Hai ngày sau, bốn phía kỳ vụ bỗng nhiên trở nên nhạt một chút, cũng không biết có phải là Dương Khai ảo giác hay không.
Ban lão đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước chân, mở miệng nói: - Tiểu ca, nơi này đã sắp đến cửa ra, chỗ này kỳ vụ áp chế đối thần niệm cũng không quá rõ ràng, với thực lực của ngươi, chắc hẳn có thể tìm được con đường an toàn.
Nghe vậy, Dương Khai vội vàng phóng ra thần niệm dò xét bốn phía, phát hiện quả nhiên như Ban lão nói. Kỳ vụ nơi đây áp chế thần niệm phải tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Phạm vi mà hắn có thể dò xét cũng thay đổi lớn.
Chỉ cần địa phương mà thần niệm có thể dò xét đến, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bị lạc trong sương mù nơi đây.
Hơn nữa càng đi về phía trước, kỳ vụ áp chế càng nhỏ, hắn càng an toàn.
- Đoạn đường này xin đa tạ. Ban lão lúc trở về nhất định phải cẩn thận. Dương Khai ôm quyền nói.
Ban lão mỉm cười, nói: - Tiểu ca không cần phải lo lắng cho ta, trái lại là các ngươi, ngày quay trở về nếu còn cần dùng đến tiểu lão nhi, có thể qua chỗ sơn động bên đó chờ. Ông ta lúc nói chuyện, chỉ một chút về một phương hướng, nói tiếp: - Tiểu lão nhi mỗi một tháng cũng sẽ ở bên kia chờ một ngày, dẫn người rời đi lối đi Cổ Địa, nhưng thời gian không chừng.
Trong lòng của Dương Khai hiểu rõ, mỉm cười nói: - Ban lão chính là làm ăn hai chiều a.
Nếu có người muốn vào lối đi Cổ Địa, ông ta có thể dẫn người đi vào từ Hoang Thành, lúc rời đi còn có thể dẫn vài người ra ngoài, làm ăn này quả thật làm không tệ.
Ban lão cười nói: - Thực lực của tiểu lão nhi thấp kém, mặc dù cũng biết thâm hậu đối với địa hình, nhưng nếu gặp âm hồn có thực lực cường đại đích thực không thể ngăn cản, dẫn vài người ra ngoài vừa khéo cũng có thể bảo vệ một hai.
- Ban lão suy tính chu đáo cẩn thận. Dương Khai gật đầu nói.
- Được, tiểu lão nhi như vậy cáo từ, tiểu ca tiểu thư thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm. Ban lão nói xong, lập tức bước vào phương hướng lúc trước ông ta đã chỉ, hẳn là qua bên kia chờ dẫn người rời đi.
Đợi sau khi thân ảnh của Ban lão biến mất không thấy, Dương Khai mới đưa ánh mắt về phía trước, sau khi nhìn một lát hắn mở miệng nói: - Nhược Tích, quãng đường còn lại ta đi một mình.
Trên mặt của Trương Nhược Tích dâng lên một tia ý khổ não. Tuy nàng có lòng thay Dương Khai bài ưu giải nạn, bất đắc dĩ thời khắc này thực lực không đủ, nếu tiếp tục lưu lại không làm được sẽ trở thành sự trói buộc với hắn, cho nên nàng chỉ có thể cắn răng đáp ứng.
Quang hoa lóe lên, Dương Khai thu Trương Nhược Tích vào bên trong Huyền Giới Châu, lúc này mới cất bước bước vào phương hướng phía trước.
Càng đi về phía trước, sự ảnh hường của kỳ vụ càng nhỏ. Phạm vi mà thần niệm của Dương Khai có thể dò xét đến cũng càng rộng.
Mắt thấy sắp rời đi lối đi Cổ Địa này, bước chân vào chân chính Man Hoang Chi Địa, một khắc nọ, Dương Khai bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn bốn phía một cái.
Đến chỗ này, kỳ vụ đã trở nên phai nhạt, gần như đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên bốn phía hết thảy đều nhìn rõ ràng.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, cũng không nửa điểm dấu vết của vật còn sống, thậm chí cũng không có chút nào linh khí dao động.
