Cây Sa Kê Lưu Lạc

Chương 18

Chương 3-1: Chia ly hạnh phúc(1)
1.

Bóng lưng đội chiếc mũ màu xanh lam kia từ từ quay đầu lại.

“Em về rồi à?”

Tôi ngỡ ngàng đứng lặng.

“Sao không bật đèn?” Đỗ Vệ Bình rời khỏi ghế sô pha, nhấn công tắt bật đèn sáng, ánh sáng bao trùm lên chiếc mũ xanh.

“Sao anh ở nhà lại đội mũ?” Tôi tức giận hỏi.

Anh lấy mũ xuống, mái tóc dưới mũ rất ngắn. Anh sờ sờ đầu của chính mình, nói: “Hôm nay anh mới cắt tóc nhưng ngắn quá, cảm giác là lạ. Lúc đi qua một cửa hàng, anh liền mua chiếc mũ này.”

Tôi bi thương nhìn anh, hận anh đã phá hủy hi vọng ngày qua ngày của tôi.

Anh nhìn tôi với ánh mắt vô tội. Tôi hững hờ đi lướt qua anh, đóng cửa phòng ngủ, ngã nhào lên giường, lòng đau như cắt. Tôi phát điên rồi sao? Tôi cho rằng người đã chết sẽ trở lại tìm tôi sao? Tin rằng có một bài hát sẽ mãi mãi vang lên giống như không biết mọi thứ trên đời không thể nào quay trở lại hay sao?

2.

Giao thừa năm ấy, dưới ánh đèn chập chờn trong nhà hàng Brittany, tôi ngồi bên vòng xoay ngựa gỗ. Rượu và nước mắt che mờ mắt tôi. Hàn Tinh Vũ và bạn của anh đứng bên cạnh tôi nói chuyện, những ồn ào xung quanh giống như tôi cách xa với thế giới của họ. Tai của tôi chỉ là một nơi hoang liêu không tiếng động.

Mãi đến khi Hàn Tinh Vũ kéo tôi ra ngoài xem pháo hoa, không khí giá lạnh ùa đến, tôi mới từ thế giới cách xa mọi người quay lại hiện thực thê lương. Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển ngước nhìn bầu trời lấp lánh pháo hoa. Một đóa rồi một đóa pháo hoa nở tung trên bầu trời. Tôi ngước nhìn nhưng chỉ với vẻ mặt tái nhợt.

Khi đóa pháo hoa cuối cùng rơi xuống bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Tinh Vũ. Trong nháy mắt, tôi phát hiện tôi không quen anh ta, tại sao tôi lại theo con người xa lạ này đến nơi xa lạ này chứ? Nếu Lâm Văn Phương biết được, sẽ rất đau lòng. Từ khi nào tôi lại phản bội tình yêu của chúng tôi? Để mình anh trôi dạt tại chốn đó, bị nước nhấn chìm.

Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu Hàn Tinh Vũ, tôi chỉ tưởng rằng tôi có thể thương anh ấy.

Đội tìm kiếm sau hai ngày sục sạo đã từ bỏ, Lâm Văn Phương vẫn không trở về. Khi chúng tôi lần đầu tiên nhắc đến đất nước xa xôi đó, ai mà nghĩ nó là nơi chôn linh hồn anh, cũng là nơi chôn linh hồn tôi?

Bài hát anh dành cho tôi chỉ có thể là một bài ca đưa đám sao?

3.

“Em khỏe chứ?” Hàn Tinh Vũ ngồi trước mặt tôi lên tiếng.

Tôi mỉm cười gật đầu. Chúng tôi đang cùng nhau dùng bữa trong một nhà hàng Tây Ban Nha xinh xắn. Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau khi chúng tôi chia tay. Nhận được cuộc điện thoại của anh, tôi có phần kinh ngạc.

“Anh bận lắm sao?” Tôi hỏi.

“Anh vừa từ Mỹ về, vài ngày nữa sẽ phải đi Bắc Kinh. Hai năm qua, anh dường như đều sống trên máy bay. Em thì sao? Nhà sách làm ăn tốt chứ?”

“Đã bắt đầu sinh lời rồi.”

“Vậy chẳng phải rất nhanh em sẽ biến thành bà chủ nhỏ rồi?”

“Vậy thì phải biến ‘cây sa kê’ thành chuỗi tiệm sách thì may ra.”

“Cũng không phải là không được.”

“Đây là giấc mơ của em đó!”

“Nếu em muốn biến ‘cây sa kê’ thành tiệm sách online, anh rất sẵn lòng giúp đỡ.”

“Tiệm sách online giống như Amazon sao?” Tôi cười hỏi lại.

“Cũng biết đâu chừng à!”

“Chúng ta quá hiện thực, gặp mặt đều nói đến tiền.” Tôi cười khổ.

