Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2817: Vô cùng sỉ nhục

Luyện đan chế thuốc là nghề gốc của Dương Khai, cho nên nếu muốn ở trong hoàn cảnh xalạ lại thêm tiền bạc có hạn mà kiếm đủ thứ cần thiết, vậy luyện đan chế thuốc chính là lựachọn tốt nhất.Sương Tuyết Thành, mấy chiến sĩ Man tộc cả người bị thương dừngbước, người dẫn đầu nhìn xung quanh, mới nhìn lại Dương Khai, mặtđầy sát khí nói: – Ngươi… đang nói chuyện với chúng ta?Dương Khai tươi cười đầy mặt, cả người vô hại: – Đúng thế!Chiến sĩ Man tộc kia nhíu mày, dù người này vừa rồi nói này nói nó, mình nghe đến mơ mơhồ hồ, nhưng một câu cuối cùng lại quá đơn giản.

Người này có đồ tặng mình! Cho không dùkhông có lý nào lại bỏ qua, nhưng nhìn thần thái của người này, chiến sĩ Man tộc liền có cảmgiác không tín nhiệm, lắc đầu, xoay người muốn đi.Dương Khai vội nói: – Vị tráng sĩ này chậm đã.– Rốt cuộc có chuyện gì? Người này có phần khó chịu.Dương Khai nói: – Tráng sĩ bị thương không nhẹ, bổn Vu vừa lúc có chút thuốc chữa thương,sẵn sàng tặng cho tráng sĩ dùng trị thương! Nói rồi, chỉ ra một cái.Người này trừng mắt, nhìn mấy cái bình đá, cau mày nói: – Quầy của ngươi bán… cũng gọi làthuốc?– Không thể giả được! Chiến sĩ Man tộc này cười xì, tràn đầy khinh thường.Chủ quầy kế bên cũng có chút nhìn không nổi, dọn dẹp quầy hàng của mình chuẩn bị rờikhỏi đây, miễn cho xem tiếp làm bẩn mắt mình.– Thử xem cũng không mất mát gì, dù sao không cần tiền, nếu có hiệu quả thì tốt, nếu khônghiệu quả….

Các người có thể đập phá quầy hàng của ta.

Dương Khai cười hì hì nói.– Cái này thật là thuốc? Chiến sĩ Man tộc này thấy Dương Khai nói thật sự, không phải tùytiện nói bậy, liền trở nên tò mò.– Thuốc chữa thương tốt nhất!– Nếu không hiệu quả, ta thật đập phá quầy của ngươi!Dù đối phương tự xưng là Vu, nhưng chiến sĩ Man tộc này không quan tâm, nơi này làSương Tuyết Thành, bọn họ là tộc nhân Sương Tuyết Bộ,bên ngoài nếu không tuân thủ quy củ, chọc tới đầu bọn họ, vậy họ cũng sẽ không nương tay.– Vậy còn do dự cái gì, mau thử đi! Dương Khai lớn tiếng hô lên.Chiến sĩ Man tộc này gật đầu, ngồi xuống trước mặt Dương Khai, mùi tanh ập vào mặt, làmhắn không khỏi nhíu mày, có chút chần chờ, không biết có thể thử cái thứ đáng nghi này không.Dương Khai ân cần khuyên bảo: – Thuốc đắng dã tật, dù mùi thuốc của ta rất khó ngửi,nhưng hiệu quả tuyệt không nói hết.– Chỉ mong như ngươi nói.Chiến sĩ Man tộc nói rồi, thần sắc kiên quyết, hạ quyết tâm lớn, ngón tay quẹt một chúttương hồ ra bình đá, theo Dương Khai hướng dẫn, cẩn thận bôi đều lên miệng vết thươngcủa mình.

Miệng vết thương dài đến ba tấc, thịt lộn ra, thương thế này cũng không quá nghiêm trọng đối với Man tộc, nhưng nếu mặc kệ không chăm sóc thì sẽ rất rắc rối.Bôi lên tương hồ tanh hôi, chiến sĩ Man tộc này liền nhướng mày, toát ra thần sắc bất ngờ.Mấy đồng bạn của hắn cũng nhìn sang, muốn biết thuốc này có hiệu quả hay không.Cảm giác mát lạnh tỏa ra ở bụng, đau đớn giảm bớt, sau đó chiến sĩ Man tộc này cả kinh hôlên, cảm giác được gì, vội cúi đầu nhìn xuống, con mắt liền trợn tròn.

