Cùng ngày hôm đó, sau khi từ trên trấn trở về Hổ Tử nhắn tin cho Đinh Hạo bảo hắn chiều nay qua nhà Hổ Tử ăn cơm, Hổ Tử nói con dê núi ngày hôm qua đã bán được giá tốt, nên mời Đinh Hạo ăn cơm thuận tiện đưa cho Đinh Hạo phần tiền của hắn.
Cùng Trần Ly chơi chán trong phòng, mãi đến khi mặt trời sắp lặn Đinh Hạo mới bị nàng đuổi ra ngoài, hắn liền chạy luôn đến nhà Hổ Tử. Lúc đầu Đinh Hạo muốn Trần Ly đi cùng, thế nhưng Trần Ly nói rằng làm việc cả ngày khiến cho cả người nàng đều là mồ hôi bẩn, vừa bẩn vừa mệt mỏi, nên không đi được. Trần Ly muốn về nhà tắm rửa một chút, sau đó tùy tiện ăn uống một chút gì đó là được rồi.
Tâm tình của Đinh Hạo hôm nay rất tốt, vừa đi đường vừa khẽ hát, cười rạng rỡ, chào hỏi nhiệt tình những thôn dân gặp trên đường, tâm trạng vui vẻ đi tới cửa nhà Hổ Tử.
“ Hổ Tử, Hổ Tử, tôi tới rồi đây, ngươi đang làm gì vậy. “ cửa nhà Hổ Tử vẫn đang mở, Đinh Hạo vừa hô to vừa đi vào.
“ Ah... “ Giọng một người phụ nữ phát ra từ phòng sau. Thanh âm rõ nét, rất êm tai. Hẳn là vợ Hổ Tử, Đinh Hạo cũng chưa bao giờ mặt vợ hắn. Đinh Hạo luôn nghe Hổ Tử nói khoác với hắn rằng vợ hắn là một mỹ nữ có tiếng, Đinh Hạo còn hay cười Hổ Tử rằng hắn chưa có nhìn qua nhiều mỹ nữ nên không biết cái được gọi là Mỹ nữ. Nhưng mà hôm nay còn chưa thấy người, mới chỉ nghe giọng nói vợ Hổ Tử, xem ra hắn cũng không nói xạo nha.
“ Là bạn trai Trần Ly hả? Hổ Tử đi gánh nước rồi. “ Một nữ nhân từ phòng trong đi ra, nàng dùng chiếc tạp dề để lau tay, vừa hướng gọi Đinh Hạo, “ Ngươi ngồi xuống chờ một chút, hắn đi được một khoảng thời gian rồi, chắc cũng sắp trở về. “
“ Là chị dâu đó ạ? Hôm nay em đến quấy rầy hai người rồi. “ Đinh Hạo vừa quan sát nữ nhân trước mắt, vừa nhiệt tình trả lời.
“ có cái gì mà quấy rầy, đều là người một nhà. “ vợ Hổ Tử nhiệt tình nói ra, bên trong đôi mắt đầy ý cười. Nàng rất chân thành.
Vợ Hổ Tử nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, hồng nhuận phơn phớt, nụ cười vô cùng ngọt ngào, khi nàng cười còn rộ lên hai lúm đồng tiền nhỏ. Nhìn vô cùng đáng yêu.
Áo sơ mi hơi có vẻ cũ kỹ, bộ ngực đầy đặn đứng thẳng, theo thanh âm nàng nói chuyện thì bộ ngực cũng rung rung. Có phải nơi này có khí hậu đặc thù không? Mà sao bộ ngực của nữ nhân đều rất lớn nha. Hổ Tử cũng không có nói láo, vợ của hắn rất xứng với 2 chữ mỹ nữ.
“ ha ha, vậy em cũng không khách khí nữa. Chị dâu, chị không cần phải để ý đến em, cứ để em tùy tiện ngồi đây một chút là được rồi. “ Đinh Hạo đi đến bên bàn ngồi xuống, nói ra.
“ Vậy được rồi, ngươi ngồi đây uống nước chờ một chút. “ vợ Hổ Tử lấy ra một cái khăn lau qua cái bàn, lại xoay người lại phía sau lấy cốc ở trong tủ bếp, rót nước cho Đinh Hạo.
Lúc nàng xoay người lấy cốc, cái mông tròn trịa hướng về Đinh Hạo. Cái mông đầy đặn làm cho cái quần kéo căng lên, vòng eo thon được buộc bởi đầu tạp dề, càng lộ ra cái mông vô cùng to tròn. Người xưa đều nói nữ nhân mông lớn rất mắn đẻ a, khả năng rất có đạo lý đi.
Hổ Tử đúng là rất có phúc a, ban đêm khẳng định thoải mái chết đi được. Trong đầu Đinh Hạo nổi lên những ý nghĩa tà ác, nhưng trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, nói cảm ơn vợ Hổ Tử “ cảm ơn chị dâu, không cần khách khí như thế, đều là người một nhà cả. Đúng rồi, chị đang làm đồ ăn hả? Em có làm phiền chị không? “
“ Ha ha, chị vừa mới để lên bếp thôi, không thành vấn đề. Để chị nói chuyện phiếm với em, chờ Hổ Tử trở về. “
Vợ Hổ Tử vừa nói, vừa đi tới ngồi xuống đối diện Đinh Hạo.
