Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2837: Tai nạn lớn

Trước đó hắn còn nghĩ chỗ vắng vẻ thế này sẽ không xuất hiện cường giả gì, cho nên vốnkhông để ý, nhưng giờ phát hiện ra Dương Khai lại là Đại Vu Sư, liền không dám làm cànnữa.– Bái kiến hai vị đại nhân!Dương Khai được Điệp dìu, nhíu mày nhìn hắn, gật đầu: – Không cần đa lễ.Vu Sư kia thế mới thẳng người, tò mò hỏi: – Hai vị đại nhân… là người thôn nào?Hắn không nhận ra Dương Khai cùng Điệp, nhưng hai vị Đại Vu Sư cũng không nên là hạng người không tiếng tăm, mình cũng nên nghe nói qua mới phải.

Nhất là hắn làm người đưa tin liên lạc giữa bộ lạc và các thôn phía dưới, không nói nắm rõ ràng Vu Sư trong trong bộ lạc, ít racũng đều biết tới.– Thương Nam thôn! Dương Khai trả lời.– Hả? Vu Sư này giật mình, khó hiểu nhìn Dương Khai, không thể tin nổi: – Thương…Thương Nam thôn?Thương Nam thôn làm sao lại có 2 vị Đại Vu Sư? Hắn biết thôn trưởng Thương Nam thôn,chẳng qua chỉ là Vu Đồ mà thôi, hơn nữa còn là Vu Đồ hạ phẩm, bởi vậy lời của Dương Khailàm hắn không tin nổi, nhưng người ta là Đại Vu Sư, không có lý nào lại lấy đó gạt mình được.Hắn sững sờ hỏi: – Đại nhân ở Thương Nam thôn?– Đúng vậy.

Dương Khai nhìn hắn, hỏi: – Có chuyện gì sao? – Vậy còn Vu Lễ thì sao?Vu Lễ… tên của lão thôn trưởng, nghe hắn hỏi thế, Dương Khai mới hiểu người này biết lãothôn trưởng, hơn nữa chuyến này có thể là tìm tới lão thôn trưởng có chuyện.

Sắc mặt liềntrầm xuống:– Lão thôn trưởng đã không còn, hiện tại bổn Vu là thôn trưởng!– Vu Lễ đã… Người kia thất thần, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao Vu Lễ lớn tuổi, tu vilại không cao, vốn đã không trường thọ, có lẽ thọ nguyên đã tới, trở về vòng tay Man Thần,nghỉ vậy liền hỏi:– Đại nhân xưng hô thế nào?– Vu Ngưu!Người này gật đầu, liền nghiêm mặt lớn tiếng nói: – Vu Ngưu đại nhân, ta phụng lệnh VuVương đại nhân, ra lệnh cho ngài trong 5 ngày tập trung tất cả thôn dân Thương Nam thôn,tập hợp ở Vương thành!– Mệnh lệnh của Vu Vương đại nhân? Dương Khai sửng sốt.Nam Man Bộ dù không phải bộ lạc quá mạnh trong Man tộc, nhưng dù sao cũng có VuVương tọa trấn.

Hơn nữa theo Dương Khai biết, còn là một vị Vu Vương thượng phẩm.

ChỗVu Vương tọa trấn, chính là vương thành của Nam Man Bộ, địa vị giống như Sương Tuyết Thành của Sương Tuyết Bộ.Các bộ lạc nhỏ cùng thôn trưởng đều xoay quanh Vương thành, Vương thành cùng VuVương có quyền chỉ huy tuyệt đối với các bộ lạc và thôn trang nhỏ bên dưới.

Chuyện nàylàm Dương Khai ngửi được mùi khác thường, mơ hồ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra.– Chính là mệnh lệnh của Vu Vương đại nhân!Người này nghiêm nghị đáp: – Lần này ta đến, là muốn thông báo Vu Lễ, nhưng nếu hiện tạiđại nhân là thôn trưởng Thương Nam thôn, vậy nói với ngài cũng vậy.Dương Khai híp mắt: – Có bộ lạc khai chiến với chúng ta sao?Thời kỳ thượng cổ, các bộ Man tộc xảy ra chiến đấu là chuyện thường, bởi vì tranh giànhkhông gian sinh tồn còn lại, vì lợi ích của bộ lạc, giữa các bộ lạc thường xảy ra đại chiến.

Một khi xảy ra tình huống đó, vậy phải điều động toàn bộ nhân viên binh lực, không ai tránh khỏi.

Cho nên nghe mệnh lệnh này, Dương Khai liền nghĩ tới có bộ lạc nào khai chiến với Nam Man Bộ, mà ngay trước mũi chính là Thực Cốt Bộ tàn bạo không nhân tính.Nếu là thế, Dương Khai không ngại đi đánh tiên phong.

Vừa lúc hôm nay chưa phân sốngchế với Vu Trì, Dương Khai cũng có chút tiếc nuối.

