Dưới sự nuôi dưỡng của cơn mưa tình yêu, Trần Ly giống như một cành tre nhỏ phát triển mạnh mẽ vào mùa xuân, từ đầu đến chân nàng giống như tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khó trách luôn có người nói, nữ nhân trong tình yêu là xinh đẹp nhất.
Kính mắt của Trần Ly bị Đinh Hạo lấy xuống. Đinh Hạo thích nàng nhìn hắn với ánh mắt lưu động thật tình, để cho người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp. Mặc dù có đôi khi Trần Ly nheo mắt để nhìn mọi thứ, nhưng nó càng làm thêm vẻ ngây thơ và dễ thương. Bộ ngực vốn đã cao ngất đứng thẳng của nàng được Đinh Hạo hàng đêm vuốt ve, càng lộ thêm vẻ kiêu ngạo. Bình thường mỗi lần Trần Ly bước đi đều mang theo từng đợt sóng sữa mãnh liệt, rất quyến rũ. Làm cho mỗi lần Trần Ly đi lại trong thôn đều hấp dẫn đông đảo ánh mắt sắc tình. Cái này khiến Đinh Hạo kiêu ngạo, nhưng lại có chút lo lắng. Đặc biệt là trải qua sự việc với lão trưởng thôn, Đinh Hạo không thể không đề phòng cảnh giác.
Hiện tại hai người đang đến thăm các gia đình có trẻ con đang trong độ tuổi đi học trong thôn làng, làm công việc vận động mọi người cho con họ đi học. Nhà nước đã ra rất nhiều chính sách miễn, giảm các loại phí tổn cho học sinh vùng Tây Bộ, nhưng có lẽ rất nhiều người còn không biết điều này.
Mặc dù hai người bọn họ đã dán rất nhiều tờ rơi thông báo, nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm vì ở vùng núi nghèo này, số gia đình có người biết chữ trong thôn cũng không nhiều lắm, cho nên biện pháp đến tận nhà để vận động vẫn là phương pháp tốt nhất.
Mặc dù mặt trời đã sắp lặn xuống hoàn toàn, nhưng hai người vẫn còn chưa được nghỉ, Đinh Hạo đến bên người Trần Ly, nhìn hồ sơ ghi chép những gia đình có trẻ con vào tuổi đi học.
“ Còn mấy nhà nữa? “ Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn mặt trời, tính toán thời gian, hỏi.
“ để em xem một chút, còn có... Còn có một nhà. “ Trần Ly nghiêm túc nhìn bản ghi chép, đáp lại.
“ Dư Tiểu Long, Dư Tiểu Lệ, cái này, đây là con cái nhà ai vậy? “ Đinh Hạo nhìn về phía Trần Ly chỉ, đọc lên tên hai đứa trẻ, hỏi.
Trần Ly trầm mặc một hồi, biểu lộ có chút không được tự nhiên nói “ nhà của Triệu quả phụ. “
“ Triệu quả phụ? Này, cái này ... Cái kia, vậy anh không đi có được hay không? “ Nhìn lấy biểu lộ của Trần Ly, Đinh Hạo cũng có chút xấu hổ, dù sao lần trước hắn đã nhìn lén người ta yêu đương vụиɠ ŧяộʍ dã ngoại, còn về nhà tự tɧẩʍ ɖυ lại bị Trần Ly bắt được. Nghĩ đến việc phải cùng Trần Ly đi đến nhà nàng, Đinh Hạo không khỏi có chút xấu hổ.
“ Há, vậy được rồi... “ rất kỳ lạ là Trần Ly lại đồng ý, nhưng nàng lại trầm mặc một hồi lâu, mới nói tiếp “ Chúng ta cùng nhau về nhà đi. “
“ Ân, hả? “
Đinh Hạo có chút ngạc nhiên “ sao không đến nhà họ? Cái này, vậy cái nhiệm vụ vận động phải làm sao bây giờ? “
“ Ai nha, sao anh hỏi nhiều như vậy làm gì, phiền chết a, nếu không thì tự anh đi đi. “
Trần Ly có chút không kiên nhẫn.
“ Cái này, cái này. . . “ Đinh Hạo bị thái độ của Trần Ly khiến cho có chút không hiểu. Nhưng hắn bỗng nhớ đến quan hệ mật thiết của Triệu quả phụ cùng lão trưởng thôn, không lẽ là Trần Ly sợ đυ.ng phải lão trưởng thôn trong nhà Triệu quả phụ? Nghĩ tới đây, Đinh Hạo nói tiếp “ Hai ngày nữa là ngày khai giảng rồi, cái công việc này cũng phải hoàn thành sớm? Thôi em về trước đi, cái này giao cho anh là được rồi. “
Nói xong, Đinh Hạo đưa tay lấy bản hồ sơ ghi chép, Trần Ly do dự một chút, vẫn đem bản ghi chép đưa cho Đinh Hạo, nói “ đi sớm về sớm, nhớ kỹ, chớ nói lung tung đó! “
“ biết rồi! “ Đinh Hạo chào Trần Ly một cái, nói ra. Trần Ly cũng thật là, coi như Đinh Hạo có bất mãn với lão trưởng thôn, nhưng cũng sẽ không đến nhà tình nhân hắn nói luyên thuyên a? Cũng quá coi thường mình rồi.
