Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2855: Ꮆiết

Hai người thân là tỷ muội sinh đôi, nhiều năm qua cùng chung tu luyện Vu thuật, sớm đã đến trình độ thần giao cách cảm, cho nên mặc dù chỉ là ánh mắt nhìn nhau đơn giản cũng nhìn thấu ý nghĩ trong lòng đối phương.

Lục Ma Độc, không có thuốc nào chữa được, Vu Ngưu lại nói hắn không chết được, như vậy hắn chỉ có một lựa chọn.

Các cô biết được bao nhiêu về Ma tộc? Dương Khai lại lên tiếng hỏi.

Vũ thu lại tâm tư, lên tiếng đáp:

Không nhiều lắm, trong điển tịch kia ghi lại rất ít, trừ Lục Ma ra, còn có một loại Hồng Ma đối ứng, hai loại Ma tộc này trong chiến tranh lần trước, đã làm cho cư dân trên đại địa này từ thương vô số!

Hồng Ma?

Dương Khai nhướn mày, trong đầu không tự chủ được hiện lên một thân ảnh thấp lùn:

Có phải dáng người thấp lùn tròn quay, da và tóc đều màu đỏ hay không?

Có lẽ vậy…

Nhù địch Vũ cũng không khẳng định lắm.

Hồng Ma có năng lực đặc biệt gì?

Vũ nói:

Hồng Ma còn được gọi là Bạo Liệt Ma! Bọn họ tồn tại giá trị và tác dụng duy nhất chính là nổ tung!

Còn có Ma tộc như vậy ư?

Dương Khai cả kinh hoi. Trước đó trong hang ma, Dương Khai đích thực có gϊếŧ chết mấy Ma tộc một thân da màu đỏ. Toàn thân máy Ma tộc đều tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, dáng người thấp lùn, lại hình dạng mập mạp tròn quay giống như một cái thùng gỗ. Lúc đó gϊếŧ chết cũng không có cảm thấy gì, bây giờ vừa nghe Vũ giải thích, mới biết bọn người đó hoàn toàn là vì nổ tung mà sinh ra.

Ngẫm nghĩ lại, nếu như không biết được tin tức này, lúc đυ.ng độ một chi đại quân Hồng Ma, sau đó trong chiến đấu từng tên Hồng Ma nổ tung bắn ra, Man tộc bên này nhất định sẽ chết thảm trọng!

Đây cũng là một tin tức vô cùng trọng yếu.

Tuy nhiên liên quan về Ma tộc, tỷ muội Vũ Lộ cũng chỉ biết có Hồng Ma và Lục Ma, ngay cả Sa Ma, trước đây hai người cũng không biết.

Cho nên cũng không thể cung cấp nhiều tin tức cho Dương Khai tham khảo.

Ngược lại thì Dương Khai đi một chuyến hang ma, dò xét không ít tin tức, liền nói cho các vụ những gì mình biết, để cho bọn họ truyền đạt xuống, sau này hai quân có giao chiến thì các tộc nhân cẩn thận phòng bị. V

Tiếp theo, Dương Khai tìm một chỗ trống, phất tay một cái, một bóng đen to lớn đột ngột xuất hiện.

Chính là con ma thú trước đó Dương Khai bắt được từ trong hang ma.

Ma thú này bên ngoài thân vờn quanh khí tức đen như mực, không ngừng tràn ra bên ngoài. Nó vừa xuất hiện, liền gầm lên giận dữ, mười mấy Vu hoảng sợ rối rít quan sát con ma thú này, rồi nhìn lại Dương Khai… Hoàn toàn không biết hắn là từ đâu bỗng dưng lấy ra một tên to xác như vậy.

Tuy nhiên ma thú này đã bị Dương Khai gieo mấy đạo cấm chế, một thân thực lực toàn bộ bị phong ấn, cho nên mặc dù có vẻ hung ác, nhưng không phát huy ra nửa điểm tác dụng.

Ma tộc bên kia dường như có kỵ binh, loại ma thú này chính là tọa kỵ của chúng… Hãy tùy tiện nghiên cứu một chút đi, nhìn xem có thể tìm ra nhược điểm gì hay không? Nếu có thể cho ta sử dụng là tốt nhất. Còn nếu không tìm được nhược điểm cũng không sao, cứ gϊếŧ chết là được!

