Tề Lẫm nghe xong thì thảng thốt không thôi, hoá ra thân thế của nguyên chủ còn phức tạp hơn anh nghĩ, còn rất nhiều chuyện mà bà Thẩm Lâm Thanh Chi không nói mà bảo anh đi hỏi Trần Khoát, đầu tiên bà nói về mẹ của nguyên chủ.
Mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà có quan điểm và chủ kiến, là con gái duy nhất của nhà họ Trần, bà liều lĩnh bỏ tất cả mà cưới người mình thích, không chê người kia nghèo hay giàu, đó là một người dám yêu dám hận.
Bà từng có hai đời chồng, người đầu tiên là một hoạ sĩ, cả cuộc đời chỉ biết vẽ và vẽ. Khi đó Trần Tĩnh Mỹ, cũng chính là mẹ Tề Lẫm, đột nhiên bà thích một bức tranh do ông vẽ nên theo đuổi đến cùng. Đương nhiên với tuổi tác và dung mạo của bà thì theo đuổi một hoạ sĩ không là vấn đề, cứ thế họ đến bên nhau, mà còn bỏ qua sự phản đối từ gia đình mà kết hôn sinh con.
Vốn người nhà họ Trần không thích hoạ sĩ kia, nhưng cháu ngoại lại được ông yêu quý. Vì Trần Tĩnh Mỹ và người chồng đầu tiên còn trẻ không biết chăm sóc con nên từ đó thằng bé được ông ngoại nuôi nấng, mà hai bậc phụ huynh lại tiếp tục sống những tháng ngày thoải mái và ân ái.
Tuy nhiên ngày vui ngắn chẳng tầy gang, Trần Tĩnh Mỹ và người chồng đầu tiên ở bên nhau chưa tới bốn năm, cũng chỉ vì một chuyện mà cãi nhau càng ngày càng lớn. Chủ yếu Trần Tĩnh Mỹ là một người phụ nữ yêu cái đẹp, mà người kia lại suốt ngày chỉ biết vẽ, nằm lỳ ở nhà không đi đâu, người cũng trở nên lôi thôi, không thích chải chuốt. Trần Tĩnh Mỹ thích cái đẹp bắt đầu chê chán, số lần hai người cãi nhau càng nhiều hơn, số lần bà ra ngoài không về nhà cũng lớn dần. Trẻ con về nhà chỉ biết khóc và khóc, có một lần còn để một đứa trẻ hai tuổi ở nhà một mình, đói cả ngày, nếu không phải ông ngoại Trần sai người tới xem cháu thì chắc không biết gì, nó đói sắp chết.
Cũng vì thế, ông ngoại Trần không muốn giao cháu cho họ nữa, mà Trần Tĩnh Mỹ và người kia cũng bắt đầu cãi nhau vì chuyện đó mà không thể nào hoà giải, còn chuẩn bị ly hôn. Ông ngoại Trần đã không thích mối tình cảm này nên càng không nói gì, chúng thích cãi thì cứ cãi đi, kết quả đương nhiên không cần phải bàn, họ ly hôn. Đứa con hai tuổi thì giao cho ông Trần nuôi dưỡng, cũng đổi họ thành họ Trần.
Không có hôn nhân trói buộc, Trần Tĩnh Mỹ càng chơi bời tɧác ɭoạи, căn bản không thèm làm một người mẹ chăm con. Sau đó không lâu bà gặp được một người khiến bà phát cuồng. Đó là một quý ông rất được, dáng người thì không cần chê, nhưng tình cảm không được lâu lắm, chưa tới ba tháng đã kết thúc.
Từ đó trong ba năm tiếp theo, bà vẫn chơi bời nhưng thi thoảng sẽ về nhà thăm con, chỉ là thời gian ở nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau rồi bà đột nhiên mất liên lạc, nhà họ Trần phát động toàn bộ nhân lực vật lực đi tìm nhưng không tìm thấy, dường như bà chợt bốc hơi khỏi nhân gian. Bốn năm sau bà khóc lóc mang theo một đứa trẻ trở về nhà họ Trần, cũng báo cho ông Trần rằng nó mang họ Tề, là con của người con thứ hai nhà họ Tề. Đứa trẻ đó không phải ai khác, mà là Tề Lẫm.
Ông Trần nghe bà sinh con với người con thứ hai nhà họ Tề thì suýt nữa tức chết, may là Trần Khoát đang ôm em ruột ngăn ông đánh Trần Tĩnh Mỹ.
Nhà họ Tề là một gia đình khiến người ta phải kiêng kị, lịch sử tồn tại của họ còn dài hơn vài đại gia tộc khác. Nghe nói nhà họ có vô số vật báu từ thời chiến, nhưng đều được cất giữ trong kho, ai cũng không biết đó là thật hay giả, là có hay không có.
