Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Chương 48: Tô giáo chủ lần thứ hai thử vai

Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua, chuyện Diệp đại thần mở họp báo đã sớm được truyền thông thông báo. Tất cả mọi người đều đang suy đoán buổi họp báo lần này rốt cuộc muốn nói gì.

Tô Thanh Việt thay Diệp Lệ Hành sửa sang lại quần áo, giúp hắn đem chiếc nhẫn lộ ra trên cổ nhét vào phía dưới áo sơ mi, sau đó thắt cà vạt.

Không thể không nói giá trị dung

nhan cao mặc cái gì cũng đẹp. Thân hình cao lớn của Diệp Lệ Hành mặc vào một bộ tây trang màu đen đem khí chất tinh anh đặc thù trên người hắn phô bày không sót gì.

“Hôm nay Vương đạo hẹn thử vai, tôi không thể bồi em, tự mình cẩn thận.” Diệp Lệ Hành cười cười, xoa đầu cậu, cảm thấy gần đây Tô Thanh Việt có phải cẩn thận đến từng li từng tí hay không.

Bất quá loại cảm giác này thật sự không tồi, ít nhất Diệp Lệ Hành đang đắm chìm trong đó.

Diệp Lệ Hành ôm chàng trai trước mặt, hơn nửa năm qua đi, cậu đã không còn bộ dáng ngây ngô như ngày đầu gặp mặt, cái đầu cũng đã cao hơn xưa không ít rồi.

Diệp Lệ Hành cúi người xuống triền miên hôn, thẳng đến khi hai người thở hồng hộc mới buông ra Tô Thanh Việt.

“Tôi cũng chúc em thử vai thành công.”

Hai người một trước một sau ra cửa.

Chu Thu Bân mang theo Tô Thanh Việt đi đến nơi thử vai.

Diệp Lệ Hành vừa đổi một chiếc xe bảo mẫu khác cho Tô Thanh Việt. Xe được đặt làm tư nhân, bề ngoài thoạt nhìn bình thường, nhưng bên trong đã tiến hành cải tạo, một bên là hai ghế đơn, một bên là giường đơn có thể dùng để nghỉ ngơi, phía sau và ghế điều khiển phía trước được tách ra, có một tấm chắn tự động lên xuống.

Diệp Lệ Hành còn đem tài xế của mình cho Tô Thanh Việt, người đại diện Tiểu Chu đồng chí rốt cuộc cũng rút khỏi vị trí tài xế được rồi.

Tô Thanh Việt ngồi ở phía sau lẳng lặng lật xem kịch bản, dẫu cậu đã đem toàn bộ lời thoại của nam phụ học thuộc lòng, nhưng nghiền ngẫm nhiều lần vẫn tốt hơn.

“Anh nói xem, tại sao Vương đạo lại chọn em thử vai nam phụ này nhỉ?”

Bởi vì, Tô Thanh Việt trước mắt cũng chưa có tác phẩm nào ra mắt, bộ phim duy nhất “Tuyệt Thế Giang Hồ” vẫn còn đang trong giai đoạn cắt nối biên tập, phải chờ tới cuối năm mới có thể phát sóng. Hơn nữa thời gian cậu xuất hiện ở trong tầm mắt đại chúng không nhiều lắm, cũng chỉ đi theo đoàn phim giao lưu mấy cái phỏng vấn và game show, hơn nữa đều vô cùng điệu thấp.

“Tôi lúc nhận được kịch bản cũng hỏi qua, hình như là bởi vì có người đề cử.”

Tô Thanh Việt nghĩ không ra liền quyết định tới đâu hay tới đó, có thể qua hay không, trước mắt còn không biết.

Nhưng mà, bộ phim này, Tô Thanh Việt thật sự cảm thấy rất hứng thú.

Bộ phim này nói về thời kỳ dân quốc

loạn lạc tại Thượng Hải. Vai chính là một tiểu nhân vật tầm thường, một đường tìm tòi lăn lộn đi tới vị trí người lãnh đạo. Còn cậu thử vai nhân vật nam phụ là một công tử nhà giàu phú nhị đại, ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều tinh thông, nhưng trên thực tế thân phận của cậu lại là một chiến sĩ đảng cộng sản nằm vùng, giao lưu chơi bời ở giới thượng tầng để lấy tình báo nội bộ.

