Vừa mới bắt đầu tiếp xúc tới thân thế, Tề Lẫm đã cảm thấy áp lực rất lớn. Bữa tối anh và Trần Khoát cùng ăn, căn cứ vào nguyên tắc khi ăn không được nói chuyện thì cả hai đều rất im lặng, chắc mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.
Kết thúc bữa tối, Tề Lẫm chân thành khen ngợi tay nghề của đầu bếp nhà họ Trần, tuyệt thật, đủ mặn đủ cay, Trần Khoát cười cười, chỉ nói rằng luôn mong cậu về nhà ăn cơm. Tề Lẫm cười nói nếu rảnh sẽ về, anh biết rõ nếu anh lựa chọn biết thân thế của mình thì phải chuẩn bị thật tốt để chấp nhận sự thật. Có lẽ Trần Khoát cũng nhận ra anh không còn phải là cậu bé u uất chỉ biết cúi đầu không thích nói chuyện kia nữa.
Về trường, Tề Lẫm lại tiếp tục công cuộc học hành, việc gia sư cho đôi song sinh nhà Âu Dương cũng không ngừng lại.
Từ khi hẹn hò với Âu Dương Khiêm Vũ một ngày, cơ bản anh không có liên lạc gì với anh ta, đến nhà Âu Dương cũng không thấy người, chủ yếu là Tề Lẫm không quá quan tâm đến vị nam chính cuối cùng sẽ cùng nữ chính đi vào lễ đường, chẳng cần thiết.
Chỉ là tuy không quan tâm nhưng từ khi biết thân thế Thẩm Tiểu Viên bắt đầu lộ ra tính cách thích hóng chuyện. Cậu ấy luôn nói hết những gì về Âu Dương Khiêm Vũ với Tề Lẫm, còn đặc biệt chọn lựa những chuyện xấu. Không thay đổi được chuyện Tề Lẫm thích con trai, nhưng chắc thay đổi người mình yêu cũng được nhỉ?
Tề Lẫm thì chỉ biết kỳ lạ nhìn cậu ta, bình thường thì Thẩm Tiểu Viên đều coi ánh mắt đó là sự đau buồn vì không đến được với người mình thích. Nói trắng ra là, Thẩm Tiểu Viên chính là một tên ưa chuyện nhưng có vẻ ngoài bình thường.
Qua lời kể của cậu ta, Tề Lẫm bất đắc dĩ biết sau một ngày hẹn hò chấm dứt thì thứ hai Tôn Ái Tích về trường, chạy đi tìm Âu Dương Khiêm Vũ đang ăn cơm hỏi anh ta, còn muốn giúp anh ta sửa lại tính hướng. Cô ta là một cô gái chính trực tích cực dư thừa năng lực, tuyệt đối không cho phép bạn của bạn, chính là bạn của mình xảy ra chuyện này. Khó hiểu làm sao, không biết từ lúc nào Âu Dương Khiêm Vũ lại được Tôn Ái Tích coi là bạn, thật sự là thân tới vậy sao?
Không chỉ Tề Lẫm nghe chuyện khϊếp sợ mà ngay cả ba người bạn của Âu Dương Khiêm Vũ cũng ngạc nhiên, họ không bất ngờ vì Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm hẹn hò mà là chuyện trên trời Tôn Ái Tích giúp Âu Dương Khiêm Vũ thay đổi tính hướng kìa.
Từ ngày đó, Tôn Ái Tích lợi dụng tất cả thời gian rảnh tìm những bộ sách không tốt về đồng tính cho Âu Dương Khiêm Vũ, tận dụng mọi thứ, không ở đâu không thấy cô ta, rất nhiều người đều “cảm động” vì lòng chính trực, cô nàng quá đơn thuần, hiện tại con trai có bạn trai là rất bình thường mà.
Hiện tại Âu Dương Khiêm Vũ chợt bị Tôn Ái Tích quấn lấy, không thể thoát ra, nhưng y cũng không phải giải thích với bà điên Tôn Ái Tích rằng mình và Tề Lẫm không yêu nhau. Trong mắt y, Tôn Ái Tích đố kỵ với Tề Lẫm mới có thể làm thế.
Mùa thu đến, ngôi trường cũng thay đổi, trường cũng tổ chức các hoạt động dã ngoại cho các năm, thật ra chính là du thu trong truyền thuyết.
Các bạn trong lớp tích cực thảo luận, Tề Lẫm lại dùng di động xoát bản đồ. Gần đây anh không vui lắm, sau khi đem máy nguyên chủ về trường đã bắt đầu phát huy trình độ trinh thám của bản thân để giải bí mật, đáng tiếc mỗi tệp của nguyên chủ đều có mật khẩu, căn bản không mở nổi. Muốn tìm người mở thì lại sợ kẻ xấu nhìn được nội dung bên trong, thật là rối rắm.