Dương Khai ném lại một câu nói, rồi tự mình đi vào một căn nhà gỗ vừa mới dựng xong.

Một đám Vu lập tức vây quanh con ma thú, hưng phấn bừng bừng nghiên cứu.

Thời gian nhoáng lên một cái đã qua hai ngày, Dương Khai cũng ở lì trong nhà gỗ hai ngày không xuất hiện, ai cũng không biết rốt cuộc hắn đang làm gì. Đại quân ba ngàn người nín đủ tức giận và chiến ý, lại không có chỗ phát tiết.

Thời điểm đó trong hang ma, Sa Nhã ngồi trên vương tọa của mình, mặc quần áo bó sát hoàn toàn để lộ vóc người ra ngoài. Mấy ngày trước một bên ngực đầy đặn bị Dương Khai đánh vỡ nát, thời khắc này cũng tái hiện cao ngất… không biết nàng dùng bí thuật gì lại giúp cho thương ế hoàn toàn phục hồi như cũ.

Giờ này khắc này, nàng ta tay chống cằm, dường như đang ngủ thϊếp

Thời gian nhoáng lên một cái đã qua hai ngày, Dương Khai cũng ở lì trong nhà gỗ hai ngày không xuất hiện, ai cũng không biết rốt cuộc hắn đang làm gì. Đại quân ba ngàn người nín đủ tức giận và chiến ý, lại không có chỗ phát tiết.

Thời điểm đó trong hang ma, Sa Nhã ngồi trên vương tọa của mình, mặc quần áo bó sát hoàn toàn để lộ vóc người ra ngoài. Mấy ngày trước một bên ngực đầy đặn bị Dương Khai đánh vỡ nát, thời khắc này cũng tái hiện cao ngất… không biết nàng dùng bí thuật gì lại giúp cho thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ.

Giờ này khắc này, nàng ta tay chống cằm, dường như đang ngủ thϊếp đi.

Phía dưới gã Ma tộc thấp lùn kia lẳng lặng đứng ở đó, khí tức tuyệt nhiên không có, giống như một người chết.

Một hồi lâu sau, Sa Nhã mới mở mắt, thản nhiên nói: Tình huống bên kia thế nào? Hắn còn không có đến đây sao?

Gã Ma tộc thấp lùn lập tức báo cáo:

Theo Sa Ma thăm dò, tâm tình dị tộc bên kia có chút không ổn định, nhưng tên kia vẫn luôn trốn trong nhà, không có động tĩnh gì đặc biệt!

Sa Nhã cười khi một tiếng:

Xem ra hắn đang nghĩ biện pháp hóa giải Lục Ma Độc. Thật buồn cười, Lục Ma Độc nếu có thể dễ dàng hóa giải, thì cũng không phải chất độc quỷ bí nhất của Ma tộc ta. Bất quá không ngờ hắn có thể kiên trì hai ngày mà không khuất phục, xem ra hắn cũng thật lợi hại!

Khi nói chuyện, nàng đứng dậy, đôi mắt đẹp lóe sáng nói: Truyền lệnh cho các tộc nhân chuẩn bị đi!

Gã Ma tộc run lên nói: Đại nhân đây là muốn khai chiến với bọn chúng sao?

Sa Nhã cười lạnh nói:

Hắn không tới tìm ta, ta đi tìm hắn được chứ? Một tên nô bộc hứng thú như vậy cũng không thấy nhiều, ta cũng không muốn hắn cứ như thế chết đi!

Gã Ma tộc nghe nói, trong lòng không khỏi cảm thấy bị ai thay cho tên Man tộc kia, nhưng hắn vẫn xoay người đi truyền mệnh lệnh.

Chỉ chốc lát sau, trong hang ma bắt đầu khởi động ma khí, rất nhiều Ma tộc tập kết.

Nửa canh giờ sau, các tộc nhân Vu Ngưu Bộ ở ngoài trăm dặm bỗng nhiên cảm thấy mặt đất truyền đến một trang động tĩnh khác thường, mà cùng lúc đó, không kỵ cảnh giới trên không trung cũng thổi lên kèn tay.