Dương Khai lại toét miệng cười, nói: - Doãn huynh, chờ đợi nhiều ngày không phải là vì giờ khắc này, ta nếu đã tới, ngươi cần gì phải giấu đầu lộ đuôi chứ?
Lúc hắn dứt lời, nơi nào đó ở bầu trời dường như một khối cẩm bạch hoàn mỹ bị kéo xuống một mảnh, bỗng nhiên lộ ra thân ảnh của một nhóm hơn 20 người.
Sát khí lăng lệ trong nháy mắt ầm ầm bộc phát ra. Từng đôi ánh mắt lom lom nhìn lại Dương Khai.
Cùng lúc đó, một đạo lưu quang lóe lên, hóa thành một mặt bí bảo có bộ dáng áo choàng, rơi vào trên tay của một cô gái áo đỏ.
Ánh mắt của Dương Khai lưu luyến trên áo choàng nọ một hồi, nhướng mày lên: - Ẩn nặc bí bảo.
Lúc trước thần niệm của hắn đã dò qua, cũng không nhận ra chỗ này có người. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người của Hoàng Tuyền Tông tuyệt đối mai phục ở nơi đây. Cho nên hắn lên tiếng thử một lần, quả nhiên như thế.
Bây giờ xem ra, ngược lại không phải là ẩn nặc công pháp của đám người Hoàng Tuyền Tông có nhiều tinh diệu, mà là công lao của áo choàng kia.
Thứ đó không biết là người nào luyện chế, có thể toànbộ ẩn giấu nhiều người như thế, khiến Dương Khai cũng không mảy may phát hiện, vô cùng thần diệu.
- Ngươi cũng ở đây! Dương Khai nhìn cô gái áo đỏ nọ, hơi có chút ngoài ý muốn.
Tuy nói hắn đã biết cô gái áo đỏ cùng Phù lão vào lối đi Cổ Địa sớm hơn hắn một ngày, nhưng hắn lại không nghĩ rằng hai người này không ngờ cùng Hoàng Tuyền Tông giảo hòa cùng đi, cũng không biết bọn họ có phải là người của Hoàng Tuyền Tông hay không.
Thời khắc này, cô gái áo đỏ dùng một bộ ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn hắn chằm chằm, dường như vô cùng khó chịu, cắn răng hỏi: - Ngươi làm sao phát hiện được bọn ta?
Phù lão không nhịn được gãi gãi cái trán, nói: - Tiểu thư, hắn chắc là không phát hiện được bọn ta. Vô ảnh này là bảo bối do đại nhân tự mình ban cho tiểu thư. Một tên Đế Tôn nhất tầng cảnh nhỏ nhoi làm sao có thể dò xét ra sự huyền diệu của nó.
Cô gái áo đỏ ngạc nhiên hỏi: - Không phát hiện, làm sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã nói vậy.
Phù lão lập tức á khẩu không trả lời được.
Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần cũng là gương mặt không nói nên lời, thầm nghĩ người khác chỉ là thuận miệng gạt một cái, ngươi liền chủ động giải khai bí bảo ẩn nặc thần thông này. Bây giờ còn hỏi người khác rốt cuộc là làm sao phát hiện, chỉ số thông minh này làm sao dám ra đây chạy loạn?
Vốn dĩ bọn họ còn trông cậy vào lợi dụng Đế Bảo của cô gái áo đỏ đánh Dương Khai trở tay không kịp. Hơn nữa cũng chỉ cần Dương Khai càng đi về phía trước ra mười trượng thì có thể được rồi, ai ngờ bây giờ lại thất bại trong gang tấc, đội hình bên ta bại lộ một cái, căn bản không thể đánh lén nữa.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần đều đen như đáy nồi.
Sớm biết như thế, bọn họ làm sao mượn lực lượng của cô gái áo đỏ này, tự mình ẩn nặc không phải tốt hơn.