Chỉ thấy vết thương ởbụng, thịt đang co bóp, sau một hồi, miệng vết thương mọc ra tia thịt, thịt chỗ đó bắt đầukhép lại thấy rõ bằng mắt thường, rồi kết vảy…Các đồng bạn của hắn cũng phát hiện điều này, đồng loạt hô lên, không thể tin nổi nhìn vếtthương biến hóa.

Chủ quầy kế bên đang dọn dẹp chuẩn bị bỏ đi, lúc này cũng ngây dại, mởto mắt, hận không thể trừng lọt tròng ra, dán lên bụng đối phương nhìn cho rõ ràng.Biểu hiện khác thường của mấy người nhanh chóng thu hút những người đi ngang qua, đợihiểu được có chuyện gì, đều tò mò nhìn vết thương biến đổi.

Sau nửa canh giờ, chiến sĩ Mantộc thử thuốc quẹt qua bụng, cặn thuốc cũng máu khô tróc ra, một vết thương dài 3 tấc hiệnra trước mắt mọi người, dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng hiệu quả thần kỳ như thế cũng làmngười ta than thở.Nên biết, nửa canh giờ trước, vết thương của hắn vẫn còn rất dọa người.– Thật có tác dụng! Chiến sĩ thử thuốc ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Khai, trànđầy sùng bái cảm kích.Dương Khai cười mà không nói.

Dược phẩm do hắn luyện chế ra dĩ nhiên dùng tốt, nhưngcũng chỉ giới hạn đối với Man tộc thân thể rắn chắc, khí huyết tràn đầy.

Nếu là võ giả đờisau, hiệu quả tuyệt đối không tốt như thế.Bởi vì công hiệu của dược phẩm này, phần lớn là kí©ɧ ŧɧí©ɧ vết thương tuôn trào khí huyết,tăng nhanh tốc độ tự lành mà thôi, cũng chỉ có Man tộc thượng cổ mới dùng thuốc chữathương này đạt đến hiệu quả tức thời như vậy.– Ngài là Dược sư? Chiến sĩ Man tộc kia hỏi.– Tạm thời xem như vậy.Người xung quanh nghe thế, đều thu hồi biểu tình khinh thường, mặc kệ hình thể củaDương Khai nhìn yếu ớt thế nào, nếu là Dược sư, vậy là tồn tại đáng tôn kính.Dương Khai ngẩng đầu, nhìn đám đông vây kín xung quanh, mỉm cười nói: – Các vị dũng sĩthường xảy ra chiến đấu, nếu ở bên ngoài gặp kẻ địch mà bị thương, nhất định sẽ ảnhhưởng tới sức chiến đấu, nhưng nếu mang theo bên mình thánh dược trị thương của bổnVu, vậy có thể không cần lo trước lo sau.

Thuốc chữa thương của bổn Vu, thuốc đến thương trừ, có thể làm các vị khỏe mạnh như voi trong chớp mắt.

Lần này bổn Vu mới đến SươngTuyết Thành, liền kết thiện duyên với mọi người, bán rẻ cho các vị.Nếu là trước khi chiến sĩ Man tộc thử thuốc, tự nhiên sẽ không có người quan tâm những lờiDương Khai nói, nhưng sau khi tận mắt thấy cảnh tượng như kỳ tích này, đã không còn aihoài nghi hiệu quả của thuốc chữa thương này.Vị Dược sư này nói phải, các chiến sĩ Man tộc đi lại bên ngoại bị thương mà chuyện rất rắcrối, dù nói mọi người đều biết ít nhiều kiến thức chữa thương, nhưng làm sao hơn đượcthuốc chữa thương của người ta? Nếu có thể mang theo mình một chút, có thể trị thương ởbất cứ chỗ nào, hơn nữa hiệu quả trị thương tốt thần kỳ.– Bán thế nào? Lúc này liền có người hỏi.– 1 phần 10 thanh tệ! Dương Khai sớm đoán trước, lập tức báo giá.

10 thanh tệ, giá này không cao không thấp, bất cứ chiến sĩ Man tộc trưởng thành nào cũnggánh nổi, cũng có thể làm tối đa hóa lợi ích cho Dương Khai.