Có mỹ nữ bồi tiếp nói chuyện phiếm, không vui mới lạ đó.
Đinh Hạo cùng vợ Hổ Tử mỗi người một câu vui vẻ trò chuyện, chỉ chốc lát sau, Hổ Tử trở về. Vợ Hổ Tử liền đi vào phòng bếp nấu cơm, Đinh Hạo cùng Hổ Tử tiếp tục ngồi nói chuyện. Hổ Tử đem tiền bán dê đưa cho Đinh Hạo, tổng cộng 220 đồng. Đinh Hạo khăng khăng chỉ lấy 200, 20 đồng kia là tiền đi lại của Hổ Tử. Sau một cuộc tranh cãi kéo dài, Hổ Tử mới nhận lấy, cũng kêu la đợi chút nữa hai người phải uống cho thật đã.
Ngồi không bao lâu, vợ Hổ Tử liền đem đồ ăn cùng bát đũa dọn lên bàn. Toàn là thịt rừng nha.
“ Thơm quá, tay nghề chị dâu thật tốt. “ Đinh Hạo ngửi mùi thơm mê người từ đồ ăn bốc lên, cảm thán nói.
“ Không có gì, chỉ tùy tiện làm một chút mà thôi. Chỉ là mấy món thôn quê, không có sơn hào hải vị gì, hai ngươi cứ từ từ ăn. “ Vợ Hổ Tử ôn nhu rót rượu cho hai người bọn họ, nàng luôn mỉm cười, mang cho người ta cảm giác nàng là một người vợ hiền. Làm xong tất cả, vợ Hổ Tử liền đứng dậy, định đi vào bên trong phòng bếp.
Những tục lệ năm xưa đã ăn vào máu của những người thôn dân ở đây, nếu như trong nhà mà có khách, thì nữ nhân nhất định phải tránh đi, ăn ở bên trong phòng bếp, hoặc là chờ khách nhân ăn xong mới được ngồi vào bàn.
“ Chị dâu đừng đi, ngồi xuống cùng ăn với mọi người đi, dù sao cũng không có người ngoại. “ Những người hiện đại như Đinh Hạo, được giáo dục đàng hoàng khẳng định không thể chấp nhận loại tư tưởng thời phong kiến này, Đinh Hạo liền giữ nàng lại.
Vợ Hổ Tử cũng không có tự tiện quyết định, mà hướng mắt nhìn về phía Hổ Tử, chờ quyết định của hắn.
“ Được rồi Hổ Tử, ở đây cũng không có người ngoài, những quy củ cũ này có thể cho qua không, chuyện cũng không có gì quan trọng cả. “ Nhìn thấy Hổ Tử còn có chút do dự, Đinh Hạo tiếp tục thuyết phục hắn. “ Được rồi, Lan Lan, ngươi xuống cùng chúng t a ăn đi. Dù sao Đinh Hạo cũng không quan tâm đến những chuyện này, với cả hôm nay cũng không có người ngoài. “ Dù sao Hổ Tử cũng là người trẻ tuổi, vẫn dễ dàng thuyết phục, chứ nếu mà ngồi ăn với những bô lão thì đừng hòng, mọi thứ đều phải đúng vai vế. (thật, quê tôi cũng thế, về quê ăn cỗ mà ngồi sai chỗ thì thôi rồi :D)
Đinh Hạo cùng Hổ Tử nhìn nhau hiểu ý cười ha ha, mọi người chào hỏi nhau xong, bắt đầu bữa ăn.
Đinh Hạo bắt đầu với một miếng thịt thỏ, vừa cho vào trong miệng, thì hương vị của thịt rừng phối hợp với dầu ăn từ Trà Thụ ập đến, thật sự quá ngon, đồ ăn trong thành phố không thể nào bì được, luôn kém so với đồ ăn từ thiên nhiên ở đây. Đinh Hạo tán thưởng từ tận đáy lòng
" ngon quá, thực sự rất ngon, tay nghề của chị dâu thật sự quá tuyệt vời."
" Thật sao? Cũng bình thường mà thôi, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. " Nhận được tán thưởng, Lan Lan rất cao hứng, cười càng thêm vui vẻ.
" tất nhiên, em nhất định sẽ ăn no, giờ phải uống đã, đến đây, ngươi cũng ăn nhiều một chút. " Đinh Hạo nhiệt tình kêu gọi hai vợ chồng Hổ Tử bắt đầu ăn, nói " đúng là rất ngon đó, nếu như hai người còn không động đũa, chờ lúc nữa là hết sạch đó. "
--------------
Chú thích chút không các bạn lại bảo loạn bối phận: Trần Ly là em họ Hổ Tử, Đinh Hạo yêu Trần Ly thì phải gọi Hổ Tử là anh, nhưng hai người chơi thân với nhau nên vẫn gọi thẳng tên và xưng ngươi – t a, còn Lan Lan là vợ Hổ Tử và chưa thân với Đinh Hạo nên vẫn xưng hô chị - em theo đúng bối phận.