Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2583: Tứ linh cùng tụ tập

Vào lúc này, Nhược Tích đang ẩn thân trên tán cây của một cây đại thụ, cố gắng thu liễm khí tức.

Tuy thực lực hiện giờ của nàng cũng xem như không tệ nhưng tuyệt đối không muốn ở nơi như vậy chọc phải phiền toái gì đó, tự nhiên là phải ẩn giấu, yên tĩnh chờ Dương Khai tới. Chỉ cần đợi tiên sinh tới đây cùng Yêu tộc phát sinh xung đột, nàng lại xông ra trợ giúp tiên sinh một tay, nghĩ rằng đến lúc đó tiên sinh cũng sẽ không trách mắng nàng.

Nàng thật sự chỉ muốn ra chút sức mà thôi, cũng không muốn mỗi khi gặp nguy hiểm thì bị Dương Khai thu vào trong Tiểu Huyền Giới khô khan chờ đợi, như vậy sẽ biểu hiện ra mình rất vô dụng.

Từng đội tuần tra tiểu yêu từ phụ cận đi ngang qua, cũng không có phát hiện dấu vết của Trương Nhược Tích, điều này làm nàng thầm cảm thấy may mắn không thôi, lại tăng thêm khá nhiều lòng tin.

Nàng vẫn là lần đầu tiến hành việc nguy hiểm như vây, tất nhiên là vô cùng khẩn trương. Cũng may những năm này theo Dương Khai đi đây đi đó cũng không phải không có chút thu hoạch. Nàng cũng trải qua không ít sóng gió nên mặc dù khẩn trương nhưng ngược lại vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững trạng thái.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Lại có một đội tuần tra Yêu tộc từ đằng trước đi tới. Những Yêu tộc này đều vô cùng cảnh giác quan sát bốn phía, dường như là đang tìm kiếm dấu vết khả nghi nào đó. Mắt thấy đám Yêu tộc này từ dưới cây qua sắp đi về phía xa thì một Yêu tộc trong đó đột nhiên dừng lại, lỗ mũi nhẹ nhàng động đậy, không ngừng ngửi cái gì đó ở trong không khí.

- Làm sao vậy? Một Yêu tộc khác nhìn hắn, nghi ngờ hỏi.

Yêu tộc đó không đáp, lại ngửi thêm một hồi mới đột nhiên giật giật mí mắt nói: - Có khí tức của nhân loại!

Lời này vừa ra, sắc mặt Nhược Tích biến đổi, trong lòng biết lần này hỏng rồi, sợ là mình đã lộ ra gì đó. Một khi bị đám Yêu tộc này tìm thấy được bóng dáng của mình thì e rằng có chắp cánh cũng không thể bay.

Hiện giờ nàng chỉ hi vọng Yêu tộc này chỉ là hoài nghi chứ không thể khẳng định, như vậy may ra còn có thể tránh khỏi một kiếp.

Nhưng hy vọng rất nhanh liền biến mất, sau khi Yêu tộc đó ngửi một hồi, không ngờ lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trên tán cây.

Mặc dù cách một tầng lá cây rất dày, tầm mắt hai bên cũng không có gặp nhau nhưng trái tim của Trương Nhược Tích vẫn đập rất mãnh liệt, biết nơi này đã không thể ẩn núp được nữa rồi.

Vào lúc nàng quyết đinh chủ ý chuẩn bị thoát đi khỏi đây thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái đầu bẩn thỉu, tóc tai bù xù, treo ngược ngay trước mặt nàng, nhe răng trợn mắt nhìn nàng cười.

Nhược Tích hoảng sợ, suýt nữa đã la lên thành tiếng. Nhưng khi thấy rõ người có đầu tóc bù xù này rốt cuộc là ai thì vội vàng che miệng của mình lại, không dám để cho bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể trợn to đôi mắt nhìn vào khuôn mặt bẩn thỉu đó.

Một bàn tay chụp về phía Trương Nhược Tích, sau khi tóm được nàng, thân hình nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ như quỷ mị.