Người đưa tin cười khổ, chầm chậm lắcđầu, nhỏ giọng nói:– Nếu chỉ là bộ lạc khác khai chiến, vậy cũng không có gì quá.Dương Khai run lên: – Chẳng lẽ còn có chuyện nghiêm trọng hơn?Người đưa tin chần chờ một chút, thế mới nói: – Chuyện này vốn là cơ mật, không thể tiết lộ,nhưng hai vị đại nhân là Đại Vu Sư, đến Vương thành cũng sẽ được Vu Vương đại nhân triệukiến, đến khi đó các người cũng sẽ hiểu được tình hình.Nói rồi, hắn mới nhỏ giọng: – Là Ma dân xâm lấn!– Cái… cái gì? Ngươi lặp lại? Dương Khai suýt cho là mình nghe nhầm.Người đưa tin cũng nghiêm nghị, lặp lại: – Ma dân xâm lấn!Dương Khai ngây ra hồi lâu, mới hít vào một hơi lạnh, mặt đầy kinh hãi: – Là thật?Người đưa tin nói: – Đã có 3 bộ lạc lớn bị diệt, tự nhiên không giả.Dương Khai thần sắc ngưng trọng, dù nói Man tộc thượng cổ dân cư thưa thớt, nhưng 3 bộlạc lớn, ít nhất cũng tụ tập mấy trăm ngàn người, nói diệt là diệt, thật là chuyện lớn kinhthiên động địa.Ma dân xâm lấn… Từ này cũng không xa lạ với hắn, nhưng cũng không quen thuộc.

Từ trongký ức truyền thừa của Thanh, hắn hiểu được mảnh đất này bị Ma dân xâm lấn không chỉmột lần, lần gần nhất là 30 ngàn năm trước, khi đó Thanh chỉ là một cái cây Thường Thanh Thụ vừa mở thần trí, hấp thu dinh dưỡng trong đất cố gắng tu luyện.Hắn tận mắt nhìn thấy Ma dân xâm lấn làm mảnh đất này biến hóa khủng khϊếp, tận mắtthấy vô số người chết đi, nhìn thấy kỳ nhân dị sĩ trên mảnh đất này dùng mạng mình ngăncản bước chân Ma dân xâm lấn, vô số người nối tiếp nhau trả giá bằng tính mạng, cuối cùnggần ngàn năm mới giành lại được mảnh đất này từ tay Ma dân.Trong 1000 năm, mặt đất rên xiết, sau chiến tranh, núi non mênh mông tốn suốt 10 ngànnăm mới dần khôi phục sức sống, sau đó diễn hóa ra Man tộc thượng cổ, trở thành chủnhân mảnh đất này.

Mà bây giờ, cảnh tượng 30 ngàn năm trước lại xuất hiện, không ai biếtlần này sẽ như thế nào.Ma dân, là cách gọi chung, cụ thể như thế nào thì Dương Khai cũng không rõ, chỉ biết hìnhdạng của chúng rất khác nhau, cực kỳ hung bạo, nếu so sánh, Thực Cốt Bộ ở trước mặt chúng chỉ ngoan ngoãn như cừu non.Nhưng cũng có lời đồn, sở dĩ Thực Cốt Bộ khác biệt với Man tộc, là bởi vì bọn họ có chút ditruyền từ Ma dân, trong đại chiến 30 ngàn năm trước, có Ma dân cưỡиɠ ɧϊếp nữ nhân ởkhắp nơi, sau đó sinh ra một đám con cháu, những con cháu này chính là tổ tiên của ThựcCốt Bộ.Đồn đãi dù sao cũng chỉ là dồn, thật giả không ai biết, nhất là ở niên đại này, lời đồn đó đãsớm biến mất trong lịch sử, chân tướng thế nào thì người đời sau không biết, chỉ có thụ yêusừng sững mấy chục ngàn năm là còn biết được đôi điều.Nhưng thường nói không có lửa sao có khói, vô số Man tộc đề nghị diệt trừ Thực Cốt Bộ, xoátên khỏi Man tộc, sợ là cũng có liên quan tới lời đồn này.

Nhưng mà đến giờ, người đời saucũng không rõ vì sao phải diệt tộc Thực Cốt Bộ, chỉ cho là bọn họ không có gì ăn, ăn luôn cả Man tộc mà thôi.Ma dân xâm lấn, đối với mảnh thiên địa này, tuyệt đối là tai họa lớn! Không ai biết Ma dântừ đâu tới, điểm này ngay cả Thanh kiến thức uyên bác nhất cũng không biết, 30 ngàn nămtrước Ma dân như một đêm đột nhiên xuất hiện trên mảnh đất này, tung hoành bừa bãi, đồsát thành tính.Trận khổ chiếu ngàn năm cuối cùng, làm cho mảnh núi sông này đại thương nguyên khí,Nhân tộc gần như diệt tộc.Mà 30 ngàn năm sau thời kỳ thượng cổ, lại một lần nữa trình diễn cảnh Ma dân xâm lấn,Dương Khai như thấy được tận thế phủ xuống, nhìn thấy xác chất thành núi, máu chảythành sông.