Anh cũng cười: “Em vẫn còn ở chỗ cũ chứ?”

“Căn nhà đó đã bán rồi. Bây giờ em đang ở một chỗ gần tiệm sách, rất thuận tiện. Còn anh thì sao? Vẫn ở tại căn nhà có thể thấy bầu trời rất trong rất xanh chứ?”

“Anh thường xuyên không ở Hồng Kông, căn nhà kia đã bán vào năm ngoái.”

“May quá! Đầu năm nay, nhà cửa bất động sản đều giảm giá.” Tôi cảm thán.

Hàn Tinh Vũ lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp sắt này có vỏ ngoài rất đẹp, trên mặt hộp có in một bức tranh là một đôi nam nữ Châu Âu cổ đại yêu nhau.

“Đây là bánh Quiche nổi tiếng của Brittany mà Suzanne gửi cho em, cô ấy tưởng chúng ta vẫn còn quen nhau.” Anh xấu hổ nói.

“À.” Nắp hộp được mở ra, hương thơm trứng và sữa xông vào mũi, mỗi một viên bánh được gói bằng một lớp giấy bóng màu xanh rất đẹp mắt.

“Em vẫn còn nhớ đến Lâm Phương Văn sao?” Hàn Tinh Vũ dịu dàng hỏi một câu.

Tôi chỉ biết dành cho anh một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi rất khó để nói rằng đó là nhớ. Người mà bạn nhớ đến, còn có khả năng gặp lại hay không?

4.

“Thật mong đến ngày thấy anh kết hôn, rồi sinh con. Em rất muốn biết con của anh có phải cũng là thần đồng hay không?” Tôi nói.

“Đó là chuyện còn lâu lắm.” Anh đáp.

Vốn tôi định nói cho Hàn Tinh Vũ biết rằng tôi quen em gái anh ấy. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra chuyện này có phần phức tạp, vẫn không nên nói ra thì tốt hơn.

Tôi và Hàn Tinh Vũ tạm biệt nhau ở bên ngoài nhà hàng, anh xoay người bước đi rồi biến mắt khỏi tầm mắt của tôi. Anh không phải là không tốt, chỉ là anh đã xuất hiện không đúng thời điểm, hoặc nếu như Lâm Phương Văn không gặp tai nạn, có lẽ tôi vẫn còn đang qua lại với Hàn Tinh Vũ. Thế nhưng, trong nháy mắt tôi lại cảm thấy suy nghĩ này của bản thân quá ngu ngốc, hệt như cho rằng mọi thứ trên thế giới này không phải đã được định trước ngay từ đầu.

5.

Tôi ôm mớ bánh quy đến “nhà hàng Độ Độ”. Cửa mở ra, tôi ló đầu vào trong nhìn ngó, vừa hay Đỗ Vệ Bình đang đi đến.

“Em đến xem anh đã hết giờ làm hay chưa?” Tôi nói.

“Vừa đúng lúc.” Anh thấy tôi ở đây, vẻ mặt có phần kinh ngạc.

“Vậy cùng nhau về thôi.” Tôi nói.

“Đây là gì thế?” Anh hướng mắt nhìn những chiếc bánh quy trong lòng tôi.

“Là bánh Quiche của Brittany, bạn em tặng.”

“Cái hộp này rất đẹp.”

“Ừ!”

“Em vẫn còn giận anh sao?” Anh khẽ hỏi.

“Ai nói em giận anh?”

“Bộ dạng hôm đó của em rất hung dữ.”

Tôi cười đáp: “Anh còn gặp cô gái đã ra tù kia không?”

Anh lắc đầu: “Hi vọng cô ấy không gây chuyện nữa.”

“Nếu cho anh lựa chọn, anh sẽ gặp lại bạn gái đã chia tay không?”

“Sao lại không?” Anh hỏi ngược lại tôi.

“Có đôi khi, em thà rằng không gặp. Xa nhau đã bao lâu, lúc hai người gặp lại toàn nói đến chuyện công việc đang làm, nói nhà đất đang tăng hay giảm, nói toàn những chuyện quá hiện thực cuộc sống. Còn nếu mãi mãi không gặp nhau, trái lại có thể lướt qua khói lửa trần gian. Người yêu nhau có thể thấy bạc đầu, người yêu đã chia tay là không thể thấy đầu bạc của người kia.” Tôi cảm thán.

“Đôi tình nhân đã chia tay có thể trở thành bạn, thậm chí giống như người thân, như vậy không phải rất tốt sao?”

“Thế nhưng, họ đều biết những chuyện tốt đẹp nhất đều đã trôi qua.”

“Em chẳng qua là sợ người yêu cũ thấy bộ dạng già nua của em.”

“Có một người, mãi mãi không nhìn thấy em nữa, em cũng không nhìn thấy người đó.” Tôi nói.