Cậu cùng nam chính quen biết sau một hồi hiểu lầm, nam chính đối với những đại thiếu gia chỉ biết ăn nhậu chơi bời mà không biết quốc gia khó khăn như cậu căm thù đến tận xương tuỷ, nhưng sau này mới phát hiện tính cách hai người bọn họ lại rất hợp nhau. Nam chính có thể đi lên địa vị cao cũng là nhờ sự hỗ trợ của nam phụ.

Nhưng mà kết cục của nam phụ lại rất bi thương. Cậu bởi vì ăn trộm một tin tình báo quan trọng bị phát hiện, cuối cùng bị tra tấn đến chết, sau khi chết được phong tặng danh hiệu liệt sĩ.

Bộ phim này chủ yếu đi vào cốt truyện, cũng có những cảnh diễn tình cảm nhất định. Nhưng cũng không rải quá nhiều cẩu huyết, không có nam chính nam phụ vì cùng thích một cô gái mà vung tay đánh nhau, hai người đều có CP của từng người.

Đóng loại phim này có thể nhận được sự đồng cảm từ người xem hơn nữa sẽ thu hoạch một ít fan yêu nước.

qingyufighting.wordpress.com

Lúc Tô Thanh Việt tới địa điểm thử vai liền thấy được rất nhiều diễn viên quen mắt, những người này phần lớn đều xuất đạo sớm hơn cậu. Cậu còn thấy được một người quen, Dư Bân.

Từ sau khi Hứa Liêm Khiết và Dư Bân công bố quan hệ, Dư Bân liền trở nên nổi tiếng. Dù sai chỉ cần có dính líu quan vệ với hào môn, đều sẽ trở thành đề tài nói chuyện say sưa ở trà lâu tửu quán của mọi người.

Đại ngôn cùng quảng cáo nhận đến mỏi tay, Dư Bân xem như nổi tiếng một phen!

Lúc này, Dư Bân tự nhiên cũng thấy được Tô Thanh Việt.

“Cậu cũng tới thử vai?” Dư Bân đến gần hỏi.

“Ừm” Tô Thanh Việt dư quang nhìn thấy rất nhiều người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bên này.

Dư Bân hơi hơi tới gần cậu, thấp giọng hỏi: “Tôi nghe nói hôm nay Diệp ảnh đế mở cuộc họp báo hình như vì muốn rút khỏi vòng giải trí, có chuyện gì vậy?”

Tô Thanh Việt cười cười: “Không nghĩ tới tin tức của anh cũng linh thông thật, Hứa bác sĩ nhà anh nói?”

Ngược lại Dư Bân thoạt nhìn có chút sốt ruột, dù sao Tô Thanh Việt cũng là bằng hữu của hắn, Diệp Lệ Hành tại sao nói rút liền rút chứ?

“Làm sao vậy? Có phải gặp chuyện gì hay không?”

Tô Thanh Việt đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Bởi vì anh ấy có gia sản trăm tỷ đang chờ thừa kế đó.”

Dư Bân: “…” Khuôn mặt kinh ngạc.

(⊙o⊙)

Tô Thanh Việt phụt một tiếng bật cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Không có việc gì lớn cả, không cần lo lắng, sau này các anh sẽ biết.”

Tất cả mọi người ở đây đều bận rộn xem kịch bản, chỉ có hai người bọn họ nhàn hạ thoải mái khe khẽ nói nhỏ với nhau.

Một lát sau, Tô Thanh Việt tìm một góc tường để đứng, lẳng lặng mở ra kịch bản, nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, còn không bằng hảo hảo nghiền ngẫm kịch bản một chút, tranh thủ đợi lát nữa thử vai!

Từ phòng thử vai đi ra, có người vui mừng có người ưu sầu, đúng lúc này Chu Thu Bân đột nhiên lại gần, ở góc tường lặng lẽ nói: “Vai nam phụ lần này sức cạnh tranh khá lớn, nhân vật này nhìn qua là một người bi kịch, nhưng kỳ thật lại rất thảo hỉ (tạo niềm vui, khiến người khác yêu thích), cho nên có không ít người hướng về phía nam phụ.”

