Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Chương 52: Tô giáo chủ chuẩn bị chơi đùa

Tô Thanh Việt mắt sáng rực lên, cậu đã sớm không dấu vết hé lộ mình cùng Tô Thanh Việt ban đầu có nhiều điểm bất đồng. Sợ ngày nào đó Diệp Lệ Hành đột nhiên phát hiện chính mình không phải chính mình sẽ sợ hãi. Nhưng trước mắt căn bản không cần lo lắng chuyện này.

Diệp Lệ Hành hoạt động cánh tay có chút tê cứng, duỗi tay ôm chầm Tô Thanh Việt, đem cậu xoay người đối mặt với hắn.

“Cho nên, Việt Việt, nếu em đã hỏi, vậy có thể nói cho anh biết, em rốt cuộc là ai?”

Một tay Diệp Lệ Hành ôm cậu, một tay đặt ở trên sô pha không ngừng xoay tròn. Tuy hắn đã đoán được một số chuyện, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.

Tô giáo chủ mở to đôi mắt nhìn hắn, chớp chớp: “Nếu em nói em là chủ nợ kiếp trước của anh thì sao?”

Diệp Lệ Hành: “…”

Tô Thanh Việt: “Anh không biết, kiếp trước anh nợ em rất rất nhiều tiền, không chỉ lừa tiền của em, còn lừa sắc, sau đó bỏ em mà đi, cho nên em tới đây đòi nợ.”

Sao cảm giác giống như Trần Thế Mỹ vậy. (Về người này đã chú thích ở chương 47 rồi nha ^^)

Diệp Lệ Hành: “…” Em không cần gạt tôi, tôi cũng không ngốc.

Diệp Lệ Hành cảm thấy Tô Thanh Việt rõ ràng chưa muốn nói chuyện này, liền bỏ qua ý tưởng đó. Bất luận là ai, cậu hiện tại chính là Việt Việt của hắn.

Diệp Lệ Hành lập tức đem Tô giáo chủ bế ngang lên, gần đây hình như nuôi béo lên một xíu rồi.

“Mặc kệ em là cô hồn dã quỷ từ đâu đến, đều là người của tôi. Muốn tôi đầu tư đóng phim điện ảnh, không bằng hiện tại bắt đầu hầu hạ đi! Phản kháng vô hiệu!”

Tô Thanh Việt: “…” Anh cao hứng là được.

(。ノωノ)

****** lại một con cua đồng bò ngang ******

Rất nhanh liền đến ngày Tô Thanh Việt bắt đầu khởi quay phim mới. Diệp Lệ Hành cùng cậu thương lượng, bằng không để hắn tài trợ một ít, như vậy hắn có thể tùy lúc quang minh chính đại đến đoàn phim thăm cậu. Nhưng bị Tô Thanh Việt dùng lời lẽ vô cùng chính đáng cự tuyệt.

Hai người lại một lần nữa tách ra.

Bởi vì cảnh quay chủ yếu ở thành phố S, hơn nữa Vương đạo là người cực kỳ chú trọng chi tiết, cho nên Tô Thanh Việt có thể phải ở thành phố S gần bốn tháng, chưa tính thời gian quay ngoại cảnh.

Diệp Lệ Hành oán niệm thật sâu, song Tô Thanh Việt nhìn qua một chút cảm giác lưu luyến không nỡ cũng không có.

Ngay lúc này, trước một ngày cậu xuất phát đi đến thành phố S, Tô Thanh Việt nhận được một bức thư nặc danh, bên trong có một ít hình ảnh.

Tô Thanh Việt nhìn từng bức từng bức ảnh chụp bên trong, chậm rãi nheo đôi mắt lại.

Tất cả những hình ảnh này đều là bộ dạng Tô Thanh Việt chơi bời ở quán bar trước đây cùng một đám bằng hữu sống mơ mơ màng màng qua ngày, còn có ảnh chụp Tô Thanh Việt cãi nhau với mẹ, cũng không biết từ đâu ra.

Cuối thư là mấy dòng chữ.

[ Buổi tối ngày X tháng Y, mang theo năm trăm vạn tiền mặt đến tại địa chỉ XX. ]

Chẳng phải là ngày mai sao? Tòa nhà XX bỏ hoang, nơi này rất hẻo lánh.

[ Một tay giao tiền, một tay giao ảnh, nếu không đến thì chờ thân bại danh liệt! ]

Đây là trần trụi đe dọa. Đối phương chắc chắn mình không dám liên hệ cảnh sát, liền đem những hình ảnh này công khai gửi đến. Hơn nữa rất khó tra địa chỉ gửi bức thư này từ đâu đến, bởi vì nó chỉ vừa mới đăng ký.

Tô Thanh Việt tự hỏi một chút, người này nếu có thể có địa chỉ email của mình, đương nhiên là người cậu quen biết.

Nhưng Tô giáo chủ không nhớ rõ mình trước kia từng lưu lại phương thức liên lạc với những ai, càng không nghĩ ra người nào muốn chơi khăm mình.

Chẳng qua loại email này, trình độ thấp như vậy, chỉ số thông minh của đối phương cũng không cao lắm.