Thanh âm trầm trầm vang dội thiên địa, ba ngàn tộc nhân đều biển sắc, rối rít cầm lên vũ khí của mình, bày binh bố trận.

Dương Khai nhanh chóng từ trong nhà gỗ đi ra, cả người vẫn phát ra ánh sáng xanh, ngẩng đầu nhìn về hướng hang ma, chỉ thấy bầu trời bên đó tối đen, dường như dấu hiệu báo trước sắp xảy ra bão táp. Bóng đen

kia đang nhanh chóng tràn tới hướng bên này như muốn che đậy ánh sáng mặt trời.

Dương Khai nhếch khóe miệng, không ngừng cười lạnh.

Mười mấy Vu đứng ở phía trước ba ngàn người, đều nhìn về phía hắn, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Dương Khai trúng Lục Độc đã hai ngày, tuy rằng bây giờ nhìn xem tình huống còn tốt, nhưng ai biết lúc nào hắn sẽ không chi trì nổi? Giờ này đại chiến sắp nổi lên, vạn nhất hắn đang trong lúc chiến đấu bị Lục Độc làm ảnh hưởng, lỡ tay chết đi thì phải làm gì cho tốt?

Ở trong chiến tranh dạng này, một khi chủ soái tử trận, đó là đả kích thật lớn đối với mọi người, có thể làm cho thắng lợi của một trận chiến trong nháy mắt hóa thành số không.

Nhưng ở thời khắc mấu chốt, mặc dù trong lòng mọi người có lo lắng mấy đi nữa, cũng không thể hỏi ra đời, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Trong lòng Vũ và Lộ thì lại làm xong chuẩn bị xấu nhất.

Dương Khai đưa mắt nhìn lướt qua các Vu, nhìn về phía ba ngàn tộc nhân, hít sâu một hơi lớn tiếng nói:

Đứng ở chỗ này, đều là dũng sĩ tinh nhuệ nhất của Man tộc ta, là đồng bạn của Vu Ngưu Bộ ta! Ma tộc đã đánh tới, lựa chọn duy nhất của chúng ta chính là tử chiến đến cùng với chúng! Đối thủ của chúng ta chính là địch nhân đánh lén chúng ta trong thôn trước đây vài ngày! Mấy ngày trước chúng ta đã chết hơn trăm người, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Một trận chiến này nếu các ngươi không thắng, thì chết chính là hơn một ngàn người, có lẽ bọn chúng sẽ gϊếŧ hết nam nhân chúng ta, cướp đoạt nữ nhân của chúng ta, nô dịch con của chúng ta, chinh phục đất đai thuộc về chúng ta!

“Phủ phủ…”, ba ngàn tộc nhân hít thở trở nên ồ ồ, cả người chiến ý cấp tốc tăng vọt, hội tụ thành một đoàn xông thẳng lên trời, dường như muốn xé rách biển mây.

Một trận chiến này, trên ý nghĩa chân chính là trận chiến đầu tiên của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có một mục tiêu… Chiến Thắng! Không chỉ phải thắng, còn phải thắng đẹp! Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch sỉ nhục Vụ Ngưu Bộ ta gặp phải mấy ngày trước! Các chiến sĩ của ta, các ngươi… chuẩn bị xong chưa?

Ba ngàn tộc nhân, giống như ba ngàn con dã thú nổi điên, mặc dù không có thi pháp Thị Huyết Thuật, những cặp mắt kia đều nổi lên ánh sáng đỏ.

Dương Khai khẽ cười, đưa lên tay chỉ tới phía trước, mặt hướng về vị trí bóng đen nồng đậm nhất kia:

Chuẩn bị xong, thì hãy cho bọn chúng trả giá thật lớn đi!

Tiếng chim ưng kêu lên, nhóm không kỵ nhanh chóng bay lên không trung.

Mười tiểu đội theo lệ thường dưới hướng dẫn của các đội trưởng, đều không nói một lời, nhanh chóng kéo tới hướng chiến trường, tiếng bước chân dày đặc chỉnh tề mà dồn dập kia, làm cho mặt đất cũng bắt đầu run rẩy..

