Lúc này Tô Thanh Việt một thân huyết y ôm Diệp Lệ Hành đứng ở trên đỉnh núi.
Bên trong đình lục giác tiếng chuông gió vẫn leng keng leng keng khắp nơi lay động.
“Anh nói rất đúng, thời đại này chính là một địa phương ăn thịt người, ai đi vào đều sẽ thi cốt vô tồn, Diệp Lệ Hành, anh chờ em, em tới tìm anh ngay đây.”
“Giáo chủ……”
Thanh âm Tần trưởng lão quanh quẩn ở phía trên vách núi, nhưng Tô Thanh Việt đã không nghe thấy, y nghĩ, cuối cùng không ai có thể chia tách chúng ta.
……
Diệp Lệ Hành chợt từ trong cơn mơ bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh, nhìn sang bên cạnh Tô Thanh Việt còn đang ngủ say đột nhiên thở ra một hơi. Tất cả những chuyện kia phảng phất hiện rõ mồn một ngay trước mắt, giống như hắn thật sự đã trải qua một đời.
Lúc này Tô Thanh Việt đột nhiên hô to một tiếng Diệp Lệ Hành, sợ hãi từ trong mộng tỉnh lại, vừa nhìn thấy người bên cạnh ngay lập tức xoay qua đem hắn ôm chặt lấy, thân thể không ngừng run rẩy.
“Việt Việt, em cũng mơ thấy ác mộng sao?”
Tô Thanh Việt buông ra Diệp Lệ Hành, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
“Đừng sợ, chúng ta đã trở về.”
Tô Thanh Việt dần dần thả lỏng thân thể, đúng vậy, cậu đã không ở giang hồ kia nữa…
“Diệp Lệ Hành, có thể tới nơi này thật tốt.”
“Việt Việt, tôi chỉ hối hận vì sao không gặp được em sớm hơn.”
Không sinh ở thời đại của em, lúc em bắt đầu chịu khổ gặp được em! Yêu thương em, che chở em cả đời!
TOÀN VĂN HOÀN.
*********
Đôi lời của Tác giả: Cám ơn đã ủng hộ, moah moah ah!
Chúng ta hôm sau hẹn gặp lại! Yêu các bạn!