Tự mình cậu đi là được.

Cho nên lúc Diệp Lệ Hành về đến nhà, nghe thấy Việt Việt của hắn vừa hôn hắn vừa hướng hắn đòi tiền, còn rất kinh hỉ.

“Việt Việt, em đây là đang kéo tài trợ sao?”

“Xí, có người đe dọa vòi tiền em, không có tiền em làm sao đi tra thủ phạm đứng đằng sau chứ!”

Diệp Lệ Hành vừa nghe Tô giáo chủ nói xong, liền khẩn trương lên, hắn nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Ai đe dọa vòi tiền em?”

Tô Thanh Việt mở máy tính lên, mở mấy bức ảnh chụp kia ra.

Diệp Lệ Hành càng xem, mày nhăn càng sâu, rõ ràng có người đang cố ý nhằm vào Tô Thanh Việt.

Chuyện này nhất định phải giải quyết.

“Việt Việt, ngày mai em ở nhà, chuyện này giao cho tôi.”

Trong đầu Diệp tổng đã lật đi lật lại vô số biện pháp đem người kia gϊếŧ chết.

“Ai, đừng mà, vừa vặn em gần đây đang rất nhàm chán, anh để cho em chơi đùa một chút không được sao!”

Chơi đùa…

Em có thể nghiêm túc một chút được không! Đây là một chuyện nghiêm trọng.

Diệp Lệ Hành cảm thấy có chút vô lực, người khác nếu gặp phải những chuyện như vậy sẽ sợ hãi bởi những lời đe dọa, ở trong mắt cậu chỉ là một trò chơi.

Em ấy trước kia rốt cuộc là ai?

(Bảo bối của anh trước kia là Giáo chủ Ma giáo cu te hột me đó anh. Hiền khô hà! Ngày mô cũng bị đe dọa hết. Mấy trò này chỉ là muỗi.)

Diệp Lệ Hành nỗ lực thuyết phục Tô giáo chủ từ bỏ ý định này.

“Việt Việt, hắn đang cố ý lừa gạt em. Đây là một một chuyện rất nguy hiểm. Em căn bản không biết đối phương là dạng người nào. Vạn nhất đối phương có rất nhiều người thì sao? Nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi phải làm sao?”

qingyufighting.wordpress.com

Tô Thanh Việt khép lại máy tính, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếʍ lên trên bờ môi căng mọng. Ánh mắt lộ ra một mạt nguy hiểm tà mị cười, “Chỉ sợ hắn không nguy hiểm, uổng phí sức lực của em, muốn cho em xảy ra chuyện, vậy phải xem em đồng ý hay không đã.”

Diệp Lệ Hành: “…” Tôi con mẹ nó còn có thể nói cái gì.

Diệp Lệ Hành: “Tôi đi cùng em, em đừng cự tuyệt, nếu không ai cũng không được đi, chuyện này tôi sẽ giao cho người khác tới xử lý.”

Tô Thanh Việt đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một lát, nếu cậu là Diệp Lệ Hành, cậu cũng sẽ không yên tâm, liền đồng ý yêu cầu của hắn.

Vì thế, ngày hôm sau, buổi tối trời mưa rất lớn.

Diệp Lệ Hành lái một chiếc xe màu đen có rèm che vô cùng điệu thấp, thận trọng chạy xuyên qua màn mưa.

Tô giáo chủ nhìn mưa to không ngớt ngoài cửa sổ bất giác sắc mặt biến đen.

Tốt nhất nên có người đến đây tiến hành giao dịch hoặc uy hϊếp cậu, hay mấy chuyện linh tinh đại loại như thế,… bằng không Tô giáo chủ sợ là muốn chui theo đường dây mạng đem người gửi email kia bóp nát.

Nhưng mà, lúc này, mặt đen cũng không chỉ có Tô giáo chủ.

Tô Tĩnh Tường ngồi ở một chiếc xe mới thuê bất mãn phát ra bực tức.

“Mày không thể chọn ngày nào tốt đẹp một chút hả? Bên ngoài mưa lớn như vậy, hắn sẽ đến sao!”

“Tôi đâu biết thời tiết hôm nay thay đổi bất thường như vậy, ban ngày trời còn rất đẹp mà!”

Tô Mỹ Lâm hơi lạnh chà xát cánh tay, còn có chút sợ hãi nhìn nhìn chung quanh.

Đây là một công trường bỏ hoang, bởi vì thiếu tiền chi trả nên đình công khá lâu rồi. Trời còn chưa tối nhưng cây cối rậm rạp bao quanh, tạo nên một không khí hoang vu lạnh lẽo.

Xe của bọn họ đậu ở một góc khuất ở lầu một, nơi này có thể nhìn thấy xem chạy vào từ cổng lớn.

Chẳng qua nơi này quá yên tĩnh, không có một ai, chỉ có âm thanh mưa to xối xả ở bên tai xôn xao vang lên.

Nghĩ đến đây, Tô Mỹ Lâm lại oán trách: “Sao anh lại chọn nơi này chứ, âm trầm khủng bố, không thể đổi sang chỗ khác sao?”