"Soạt"

Một tên Yêu tộc phóng lên trên tán cây, nhìn xung quang một hồi lại không có bất kỳ phát hiện nào, khiến hắn không khỏi gãi gãi đầu, gương mặt hồ nghi.

- Tình trạng trên đó ra sao? Yêu tộc đợi ở phía dưới mở miệng hỏi.

- Cái gì cũng không có! Yêu tộc trên tán cây đáp lại một tiếng, lại nhảy trở xuống, cười ngượng nói: - Có lẽ là ảo giác!

Một đám Yêu tộc mặt không vui nhìn hắn, trách mắng hắn có chút trông gà hóa cuốc, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.

Trên tán cây của một cây đại thụ khác, Trương Nhược Tích đưa mắt nhìn đám Yêu tộc đó từ từ đi xa, sau đó mới thở ra một hơi nặng nề. Bộ ngực chắc nịch không ngừng phập phồng lên xuống. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tim của nàng gần như muốn nhảy ra ngoài, thiếu chút nữa tưởng mình chết chắc rồi, cũng may vào thời khắc mấu chốt có quý nhân ra tay cứu giúp.

Nàng vội vàng quay đầu nhìn về một bên.

Ngay tại bên cạnh nàng, lão tam Băng Tâm Cốc cười ngây ngô nhìn nàng, nhìn ở khoảng cách gần Nhược Tích mới phát hiện vị nữ tử này nhất định có gương mặt tuyệt mỹ, chỉ là hiện giờ thần trí bị tổn hại, lôi thôi lếch thếch, hàng năm sinh sống trong Cổ Địa làm cho dung nhan hoàn toàn bị cát bụi che đi, khiến người nhìn không khỏi than nhẹ.

- Tam tiền bối, người sao lại ở chỗ này?

Nhược Tích cũng không biết người trước mặt này rốt cuộc có tên gì. Dù sao ngay cả Dương Khai cũng không biết, chỉ có thể xưng hô qua loa như vậy.

Lão tam cười hì hì, cũng không biết nghe hiểu được câu nói của Nhược Tích hay không, dù sao cũng không hề có ý trả lời. Nàng ta ngược lại không ngừng ngửi ngửi như tên Yêu tộc kia, lỗ mũi bị bẩn cũng sắp dán lên trên người của Nhược Tích rồi. Dường như cảm thấy mùi vị trên người của Nhược Tích rất dễ chịu, vừa ngửi vừa lộ ra thần sắc say mê.

Nhược Tích bị ngửi đến cả người không được tự nhiên, chỉ cảm giác trên người ngứa ngáy, vội vàng đưa tay ra trước mặt cản lại ý đồ tiếp tục xâm phạm nàng của lão tam, mở miệng nói: - Tam tiền bối, đừng đùa nữa, sẽ bị những Yêu tộc đó phát hiện đấy!

Lão tam bị nàng đẩy ra thì lập tức bĩu môi, gương mặt không vui.

Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Nhược Tích lại có chút không nhẫn tâm, vốn là một nữ tử xinh đẹp, lại có tu vi cường đại Đế Tôn lưỡng tầng cảnh. Nếu như ở bên ngoài tuyệt đối là người đẹp như thiên tiên, có thể khiến cho vô số nam nhân ngưỡng một theo đuổi. Nhưng hiện giờ lại trở nên người không ra người ma không ra ma, cũng không biết Băng Vân tiền bối sư tôn của nàng mà biết được thì có đau lòng hay không.

- Được rồi, Tam tiền bối, ta có chuyện phải làm, người ngoan một chút! Trương Nhược Tích đưa tay ra, cầm hai móng vuốt dơ bẩn của lão tam, không có chút e ngại nào, một bên vỗ nhẹ một bên dịu dàng nói: - Ta ở chỗ này đợi tiên sinh, tiên sinh đó ngươi biết không, chính là người lần trước cho người ăn trái cây đấy. Tiên sinh vẫn luôn tìm kiếm người, người không nên chạy loạn nữa, cùng ta ở chỗ này đợi tiên sinh được không!

Lão tam nhìn Trương Nhược Tích một hồi, đột nhiên gật đầu thật mạnh.

