Chương 1
- Ăn cướp, ăn cướp bới người ta ăn cướp. Tiếng la hét của một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bị dựt tuổi xách đang đuổi theo tên trộm trên đoạn đường vắng người.
Đúng lúc nó đang đi học về, nhìn thấy cảnh tượng ăn cướp giữ ban ngày trên cái đất Sài Thành này là một chuyện xảy ra như cơm bữa. Kém may mắn cho tên trộm khi hôm nay để nó gặp phải.
Nó nhanh trí gạt chân tên đó khi vừa chạy qua mình.
- Aaaa.
Bị cú bất ngờ tên ăn trộm đó té nhào xuống con đường bê tông.
- Xin lỗi nhé. Cháu không cố ý.
Tên ăn trộm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Mày láo, tao thấy rõ ràng là mày cố ý.
- Biết vậy sao chú không né.
Tên đó lò người đứng dậy, bạo lực đẩy nó ra.
- Tao không có thời gian đôi co với mày. Tránh ra.
- Chú làm gì mà vội, nói đi bằng chứng nào chú nói cháu cố ý.
- Có bằng chứng đi rồi cháu mới phục.
Nó cố tình gay sự để tên đó quên rằng nhiệm vụ mình bây giờ là bỏ chạy hơn là đôi co với nó.
Đến lúc tên trộm này quá ngu không chú ý đến nó vì mãi suy nghĩ câu nói ngu ngốc nó đặt ra thì.
- Bốp
Một cú trời dáng vào ngay chỗ hiểm của tên trộm đáng thương. Hại tên đó chưa chạy đã ngất ngay tại chỗ.
Nó phủi phủi tay ra oai cho chiến thắng ngoại mục của bản thân. Giải quyết nhanh gọn lẹ đỡ mất thời giờ.
- Con giỏi quá cô bé.
- Hì Hì
- Túi xách của cô đây.
- Cảm mơn con.
- Dạ chắc con ra tay hơi mạnh nên tên trộm này ngất xỉu rồi, hơi áy náy một chút.
- Cùng lắm tên này làm thái giám,ban ngày ban mặt trộm cắp lộng hành quá.
- Gần đến giờ cơm trưa rồi, con đi ăn cơm với cô nha.
- Dạ ba đang đợi cơm con ở nhà rồi.
Khi nảy thấy nó đôi coi với tên trộm người phụ nữ nhanh trí gọi báo cho bảo vệ trật tự gần đây.
- Cô ơi, bảo vệ tới rồi kìa. Con đi đây, tạm biệt.
***
Về đến nhà nó chạy thẳng vào bếp vì cái mùi thơm đồ ăn quá hấp dẫn với cái bụng đói meo.
- Ba nấu món gì thơm quá.
- Mì gà nha con gái.
""Cái dáng vẻ người ba thân yêu đeo tạp dề đang cậm cùi vào bếp nấu ăn là hình ảnh suốt 7 năm qua đã in sâu trong tâm trí nó. Ba tuyệt vời quá phải không? Đương nhiên là thế rồi.
Ngày ấy, mỗi khi ba vào bếp là một việc vô cùng khó khăn. Vì đã có một người phụ nữ đảm đang như mẹ lo chuyện bếp núc.
Khi tôi 10 tuổi thì ba mẹ li dị, nguyên nhân chỉ vì họ không còn tình cảm. Đơn giản là vậy! Từ lúc đó khi tòa tuyên bố quyền nuôi con thuộc về ba. Mẹ đã không còn liên lạc gì với tôi nữa. Mẹ đã không còn thương tôi phải không?
Bây giờ tôi đã 17 tuổi vẫn không biết mẹ đang ở đâu? Có sống tốt không? Đã tìm được hạnh phúc mới hay chưa? Đó chỉ là những tâm tư tôi muốn hỏi với ba về mẹ nhưng ba chỉ im lặng rồi lảng tránh sang câu hỏi khác.Tôi không dám hỏi nữa vì sợ ba buồn lòng. Nhưng tôi biết trong đôi mắt của ba đã có điều gì đó khổ tâm và trong trái tim này vẫn còn hình bóng mẹ.""
Nó ngửi tô mì gà thơm phất được ba múc để trên bàn hạnh phúc thật trào dâng. Vội vã gắp sợi mì vàng cho vào miệng.
- Ba nấu ăn đúng là ngon số zách.
- Ăn từ từ thôi.
- Dạ.
Trò chuyện với ba một hồi rồi nó đem chuyện tên trộm kể cho ba nghe.
- Con gái ba giỏi không?
- Ừ ba rất tự hào về con. Nhưng ba hơi lo lắng.
- Sao ba.
- Con gái mà bạo lực như con thì ai mà dám cưới về làm vợ.
- Ba à, con gái của ba xinh xắn đáng yêu vậy sao có thể làm bà cô già ế chồng được.
- Ba chịu thua con rồi.
- Mà sang tuần ba phải ra Hà Nội khánh thành triển lãm tranh của một người bạn nên con ở nhà một mình 2 ngày nha.
- Dạ.
- Không được lười biếng mà bỏ bữa, cứ lấy tiền trong thẻ ba làm riêng cho con mà sử dụng.
- Con biết rồi, mà ba cũng vậy nhé! Không được nhớ con gái rồi lại bỏ bữa.
- Ba biết rồi.
***
Trong một căn biệt thự khá hiện đại.
- Wind! mày đâu rồi.
Con chó cưng nghe tiếng gọi của chủ nhân đã chạy đến bên hắn.
- Gâu gâu.
- Ngoan. Tao đã gọi Pizza rồi, mày đang đói bụng lắm phải không?
Con chó cưng liếʍ liếʍ tay hắn ngụ ý như lời chủ nhân nói.
5 phút sau shipper giao Pizza đến nhà. Hắn không thích ăn Pizza nhưng con chó cưng lại thích. Mỗi khi gọi Pizza lại order thêm gà rán.
Nhìn căn biệt thự hoành tráng nhưng chỉ có hắn và chó cưng. Hắn không thích có thêm người làm dù bị mẹ bắt ép.
Ba mẹ lúc ở bên Úc lúc ở Việt Nam, nếu gặp được họ chắc chỉ được 1 tháng là 1 lần. Có khi công việc quá bận rộn 1 năm 1 lần. Hắn quen với cuộc sống như thế này đã lâu.Nhìn cuộc sống quá tẻ nhạt chứ nhỉ. Cô đơn không? Đương nhiên là không vì hắn thì thích sự tự do và không ai có thể xen vào thế giới riêng của hắn.
- Mày hấu ăn quá.
Chó cưng vẫn đang hăng say ăn.
- Biết mai ngày gì không?
- Sinh nhật tao.
Chó cưng vẫn hăng say ăn tập 2.
- Tao nên gọi mày là Heo đúng hơn đấy Wind.
- Mai là sinh nhật tao.
Mặc kệ chủ nhân nói bên tai chó cưng vẫn hăng say ăn tập 3.
- Tao tưởng chỉ có mày là không bỏ rơi tao. Ai ngờ mày thật lật lọng.
- Gâu gâu gâu gâu.
- Làm hết hồn, Ừ thì Wind không bỏ rơi tao được chưa. Ăn tiếp đi.