Quả nhiên, vừa dứt lời, lập tứccó vô số người hét lên: – Ta mua một phần!Nhìn tràn ngập đầu người phía trước, Dương Khai nhếch miệng cười, toàn là tiền đây mà.Mấy bình thuốc lớn, không tới một nén nhang liền bán sạch, người mua được tự nhiênmừng rỡ không thôi, không cướp được thì đấm ngực dậm chân, ảo não vô cùng.Dương Khai dọn quầy, cười hì hì nói: – Dược phẩm hôm nay đã bán hết, các vị còn muốnmua, ngày mai đến sớm! Quay người bước đi, chủ quầy kế bên hâm mộ nhìn bóng lưng củahắn, cảm giác bóng dáng này thật là cao thâm khó lường….Một lần bán thuốc, làm gia tài của Dương Khai tăng gấp 10 lần, cũng như mấy ngày trước,hắn dùng toàn bộ thanh tệ điên cuồng quét hàng trong Sương Tuyết Thành, sau đó về hốccây luyện chế dược phẩm.Đến hôm sau Dương Khai đi ra bày quầy, chỉ thấy trước quầy cũ đã tụ tập vô số khách hàng.Có những người hôm qua không mua được, cũng có người nghe tin mà tới.Sương Tuyết Thành xuất hiện một vị Dược sư thần kỳ, pha chế dược phẩm có thể làm ngoạithương khỏi nhanh, tin tức này một đêm truyền khắp Sương Tuyết Thành, hơn nữa cũngđược nhiều vị chiến sĩ Man tộc Sương Tuyết Bộ làm chứng.Người thời đại này còn tương đối đơn giản, không có nhiều chuyện lừa lọc, tin tức truyền bátự nhiên không thể nào làm giả được.

Cho nên hôm nay Dương Khai dọn ra dược phẩm gấp10 lần hôm qua, cũng chỉ nửa buổi liền bán hết, gia sản của hắn cũng như dự đoán, trở thành lăn quả cầu tuyết, có xu hướng ngày càng to ra.5 ngày liên tục như vậy, xu thế điên cuồng vẫn không hạ xuống.

Cục diện này làm DươngKhai mừng rỡ, hắn âm thầm tính toán gia sản, ước chừng thêm nửa tháng là có thể kết thúc.Đến lúc đó hắn sẽ có đủ thanh tệ mua nội đan, chỉ cần tăng cảnh giới Vu Sĩ hạ phẩm lên tớiVu Sư, như vậy khó khăn ban đầu sẽ không còn, tu luyện về sau sẽ là một đường bằngphẳng.Một ngày, Dương Khai vừa bán xong thuốc, đi trên đường phố Sương Tuyết Thành chuẩn bịmua sắm nguyên liệu, bỗng nhiên nhướng mày, bản năng cảm giác có chỗ không đúng, tayđặt lên hông, sắc mặt liền tối sầm.Túi da thú để chứa thanh tệ của mình, lại không thấy đâu.

Trong túi da thú này chứa thanhtệ bán thuốc hôm nay, hơn 1000 cái, thanh tệ đều được Dương Khai gửi trong hốc cây,không cần lo vấn đề an toàn.Có kẻ trộm? Má nó niên đại này cũng có kẻ trộm? Nếu không phải cảm giác trống rỗng trongtay làm Dương Khai hiểu được đó không phải ảo giác, hắn thật không thể tin nổi suy đoáncủa mình.Từ khi vào bí cảnh đến giờ, tiếp xúc Man tộc mặc kệ thiện ác, tốt xấu, đều là hạng người tâmtư đơn thuần, tính tình thẳng thắng, cho nên Dương Khai căn bản không ngờ ở chỗ này lạicó người trộm túi tiền của mình.

Nhất thời không quan sát, không ngờ lại lật thuyền trongcống rãnh.

Vô cùng sỉ nhục!Đường đường Đế Tôn Cảnh lại bị kẻ khác thần không biết quỷ không hay trộm mất túi tiền,sỉ nhục như vậy dốc hết biển hồ cũng không rửa sạch.

Dương Khai biến sắc, ánh mắt quét qua đoàn người đi lại, nhanh chóng khóa chặt mộtngười cao to đi trong đám đông, người Man tộc đều ăn mặc đơn giản, nam nữ đều thế.Nhưng người này lại bao bọc kín mít cả người, sơ hở lớn như thế, Dương Khai tự nhiên nhìnra được.Khẽ hừ một tiếng, Dương Khai không có ý kinh động người khác, người lóe lên lén đi theosau người này.

Người kia cũng rất cảnh giác, vòng vèo trong đám đông, hoàn toàn không điđường bình thường, chừng nửa canh giờ sau, mới quẹo vào một góc vắng người.