Nhược Tích cười nói: - Người có thể nghe hiểu sao?

Lão tam như hổ vồ lao tới ôm lấy Nhược Tích, vùi đầu của mình vào bộ ngực đầy đặn của Nhược Tích, loạn ủi một trận, muốn làm gì thì làm...

- Tam tiền bối... không thở được... Sắc mặt Nhược Tích đỏ lên, cảm giác khác thường trước ngực khiến cả người nàng như nhũn ra, lực lượng siết chặc càng làm cho nàng khó thở. Không may là thực lực của mình không bằng lão tam, muốn thoát khỏi cũng không có sức.

...

Bên ngoài Huyết Môn phạm vi mười dặm, đúng như những gì Mộc Na nói lúc trước. Sau khi Huyết Môn bị dị biến, lực lượng không hiểu ở chung quanh dường như cũng theo đó biến mất. Lúc bình thường, căn bản không thể tới gần phụ cận Huyết Môn, cho dù là Yêu Vương cường đại nhất, một khi tới gần cũng sẽ bị lực lượng thần bí đó biến thành nước mủ, bỏ mình đạo tiêu. Nhưng hiện giờ, bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện một ít Yêu tộc thực lực thấp kém, hai mắt đỏ ngầu, giống như bị mất đi thần trí vậy, xông về phía Huyết Môn muốn đi vào trong đó.

Huyết mạch hấp dẫn!

Tạ Vô Úy lúc trước đã đề cập qua cách nói này. Sau khi Huyết Môn dị biến, khí tức của căn nguyên thánh linh trong Thánh Linh Cung bị lộ ra ngoài, cái này đối với bất kỳ sinh linh nào trong Cổ Địa cũng đều có sức mê hoặc cực kỳ lớn. Những Yêu tộc thực lực không cao này là bị mê hoặc tới, dần dần mất đi lý trí, không muốn sống xông về phía Huyết Môn.

Nhưng đám Yêu tộc này được định sẵn là không có cách nào đi vào trong phạm vi mười dặm.

Bởi vì thời khắc này có tám thân ảnh đang không ngừng xuyên qua xuyên lại xung quanh Huyết Môn. Một khi phát hiện có Yêu tộc mưu toan tiếp cận Huyết Môn làsẽ ra tay chém gϊếŧ không chút do dự.

Tám yêu này chính là tả hữu Thánh sứ dưới trướng bốn đại Thánh Tôn.

Trong lúc nhất thời, bên ngoài mười dặm xung quanh Huyết Môn khắp nơi đều là thi thể, huyết khí ngất trời. Chỉ trong mấy ngày thời gian ngắn ngủi cũng không biết đã có bao nhiêu sinh linh Cổ Địa chết dưới tay tám vị Thánh sứ này. Nhưng vẫn không cách nào áp chế du͙© vọиɠ xông tới của vô số Yêu tộc.

Bên ngoài năm mươi dặm, trên một ngọn núi cao có một thạch đình, trong thạch đình có bốn thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng. Ngoài thạch đình có một đám Yêu tộc cung kính bảo vệ, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn người thì ánh mắt của họ đều tràn ngập vẻ kính sợ.

Bốn thân ảnh đó chính là bốn đại Thánh Tôn của Man Hoang Cổ Địa.

Huyết Môn dị biến là sự việc trọng đại, ngay cả bốn người bọn họ cũng không thể không đích thân đến trước dò xét tình huống, trấn giữ ở phụ cận đề phòng bất trắc.

Thân ảnh ở bên trái là một nam nhân trung niên, mặc cẩm bào màu tím, đầu đội hoa quan, thoạt nhìn cùng người thường cũng không có gì khác biệt. Nhưng gương mặt của hắn lại không giận mà oai, hai mắt như điện làm người ta nhìn qua một cái trong lòng liền phát lạnh, người này là Đông Phương Thánh Tôn Phạm Ngô.