- Các ngươi cũng là Hoàng Tuyền Tông sao? Dương Khai nhìn cô gái áo đỏ và Phù lão, hỏi.
Phù lão vẫn chưa trả lời, cô gái áo đỏ liền mở miệng trước, hừ lạnh nói: - Hoàng Tuyền Tông coi là cái gì, bổn tiểu thư sao lại đến từ loại địa phương đó.
Lời này vừa ra, Phù lão biến sắc. Còn vẻ mặt của Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh thì càng khó coi.
Cô gái áo đỏ nói ra lời không cố kỵ, nhưng lời này lại nói ra trước mặt người của Hoàng Tuyền Tông, giống như đánh vào mặt nha. Hoàng Tuyền Tông dầu gì cũng là tông môn đứng đầu Đông Vực, nói ra ngoài đều là chiêu bài vang lên đương đương, nhưng đến trong miệng của cô gái áo đỏ không ngờ thành coi là cái gì.
Đây coi là cái gì?
Sắc mặt của Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh không khó nhìn mới lạ.
Nếu người khác nói lời này, Hoa Phi Trần sớm tát một cái. Ngặt nỗi là cô gái áo đỏ nói, lão ta ngay cả một cọng lông măng cũng không dám động.
Phù lão vội vàng cười khan nói: - Hoa trưởng lão đừng để ý, tiểu thư nhà ta nàng xưa nay đã như vậy, cũng không có ý khác.
Trong lòng của Hoa Phi Trần tuy rằng căm tức, nhưng cũng không thể phát tác, chỉ có thể lạnh mặt nói: - Không sao, Lâm Nhi tiểu nhanh mồm nhanh miệng như thế, bổn tọa đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo.
Bên kia Dương Khai nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ giật mình, gật đầu nói: - Ta hiểu rồi.
Lâm Nhi oán hận hỏi: - Ngươi hiểu rõ cái gì?
Dương Khai lắc đầu đáp: - Không có gì, cô nương cùng với người của Hoàng Tuyền Tông cùng một giuộc, đây là muốn làm khó bổn thiếu sao?
Lâm Nhi cắn răng hỏi:
- Làm khó dễ ngươi thì sao? Nàng thấy Dương Khai đứng ở bên đó không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn đang sợ, lập tức dương dương tự đắc nói: - Ngươi nếu muốn sống, thì ngoan ngoãn cút qua đây dập đầu mấy cái thật kêu cho bổn tiểu thư, rồi mới dâng ra hồn ấn của ngươi, làm mười năm nô bộc cho bổn tiểu thư. Nói không chừng bổn tiểu thư tâm tình chợt tốt, có thể tha ngươi không chết.
- Không thể! Doãn Nhạc Sinh nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn trở.
Gã lần này mang nhiều nhân thủ đi ra như thế, là muốn đưa Dương Khai vào chỗ sinh tử. Cô gái áo đỏ một câu nói ra có thể tha hắn không chết, hôm nay chuyện này sao có thể lấy làm phải.
Bất kể như thế nào, Dương Khai hôm nay cũng phải chết.
Còn không chờ gã nói gì nữa, Lâm Nhi đã vừa quay đầu, phẫn nộ quát: - Ngươi ngậm miệng, bổn tiểu thư nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng vào chắc.
Doãn Nhạc Sinh tức giận, gương mặt trở nên vặn vẹo, nhưng ngặt nỗi một chữ cũng không dám nói.
Trong lòng gã cũng là phẫn nộ không được. Rõ ràng là nha đầu kia muốn mượn tay của nhóm người mình tìm về tràng tử, nhưng trong nháy mắt nhóm người mình trái lại giống như thuộc hạ của nàng, phải nghe hiệu lệnh từ nàng.
Đây coi là cái gì?
Lâm Nhi lại quay đầu nhìn Dương Khai, trái phải quan sát một trận, cau mày hỏi: - Ả nha đầu chết tiệt kia đâu? Đi đâu rồi?