Cậu hai nhà họ Tề là người như thế nào? Vì sao Trần Tĩnh Mỹ lại liên quan tới nhà họ Tề thần bí kia, còn sinh cho hắn một thằng con trai, chuyện gì đã xảy ra? Không có manh mối ông Trần suýt nữa tái phát bệnh tim, thật sự ông đã nuôi dạy được một cô con gái quá giỏi!
Ngay lúc đó tuy nhà họ Trần kém hơn họ Tề nhưng ông Trần chỉ có độc một cô con gái, ông muốn đến nhà họ Tề hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên còn chưa bắt đầu đi thì người nhà họ đã xuất hiện, họ bảo cậu hai nhà họ Tề lấy con gái họ Trần nên đương nhiên phải dẫn đứa trẻ kia về, còn về đâu thì chưa biết.
Đứa bé thứ hai của Trần Tĩnh Mỹ không giống đứa đầu tiên, lúc ấy ông Trần còn chưa đặc biệt yêu quý thằng bé, hơn nữa thằng bé cũng không phải là con chính thống nên sau khi bị đưa đi ông Trần cũng không tìm. Chỉ là Trần Tĩnh Mỹ sống chết cũng muốn tìm con mình. Cứ thế đứa thứ hai đưa về nhà họ Tề, còn đứa thứ nhất vẫn ở lại nhà họ Trần.
Không bao lâu sau, Trần Tĩnh Mỹ gả về nhà họ Tề. Không biết thế nào mà Trần Tĩnh Mỹ rất thích đứa bé, tuy bà có chút mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nhưng vẫn vào nhà làm mợ hai, từ đó sống ở nhà lớn cùng mọi người.
Người họ Tề đều ru rú trong nhà, một năm ông Trần cũng chỉ gặp con gái và đứa cháu nhỏ một hai lần, dần dà cũng không biết vì nguyên nhân nào mà đứa bé không còn được dẫn về. Mà ông Trần rất bận, mở rộng sự nghiệp nhà mình lại còn chuẩn bị giao cho đứa cháu ngoại cục cưng của ông nên không có nhiều thời gian đi chú ý tới đứa cháu nhỏ.
Mười năm sau, Trần Tĩnh Mỹ dẫn theo một đứa trẻ gầy tong teo xuất hiện trước mặt ông Trần, bà khóc lóc cầu xin ông dẫn nó tới nơi bà không gặp được, cũng đừng để người nhà họ Tề tìm thấy. Ông Trần đã hỏi bà có chuyện gì xảy ra nhưng bà luôn lắc đầu không nói, chỉ hy vọng con thứ không bao giờ trở về ngôi nhà kia. Trong 15 năm, nhà họ Tề lục đυ.c nội bộ không ngừng, ông Trần cũng chỉ đoán rằng Trần Tĩnh Mỹ không hy vọng đứa con thứ bị tổn thương gì đó.
Lúc này, đứa con cả của Trần Tĩnh Mỹ đã trưởng thành, tốt nghiệp rồi đi theo học ông ngoại, đã sớm bắt đầu xử lý công việc. Anh cũng biết mình có một người mẹ hầu như chưa gặp mặt, một người mẹ chỉ xuất hiện mỗi khi có chuyện. Anh cũng không có quá nhiều tình cảm với bà, lại càng không có tình cảm với đứa em trai kia, đặc biệt mỗi khi nhìn người khác nó đều rất lặng lẽ.
Ông Trần không thể không quan tâm tới con gái, hơn nữa trẻ con là vô tội, dù có thế nào ông cũng là ông ngoại ruột của nó. Cứ thế ông giúp Trần Tĩnh Mỹ đưa con trai thứ tới một trường trung học ở thành phố khác, chờ lên đại học rồi mới đón về, chắc lúc đó cũng không còn mấy ai biết đứa bé này.
Sau khi đưa con đi, Trần Tĩnh Mỹ lại lặng lẽ về nhà họ Tề, coi như không có chuyện gì xảy ra, cho tới giờ cũng chưa gặp lại bà. Hồi còn trẻ Lâm Thanh Chi là bạn rất thân với bà, sau khi mất liên lạc rồi quay về, Trần Tĩnh Mỹ đã không còn là cô gái rạng rỡ đầy sức sống và kiêu ngạo như trước, bà biến thành một người khó hiểu, trong đôi mắt đã mất đi sự đơn thuần và nóng bỏng, chỉ còn sự đau buồn tĩnh lặng. Không ai biết bà đã có chuyện gì.
Nghe hết tất cả, Tề Lẫm biết đứa con thứ của Trần Tĩnh Mỹ chính là mình, đứa con cả ắt là Trần Khoát. Thật ra họ là anh em cùng mẹ khác cha? Mặt khác, là một người qua đường A trong phim thần tượng, thật sự có thể có một thân thế phức tạp thế này? Quả thật mệt chết.
