Tiếng nghị luận của những người này truyền đến tai của Dương Khai, hắn chẳng những không yên tâm, sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi: - Ban lão, lúc Phong Khiếu tới, quỷ vật khẳng định sẽ không ra ngoài sao?
Ban lão ngưng giọng nói: - Tình huống bình thường sẽ không ra ngoài, bởi vì uy lực của gió rất mạnh, cho dù là quỷ vật nơi này cũng khó có thể chống đỡ, tùy tiện ra ngoài sẽ có khả năng bị thổi đến tan thành mây khói, chỉ là...
- Chỉ là cái gì?
- Chỉ là không có chuyện gì tuyệt đối cả, đám quỷ vật không phải là không thể xuất hiện trong thời gian Phong Khiếu, mà là không muốn. Lão già ta đã từng gặp qua một lần tình huống như vậy, nhưng loại chuyện này rất ít thấy mà thôi, cho nên tiểu ca có thể...
Con mắt của Ban lão đột nhiên trợn tròn, nhìn chằm chằm về phía cửa động, lộ ra biểu tình kinh hãi, bởi vì lúc này từ trong sương mù kỳ lạ bỗng nhiên xông ra mười mấy thân ảnh nửa trong suốt.
Những thân ảnh đó có hình dạng con người, chỉ là có chút mơ hồ làm người ta thấy không được rõ ràng.
Nhưng dù là thân ảnh nào cũng lộ ra khí tức vô cùng âm lãnh thô bạo.
Mười mấy thân ảnh nửa trong suốt đó từ trong sương mù kỳ lạ xông ra, mở miệng rít gào, khuôn mặt mơ hồ cũng lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, dường như muốn cắn người vậy.
- Chết tiệt, là âm hồn, thật sự xông đến đây rồi, miệng quạ đen của ai sao linh nghiệm đến thế!
- Mọi người cẩn thận!
Ngay lập tức, vài tên võ giả chỗ cửa động hô to gọi nhỏ, không dám khoanh chân ngồi nữa, rối rít đứng lên chống đỡ lại.
Bon họ mấy người đều ở gần cửa động nên khi những âm hồn đó xông tới thì sẽ gặp bọn họ đầu tiên, dưới tình trạng tiến lùi đều không được chỉ có thể ra sức ngăn cản.
Trong nháy mắt, từng đạo hào quang từ trong tay mấy người bọn họ nở rộ ra, từng món bí bảo được tế ra, ầm ầm đánh về phía âm hồn.
Bọn họ có thể tranh đoạt được một chỗ trong sơn động, tự nhiên đều không phải bình thường. Nhưng lúc này công kích của bọn họ đánh lên thân thể của đám quỷ vật lại không có chút hiệu quả nào, chỉ làm cho những thân ảnh nửa trong suốt đó hơi dừng lại một chút, ngay cả một con cũng gϊếŧ không được.
- Không tốt, tất cả đều là cấp bậc Quỷ tướng! Có người sắc mặt đại biến, kinh hô lên.
Quỷ vật cũng có phân ra cấp bậc, từ âm hồn bình thường đến Quỷ tướng, Quỷ soái cùng với Quỷ vương, cấp sau cường đại hơn cấp trước.
m hồn bình thường cũng không tính là lợi hại, võ giả như Ban lão đây cũng có thể nhẹ nhàng đối phó. Nhưng một khi xuất hiện Quỷ tướng, Quỷ soái thì không phải Ban lão đây có thể dễ dàng chống cự rồi, mà Quỷ vương càng là bá chú trong thông đạo Cổ Địa, ngay cả Đế Tôn Cảnh cũng không dám xem thường.
Lúc trước Quỷ vương ra tay, Ban lão cùng Trương Nhược Tích hoàn toàn không có sức phản kháng, nếu không có Dương Khai ở bên cạnh bảo vệ thì hai người khẳng định đến chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Bởi vậy khi nghe những âm hồn này đều là cấp bậc Quỷ tướng, võ giả trong sơn động đều sắc mặt đại biến, người người cảm thấy bất an.
Mọi công kích đánh lên trên thân thể những Quỷ tướng đó không cách nào tạo thành vết thương trí mạng được, chỉ làm cho bọn nó hơi dừng lại một chút sau đó xông tới càng thêm hung mãnh.
Nhưng mà mấy người ở cửa động rõ ràng do quanh năm sinh sống tại Cổ Địa, rất có kinh nghiệm đối phó với những quỷ vật này, tất cả đều vận sức chờ phát động, tinh thần ngưng trọng, đợi cho những Quỷ tướng đó tới gần khoảng một trượng mới đột nhiên phát ra năng lượng thần hồn, phóng thích ra công kích thần hồn của bản thân.
Từng đạo lực lượng vô hình hung mãnh đánh về phía thân thể của đám Quỷ tướng.
Theo đó là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, những Quỷ tướng đó trong chớp mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa, những con còn sống thì hào quang trên thân thể cũng mờ đi, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nhưng đám Quỷ tướng đó vốn không có linh trí, cho dù thân bị thương nặng nhưng vẫn giương nanh múa vuốt, hung thần ác sát xông đến.
