Đợt Thực Tập Ở Nông Thôn

Chương 3: Đánh dã chiến

Ngày thứ hai, Trần Ly dẫn Đinh Hạo đi dạo một vòng trong thôn.

Thôn xóm Trần Ly được bao quanh bởi những ngọn núi. Ở đây không có cái gọi là quy hoạch, đều là nhà gạch hoàng thổ lớn hoặc nhỏ, có thể tự do trải rộng trên toàn bộ ngôi làng. Bức tường bên ngoài những ngôi nhà đều có những vết nứt ra từng khe rãnh và lốm đốm do bị mưa cuốn trôi, tạo nên sự cổ kính và thăng trầm của nơi này. Mỗi ngôi nhà đều có một khoảng sân rộng ở bên ngoài, được bao quanh bởi những hàng rào làm bằng gỗ hoặc loại có gai.

Con đường lát đá nối các khoảng sân này theo mọi hướng. Những cây lớn và cây bụi lùn có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong làng. Thỉnh thoảng còn được nghe thấy âm thanh của côn trùng và chim chóc. Không khí miền quê rất trong lành, khiến mọi người cảm thấy yên bình và thanh thản.

Ngôi làng có hình chữ nhật và theo hướng đông tây, với nhân khẩu gần một ngàn người. Phía tây của ngôi làng là một ngọn núi rất cao, bên dưới có một hồ ở chân đồi. Nó rất đẹp. Nguồn nước sinh hoạt của cả làng chính là ở chỗ này. Có một số nhà cũng đào giếng bắt từ đây Phía đông của ngôi làng tương đối bằng phẳng, là một khu rừng mở, đằng sau khu rừng là những ngọn đồi thoai thoải với những con thú hoang và thảo mộc phong phú.

Trường học của làng nằm ở phần cực đông. Nơi đây vốn là một ngôi đền nhưng sau đó được xây dựng lại thành trường học. Đinh Hạo bước vào nhìn một chút. Các bức tường đều sụp đổ. Trần nhà đầy ánh sáng, bên trong phòng được đặt một tấm cửa lớn mà hắn có thể đoán được phần nào. Nó chính là cái bảng đen tạm thời, được phủ bằng tro đáy nồi màu đen. Một cái bục giảng với một khối gạch bùn màu vàng. Ngay cả khi nó là một cái bục giảng, thì các bàn học sinh phía dưới bục giảng hầu như không thể nhìn thấy, không có cái ghế nào lành lặn. Nhìn thấy một môi trường khó khăn như vậy, trái tim của Đinh Hạo dấy lên một chút hương vị.

Người dân trong làng rất thân thiện và tốt bụng. Khi gặp Đinh Hạo, họ đều mỉm cười và nói xin chào. Họ đều gọi hắn là gia đình Trần Ly. Lúc đầu, hắn nghĩ có thể là do họ không biết tên mình. Đinh Hạo liên tục giới thiệu bản thân với những người dân miền núi đơn giản này, nhưng dường như họ vẫn không thể nhớ đến tên mình. Mỗi lần hai người bọn họ gặp phải điều này, Trần Ly đều đỏ mặt, để cho hắn có chút hiểu ra.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, Đinh Hạo đã đến thôn làng này được nửa tháng rồi.

Mặc dù Đinh Hạo đã cố gắng sửa chữa nhiều lần, nhưng mọi người vẫn thích gọi hắn là gia đình của Trần Ly. Ài, quên nó đi, dù sao đó cũng chỉ là một loại xưng hô. Đinh Hạo đã gặp trưởng làng nhiều lần, nhưng mỗi lần Đinh Hạo chào hỏi anh ta nhiệt tình, thì luôn được đáp trả lại bằng một khuôn mặt lạnh lùng. Trưởng thôn tên là Lâm Bưu, Đinh Hạo cảm thấy rất khó chịu với biểu hiện cao cao tại thượng của hắn khi gặp dân làng. Rely, mẹ nó chỉ là cái chức trưởng làng mà làm như cán bộ quốc gia không bằng.

Thời tiết hiện tại chính là thời điểm trồng vội gặt vội ở cái này nông thôn, nhưng ngôi làng lại nằm trên núi và không có đất để canh tác. Thành ra, lên núi đào thảo dược cùng đi săn bắn lại là phương thức để thôn dân nơi đây sinh tồn. Trong thôn thời gian lâu như vậy, bằng vào tính cách hướng ngoại của mình, cùng với sự quen thuộc với thôn dân, Đinh Hạo theo Hổ Tử đi săn trên núi. Hổ Tử là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn tốt nhất của hắn khi đến đây. Vì hôm nay Đinh Hạo rảnh rỗi ở nhà, cho nên hắn lại theo Hổ Tử đi săn.

