Đại Mạc Thương Lang

Chương 59

Quyển 2 - Chương 8: Âm thanh lạ trong hành lang
Âm thanh kì lạ đó không lập tức dừng lại, cứ cách một khoảng thời gian nó lại vang lên vài tiếng, không hề theo bất kì quy luật nào, nghe như thể tiếng người đang sửa chữa vật liệu bằng gỗ ở phía trên. Trong đường hầm tĩnh lặng đến quái dị mà đột nhiên nghe thấy âm thanh này thì bất cứ ai trên đời cũng phải lập tức nín thở.

Vương Tứ Xuyên định lên tiếng, nhưng tôi ngăn lại, tôi muốn họ giữ yên lặng.

Kết cấu nơi này vô cùng phức tạp, tôi có thể phán đoán phương hướng phát ra âm thanh một cách đại khái, nhưng muốn tìm thấy đích xác vị trí của nó thì phải từ từ mò qua đó nghe thử mới được.

Trong đầu tôi nhanh chóng phác họa mấy khả năng có thể xảy ra, nói không chừng gã đó đã mò đến, có lẽ hắn cho rằng chúng tôi đã bị khói hun chết, sau đó lại phát hiện chúng tôi đã đào thoát bằng đường ống thông gió, thế là hắn đuổi theo từ một lỗ thông gió khác. Nhưng lúc này, tôi nhìn đồng hồ, thấy chúng tôi mới đến đây chưa lâu, làm sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, gã đặc vụ có thể phát hiện chúng tôi đã chạy trốn được? Bởi vậy kẻ mới xuất hiện có lẽ không phải hắn.

Không những thế, tiếng động dường như phát ra từ hướng ngược lại với phòng chiếu phim. E là ở sâu trong hệ thống thông đạo phức tạp, giao thoa chằng chịt còn có kẻ khác, mà chưa biết chừng lại là hội anh Đường hoặc anh Miêu cũng nên.

Nhưng nếu là các anh ấy thì việc gì phải thận trọng như thế, họ đi nhiều người, lại còn mang theo vũ khí, không thể chỉ gây ra một chút động tĩnh như vậy được.

Tôi lại muốn vào chỗ mấy tấm gỗ và nhà xác để vòng lên trên, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi lạnh, lẽ nào sở dĩ bọn Nhật niêm phong nơi này là vì đám người chết nằm trong kia có vấn đề?

Để tránh rút dây động rừng, tôi ra hiệu cho Vương Tứ Xuyên, bảo cậu ta giữ khoảng cách và tiến về phía trước.

Cậu ta cũng ra hiệu đồng ý, rồi ba chúng tôi mon men đi về hướng phát ra âm thanh.

Càng tiến về phía trước đường hầm càng nghe rõ âm thanh đó hơn, tôi có thể cảm thấy chúng tôi đã đến rất gần, nhưng khi tiếp cận ở mức độ nhất định, thì tôi lại bắt đầu không thể phân biệt được rõ rệt nữa, tiếng vọng âm vang khắp tứ phía, bất luận nghe từ hướng nào cũng đều cảm giác hao hao giống nhau.

Tôi áp tai vào mấy tấm gỗ bịt kín lối vào thông đạo, thăm dò mức độ rõ ràng của âm thanh truyền tới từng tấm gỗ và cố gắng phân biệt xem tấm nào có khả năng nghe thấy được âm thanh truyền tới một cách rõ ràng nhất, rồi vẫy tay gọi Vương Tứ Xuyên phang một gậy vào đó. Lần này, Vương Tứ Xuyên không nậy gẫy tấm gỗ, cậu ta tựa vào tấm gỗ, ngồi xổm xuống và tác động vào từ phần đáy tấm gỗ, chẳng mấy chốc nó đã được nhẹ nhàng gỡ ra.

Đây chỉ là mấy tấm gỗ gá vào mà thôi, tôi soi đèn pin, phát hiện phần trên của đầu gỗ có vết gãy lìa, chắc chắn là trước đó nó đã từng bị nậy ra, nhưng vết gãy không còn mới, xem ra nó được ai đó nậy ra cách đây khá lâu rồi.

Vương Tứ Xuyên nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, cậu ta tiếp tục nậy mấy tấm gỗ, lại thêm mấy tấm nữa bị gỡ xuống, cánh cửa trước mặt đã có một lỗ hổng đủ cho một người chui qua. Cái lỗ này đã bị nậy ra từ trước, nhưng sau đó người ta lại cẩn thận gá lại che cái lỗ đi.

Thì ra là vậy, tôi thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là lối ra của bọn chúng? Vì sao lại phải che giấu lối ra?

Sau khi mấy tấm gỗ bị gỡ xuống, chúng tôi đã nghe rõ mồn một âm thanh kì quái kia, nó được truyền tới từ phía sau. Chúng tôi thận trọng trèo vào trong và lập tức cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn bên ngoài rất nhiều.