Tề Lẫm buồn bực không có tâm trạng tham gia thảo luận địa điểm du thu, cuối cùng là do Thẩm Tiểu Viên nói cho anh biết. Nửa ngày sau, nữ sinh lớp học hưng phấn không thôi. Nghe nói họ lựa chọn địa điểm giống hệt với lớp Âu Dương Khiêm Vũ, sau khi lớp trưởng liên lạc với họ, các anh đều quyết định có thể đồng hành.
Tề Lẫm: “…” Nam chính và nữ chính luôn tình cờ như vậy, vừa muốn xem phát triển của họ, rốt cuộc nội dung phim thần tượng sến súa này đến lúc nào mới chấm dứt được đây?
Ngày được đi du thu rốt cuộc đã tới, bọn trẻ trường quý tộc hơn phân nửa là chưa nhìn thấy đồng ruộng, ban đầu họ lựa chọn hoạt động hai ngày một đêm tại trang trai, bao gồm nướng thịt, tách tổ nấu cơm, tối còn có đốt trại. Đương nhiên trong trang trại còn có hoạt động khác, như nhà ma, hay là các hạng thi việt dã đơn giản.
Với các học sinh khác thì nấu cơm quả là chuyện mới lạ, tự nướng thịt cũng rất thú vị, ngay cả Thẩm Tiểu Viên cũng rất thích, mà Tề Lẫm thì bình thường, nhóm lửa nấu cơm mệt chết đi được, họ nào đã nghĩ tới chuyện này, học sinh trong đại học quý tộc thật khó đoán.
Nghĩ đến việc phải gặp Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm lại thấy u buồn, càng buồn hơn là anh không thể không đi. Vì sau khi biết anh hai nhà mình sẽ đi du thu vào cuối tuần, đôi song sinh cũng hỏi Tề Lẫm đi đâu, kết quả là cùng một chỗ, đôi song sinh xin quản gia đi cùng anh và thầy Tề Lẫm. Quản gia cảm thấy Tề Lẫm rất đáng tin, suy nghĩ năm phút rồi đồng ý. Thấy thế nào Giản Hành cũng giống như vυ' nuôi của đôi song sinh, thật sự là không biết nên hình dung ra sao nữa.
Cứ thế, khi mà Âu Dương Khiêm Vũ còn chưa biết, Tề Lẫm đã bị Giản Hành giao cho việc chăm sóc đôi song sinh, anh ta rất coi trọng Tề Lẫm. Đương nhiên Giản Hành còn đưa Tề Lẫm thêm kinh phí, không cần trả lại, nói cách khác chính là tiền lương Tề Lẫm chăm sóc đôi song sinh. Lần đầu tiên anh phát hiện Giản Hành là một cái hố, dùng chiêu đưa tiền quá độc ác, Tề Lẫm lại là tên thiếu tiền. Tuy anh nhận Trần Khoát là anh trai nhưng anh còn chưa có thói quen đòi tiền người khác, vì an toàn cho mạng sống, anh cũng không tiếp xúc với Trần Khoát nhiều quá.
Thấy ngày du thu sắp tới, Tề Lẫm lại càng phiền muộn.
Buổi sáng trước một ngày, Tề Lẫm nhận được điện thoại từ hai đứa trẻ đang hưng phấn, có thể nghĩ chúng đang kêu gào tự do, cũng không biết vì sao Giản Hành lại giam chúng trong nhà nữa, bọn trẻ đáng thương. Trên thực tế chúng có thật sự đáng thương vậy sao?
Bất kể thế nào, ngày xuất phát đã đến.
Sau khi quen Tề Lẫm, đôi song sinh bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, thi thoảng sẽ mặc cùng kiểu nhưng khác màu, đương nhiên họ muốn đi theo Âu Dương Khiêm Vũ. Âu Dương Ngự và Âu Dương Hạo thay đổi kiểu tóc, nhẹ nhàng mà mát mẻ, rồi đội mũ lưỡi trai, hai bộ quần áo gió nước Anh cùng kiểu, thu hút các nữ sinh đại học. Âu Dương Khiêm Vũ cũng mặc quần áo mùa thu nước Anh yên lặng nhìn em trai nổi bật hơn mình.
Không thể không nói con nhà Âu Dương trời sinh đã có sức thu hút, ba anh em nghiễm nhiên trở thành nổi bật nhất hai lớp, ngay cả hai vị chủ nhiệm đều đặc biệt ưu ái đôi song sinh, sắp xếp chỗ cho chúng. Nhưng đôi song sinh muốn đi tìm Tề Lẫm, mỗi ngày đều gặp anh hai chán đến chết, còn chưa xuất phát, em trai Âu Dương Hạo đã phóng đi tìm Tề Lẫm. Hôm nay Tề Lẫm mặc chiếc sơ mi cùng một áo khoác cũng có nét tương tự phong cách với chúng, người không biết còn cho rằng họ đã hẹn nhau rồi.
Đôi song sinh giống hệt nhau đã nổi bật rồi, chúng còn chạy tới tìm Tề Lẫm, thật vất vả mới thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Tề Lẫm lại bị chú ý, ôi thôi bi thảm quá. Haizzz, nhận tiền lương Giản Hành cưỡng ép đưa đương nhiên anh cũng phải chăm sóc đôi song sinh thật tốt, Tề Lẫm cũng coi chúng là trẻ con. Đời trước anh sống tới 28 tuổi, hơn nữa đã tới đây một thời gian, tuổi hồn cũng khoảng 29, đôi song sinh cũng chỉ mới 15 16, hoàn toàn có thể coi chúng là con mình.