Chuyện này lúc trước Tô Thanh Việt cũng đã nghĩ qua, đương nhiên biết cạnh tranh không quá tốt.

“Tôi vừa mới đi hỏi thăm một chút, tổng cộng có bảy người ở thử vai này, nhưng có bốn người tuổi khá lớn, có khả năng không phù hợp yêu cầu của nhân vật lắm, còn có hai người xấp xỉ tuổi cậu, nhưng có một người là gương mặt mới, còn mới hơn cả cậu, người này phỏng chừng là nhà đầu tư nhét vào. Cho nên chỉ có một người cậu chân chính phải chú ý, Đới Tuấn.”

Tô Thanh Việt chưa từng nghe tên Đới Tuấn, nhưng khi cậu theo

phương hướng Chu Thu Bân nói nhìn sang, liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Cậu đã xem qua Đới Tuấn đóng phim kháng chiến, không thể nói là quá sinh động, nhưng hết sức đúng trọng tâm, hơn nữa kinh nghiệm đóng phim của Đới Tuấn nhiều cậu hơn nhiều.

Nhưng là Tô giáo chủ cũng không phải người buồn lo vô cớ. Cậu nghĩ rằng mình cố hết sức là được rồi, lấy không được vai diễn cũng không có gì để tiếc nuối, dù sao cậu cũng mới vừa khởi bước mà.

Rất nhanh, Đới Tuấn liền vào phòng thử vai, nhưng mà chưa đến năm phút đồng hồ liền đi ra, nhìn bề ngoài cũng không biết qua hay chưa qua.

Không lâu sau liền đến phiên Tô Thanh Việt, cậu cùng Dư Bân chào hỏi, đang chuẩn bị đi vào phòng, không biết trong đám người ai kinh hô một tiếng: “Ngọa tào, Diệp ảnh đế tuyên bố rút khỏi giới giải trí!”

Chắc bởi vì quá kinh ngạc, thanh âm người này không nhỏ, tất cả mọi người chung

quanh đều nghe thấy được.

Tô Thanh Việt bước chân hơi ngừng, sau đó mặt không đổi sắc đi vào.

Bên ngoài sự tình phát sinh hiển nhiên còn không có truyền vào, lúc Tô Thanh Việt vào cửa mấy lão sư giám khảo thử vai đang nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó, nhìn thấy cậu tiến vào liền đình chỉ giao lưu.

Tô Thanh Việt gặp được người phỏng vấn chủ yếu lần này

Vương đạo, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, diện mạo rất là bình thường, thuộc loại lướt qua liền quên, lúc trước Diệp Lệ Hành đã cho cậu xem qua ảnh chụp của hắn, bất quá người thật so với ảnh chụp tựa hồ già hơn một ít.

Ngồi bên cạnh Vương đạo là một cô gái trẻ, thoạt nhìn chưa đến hai lăm, dáng dấp khá đáng yêu, nhưng biểu tình có chút mất tự nhiên.

Tô Thanh Việt nhìn cô gái vốn dĩ đang cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập nóng bóng nhìn chính mình, cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, Tô giáo chủ làm sao cũng không nhớ nổi mình đã gặp qua cô ấy ở đâu nữa.

Hai người còn lại, một người là diễn viên gạo cội trứ danh trong giới, một người bụng phệ, mặt mập ú bóng loáng, nếu Tô Thanh Việt đoán không lầm, phỏng chừng là do phía nhà đầu tư bên kia phái tới.

Tô Thanh Việt vào cửa đầu tiên rất có lễ phép cúi chào sâu một cái, sau đó tự mình giới thiệu.

Trước kia Tô giáo chủ cũng không có thói quen thực hiện mấy loại lễ nghi này, nhưng mà ở cái thế giới này ngốc lâu như vậy, dĩ nhiên hiểu được quy tắc sinh tồn của nơi này.

Vương đạo ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Việt, lại nhìn cô gái ngồi bên người, trầm ngâm nói: “Cậu biết võ không?”

Tô Thanh Việt: “…” Hả? Chuyện quái gì đây?