Có khả năng nơi đây nằm sát hầm băng ở đáy đập, không gian phía ngoài tấm gỗ lại là một hành lang dài và hẹp, hai bên có rất nhiều gian phòng, nhưng đều bị niêm phong bằng các tấm ván, chỉ chừa lại vài gian phòng không bị bịt kín hoàn toàn mà thôi. Chúng tôi bước vào một trong những gian phòng đó xem xét, thì phát hiện đó là lối vào của một thông đạo khác, bên trong tối om, xem ra hành lang ở đây được thiết kế giao nhau theo hình chữ H.

Chúng tôi thận trọng dò từng bước tới áp sát nơi phát ra tiếng động, âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn, cuối cùng chúng tôi dừng bước ở cửa một hành lang giao với hành lang khác, tiếng động vọng ra từ nơi sâu trong dãy hành lang này, có thể chỉ cách chỗ chúng tôi đang đứng chừng hai, ba mươi mét.

Tôi và Mã Tại Hải bấm đèn pin soi về phía trước, còn Vương Tứ Xuyên giơ gậy sắt lên, nhưng khi ánh sáng đèn pin chĩa thẳng tới, thì tiếng động kia vụt im bặt.

Bốn phía đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, tôi phát hiện tuy cuối hành lang tối lờ mờ, cơ hồ chẳng nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể nhận ra một vật đang động đậy, hình như đó là người.

“Ai ở bên đó?” - Vương Tứ Xuyên hét lên, kẻ đó lập tức men theo rìa tường chạy trốn, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, không rõ hắn chạy về phía đầu kia hành lang hay trốn vào một trong những gian phòng ở đây.

“Không biết thằng khốn nào thế nhỉ?” - Vương Tứ Xuyên xắn tay áo lên, chuẩn bị sống mái một phen, tôi lập tức lắc đầu: “Hắn không thể phát hiện ra chúng ta đã chạy trốn nhanh như thế đâu, chắc vẫn đang mải hun khói đấy!”, lòng mơ hồ cảm thấy kẻ mới xuất hiện kia sao trông quen thế, nhưng giờ không có thời gian để nghĩ kĩ, tôi xua tay nói: “Bất kể hắn là ai, cứ tóm cổ trước rồi tính sau!”

Ba người chúng tôi lập tức đuổi theo đến đầu kia của hành lang, chạy đến nơi thì thấy phía trái của đầu hành lang quả nhiên có một gian phòng, tấm ván đóng ở cửa đã bị nậy ra, hở một lỗ lớn, bên trong tối thui, chẳng nhìn rõ cái gì vào cái gì.

Tôi khom lưng định chui vào thì Vương Tứ Xuyên giật lại: “Cẩn thận có mai phục!”, nói xong, cậu ta thu người nép ở cửa, soi đèn pin vào trong quan sát, dường như cạnh lối vào chẳng có ai đang trốn cả.

Tôi cũng nép người vào bên cửa, thận trọng nhòm vào trong quan sát, vừa mới ngồi xổm xuống, thì đột nhiên có một người thò đầu ra từ phía sau mé trái cửa, giật phắt lấy đèn pin mà Vương Tứ Xuyên đang cầm trong tay, trong lúc không phòng bị, chiếc đèn pin đã bị cướp mất.

Vương Tứ Xuyên ngây người trong chốc lát, rồi lập tức xông lên cướp lại, nhưng kẻ đó đã kịp lùi lại, thoáng chốc ánh đèn pin đã loang loáng di chuyển vào nơi sâu của gian phòng. Vương Tứ Xuyên thét lên một tiếng, rồi chui tọt vào trong.

Tôi và Mã Tại Hải lập tức bám theo, bởi phải khom lưng và vướng Mã Tại Hải nên hành động của bọn tôi chậm hơn một chút, lúc chui vào bên trong, thì thấy Vương Tứ Xuyên hét lên một tiếng: “Hỏng rồi! Mau chặn lỗ hổng lại!”

Vừa mới nói xong thì chiếc giường ở phía sát tường lật nhào xuống, cùng lúc đó một bóng đen thình lình chui ra, tôi lấy tay ôm đầu rồi đẩy giường lại chỗ cũ, dường như cùng lúc ấy, kẻ đó đã chui ra khỏi lỗ hổng.

Nếu phản ứng chậm một chút thì hắn đã có cơ hội thoát thân, nhưng may thay tôi phản ứng khá nhanh bằng việc lập tức thò tay ra chụp lấy hắn lôi trở lại, dưới ánh đèn pin lay động, tôi đã nhìn thấy mặt kẻ đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi kinh ngạc đến sững sờ, xuất hiện trước mắt tôi là một khuôn mặt vừa bẩn thỉu vừa trắng bệch, thoáng nhìn tôi đã nhận ra, thật không thể tưởng tượng được lại chính là Viên Hỷ Lạc.