Vì thế giờ Tề Lẫm không chỉ phải học tập thật tốt hướng về tương lai mà còn phải cố gắng tránh né người nhà họ Tề? Chỉ là vì sao Trần Tĩnh Mỹ lại muốn đưa anh ra khỏi đó, còn rất nhiều băn khoăn. Tuy nhiên gần đây anh thường xuyên được đi dự tiệc, chẳng phải đã sớm bị phát hiện rồi sao!
Không biết đã nghe bao lâu, Trần Khoát ở ngoài cửa nói: “Yên tâm đi, với kiểu ngốc nghếch như cậu bây giờ thì người nhà họ Tề sẽ không nhận ra đâu. Hơn nữa họ còn đang bận đấu tranh nội bộ, gần năm nay cũng chưa tham gia hoạt động nào, thời gian đi dự tiệc rất ít.”
Tề Lẫm đã biết sự thật vẫn cảm thấy ngạc nhiên, anh giúp bà Thẩm bưng đồ ăn ra ngoài, Trần Khoát thì đi sau.
Hai người ra ngoài hành lang, Thẩm Tiểu Viên đã đi đâu mất, Tề Lẫm nhìn Trần Khoát, hỏi: “Anh thật sự là anh tôi?”
Trần Khoát nhếch miệng cười nói: “Đúng vậy, nếu không tin thì có thể đi xét nghiệm DNA.”
Tề Lẫm lắc đầu: “Tôi chỉ thấy khó tin thôi.” Thậm chí nguyên chủ còn có thân thế phức tạp như vậy.
Nhưng quan hệ giữa Trần Khoát và nhà Thẩm Tiểu Viên là gì? Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Có lẽ Tề Lẫm còn có thể thêm một nghi vấn nữa, rốt cuộc vì sao cậu ta lại nhảy lầu tự sát? Chắc chắn không phải vì bị Âu Dương Khiêm Vũ từ chối mà nông nổi rồi. Nghĩ tới lời kể của Chu Chân và lớp trưởng về nguyên chủ, chắc cậu ta có khuynh hướng tự sát.
Cái tên Thẩm Tiểu Viên chuyên lừa đảo kia lừa anh thật tài tình. Nhưng biết chuyện này quả thật không có lợi ích gì, cậu ta gạt mình cũng là bình thường, nếu là mình mình cũng chọn như thế. Xem ra anh hiểu lầm cậu ta rồi, tìm thời gian xin lỗi mới được.
Trần Khoát ngồi lên sô pha, cầm điều khiển chuyển kênh: “Thật ra cậu biết mấy chuyện này cũng không sao cả, dù gì cậu cũng chẳng nhớ được chuyện trước kia.”
Tề Lẫm gật đầu: “Ừm, đúng vậy.”
Trần Khoát liếc một cái: “Tôi cảm thấy cậu căn bản không giống một tên mất trí nhớ, mà như bị đổi linh hồn ấy.”
Nghe vậy Tề Lẫm ra vẻ đau lòng, ủ rũ: “Tôi mất trí nhớ, có thể thay đổi so với trước kia, là anh sao anh có thể nói tôi vậy chứ?”
Trần Khoát muốn nhún vai, nhưng nghĩ tay mình bị thương lại nói: “Dù là anh cậu nhưng tôi với cậu cũng không thân thiết mấy, tôi khuyên cậu nên nhớ lại nhanh đi.”
Tề Lẫm vô tội nghiêng đầu: “Vậy nếu tôi không nhớ nổi?”
Trần Khoát cười cười, không nói gì thêm.
Lúc này Lâm Thanh Chi gọi họ đi ăn cơm, Thẩm Tiểu Viên chợt lủi ra như một con chuột: “Mẹ, con sắp chết đói rồi!”
Tề Lẫm quay đầu liếc cậu ta một cái: “Tiểu Viên, thật ra cậu tròn thêm tí nữa càng tốt.”
Thẩm Tiểu Viên cắn răng: “Tớ hận tên này.”
Kết quả cậu bị Lâm Thanh Chi gõ đầu, đau đến mức ôm trán kêu to.
Trần Khoát đứng dậy vỗ vai Tề Lẫm: “Đi, ăn cơm thôi, dì làm đồ ăn rất vừa miệng tôi, mãnh liệt đề cử.”
Lâm Thanh Chi bật cười, nói Trần Khoát biết nịnh, anh ta gật đầu.
Tề Lẫm lại sờ bả vai bị Trần Khoát vỗ, anh không thấy khó chịu hay phản cảm với người anh đột nhiên xuất hiện, mà có vẻ thân thiết. Ít nhất, ở thế giới này anh cũng có người thân, không hiểu sao lại thấy cảm động…