Hai lớp vốn cùng xuất phát, gồm hai chiếc xe.
Âu Dương Ngự và Âu Dương Hạo kéo Tề Lẫm đến xe lớp Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm từ chối mạnh mẽ. Cuối cùng đương nhiên thầy giáo chịu thua, thấy gương mặt đáng thương của đôi song sinh, Tề Lẫm đã thoải mái bị kéo lên đội ngũ năm ba.
Tề Lẫm: “…” Thầy giáo à, có ai như cậu bị vỗ mông ngựa vậy chưa?
Tâm trạng Tề Lẫm từ mây đen trở thành mưa nhỏ bất đắc dĩ bị ném vào đám người năm trên, Lý Tân Hi kéo anh tới chỗ họ, lảo đảo suýt ngã, cũng may anh nhanh chóng tóm lấy cánh tay đàn anh bên cạnh. Ngẩng đầu đang muốn cảm ơn thì đã thấy vẻ mặt muốn ăn đòn của Âu Dương Khiêm Vũ, mà còn có kỹ năng độc miệng của nam chính: “Đi đường cũng có thể té, cậu có thiên phú thật đấy.”
Tề Lẫm mượn sức để đứng vững, bình tĩnh đối mặt với Âu Dương Khiêm Vũ đã tăng cấp độ độc miệng, nói: “Đừng hâm mộ, anh không học được đâu.”
Âu Dương Khiêm Vũ: “…” Y sẽ không ngu tới mức đi học ngã.
Lý Tân Hi nghe họ nói chuyện thì cảm thấy rất là thú vị: “Hai người đã phát triển tới mức đầu giường cãi nhau cuối giường hoà thuận rồi sao?”
Âu Dương Khiêm Vũ: “…”
Tề Lẫm: “…”
Lý Tân Hi lập chí muốn trở thành bạn của Tề Lẫm, lại là bạn của Âu Dương Khiêm Vũ nên rất quan tâm tới chuyện giữa họ. Đặc biệt sau khi Tôn Ái Tích không từ bỏ muốn giúp Âu Dương Khiêm Vũ trở về bình thường thì anh càng quan tâm tới vấn đề tình cảm của Tề Lẫm. Dường như anh cảm thấy Tề Lẫm không thích Âu Dương Khiêm Vũ tới thế, nếu không sao lại không ghen ghét khi bạn học cùng lớp thường xuyên quấn lấy Âu Dương Khiêm Vũ chứ? Chuyện gì đây, chiến tranh lạnh à? Nhưng họ vốn chưa tới với nhau mà.
Mặc kệ họ, Tề Lẫm kéo đôi song sinh đi lên, họ muốn giành chỗ. Âu Dương Khiêm Vũ mặc Lý Tân Hi cũng đi theo. Kim Tử Đạt và Lữ Duy Kim khác lớp họ nên không có mặt ở đây.
Lý Tân Hi đứng tại chỗ cười cười với bạn học bên cạnh rồi cũng đi theo, những bạn đứng xem thì xấu hổ nghiêng đầu, cũng bắt đầu lên xe. Lúc này họ còn không có chú ý tới Tôn Ái Tích vốn nên lên một chiếc xe khác lại theo các anh khoá trên làm hướng dẫn du lịch lên cùng một chiếc. Không sai, cô chính là bạn của Lữ Duy Kim, chắc chắn cũng là bạn của Âu Dương Khiêm Vũ, nhất định phải kéo anh ta trở lại. Sao Tề Lẫm có thể khinh nhờn Âu Dương Khiêm Vũ thuần khiết, càng không thể cho họ có sự giao tiếp, vừa rồi chắc chắn Tề Lẫm đã cố ý bị ngã.
Âu Dương Khiêm Vũ là người bình thường, Tề Lẫm không phải kẻ bình thường, họ không thể tới với nhau, không thể để Tề Lẫm phá hỏng Âu Dương Khiêm Vũ được.
Vừa lên xe Tề Lẫm nhìn thấy Tôn Ái Tích đang nhìn nhìn chung quanh, hỏi Lý Tân Hi ngồi cạnh: “Có phải em hoa mắt rồi không?”
Lý Tân Hi cười khì khì: “Cậu còn không biết gần đây cô ta đặc biệt dính Âu Dương Khiêm Vũ sao, phải giúp cậu ấy trở lại là người bình thường ấy.”
Nghĩ đến lời kể của Thẩm Tiểu Viên, thì ra vậy, không phải giả rồi.
Lúc này Tề Lẫm phát hiện hai đường nhìn gϊếŧ người phóng tới lưng mình, anh yên lặng nghĩ: nữ chính, xin buông tha. Thật ra cô ta mới là tên ảo tưởng nhất “Vườn sao băng” nhỉ?