa hả? “
“ Ha Ha, em còn có chỗ nào mà anh chưa từng thấy? “
“ nịt vυ' của em đâu rồi. “
“ đừng tìm nữa, anh thích bộ dáng này của em, cứ như vậy đi. “
Cuối cùng, Yến Tử vẫn không mặc áo ngực, chỉ khoác quần áo vào. Lần này, từ bên ngoài quần áo Đinh Hạo có thể thấy rõ ràng hai bầu vυ' mập mạp và núʍ ѵú của cô ấy, làm cho thỉnh thoảng Đinh Hạo lại có thể gảy gảy cái núʍ ѵú của Yến Tử.
Khi Yến Tử đang nấu ăn, Đinh Hạo lại tiếp tục quấy rối. Làm cô ấy phải dừng lại và hôn hắn một lúc. Sau bữa trưa với cảnh đẹp vô hạn, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Yến Tử, Đinh Hạo mới rời khỏi nhà cô ấy.
Khi mặt trời đã về hướng tây, Trần Ly đã trở lại.
Đinh Hạo đã đợi cô ấy gần nửa tiếng ở lối vào làng. Xa xa, khi Đinh Hạo thấy Trần Ly mang theo một túi đồ lớn, hắn vui vẻ chạy lên chào hỏi.
“ A ... ! Thật nặng đó, đây là cái gì vậy. “ vừa đón lấy cái túi, Đinh Hạo cảm giác được cái túi rất nặng.
“ Không có gì, em lấy mấy quyển sách về cho bọn nhỏ. Còn có một số thứ phát trong lúc họp. “ Trần Ly thở hồng hộc nói.
Đinh Hạo giúp Trần Ly sửa sang lại mái tóc trước trán, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng, trái tim hắn rất khó chịu.
“ Sớm biết vậy anh đã đi chung với em. Lưng mang nhiều đồ lại đi con đường xa như vậy, có mệt lắm không? “
“ cũng đi không bao xa đâu, hôm nay ở phía trước vừa vặn có máy kéo ra vào. “
“ Khổ cho em. “
“ Không có đâu, à đúng rồi, tháng trước trong thị trấn bắt đầu phát tiền lương cho chúng ta, em vừa đi lĩnh về xong, tổng cộng có hơn ba ngàn này. “
“ Ồ? Có nhiều như vậy? “ Đinh Hạo có chút ngoài ý muốn. “ Ân, tiền lương cơ bản là 1200, còn có hơn 400 là tiền phụ cấp. Đây là do nhà tiếp trực tiếp chi trả. “ khuôn mặt Trần Ly đầy hưng phấn, nói.
“ Hắc hắc, nói như vậy, tiền lương của chúng t a cũng không phải quá ít ha. “
“ Ân! em còn mua bộ quần áo mới cho anh nè, về nhà mặc cho em xem một chút! “
“ cô bé ngốc, anh là một đại nam nhân, có cái mặc là được rồi, em cứ mua cho mình là được rồi. “ Đinh Hạo vô cùng cảm động.
“ em cũng mua một cái đây. “ Trần Ly vui sướиɠ ôm lấy cánh tay của hắn, nói “ em cũng hi vọng anh sẽ đẹp trai phong độ nha. “
“ Ha ha, đến đây, cho chồng hôn một cái. “
“ A ... ! “
“ Ha Ha ... “
Mặt trời đã xuống hẳn, hai người vui vẻ cười đùa đi về nhà. Ban đêm, Trần Ly mệt nhọc suốt một ngày đã sớm ngủ thϊếp đi.
Đinh Hạo lật qua lật lại không ngủ được, hắn đang suy nghĩ rất nhiều.
Hôm nay, mình đã gây chuyện rồi.
Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, Trần Ly đã khiến cho hắn cảm nhận được sự ngọt ngào của hương vị tình yêu. Cô ấy là người yêu của mình! Cô ấy luôn nhớ đến mình và đặt mình ở vị trí đầu tiên, còn mình thì... hôm nay, mình đã làm điều có lỗi với Trần Ly. Khi hắn làʍ t̠ìиɦ với Yến Tử, hắn đã quên mất Trần Ly.
Đinh Hạo ôm lấy Trần Ly, nhìn vào nụ cười hài lòng và thuần khiết trên khuôn mặt của nàng, trong vòng tay của cô ấy, trái tim Đinh Hạo choáng váng không thể giải thích được. Cảnh yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ban ngày với Yến Tử giống như một bộ phim, thường lóe lên trước mắt Đinh Hạo. Làm cho Đinh Hạo vô cùng hối hận, nhưng muốn ngừng lại cũng không được.
Bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao sáng chói trên bầu trời, đêm nay hắn không ngủ.