“ Đúng rồi, còn có, còn có, nếu chẳng may gặp phải... Gặp phải "Người kia" cũng đừng có xung đột. “
Lúc Đinh Hạo sắp quay người đi, Trần Ly đột nhiên nhớ tới điều gì, gọi hắn lại, căn dặn cẩn thận.
“ Biết rồi ... anh cũng không phải là trẻ con ba tuổi. Em về đi, làm đồ ăn thật ngon chờ anh về. Anh đang rất đói bụng đây... hắc hắc ... “ Đinh Hạo hướng Trần Ly nháy mắt một cái, cười da^ʍ nói một câu hai ý nghĩa.
“ Xấu hổ muốn chết rồi, đi đi... “ Trần Ly đỏ bừng cả khuôn mặt trợn mắt nhìn Đinh Hạo một cái, khẽ đẩy Đinh Hạo ra chỗ khác, sau đó xoay người chạy cực nhanh hướng về nhà. Cái mông to còn uốn éo uốn éo. Thật mê người.
...
Trên đường đi, Đinh Hạo liếc nhìn vào bản hồ sơ, nhìn lấy thông tin hai đứa trẻ nhà Triệu quả phụ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, lẩm nhẩm phỏng đoán “ hai đứa trẻ này tuổi cũng quá lớn a? 15 tuổi, tiểu học lớp năm? Còn có, hai đứa bọn nó đều 15 tuổi, sinh đôi sao? Đúng rồi, lần trước nhìn trộm mẹ mình yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong rừng cây ở phía sau trường học, chính là Dư Tiểu Lệ a , chờ khi nào có cơ hội nhất định phải gặp cô gái hung hãn này. “
“ Ah... người nhà Trần Ly, đi đâu vậy? “
Đang lúc Đinh Hạo tự hỏi, một tiếng chào lớn giọng từ phía sau truyền đến. Đinh Hạo nhìn lại, a, nữ chủ nhiệm trong thôn, trong tay nàng cũng đang cầm một chồng giấy, đang đi đến gần Đinh Hạo. Đinh Hạo nở nụ cười rạng rỡ, chào hỏi “ Trần chủ nhiệm, xin chào, xin chào! Cô đang bận bịu làm việc gì sao? “
“ Đúng vậy, trong trấn lại giao cho nhiệm vụ phải điền thông tin cái gì mà kế hoạch hoá gia đình, rồi dò xét nhân khẩu gì gì đó, cái này mỗi năm đều phải làm, cô cũng không biết rõ. Nhà nước đang có chính sách trọng điểm nghiêng đối với những thôn nghèo như chúng t a. Để cho cuộc sống người dân vùng núi không quá khó khăn, muốn những thứ này để thống kê cho chính xác... “
Cô chủ nhiệm là một người rất nhiệt tình. Cô đã hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp, vẻ mặt tươi cười cả ngày, gặp ai cũng chào hỏi nhiệt tình. Giọng thì đặc biệt lớn, cùng người khác nói chuyện thì cách hai đầu ngõ nhỏ vẫn có thể nghe được. Ưa thích nói chuyện phiếm, buôn chuyện, gặp bất kỳ ai cũng có thể nói một chuỗi dài. Với cả công việc bình thường của nàng là đi hết nhà này lại đi đến nhà kia, cho nên tin tức của mọi nhà trong thôn đều trong bàn tay nàng.
“ ... Đúng rồi, người nhà Trần Ly, trên tay cháu cầm đống giấy gì vậy, cháu cũng đang làm cái gì mà thống kê việc làm à? “ sau khi nàng nói một đống chuyện vô nghĩa, Trần chủ nhiệm rốt cục đã “ không cẩn thận “ nhìn thấy chồng giấy trên tay Đinh Hạo, hỏi.
“ Đâu có, không phải thống kê việc làm, cái này gọi là vận động, ừm,vận động. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng đó cô, bọn cháu đang làm công tác vận động mọi người cho trẻ con đi học. Trường học đang có chính sách miễn giảm toàn bộ chi phí, có thể có nhiều người còn không biết đến nó, cháu phải đi thông báo cho mọi người. “ Đinh Hạo đáp.