Lực lượng thần hồn lại bộc phát thêm một lượt, vài con Quỷ tướng còn sót lại cũng theo bước những con trước đó.
Mấy võ giả gần cửa động thấy vậy không khỏi thở ra một hơi.
Tuy rằng với tu vi của bọn họ cũng không e ngại những Quỷ tướng này nhưng lúc này bọn họ đang tránh Phong Khiếu, tự nhiên là không muốn có cái gì gây trắc trở, cũng may những Quỷ tướng này số lượng cũng không nhiều, rất dễ dàng bị tiêu diệt.
- Còn nữa! Biểu tình của Dương Khai đột nhiên nghiêm lại, quát nhẹ.
- Cái gì? Mấy người gần cửa động biến sắc, còn chưa kịp hỏi rõ ràng thì đã hiểu được ý của Dương Khai rồi.
Bởi vì từ trong sương mù kỳ lạ lại có một nhóm Quỷ tướng vọt tới, khí tức thô bạo cùng hung tàn cũng giống như đám trước đó.
"Xoạt xoạt xoạt..."
m hồn xuất hiện càng ngày càng nhiều, khí tức của những âm hồn này mạnh yếu không giống nhau, có âm hồn bình thường, cũng có Quỷ tướng, thậm chí còn có Quỷ soái trong đó.
Chỉ trong thời gian nháy mắt, bên ngoài cửa động đều bị những âm hồn đó bao vây chặt chẽ, những thân ảnh nửa trong suốt rậm rạp chằng chịt đếm không hết, khiến người ta bỗng nhiên sinh ra loại ảo giác như đi vào U Minh Địa Phủ vậy.
"Ực"
Từng tiếng nuốt nước bọt vang lên, sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi nhìn về phía cửa động, trong lòng cực kỳ bất an.
- Tại sao... lại như vậy?
- Trong thời gian Phong Khiếu, làm sao lại có nhiều quỷ vật xuất hiện như vậy?
- Đây rốt cuộc là tình huống gì?
- Đừng nói nhảm nữa, không muốn chết thì mau chóng gϊếŧ hết đi.
Tất cả mọi người vốn đã yên tĩnh lại đều kinh hô lên, không dám tin tưởng vào những gì mình đang thấy, trong lúc chần chờ, những quỷ vật đó đã tấn công tới lần nữa.
Mấy người ở cửa động không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng thúc giục lực lượng thần hồn cùng với nguyên lực chém gϊếŧ những âm hồn đó, lực lượng thần hồn không ngừng phát ra.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng con âm hồn tan thành mây khói, nhưng những âm hồn đó giống như là gϊếŧ không hết vậy. Mấy người ở cửa động sau khi chém gϊếŧ một trận, măc dù chiến quả rất tốt nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện những âm hồn đó không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều.
Tình cảnh đó khiến bọn họ gần như tuyệt vọng!
Cách hiệu quả nhất để tiêu diệt đám âm hồn là đợi nó đến gần sau đó sử dụng lực lượng thần hồn, nhưng lực lượng thần hồn không phải là thứ vô cùng vô tận dùng không hết, mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao cực lớn, một khi cạn kiệt thì chỉ có chờ chết.
Hơn nữa, sử dụng lực lượng thần hồn quá độ, rất có khả năng bị tổn thương đến cơ sở, không có một võ giả nào muốn gặp phải tình trạng đó.
Trước sau không quá thời gian một chung trà, sắc mặt của mấy người ở cửa động đều trở nên trắng bệch, ai cũng mồ hôi ướt đẫm toàn thân, rõ ràng tiêu hao rất lớn.
- Huynh đệ ở phía sau mau giúp đỡ một tay, chúng ta sắp chống cự không nổi rồi!
- Đúng vậy, còn không mau chóng ra tay, nếu chúng ta chết hết rồi thì tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi đấy, da đã không còn thì lông mao mọc ở đâu.
- Ai có thể giúp ta chống đỡ một lát, ta phải nghỉ ngơi một hồi, lực lượng thần hồn của ta sắp cạn kiệt rồi, tại hạ sẽ vô cùng cảm kích.
...
Trong sơn động, tám chín người còn lại nghe vậy liền sắc mặt ngưng trọng, mặc dù đạo lý môi hở răng lạnh mọi người đều hiểu nhưng loại nguy cơ trước mắt này ai dám lên thay cho người khác xuống, lỡ khi thần hồn của mình khô kiệt mà không có ai thế thân thì không phải là chết rất thảm sao?
Người không vì mình, trời tru đất diệt a!
Do đó mặc dù biểu tình của mọi người đều ngưng trọng nhưng không một ai biểu thị cái gì, càng không cần nói thay thế cho mấy người ở cửa động.
- Ban lão, người nói có phải hay không là... Dương Khai chợt lặng lẽ nhìn Ban lão một cái, truyền âm hỏi.
Ban lão nghe vậy, chỉ là hơi suy nghĩ liền hiểu được ý của hắn, khẽ vuốt cằm nói: - Có khả năng!