Hổ Tử là đường huynh của Trần Ly, tuổi tác cùng Đinh Hạo tương tự. Hắn có làn da đen kịt, vì thế Đinh Hạo thường trêu đùa hắn là trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy hàm răng của hắn; Hổ Tử là một thợ săn rất giỏi, thân hình cường tráng, cũng rất quen thuộc với khu vực xung quanh núi Đại Sơn. Là một người rất đàn ông, thường thường nói những lời kinh người chính là sự hài hước độc đáo của vùng nông thôn.

Thu hoạch hhôm nay không tệ, hai người bọn họ không chỉ bắt được 2 con thỏ, một con Gà Lôi; lưới cạm bẫy vài ngày trước đặt xuống còn có một con Hoẵng. Cảm ơn ông trời đã không bạc đãi, hai người bọn họ kết thúc công việc, vui vẻ cười nói đi về nhà. Lúc về đến thôn, thời điểm đi ngang qua phía rừng cây sau trường học. Bình thường trong rừng cây đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua lá cây. Nhưng hôm nay lại truyền ra âm thanh rất có quy luật, còn có tiếng hít thở gấp rút ướŧ áŧ truyền ra.

Hổ Tử đã chỉ qua cho Đinh Hạo một số tri thức trong săn thú, bình thường khi dã thú khá lớn chuẩn bị hành động cũng sẽ tạo nên động tĩnh tương tự. Hẳn là có con mồi chuẩn bị xuống núi? Đinh Hạo kinh nghiệm chưa đủ nhìn sang hướng Hổ Tử trưng cầu ý kiến qua ánh mắt, đồng thời đem súng săn lưng sau lưng lấy xuống. Khuôn mặt Hổ Tử cười xấu xa đè tay Đinh Hạo lại, sau dó duỗi ra một ngón tay làm một cái ra hiệu yên lặng, hắn lôi kéo Đinh Hạo, cong người đi đến một bên sườn núi khác, chỉ chỉ xuống phía dưới, để cho Đinh Hạo nhìn.

Đinh Hạo thấy một thân thể gầy gò đang đè ép một cơ thể tuyết trắng, càng không ngừng làm lấy loại vận động như pít-tông. Mẹ nó, đây không phải là trưởng thôn cùng với cả Triệu quả phụ ở đầu thôn tây sao? Không nghĩ tới, bình thường Triệu quả phụ mặc quần áo nhìn thấp lè tè, nhưng lúc cởϊ qυầи áo ra, cũng là một mỹ nhân đó.

Bầu vυ' sung mãn to như hai cái bánh bao trắng, không ngừng lắc lư theo lực đẩy của tên trưởng thôn. Bởi vì quá phấn khích mà cong eo lên hướng lên theo từng cú đẩy, vòng eo thon không có một chút mỡ thừa, phía dưới vùng tam giác đang giao hợp là vùng lông đen rậm rạp, thấy cảnh tượng ướŧ áŧ này, máu trong người Đinh Hạo như sôi lên.

Trưởng thôn đút vào được một lúc, rồi đem ©ôи ŧɧịt̠ rút ra, hít thở hai ba cái xong, bàn tay vỗ vỗ cái mông Triệu quả phụ, Triệu quả phụ biết điều xoay người lại, nằm rạp trên mặt đất, giống như một đầu cɧó ©áϊ đem cái mông nhấc cao lên.

Cái mông to mọng của Triệu quả phụ bởi vì cái này tư thế này càng lộ ra vẻ dụ hoặc dị thường, trưởng thôn cười quái dị, không biết hắn đang nói cái gì, vỗ nhẹ lên cái mông Triệu quả phụ, vừa hung ác lấy tay mà nhéo một hồi. Triệu quả phụ phảng phất bị đau, khẽ nhíu lông mày một cái. Hất tóc lên, quay đầu lại nhìn trưởng thôn nói một câu gì đó, trưởng thôn lập tức xách thương lên ngựa, hung hăng cắm vào...

Đinh Hạo say sưa ngon lành mà nhìn, khí huyết trong người sôi trào.

Đánh dã ngoại, hơn nữa còn là hồng hạnh xuất tường (*)!Hạ thân Đinh Hạo cương lên rõ ràng, Đinh Hạo cơ hồ nhẫn nại không được muốn xông lên làm một trận với mười cô nương. Hổ Tử vỗ vai Đinh Hạo một cái, Đinh Hạo có chút bất mãn nhìn về phía Hổ Tử, Hổ Tử chỉ chỉ về phía bên tường trường học. Cách quá xa, Đinh Hạo không nhìn thấy quá rõ ràng, chỉ cảm thấy bên kia cũng có người đang nhìn trộm giống bọn họ.

Hồng hạnh xuất tường: chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng còn nɠɵạı ŧìиɧ.