“Viên Hỷ Lạc!” - Tôi kêu lên, còn chưa nói xong thì cô ấy đã huých tôi một cú, chẳng ngờ lực huých lại mạnh đến vậy, khiến môi tôi va vào răng, nhân cơ hội này, cô ấy vùng mạnh thoát ra khỏi tay tôi, nhặt đèn pin của tôi rồi chạy biến đi. Tôi cố gắng tóm lại mấy lần nhưng đều hụt.

Cùng lúc ấy, Vương Tứ Xuyên cũng xông đến, chúng tôi cộc phải đầu nhau, cậu ta chửi thề một tiếng rồi hỏi khi nãy tôi hét cái gì thế.

“Cô ấy là Viên Hỷ Lạc! Mau! Mau đuổi theo!” - Tôi hụt hơi hét lên với Vương Tứ Xuyên, vừa nén cảm giác đau đớn trên miệng, vừa nhìn lên thì thấy ánh đèn pin đã ở mãi đằng xa. Chúng tôi tức tốc đuổi theo.

Bám đuổi một người trong địa hình như mê cung là một việc vô cùng khó khăn, may mà phần lớn lối vào đều bị bịt kín, chúng tôi hổn hển chạy trong khoảng thời gian chí ít đủ cháy hết nửa điếu thuốc, vượt qua mấy ngã rẽ, thì ánh đèn phía trước đột nhiên vụt tắt, không ngờ Viên Hỷ Lạc lại tắt đèn pin.

Chúng tôi quờ quạng trong bóng tối thêm mười mấy bước nữa, thì trước mặt xuất hiện một ngã rẽ, vì không rõ cô ấy chạy về hướng nào, nên chúng tôi đành dừng bước. Lúc này trong thông đạo truyền đến những tiếng vọng, nghe kĩ thì thấy đâu đâu cũng có tiếng bước chân, nhưng chẳng rõ những tiếng bước chân ấy cụ thể phát ra từ thông đạo nào. Quay lại nhìn đằng sau không thấy Vương Tứ Xuyên và Mã Tại Hải đâu, tôi hốt hoảng kêu toáng lên: “Các cậu đâu rồi?”

“Tôi ở đây!” - Chẳng rõ từ xó xỉnh nào, Vương Tứ Xuyên hét lên đáp lại lời tôi, tôi thấy tình hình không ổn, bởi giọng nói phát ra không ở ngay sau lưng tôi, mà ở một ngã rẽ khác của con đường.

“Hai cậu đừng động đậy, cô ấy đã tắt đèn pin, tôi không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Để tôi đuổi theo, hai cậu đứng yên ở đó đợi nhé!” - Tôi cố nói thật to.

Tiếng bước chân hỗn loạn lập tức biến mất, tôi cố gắng phân biệt, thì nghe thấy trong thông đạo phía trước có tiếng bước chân rất nhẹ, xem ra Viên Hỷ Lạc đã chạy rất xa, may mà âm thanh hình như vẫn trên trục đường tôi đang chạy. Tôi tăng tốc, giẫm lên hàng loạt các vật tạp nham dọc hành lang, điên cuồng đuổi theo âm thanh phía trước.

Tôi cứ mải miết đuổi theo. Đột nhiên, âm thanh phía trước biến mất, tôi tiếp tục chạy thêm vài bước nữa thì phát hiện phía trước đã là ngõ cụt, tôi chắc mẩm sẽ bắt được cô ấy, nhưng khi quét đèn pin qua đó, thì ngoài đống đồ vật ngổn ngang ra, chẳng còn gì cả khác. Viên Hỷ Lạc đã biến mất.

Tôi chậm bước chân, gọi lớn: “Cô Hỷ Lạc, tôi cũng là bộ đội công trình. Cô đừng chạy nữa, người mình cả mà!”

Không ai trả lời, tôi cũng đã tính đến nước này, nên thận trọng bước về phía bóng tối, chú ý quan sát đằng sau các vật tạp nham quanh đây, chẳng bao lâu tôi thấy Viên Hỷ Lạc đang ngồi xổm phía sau các thùng đạn, cơ thể không ngừng run rẩy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy cô ấy dường như không có vẻ gì muốn tấn công, tôi cũng nới lỏng tinh thần cảnh giác, tiến sát lại gần nói: “Cô Hỷ Lạc, đừng sợ, đừng sợ nhé! Tôi là quân mình!”

Lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì bất thường, bởi Viên Hỷ Lạc càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn, mắt cô ấy bất giác hướng về một phía.

Tôi bất chợt ý thức được rằng, có lẽ không phải cô ấy đang chạy trốn tôi, bởi nếu có ý trốn tôi thì lẽ ra cô ấy phải trốn sau một thùng đạn khác, nơi tôi không thể nhìn thấy.

Một cảm giác không lành dấy lên trong lòng, tôi thầm biết cơ sự không hay, nên lập tức soi đèn pin về phía sau cô ấy, trông thấy ở đầu bên kia của thông đạo có một bóng người lạ lẫm đang đứng đó.