So sánh lại, ân oán với Thực Cốt Bộ lại không là gì cả.– Đại nhân, đại nhân…Người đưa tin gọi mấy lần, thấy Dương Khai vẫn thất thần, cười khổ bất đắc dĩ.

Dương Khaihít sâu một hơi: – 5 ngày sau, ta sẽ dẫn thôn dân Thương Nam thôn đi Vương thành!Người đưa tin mừng rỡ, ôm ngực nói: – Cám ơn đại nhân, tôi còn phải đi thông báo thônkhác, cáo lui trước.Dương Khai gật đầu, cũng không giữ hắn lại, nhìn hắn đi xa, mới quay sang Điệp: – Đối vớiMa dân, cô biết bao nhiêu?Điệp nói: – Không biết, ngươi biết sao?Ngẫm lại cũng phải, nàng chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi, cho dù là được Thanh nuôidưỡng, cũng không thể biết nhiều chuyện lắm, lúc bình thường sao Thanh lại đi kể cho nàngchuyện Ma dân?– Hôm nay ở lại thôn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cô đi về tìm Thanh tiền bối.Dương Khai nói rồi, quay người đi vào thôn.

Ma dân xâm lấn, cả thế giới này sẽ nổi sóng,nếu nói chỗ này còn một mảnh đất lành, chỉ có Sương Tuyết Thành được Thanh bảo vệ, cólẽ nơi này là chỗ trú cuối cùng.– Ngươi đuổi ta đi? Điệp mở to mắt, tức giận: – Ngươi dám đuổi ta đi?– Đi không thì tùy! Dương Khai mặc kệ nàng, quay lại nói: – Đúng rồi, gọi mấy người A Hổtrở về, ta có chuyện muốn nói.Điệp tức giận dậm chân, cắn răng quay người đi.

Không lâu sau, các thôn dân lại về thôn,nhìn Dương Khai mặt tái nhợt nhưng vẫn bình yên, tự nhiên vui vẻ ra mặt.Chỉ là còn chưa vui được bao lâu, Dương Khai mặt lạnh nói:– Các vị, người đưa tin từ Vương thành mới đến cho biết, Ma dân xâm lấn, Man tộc ta đã có 3bộ bị diệt, Vu Vương đại nhân ra lệnh tất cả thôn dân Thương Nam thôn, trong vòng 5 ngày tụ tập ở Vương thành, chờ đợi mệnh lệnh.Nói xong, hơn 200 thôn dân lại yên lặng.

A Hổ hỏi: – Ma dân là gì vậy?Đây là câu hỏi chung của mọi người, bởi vì trước kia bọn họ chưa từng nghe qua.Dương Khai nói: – Ma dân là gì thì ta cũng không rõ, ta chỉ biết đó là một đám kẻ thù cònhung tàn gấp trăm lần Thực Cốt Bộ, là kẻ thù mang tới tai họa, là đại địch lớn nhất khôngcùng sống chết với Nhân tộc ta.Còn hung tàn gấp trăm ngàn lần Thực Cốt Bộ… Nghe thế, thôn dân cũng biến sắc, trước đóhọ vừa bị Thực Cốt Bộ bắt giữ, hiểu được Thực Cốt Bộ hung ác cỡ nào.

Bây giờ có kẻ cònhung tàn gấp trăm ngàn lần Thực Cốt Bộ, vậy còn là người sao?– Dù Vương thành có mệnh lệnh, nhưng ta không bắt buộc mọi người! Ngày mai ta lênđường đi Vương thành, nếu có người chịu đi cùng ta, ngày mai ta dẫn mọi người đi cùng.Nếu không muốn đi, vậy ở lại trong thôn.Dương Khai giọng không lớn, nhưng lại vang bên tai mỗi người.– Ta không lừa mọi người, chuyến đi này cửu tử nhất sinh, nói không chừng sẽ không còn cơhội về lại thôn nữa! Mọi người tự suy nghĩ rõ ràng.Nói xong, Dương Khai không chờ thôn dân có phản ứng, đi thẳng về phòng mình, lấy ra đandược dùng trị thương.

Đánh một trận với Vu Trì, tuy rằng nguy hiểm, nhưng bị thương cũngkhông quá nghiêm trọng, điều dưỡng một đêm là không có gì đáng ngại, hơn nữa chiến đấusiêu cường độ làm hắn được lợi không ít, chiến đấu thêm mấy lần như thế, má nó còn hiệuquả hơn là đóng cửa khổ tu.Cho nên đối với mệnh lệnh của Vương thành, hắn vui vẻ chấp nhận, đầu tiên là có thể đixem Ma dân kia, hai là muốn nhanh chóng trưởng thành trong chiến đấu.