Nàng lúc trước thấy được Dương Khai, tâm tình phẫn nộ, trong lúc nhất thời lại quên nhớ tới sự tồn tại của Trương Nhược Tích. Thời khắc này mới chợt phát hiện Dương Khai là lẻ loi một mình tới đây, Trương Nhược Tích thì không thấy.
Dương Khai mặt ngậm mỉm cười, không nói một lời.
Lâm Nhi cả giận quát: - Lỗ tai của ngươi điếc hả? Bổn tiểu thư đang hỏi ngươi đấy? Nha đầu chết tiệt kia đi đâu rồi? Dám làm mất mặt ta, ta muốn nàng sống không bằng chết.
- Làm mất mặt...
Hoa Phi Trần lập tức vểnh lỗ tai lên, gương mặt ngạc nhiên nhìn về Lâm Nhi.
Những đệ tử khác của Hoàng Tuyền Tông cũng là một bộ vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi.
Trên đời này... lại có người dám đánh vào mặt của vị đại tiểu thư này? Nha đầu chết tiệt trong miệng nàng là người nào, sao lại gan lớn bao thiên như thế.
Phù lão đứng ở một bên, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, bắp chân cũng lên bệnh sốt rét.
Đại tiểu thư dưới sự bảo vệ của mình, không ngờ bị người làm mất mặt. Chuyện này nếu như không có người nhắc tới thì thôi, cứ thế cho qua, thần không hay quỷ không biết. Nhưng vị đại tiểu thư này không ngờ lại nói ra trước mặt mọi người. Chuyện này nếu truyền đến trong tai đại nhân, mình đâu còn có mạng chứ?
Trong lòng của Phù lão sợ hãi, vội vàng quay về phía Hoa Phi Trần với ánh mắt thỉnh cầu, làm như đang cầu xin hắn không nên truyền rangoài chuyện này.
Hoa Phi Trần sát ngôn quan sắc, làm gì còn không biết Phù lão suy nghĩ cái gì, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại.
Phù lão tuy rằng tu vi không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là xuất thân ở địa phương đó, lại hàng năm đảm nhiệm làm hậu vệ bên cạnh vị đại tiểu thư này cùng hắn làm tốt quan hệ đối với mình cũng không chỗ xấu.
Nói không chừng sau này còn có lúc phải dựa vào Phù lão, chuyện nhận ân huệ của người như thế này, hắn ngày tất có thu hoạch.
Phù lão được đáp lại, vội vàng nhẹ nhàng ôm quyền, trong lòng sinh ra tràn đầy cam kích không nói nên lời.
Lâm Nhi kêu gào một trận, bộ ngực đầy đặn phập phồng không chừng, cuối cùng hai tay chống nạnh, tức giận quát: - Ngươi nhanh chóng gọi ra tên tiểu nha đầu chết tiệt đó. Bổn tiểu thư bất kể như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho ả.
Nàng chắc hẳn nghĩ rằng Dương Khai đã giấu Trương Nhược Tích ở địa phương nào đó.
Dương Khai hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn nàng, nói: - Tiểu cô nương, bổn thiếu khuyên ngươi một câu, đất thị phi không nên ở lâu, nếu không ngươi ngay cả làm sao chết cũng không biết.
- To gan!
Phù lão nghe vậy giận dữ. Dương Khai lại dám nói uy hϊếp tiểu thư nhà mình, đây sao có thể dễ dàng tha thứ.
Lâm Nhi ngây ra một lúc, một hồi lâu mới phản ứng được, cau mày hỏi: - Ngươi muốn gϊếŧ ta?
Dương Khai lạnh lùng đáp: - Sự bất quá tam, cô nương nếu khăng khăng một mực, gϊếŧ ngươi thì đã sao?
Lâm Nhi lập tức nổi lên bệnh tâm thần:
- Ngươi lại muốn gϊếŧ ta ngươi thật to gan, nhanh nhanh nhanh, lên cho ta, bắt hắn lại cho bổn tiểu thư. Nàng vừa kêu la, vừa dùng sức xô đẩy đám người Doãn Nhạc Sinh bên cạnh, làm dường như đám người Hoàng Tuyền Tông thật sự là thuộc hạ nàng vậy.