VK Hộ vệ đội bao phủ bên cạnh các Vu, canh phòng nghiêm ngặt. Trên đường hành quân, bắt đầu vang lên chú ngôn tối nghĩa khó hiểu, từng đạo Vụ thuật từ trong tay các Vu tản ra, một vòng lại một vòng bao phủ toàn bộ mười tiểu đội.

Thị Huyết Thuật, Khinh Doanh Thuật, Thạch Giáp Thuật, Cự Lực Thuật, Sinh Mệnh Tỏa Liên….

Trên thân mỗi chiến sĩ đều nổi lên ánh sáng đủ mọi màu sắc, mỗi một Man tộc cường tráng đều trở nên cao lớn hơn, bắp thịt nổi vồng lên, bộ mặt dữ tợn, hai tròng mắt vốn đang đỏ hồng càng trở nên đỏ thẫm..

Không có bất kỳ màu sắc rực rỡ gì, Ma tộc cùng Man tộc làm như đã ước định từ trước, hai bên đều xung phong tới hướng đối phương.

Trên trời cao nhìn xuống, hai bên đội ngũ đều có mấy ngàn người cũng không cùng phương hướng tụ lại, mà mảnh đất bằng phẳng rộng lớn ở trung tâm kia chính là chiến trường. –

Khoảng cách trăm dặm, chỉ trong thời gian một nén nhang liền kéo gần lại nhau.

Mà mấy chục dặm đường chạy tới, cũng đủ để các Man tộc tăng lên chiến ý bản thân và du͙© vọиɠ gϊếŧ người lên đến cực hạn.

Khi bóng mây đen kia bắt đầu bao phủ mặt đất, hai đoàn quân chính thức gặp nhau.

Nhóm Man tộc xung phong ở phía trước lại hơi sững sờ.

Bởi vì bọn họ lại nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, đó là những khuôn mặt thuộc về Man tộc, là khuôn mặt của các tộc nhân ngày xua.

Người đứng đầu hàng Ma tộc trong trận doanh tiên phong, lại là các tộc nhân bị ma hóa kia.

Chỉ có điều giờ khắc này, các tộc nhân đó đã không còn thần trí sáng tỏ như trước, mỗi người giống như điên cuồng, không có mảy may lý trí, mà chắn trước mặt bọn họ dường như không phải tộc nhân đồng bào ngày xưa, mà là cừu địch sinh tử không đội trời chung.

Bọn họ không chút lưu tình giơ cao vũ khí trong tay, hung hăng đánh xuống.

Gϊếŧ! / Vang lên tiếng rống giận dữ.

Mọi người Vu Ngưu Bộ cũng chỉ hơi sửng sốt một chút, liền nhanh chóng tỉnh lại.

Nhờ có tin tức trước đó Dương Khai dò xét, cho nên mọi người đều sớm có chuẩn bị tâm lý, trong đại chiến với Ma tộc sẽ gặp phải tình huống như vậy….

Nên mỗi Man tộc đều có chuẩn bị, nếu thật sự gặp tộc nhân bị ma hóa, mình có thể xuống tay không? Không quản tình huống những tộc nhân này hiện tại như thế nào, dù sao trước đây bọn họ đều là Man tộc, đều có huynh đệ tỷ muội cùng tộc quân của mình, có lẽ còn có cơ hội cứu chữa bọn họ trở lại làm người…

Tuy nhiên rất nhanh, mọi người liền biết, suy nghĩ như vậy là không

thực tế. Nếu thật ở trên chiến trường đυ.ng phải tộc nhân như thế, phải cho bọn họ thống khoái chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất. Nếu nhẹ tay lu tình với bọn họ, thì chính là không tròn trách nhiệm với đồng bạn bên cạnh.

Đám người phía trước, A Hổ nhảy lên thật cao, từ trên cao mười trượng, hung hăng chém cây búa lớn trên tay xuống phía trước.

Công kích chưa tới, trên cây búa lớn đã truyền ra khí tức sắc bén làm cho tộc nhân bị ma hóa đối diện kia da thịt rạn nứt, chờ đến lúc Ả Hổ hạ xuống đất, người này đã phân thành hai khúc.

A Hổ giơ cao cây búa lớn, dữ tợn điên cuồng hét lớn: Gϊếŧ…