“Mày nói đổi chỗ nào, nơi này không phải yên tâm sẽ không có người tới sao!”

Trên xe ngoại trừ hai người bọn họ, còn có sáu tên côn đồ.

Nếu Tô giáo chủ nhìn thấy bọn họ, cẩn thận nhớ lại một chút sẽ không khó phát hiện, bọn họ chính là đám người cùng nguyên chủ đánh nhau ẩu đả trước kia.

Lúc trước Tô Thanh Việt bị đánh hội đồng phải nhập viện, này mấy tên côn đồ này đều đã bị Diệp Lệ Hành tra xét ra, đưa vào trại tạm giam. Nhưng sau đó lại bị Tô Tĩnh Tường dùng tiền cứu ra, hiện đang làm bảo vệ một thời gian khá lâu rồi.

Vốn mấy tên này cũng có lời oán thán với Tô Tĩnh Tường, nhưng đều bị hắn lấy tiền trấn an. Lần này vừa nghe có thể báo thù liền hưng phấn đến đây. Dù sao tại cái nơi chim không thèm ị này, không ai có thể làm chứng người nào ra tay với Tô Thanh Việt.

Một đám người vùi mình ở trong chiếc xe mới thuê quá tải đợi cả buổi, cuối cùng cũng thấy đèn chiếu xa một chiếc xe chậm rãi tiến vào khu nhà bỏ hoang.

Xe vừa chạy vào cửa khu nhà bỏ hoang, âm thanh tiếng mưa đập vào trên xe liền biến mất, bên trong công trường trống vắng, tiếng gió thổi vù vù, nghe cực kỳ khủng bố.

Tô Thanh Việt từ trên xe xách xuống một cái túi, để Diệp Lệ Hành ngồi trên xe xem xét động tĩnh chung quanh, tự mình một người xuống xe.

Đại sảnh im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài vang vọng vào, che dấu tất cả những thanh âm bên trong khu nhà.

Tô Thanh Việt xách theo túi nhắm mắt lại nghiêng tai yên lặng lắng nghe, sau đó khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Không uổng công cậu ngày mưa to gió lớn như vậy chạy dến đây chơi cùng bọn họ, quả nhiên tới.

Nghe tiếng bước chân ước chừng có bốn người, nhưng Tô Thanh Việt biết nhất định không chỉ có vài người như vậy, bởi vì tiếng hít thở không giống nhau.

“U, xem ra mày cũng thật đúng giờ!”

“Tao nghĩ cậu ta đang sợ hãi đó!”

“Thành đại minh tinh quả thật khác hẳn.”

Thanh âm của mấy người tại khu nhà trống trải nghe vô cùng rõ ràng.

Tô giáo chủ quả thực rất muốn làm cho bọn hắn quỳ xuống, bởi vì Diệp Lệ Hành đang mở ghi âm ở điện thoại, đây là sợ bọn họ lấy không được chứng cứ sao!

Tô Thanh Việt nâng nâng “túi tiền” trong tay.

“Tiền tôi đã mang theo, ảnh chụp đâu?”

Mấy tên côn đồ có chút tham lam nhìn vào chiếc túi Tô Thanh Việt cầm trong tay, cố giả bộ trấn định nói: “Đừng nóng nảy, trước tiên để cho bọn tao đếm rõ số lượng đã, đem túi qua đây.”

Tô Thanh Việt một tia do dự cũng không có, đem chiếc túi trong tay trực tiếp ném tới trước mặt bọn chúng.

Chiếc túi chứa năm trăm vạn tiền mặt rất nặng.

Mấy tên côn đồ ước lượng một chút, cũng không biết cánh tay lèo khèo kia Tô Thanh Việt làm thế nào có thể nhẹ nhàng đem chiếc túi ném đi một cách dễ dàng như vậy.

Tô Tĩnh Tường trốn ở trong xe cách đó không xa hai mắt đều dán chặt lên trên cái túi. Hắn cảm thấy không có thời điểm nào mình lại hưng phấn như bây giờ.

Mấy tên côn đồ tiếp nhận chiếc túi, hai người trong đó đem túi mở ra.

Một bọc lớn tràn đầy tiền mặt, đều là mới tinh.

“ĐM, phát tài rồi.”

Hai người còn lại cũng cúi đầu, đem đèn pin trong tay chiếu về phía chiếc túi. Cái túi chứa đầy tiền mặt lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn chúng.

Đời này bọn chúng chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền mặt như thế.

Một đám người đều đắm chìm ở trong vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ bị tiền đập trúng.

Nhưng mà chờ bọn chúng lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, Tô Thanh Việt vốn đang đứng trước mặt bọn chúng cách đó không xa lại không thấy đâu nữa. Một chút thân ảnh cũng không có, biến mất lặng yên không tiếng động.

Ngay cả Diệp Lệ Hành vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô giáo chủ cũng nhìn không ra cậu rời đi bằng cách nào.

“Này, tụi mày có phát hiện cậu ta biến mất rồi không?…”

Vài người ngẩng đầu, chung quanh không một bóng người.