Lúc Phong Khiếu tới, quỷ vật bình thường sẽ không xuất hiện nhưng tình hình trước mắt lại không giải thích được. Hơn nữa, nhìn dáng điệu của những âm hồn này giống như là nhắm vào cái sơn động này vậy, dường như có thù với người nào đó ở trong đây.
Điều này không khỏi làm cho Dương Khai liên tưởng đến Quỷ vương lúc trước!
Quỷ vương đó chịu thiệt trên tay của hắn, nói không chừng chuyện này có liên quan với nó, Quỷ vương tự biết không phải là đối thủ của Dương Khai nên nhân cơ hội này điều động quỷ vật trong thông đạo, muốn vây chết Dương Khai ở chỗ này.
Dương Khai dĩ nhiên rất mạnh nhưng lúc này hắn căn bản không có đường để trốn, chỉ cần không ngừng cho quỷ vật tấn công vào chỗ này, trước sau gì cũng có thể đánh chết Dương Khai.
Nếu thật sự là như thế, vậy Dương Khai chính là đầu sỏ gây họa rồi, những người khác chỉ bị liên lụy mà thôi.
Ngay lúc Dương Khai cùng Ban lão âm thầm trao đổi, một người trong sơn động đột nhiên đứng dậy la lớn: - Chư vị, gặp chuyện liên quan đến sống chết, nếu muốn bảo toàn tánh mạng thì mọi người nên đồng tâm hiệp lực mới đúng.
- Không sai không sai, tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực! Khó có được người quang minh trượng nghĩa như vị huynh đệ đây, mau chóng qua đây giúp taị hạ cản lại một lát, tại hạ nguyện tặng hai mươi triệu nguyên tinh xem như tạ lễ! Một cường giả Đạo Nguyên tam tầng cảnh gần cửa động vội vàng tiếp lời, sắc mặt hắn trắng bệch, xem bộ dáng sẽ không kiên trì được bao lâu, hận không thể lập tức bắt người vừa lên tiếng lại đây còn mình thì đi nghỉ ngơi.
Người vừa lên tiếng đó nhìn hắn một cái, cao giọng nói: - Bằng hữu chờ một lát, để tại hạ cùng với chư vị thương nghị rõ ràng một chút, không cần nhiều thời gian đâu.
- Còn thương nghị cái rắm, thương nghị nữa là chúng ta chết hết đấy!
- Hừ, mấy người chúng ta ở đây chống đỡ, mấy người các ngươi thì ngồi mát ăn bát vàng, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy! Các ngươi nếu còn không qua đây giúp đỡ, đừng trách ta thả những quỷ vật này đi vào.
- Đúng đúng, muốn chết mọi người cùng chết, ai cũng đừng nghĩ sống một mình!
Người kia nghe vậy, nhướn mày nói: - Chư vị an tâm một chút đừng nóng vội, hãy cho tại hạ thời gian ba mươi hơi thở, nhất định sẽ cho ra một phương án khiến các vị hài lòng.
Lời này vừa ra, mấy võ giả đang ra sức chém gϊếŧ âm hồn ở cửa động cũng không tiếp tục kêu gọi ầm ĩ nữa. Bởi vì lời nói của người này nghe ra rất có thành ý, do đó bọn họ đều muốn biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì.
Thêm vào đó, thời gian ba mươi hơi thở bọn họ vẫn còn có thể duy trì được.
Người kia thấy những người khác không có dị nghị, lưc này mới ôm quyền lần nữa nói: - Biệt nhân Tề Gia Bảo Tề Hòa Phong, ra mắt chư vị bằng hữu!
- Tề Gia Bảo! Dương Khai trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về phía Tề Hòa Phong, vừa lúc đυ.ng phải ánh mắt của hắn đang nhìn hướng mình.
Bốn mắt nhìn nhau, Tề Hòa Phong hướng về phía Dương Khai mỉm cười.
Dương Khai không khỏi hít mũi một cái, thầm nghĩ không lẽ người này nhận ra mình? Nếu không sao lại lộ ra nụ cười như thế.
- Thì ra là bằng hữu Tề Gia Bảo, ngưỡng mộ đã lâu!
Tề Hòa Phong vừa báo ra lai lịch của mình, không ít người đều lộ ra vẻ tỉnh ngộ, xem ra đối với Tề Gia Bảo đã sớm có nghe qua. Dù sao Tề Gia Bảo ở phụ cận Cổ Địa cũng xem như là một thế lực không tầm thường, ít nhiều cũng có chút uy vọng.
Tề Hòa Phong không có nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói: - Tình hình trước mắt tin tưởng các vị cũng nhìn ra được, nếu mấy vị bằng hữu này thật sự kiệt sức chết đi, vậy thì nhóm người bị công kích kế tiếp nhất định là chúng ta. Những âm hồn quỷ vật này dường như liên miên bất tận, cũng không biết số lượng bao nhiêu, nếu thật sự để cho bọn nó đánh chết từng người một thì Tề mỗ đoán chừng các vị đang ở đây không mấy ai có thể sống được.
- Cho nên Tề mỗ khẩn cầu các vị có thể vứt bỏ thành kiến cá nhân, thật lòng hợp tác cùng nhau ngăn cản, như vậy mới có một đường sinh cơ!