Thân ảnh bên phải, nhìn có chút giống với Thạch linh, đều có thân thể như nham thạch, da thịt như đá khôi, chỉ là không có sự đôn hậu của Thạch linh. Thân ảnh này tạo cho người ta cảm giác cực kỳ hung ác, toàn thân trên dưới tràn đầy gai đá, ngay cả gương mặt cũng hung thần ác sát. Lệ khí như thực chất vây quanh người của hắn, hai con ngươi như hai ngọn lửa thiêu đốt nhảy lên, dường như muốn cắn nuốt người khác vậy.

Bắc Phương Thánh Tôn, Thạch Hỏa!

Trong Tinh Giới, tam vực khác có lẽ chưa từng nghe qua đại danh của Thạch Hỏa nhưng đối với võ giả Đông Vực mà nói, tên tuổi Thạch Hỏa lại như sấm bên tai.

Không có gi khác, vào ba mươi ngàn năm trước, Huyền Vũ Tông là một môn phái đứng đầu Đông Vực đã bị Thạch Hỏa diệt môn, mấy chục ngàn đệ tử trong môn phái gần như bị tàn sát không còn. Sau vụ thảm án đó, U Hồn Đại Đế phẫn nộ, từng tự mình ra tay đi bắt Thạch Hỏa nhưng vẫn để cho Thạch Hỏa bỏ chạy vào trong Man Hoang Cổ Địa.

Có thể bình yên đào thoát dươi tay Đại Đế, đủ thấy thực lực cường đại của Thạch Hỏa.

Trong Phong Lâm Thành, tổ tiên của Tần Triêu Dương là đệ tử của Huyền Vũ Tông, Đế Bảo Bách Vạn Kiếm chính là bội kiếm của vị tổ tiên đó. Năm đó Tần Triêu Dương truyền thụ Huyền Vũ Thất Tiệt Đại Trận cho Dương Khai, cũng là bí mật bất truyền của Huyền Vũ Tông.

Sau khi Huyền Vũ Tông bị diệt môn, tổ tiên Tần gia lưu lạc đến Nam Vực, không lâu sau đó thì chết đi do bị thương nặng. Từ đời này truyền sang đời khác, gia đạo đã trở nên sa sút.

Trung ương thạch đình, trên bàn đá có một bầu trà thơm nóng hôi hổi.

Một nữ nhân ăn mặc kiểu mỹ phụ ngồi bên cạnh cái bàn, da thịt như tuyết, mày như vẽ, mắt đẹp quyến rũ, dáng người xinh đẹp. Tóc xanh như thác nước xõa ở phía sau, buông xuống vừa vặn tới mông, dung nhan có thể nói là tuyệt sắc. Mỹ phụ nhẹ nhàng đưa tay ra, rót cho mình một ly trà thơm, lặng lẽ thưởng thức.

Nam Phương Thánh Tôn, Loan Phượng!

Nếu không biết lai lịch của nàng, chỉ sợ ai cũng không dám tin tường, một mỹ phụ tràn đầy mê hoặc lại là thánh linh có được truyền thừa cổ xưa. Những ngươi dám trêu chọc nàng đều đã bị Diệt Thế Hắc Viêm đốt cháy hầu như không còn.

Một thân ảnh cuối cùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, vừa nhìn là biết loại không dễ chọc vào. Hắn ngồi trên ghế đá trước mặt Loan Phụng, không nhúc nhích chút nào, tựa như hóa thạch. Ánh mắt hắn không biết vô tình hay cố ý, luôn luôn nhìn vào những chỗ tuyệt vời trên người của Loan Phụng nhưng lại không dám quá mức càn rỡ, thành ra có chút lén lén lút lút.

Loan Phụng nhẹ nhấp nước trà, đôi môi khẽ mở, thản nhiên nói: - Thương Cẩu, còn liếc lung tung nữa có tin bổn cung móc hai mắt của ngươi ra không?

Nam nhân tên Thương Cẩu kia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, chỉ có thể cười ngượng nói: - Phượng phu nhân cần gì phải từ chối người ngoài ngàn dặm, tình cảm bổn tọa đối với nàng chẳng lẽ nàng còn không biết sao?

Mi mắt của Loan Phượng không đưa lên, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ: - Bổn cung chỉ biết, người như ngươi... khiến người ta rất chán ghét.